12. Em chỉ là một người bình thường
Mùi hương bạc hà đặc thù ngòn ngọt trong không khí khiến Fang Wei tỉnh lại, bị kéo khỏi cơn buồn ngủ mỏi mệt.
Giờ phút này, cô đang ngồi tựa đầu vào vai hắn, chiếc xe chậm rãi chạy trong lòng thành phố, ánh đèn chớp nhoáng ngoài cửa sổ làm khung cảnh tối đen trong xe như ẩn như hiện.
Cô có vài giây mờ mịt sau khi tỉnh dậy từ giấc ngủ, mấy giờ rồi?
Tay mò mẩm vào túi áo khác, sờ thấy một mảng trống không mới sực nhớ ra hôm nay mang balo, ngồi thẳng dậy, bị cái người bên cạnh đè vai xuống.
"Em đang tìm cái này sao?"
Gương mặt hắn có đường cong nhu hòa đặc trưng, cũng có cảm giác thả lỏng nhẹ nhàng.
Fang Wei cúi đầu nhìn, không biết vì sao balo của mình lại rơi vào trong tay hắn, kéo khóa ra kiểm tra, phát hiện mình lại quên mang điện thoại.
"Nagumo, mấy giờ rồi?"
Giọng nói của hắn phần hơi uể oải.
"Bảy giờ kém mười phút."
Vươn tay ấn đầu cô xuống vai hắn, rồi cũng tựa đầu lên đầu cô, hắn nhắm mắt, "Còn một chút nữa mới đến nơi, em ngủ thêm đi."
Chơi đùa cả một ngày, Fang Wei cũng cảm thấy mệt mỏi, nhưng cô không còn buồn ngủ, bèn tự nghịch tay mình, vu vơ hỏi.
"Chúng ta về nhà sao?"
Ai ngờ hắn lại đáp rất đương nhiên, "Không, chúng ta đến tháp trắng."
"Anh bận ạ?"
Nói đến đây, Nagumo bỗng trở tay cầm tay cô, vân vê mu màn tay, "Ừm, có lẽ anh sắp phải trở về trụ sở làm việc."
Hắn nghiêm túc hay đang đùa cợt, cô cũng không rõ lắm, nghĩ nghĩ một hồi vẫn cảm thấy tiếc, "Vậy anh phải bồi thường hợp đồng cho em, còn chưa hết hai tháng nữa."
Nagumo nhìn cô chăm chú một lúc lâu, đồng tử màu đen sâu hun hút nhưng tròng mắt vĩnh viễn luôn mang theo ý cười khoan khoái nhẹ nhàng.
Bâng quơ, tùy ý.
Giống như tất cả đều không đáng để vào mắt, hắn nói bằng giọng mũi, "Ừm."
Trả lời xong thì im lặng, không khí trong xe nhất thời hơi ảm đạm.
Cô vừa định mở miệng xóa tan sự xấu hổ thì chợt nghe hắn cười khẽ, "Em gái nhỏ, ăn bánh không?"
Em gái nhỏ? Xưng hô gì thế này.
Tên này sống tùy tiện đã quen, ngay cả luật pháp còn không trói buộc được hắn thì sao cô có thể yêu cầu hắn lịch sự xưng hô với mình.
Trong đầu Fang Wei cân nhắc đến việc gọi hắn là ông chú già, cô xoa bụng, còn chưa ăn tối nên quả thật khá đói, có lẽ bánh kẹo sẽ giúp cô thấy đỡ hơn. Nghĩ vậy, cô gật đầu, thấy hắn nhíu mày một chút, "Nhưng em không thể ăn bây giờ."
Nhờ vào ánh đèn lập lòe bên ngoài, cô nhìn thấy hộp bánh Pocky Chocolate trên tay hắn.
Vì đói nên càng tò mò hương vị của loại bánh này hơn, nhưng dường như Nagumo không có ý định để cô dễ dàng ăn được.
May là cô cũng đã dần quen.
Fang Wei rất có kiên nhẫn, hai tay chập lại đặt trên đầu gối, hỏi, "Tại sao vậy?"
Hắn chỉ vừa cong môi là gương mặt đẹp trai đã bừng sáng, "Em phải đợi anh về ăn cùng."
Cô bĩu môi, "Chút bánh kẹo này mà anh cũng so đo với em."
"Em chưa từng nghe câu san sẻ đồ ăn thì sẽ thấy ngon miệng hơn à?"
"Chưa từng."
"Giờ nghe rồi đó."
"....."
Không khí lại khôi phục tĩnh lặng.
"Anh đi lâu lắm không?"
Hắn khoanh tay, nghiêng người về phía cô, mái tóc lòa xòa xõa trên vai cô, chất tóc mềm mại mịn màng, vương hương thơm ngát, bộ dáng nhu thuận như cún con nhưng lời nói ra lại rất gợi đòn.
"Đoán xem."
"...."
"Anh về trễ quá coi chừng phải ăn bánh với xác chết đấy."
"Chà, anh cũng đoán vậy."
Xe taxi ngừng lại trước một tòa tháp đồ sộ, lần này cả khoang xe đã được chiếu sáng hoàn toàn, cô thấy biểu cảm của hắn cũng không mơ hồ như trước.
Hai người xuống xe, hắn một tay cõng hộp sắt, một tay nắm cổ tay cô kéo đi. Còn chưa đi được hai bước, cảm giác cân bằng đột nhiên hỏng mất, thị lực cũng bị mất, cô lảo đảo, may mắn là trước lúc ngã xuống đã được người vươn tay ôm lấy.
