Nagumo Yoichi [Lần ra mắt bạn trai xuất sắc]
– Nagumo Yoichi x Reader
(Au hiện đại, ngọt ngào, nhẹ nhàng, đáng yêu như chiếc bánh flan)
Bạn là bác sĩ khoa thần kinh. Một công việc đầy áp lực, não bạn bận rộn gần như 24/7 với những ca chấn thương, những bệnh nhân tâm lý nặng, và cả việc phải giữ cho mình tỉnh táo sau từng ca trực dài lê thê. Nhưng dù thế nào, cứ mỗi tối bạn đều mong chờ… cái tin nhắn ngắn gọn từ “anh nhân viên công ty” kia.
“Đang ăn cơm. Em nhớ ngủ sớm nhé.”
Hoặc…
“Em mà quên bữa nữa là anh phi đến tận bệnh viện đấy.”
Chẳng ai trong khoa biết bạn có người yêu. Bạn giữ bí mật ấy như báu vật, bởi bạn hiểu, có những chuyện càng ít người biết, lại càng an toàn.
Cũng giống như nghề thật của anh vậy. Nagumo Yoichi – ngoài đời là một chàng trai vui tính, hay cười, hơi lười, và giỏi nói đùa. Nhưng bạn biết, đằng sau những câu bông đùa ấy là một thế giới mà đôi tay anh nhuốm máu để bảo vệ người khác, trong đó có bạn.
Hôm đó là một buổi chiều đi trực về, mệt mỏi, bạn quăng người xuống giường thì…
“Chuyện này là sao đây con gái?”
Bố bạn – một người đàn ông hay mặc áo sơ mi trắng, tóc chải ngược, giọng nghiêm nghị – đang cầm điện thoại của bạn. Tin nhắn mới nhất hiển thị rõ ràng:
Yoichi: “Anh định đặt vé đi Okinawa cho tụi mình vào tháng sau. Em thích biển hơn núi mà đúng không?”
Bạn xém ngất.
Còn mẹ bạn… từ bếp đi ra với cái thìa trên tay, không quát tháo, không hét hò, mà chỉ nhẹ nhàng hỏi:
“Chừng nào con mới định kể cho ba mẹ biết là con có bạn trai?”
Thế là, bạn đành gật đầu.
Rồi sau đó… là một chuỗi ngày cả nhà bạn như đang chuẩn bị đón nguyên thủ quốc gia.
Bố bạn – người luôn tuyên bố “ba không tò mò” – thế mà hôm đó đứng ngồi không yên. Đỉnh điểm là khi ông cầm ấm trà nóng rót ra, thì bạn thấy trong tách là… nước muối nóng.
Mẹ bạn bình tĩnh hơn. Bà còn sửa lại cà vạt cho bố và cười:
“Em không biết là anh căng thẳng hơn cả ngày phỏng vấn vào tổng cục đâu đấy.”
Ding dong.
Khi tiếng chuông cửa vang lên, bạn run lên vì lo.
Nhưng ngay sau đó, Yoichi xuất hiện – áo sơ mi xanh đậm, tóc vuốt nhẹ, nụ cười mỉm vẫn y như mọi ngày nhưng ánh mắt sáng hơn một chút, có lẽ là do hồi hộp.
“Cháu chào bác trai, bác gái ạ.”
Anh cúi chào gọn gàng, lễ phép.
Bố mẹ bạn hơi ngẩn ra – vì… quá điển trai.
Bữa tối diễn ra trong không khí khá ấm cúng. Yoichi rất giỏi nói chuyện – anh kể vài chuyện hài (đã được lọc kỹ, không có máu me, đương nhiên), và biết cách làm bố bạn bật cười (chuyện chưa từng xảy ra với bất kỳ đứa con trai nào dám bén mảng tới nhà).
Bạn chỉ biết ngồi đó, thầm cảm ơn trời đất.
Nhưng rồi đến lúc đó – cái lúc bạn sợ nhất.
