Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Seba Natsuki [Request]

[Natsuki Seba x Reader]

Trời chiều tháng tám bất chợt đổ cơn mưa. Những hạt nước nặng hạt dội xuống mái nhà, hòa cùng tiếng gió quất vào khung cửa, tạo thành một khúc nhạc ồn ào và gấp gáp. Y/n khẽ rùng mình, bước chân vội vã trên con đường ướt sũng. Cô quên mang ô. Chỉ vì cái ham muốn nhỏ nhoi là chạy ra tiệm mua chút đồ ăn vặt, mà giờ đây toàn thân ướt lướt thướt, lạnh buốt đến tận xương.

Vừa đặt chân vào nhà, cô đã ho khan. Cái lạnh ngấm vào người, kèm theo cơn mệt mỏi dâng tràn khiến y/n chỉ kịp thay sơ qua rồi nằm bệt xuống giường. Nhưng trong đầu vẫn văng vẳng một điều: “Tối nay có hẹn với Natsuki…”

Natsuki Seba – người bạn trai lạnh lùng nhưng chẳng hiểu sao lại luôn quan tâm cô đến mức khiến tim y/n rung động. Lịch hẹn hôm nay đã được lên từ cả tuần, vậy mà giờ…

Cô bật điện thoại, định nhắn một dòng xin lỗi, nhưng mí mắt nặng trĩu kéo xuống. Y/n thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Đúng tám giờ, bên ngoài nhà vang lên tiếng gõ cửa. Lúc đầu, y/n tưởng mình mơ. Đến khi tiếng gọi trầm khàn, quen thuộc vang lên, tim cô mới giật thót.

“Y/n. Mở cửa.”

Giọng Natsuki không to, nhưng đủ để xuyên qua cơn mê man. Y/n cố lê dậy, nhưng cả người rã rời, chân run đến mức không bước nổi. Tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này gấp gáp hơn.

“Y/n.”

Chỉ một tiếng gọi ngắn gọn thôi, nhưng chứa cả sự lo lắng.

Chìa khóa xoay trong ổ. Hóa ra cô đã từng đưa cho Natsuki phòng khi cần. Cánh cửa bật mở, bóng dáng cao gầy quen thuộc bước vào, áo sơ mi sẫm màu thấm chút hơi mưa. Anh nhìn quanh, thấy y/n đang nằm co ro trên giường thì khẽ nhíu mày.

“…Thật phiền.”

Natsuki buông một câu ngắn gọn, nhưng đã kịp tiến lại, đặt tay lên trán cô. Làn da bỏng rát vì sốt khiến anh hơi cau mày. Không nói thêm lời nào, anh mở túi, lấy nhiệt kế ra.

“Ngồi dậy.”

Giọng điệu nghe như ra lệnh, nhưng đôi tay đỡ vai y/n lại nhẹ nhàng đến lạ. Cô ngoan ngoãn làm theo, miệng lẩm bẩm:

“Xin lỗi… Em định nhắn cho anh, mà mệt quá…”

“Đồ ngốc.” Natsuki thở dài, nhét nhiệt kế vào tay cô. “Ốm đến mức này mà còn định đi chơi với anh?”

Y/n cười gượng, khàn giọng:
“…Tại em không muốn làm anh thất vọng.”

Đôi mắt nâu lạnh lùng khựng lại một nhịp. Natsuki không đáp, chỉ rút chiếc nhiệt kế ra xem. Số hiện lên cao ngất. Anh lại thở dài, vén tóc ướt mồ hôi của cô ra sau tai.

“Cởi cái áo ướt đó ra. Anh lấy đồ cho.”

Natsuki đứng dậy, lục tủ, chọn một bộ đồ rộng rãi nhất. Lúc đưa cho y/n, anh hơi ngoảnh mặt đi:
“Anh không nhìn. Thay nhanh.”

Nhưng khi thấy cô run lẩy bẩy không tự cài nổi cúc, anh lại bặm môi, lặng lẽ cúi xuống giúp.
“Đúng là phiền phức.” – Natsuki lẩm bẩm, song động tác thì cẩn thận, từng chiếc cúc đều gài gọn gàng.

Sau khi để y/n nằm lại, anh cầm ví bước ra ngoài. Không lâu sau quay về với túi thuốc và ít nguyên liệu nấu ăn. Căn bếp nhỏ nhanh chóng vang mùi gạo ninh, hành lá và chút gừng.

Natsuki đứng đó, tay cầm thìa khuấy, gương mặt lạnh tanh nhưng lưng áo đã hơi dính mồ hôi vì hơi nóng.
“…Đúng là không hợp với anh.” – Anh khẽ lẩm bẩm, nhưng đôi mắt vẫn dõi theo nồi cháo nghiêm túc.

Vài tiếng sau, mùi cháo thơm lan khắp phòng. Y/n cựa mình tỉnh lại, đôi mắt lờ đờ mở ra. Thấy Natsuki ngồi ngay bên cạnh, tay cầm khăn ấm lau trán cho mình, cô bất giác cười yếu ớt:
“Anh… nấu cháo thật à?”

Natsuki đặt khăn xuống, khoanh tay.
“Đừng khen vội. Chưa ăn thì chưa biết.”

Cô bật cười khẽ. Trong lúc Natsuki đỡ ngồi dậy, y/n lúng túng vì quá gần, nhưng anh chẳng tỏ vẻ gì ngoài câu nói gọn lỏn:
“Há miệng.”

Thìa cháo nóng đưa lên. Y/n thổi nhẹ rồi nuốt, hương vị đơn giản nhưng ấm áp lạ thường.

“…Ngon.”

“Ừ.” – Natsuki đáp cụt lủn, nhưng khóe môi anh khẽ giãn ra, như một nụ cười vụt qua.

Khi y/n ăn xong, Natsuki đưa thuốc, rồi ép cô uống hết. Sau đó, anh dọn bát đũa đem rửa. Căn phòng lại chìm trong tiếng nước chảy róc rách.

Trở lại phòng, anh ngồi xuống cạnh giường, dựa hẳn lưng vào ghế, thở dài một hơi.
“Đúng là phiền phức. Hẹn hò mà biến thành chăm bệnh.”

“…Xin lỗi.” – y/n kéo chăn, mắt cụp xuống. “Em không muốn làm anh mất vui…”

Natsuki im lặng một lúc lâu, rồi cất giọng trầm thấp:
“Sao ốm nặng thế này mà không báo anh một tiếng?”

“Em… không muốn làm phiền anh…”

Natsuki quay sang nhìn thẳng, ánh mắt sắc lạnh khiến tim y/n đập mạnh. Anh chống khuỷu tay lên thành ghế, ngả người gần hơn, nói nhỏ nhưng dứt khoát:
“Anh là bạn trai em. Dù có chuyện gì đi nữa cũng không phải ngại phiền. Cứ nói thẳng ra. Để anh chạy đến ôm em.”

Cả phòng im lặng, chỉ còn tiếng mưa ngoài cửa. Y/n thấy mặt mình nóng bừng – chẳng rõ vì sốt hay vì câu nói bất ngờ ấy.

Natsuki thở dài lần nữa, nhưng lần này dịu hơn. Anh kéo chăn lên ngang vai cô, bàn tay khẽ chạm vào mái tóc ướt mồ hôi.
“Ngủ đi. Mai anh còn ở đây.”

Y/n khép mắt lại, lòng ngập tràn ấm áp. Dù anh lúc nào cũng miệng than phiền, nhưng sự dịu dàng kia không thể che giấu được. Natsuki Seba – lạnh lùng, lười nhác, nhưng lại là nơi để trái tim này tựa vào.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com