Giọng hắn đầy ý cười, "Ồ đúng rồi, Fang Wei vẫn chỉ là người bình thường, sức khỏe yếu, chạy chậm, đầu óc không nhanh nhạy, việc giỏi nhất là cãi nhau với anh, nhưng lần nào cũng bị chặn miệng."
Hắn vén tóc cô lên, rất nhanh đã đi đến kết luận, "Cho nên em rất cần anh."
Chữ 'cần' này nên hiểu theo cách nào nhỉ? Fang Wei tự hỏi một lát, dù sao hắn nói cũng không sai.
.
Thật vất vả đến trước quầy, bên kia quầy, nhân viên lễ tân là một cô bé tươi cười nhẹ nhàng khoan khoái, cô ấy thân thiết hỏi: "Xin hỏi ngài có gì cần chúng tôi phục vụ cho ngài không?"
Nagumo khoác vai cô, híp mắt đưa cho cô ấy một tấm thẻ. Nhân viên lễ tân nhanh chóng tiếp nhận, chuyên nghiệp cúi đầu kiểm tra.
Trong lúc chờ đợi, Fang Wei cảm thấy nhàm chán, lấy một bông hoa nhựa giả trong balo, nhân cơ hội hắn không chú ý cài lên tóc hắn.
Có lẽ chất liệu rẻ tiền cọ tai hắn không thoải mái, Nagumo vươn tay sờ đóa hoa, thấy hai mắt cô cong cong nên hắn cũng cười đáp lại.
Cô bé bên kia quầy lập tức ngọt ngào nói "Ha ha, hai vị khách, chỗ chúng tôi có các món ăn phục vụ các đôi tình nhân, hiện tại đang có ưu đãi 80%, món ăn tình yêu còn có thể hưởng thụ bữa tối thắp nến bên bờ biển miễn phí."
Tươi cười của cô có hơi cứng đờ, "Anh ấy là... anh trai em." Cô cực kỳ trấn định mở miệng giải thích "Tuy rằng bề ngoài không giống, nhưng đây là kết quả đột biến gien sai lầm, anh ấy đúng là anh trai em."
"Vậy sao, chúng tôi có món ăn anh em, hiện tại đang có ưu đãi 80%." Không hổ là nhân viên phục vụ cao cấp, cách ứng đối linh hoạt không phải người bình thường có thể sánh bằng.
Lần đầu bị hiểu lầm khiến cô rất xấu hổ, sau khi nhân viên trả lại thẻ cho Nagumo liền túm "anh trai" lập tức chạy lấy người, người đàn ông bị túm nhẹ nở nụ cười, giống như cảnh này khiến hắn cảm thấy rất thú vị vậy.
"Nagumo."
"Hửm?"
Nagumo không để tâm trả lời.
Fang Wei vươn tay chỉ về phía trước.
"Hình như có người tìm anh."
Hắn qua loa ồ một tiếng.
Hắn miết nhẹ tóc cô, "Không sao, cũng không quan trọng lắm đâu mà."
"Ai nói không quan trọng?"
Người đàn ông tóc vàng đi đến, giọng nói không thể gọi là thân thiện, mái tóc dài xõa xuống ngang vai, dưới cằm là vết sẹo dài trông khá dữ tợn.
Nagumo đã chú ý đến từ lâu, nên ngay khi cô ngước nhìn hắn ngay lập tức tiến lên, "Đùa tí đùa tí, thật không thú vị."
Shishiba chẳng buồn nâng mắt, "Nhanh cái chân lên, còn tính rề rà ở đây đến khi nào?"
"Đừng nóng, tôi cũng đang định đi lên mà~"
Nagumo cà lơ phất phơ cười nói, hắn choàng tay ôm vai Fang Wei, xoay đầu nhìn chung quanh một lát, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở trên người cô gái tóc đen đang ôm gấu bông, "Chào."
Cô gái mặc váy tang cũng đáp lại bằng một cái gật đầu.
Fang Wei không có ý định cự tuyệt cái ôm của hắn, chỉ xem như có một con mèo vừa to lớn vừa xảo quyệt đang treo trên người mình. Bỗng nhớ đến mình từng gặp họ ở đâu đó rồi.
Nhưng có vẻ như tình hình ở đây không thích hợp để cô mở miệng nói chuyện, Fang Wei vùi mặt vào áo choàng, chỉ để lộ hai con mắt.
Nhưng tên đầu xỏ Nagumo dường như không biết gì cả, hắn nhận kẹo que từ cô gái, cười tủm tỉm cảm ơn.
Những ngón tay thon dài nhanh chóng xé mở vỏ bọc, hắn tự đút cho mình một miếng, răn rắc cắn vỡ viên kẹo.
Người đàn ông tóc vàng "chậc" một tiếng.
"Shishiba cũng muốn ăn hử?"
Biết rõ người ta đang ghét bỏ mình mà hắn vẫn ung dung tự tại, sát khí nên giấu thì giấu, nên ăn thì ăn.
"Anh Shishiba ăn một miếng đi."
Cô gái tóc đen cũng mở miệng mời. Lần này thì người tên Shishiba không ngoảnh mặt đi mà lại chủ động nhắc nhở, "Osagari, ăn ít thôi, phải chừa bụng ăn cơm nữa."
"Dạ..."
...
Có thể mọi người không để ý nhưng đã vào cốt truyện chính thức rồi, chương này khoảng chap 14- 15 manga.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com