Bố bạn đặt đũa xuống, tay đan vào nhau, ánh mắt sắc lại.
“Yoichi này. Nếu muốn quen con gái bác… thì sau này cháu phải chắc chắn một điều: cháu lo được cho nó. Không chỉ là vật chất, mà là cả cảm xúc, cả sự bình yên. Cháu hiểu chứ?”
Căn phòng lặng như tờ.
Bạn suýt nắm tay Yoichi dưới gầm bàn.
Nhưng anh… chỉ ngồi thẳng lưng, nghiêm túc đến bất ngờ:
“Cháu hiểu ạ. Cháu biết ơn vì bác và bác gái đã nuôi dạy một người con gái tốt như vậy. Và cháu sẽ không bao giờ để cô ấy phải tự chịu đựng điều gì một mình.”
…
Tim bạn lúc đó như muốn nổ tung.
Bạn biết, lời nói của anh là thật. Dù anh không thể kể hết những gì mình làm, nhưng bạn hiểu, một sát thủ như Yoichi không nói những điều mình không thể làm.
Và bạn – một người bác sĩ – bỗng thấy muốn khóc.
Sau bữa cơm, mẹ bạn còn dúi cho Yoichi một hộp bánh “mẹ làm đó, mang về ăn khuya”.
Bố bạn thì… đứng ở cửa, gật đầu với anh một cái. Không cười, nhưng ánh mắt dịu lại.
“Lần sau đến chơi nhớ dạy bác đánh cờ vây nha, đừng tưởng bác già mà dễ thua đấy.”
Bạn ngẩn người. Yoichi thì gãi đầu cười:
“Dạ vâng, con… sẽ cố thua ạ.”
Trên đường về, hai bạn đi bộ một đoạn ngắn.
Yoichi đút tay vào túi, mắt vẫn hơi đỏ – chắc vì bị “tra khảo" chứ không phải cảm động gì đâu… chắc vậy.
“Anh ổn không?” – bạn hỏi.
Anh nhìn bạn, rồi khẽ bật cười:
“Anh chưa từng run như thế này, dù đứng trước hàng chục kẻ cầm súng.”
“Ừ… tại vì lần này là ra mắt ba mẹ vợ tương lai mà.”
Bạn nhìn anh, mặt đỏ lên.
Yoichi cúi xuống hôn nhẹ lên trán bạn:
“Lần ra mắt đầu tiên, nhưng không phải lần cuối đâu.”
Vì anh biết, lần tới… sẽ là ra mắt lễ cưới.
Và bạn chỉ biết, mình đã chọn đúng người.
POV từ bố bạn – “Con bé của tôi lớn rồi sao?”
Lúc tôi cầm điện thoại con bé, thực ra… không phải tôi cố ý. Tôi chỉ định sạc giúp vì thấy pin báo đỏ, tiện tay… thấy thông báo tin nhắn hiện lên.
Tôi ừm… không đọc kỹ đâu, chỉ lướt qua tên người gửi:
“Yoichi ❤️”
Còn cái tin nhắn thì... thôi, tôi thề là tôi không tò mò.
Nhưng ngay lúc đó, trái tim người cha trong tôi chợt thức dậy.
Con gái mình… đang có người yêu?
Thằng nào?
Bao lâu rồi?
Nó có học vấn không?
Nó có biết phân biệt đầu khẩu AK và đầu cọ rửa toilet không?
Tôi nghiêm mặt gọi con bé xuống phòng khách. Vợ tôi thì chỉ lặng lẽ rửa bát nhưng tôi thấy khóe môi bà ấy nhếch lên.
“Chuyện này là sao đây con gái?”
Con bé đứng đó, miệng mấp máy.
Bình thường nó lanh lợi, lý luận chẳng khác gì luật sư tranh tụng.
Hôm nay thì úp úp mở mở như học sinh bị bắt quay cóp.
Cuối cùng, nó thú nhận.
Có người yêu.
Tên là Yoichi.
Bằng tuổi. Làm văn phòng.
Hiền lắm. Tốt lắm. Dịu dàng lắm.
Ừ thì nghe cũng... ổn. Nhưng tôi là cha. Tôi thấy không ổn.
Vợ tôi nói:
“Thì cho cậu ta qua ăn cơm một bữa là biết ngay. Mắt của anh sắc mà.”
Ờ thì… đúng là sắc thật. Nhưng đêm đó tôi mất ngủ.
Ngày ra mắt
Tôi mặc áo sơ mi trắng. Quần âu. Đồng hồ cổ.
Chải tóc bằng lược mà hồi trẻ tôi từng đem theo đi cầu hôn mẹ nó.
Tôi... có hơi căng thẳng. Không hiểu sao tay cứ run, tôi rót trà mà bỏ nhầm muối thay vì đường. Vợ tôi cười như vừa xem phim hài chiếu rạp.
“Anh là cha con nhỏ chứ không phải anh là người đi coi mắt đâu.”
“Ờ…”
Tôi nói nhỏ.
“…Nhưng anh thấy như mình sắp bị xét duyệt năng lực làm nhạc phụ.”
Khi cậu ta đến — Yoichi. Tôi thấy rồi. Tóc gọn, sơ mi đàng hoàng.
Cúi chào. Lễ phép. Không quá lố.
Và quan trọng nhất:
Tôi không thấy thằng này giả tạo.
Trong bữa ăn, cậu ta kể chuyện nhẹ nhàng. Không khoa trương, không trưng trổ. Biết quan tâm.
Lúc con gái tôi gắp rau cho cậu ta, cậu ta chỉ cười rồi gắp ngược lại cho nó — nhưng là phần thịt.
Tôi liếc vợ tôi. Bà ấy giấu cười sau cái ly trà.
Rõ là bà thích cậu ta rồi.
Tôi biết tôi phải nói gì đó, vì tôi là trụ cột.
Không thể để mọi chuyện diễn ra dễ dàng quá.
Nên tôi đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào cậu ta:
“Yoichi này. Nếu muốn quen con gái bác… thì sau này cháu phải chắc chắn một điều: cháu lo được cho nó. Không chỉ là vật chất, mà là cả cảm xúc, cả sự bình yên. Cháu hiểu chứ?”
Tôi nghĩ cậu ta sẽ lúng túng.
Nhưng cậu ta chỉ hơi ngồi thẳng lên, mắt nhìn tôi rất chắc chắn.
“Cháu hiểu ạ. Cháu biết ơn vì bác và bác gái đã nuôi dạy một người con gái tốt như vậy. Và cháu sẽ không bao giờ để cô ấy phải tự chịu đựng điều gì một mình.”
…
Tôi không nói gì. Nhưng trong lòng tôi… dường như có gì đó rơi nhẹ. Như viên đá lo lắng vừa tan chảy.
Tôi nhìn con bé.
Mắt nó ươn ướt. Nhưng nó cười. Cái kiểu cười mà tôi không thấy từ rất lâu rồi.
Khi cậu ta rời đi, tôi đứng ở cửa. Không nói nhiều. Chỉ đưa tay bắt nhẹ.
“Lần sau đến chơi nhớ dạy bác đánh cờ vây nha. Nhưng đừng tưởng bác già mà dễ thua đấy.”
Cậu ta cười.
“Cháu sẽ cố thua ạ.”
Tôi gật đầu. Trong lòng tự nhiên nghĩ…
“Thằng này… ổn đấy.”
Đêm đó, tôi pha một ấm trà thật. Không có muối.
Nếu sau này con gái tôi thực sự lấy người ấy, tôi biết… tôi sẽ không có gì để hối tiếc.
Vì tôi đã thấy, trong mắt thằng con trai đó — có một thứ không thể giả vờ:
Sự chân thành.
“Con bé của tôi lớn rồi thật rồi. Nhưng may mắn thay… nó chọn đúng người để lớn lên cùng.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com