Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Sakamotodays] Allshin_Vụn vặt

khói thuốc bay trong không khí, tan vào hư vô nhưng vẫn để lại mùi, gió trời ríu rít cùng tiếng lá xào xạc như 1 bản hòa ca du dương, nhẹ nhàng và yên tĩnh

Những sợi tơ vàng phất phới giữa khung cảnh vẻ làn da trắng ngần với ngoại hình thanh mảnh như lông hồng lả lướt

ánh ban mai chiếu xuống cơ thể nhỏ bé, vẻ đẹp như được tôn vinh ,lộng lẫy là không thể trối cãi, yêu kiều mĩ miều như loài chim kiêu hãnh, bức tranh thơ mộng trước mắt bỗng chốc hóa thành khung nền cho đóa hoa kiều vĩ kia, chợt người ấy cất giọng nhỏ
_hm? Chào buổi sáng, amane // cười mỉm//
_ah... Ừ... Chào... // chút ngẩn ngơ//
_nhóc lên đây có việc gì sao?
_ không hẳn.... Sakamoto nhờ tôi đưa cái này cho anh // đưa chiếc máy nhỏ cho em//
_ tôi quên à, xin lỗi nhé // nhận lấy//
_không có gì....

Khoảng lặng lấp đầy không khí chẳng ai nói câu nào, không ai bộc lộ tâm tư thời gian cứ thế tí tách trôi đi chỉ đến khi người cất tiếng
_ amane, nhóc nghĩ sau này khi tốt nghiệp jcc nhóc sẽ đi đâu?

Người ngồi trên lan can sân thượng hỏi, hắn có chút giật mình, cũng chẳng biết nói sao cho phải, hắn không còn mục đích gì nữa ,cha đã tìm được rồi, lời giải cũng có rồi, vụ slur cũng giải quyết xong,giờ thì hắn đã chẳng còn hứng thú ở jcc cả, người nói vậy hắn cũng chút khó sử

Thấy người dưới mình lúng túng, người khẽ cười, người không cố ý làm hắn khó sử đâu chỉ là hỏi vui thôi
_không cần như vậy đâu, nếu nhóc không có mục đích thì anh nghĩ nên làm 1 công việc nhóc cảm thấy mình thích rồi kiếm tiền, nuôi bản thân,đi chơi các thứ ấy
_ à... Vâng vậy còn anh thì sao, anh địng làm nhân viên quán hết phần đời còn lại hả?
_ bậy, hết phần đời thì chưa có đâu
_ thế anh địng làm gì
_ hm? Ừm... Anh có rất nhiều lí tưởng, rất nhiều con đường cho riêng mình nhưng mà... Anh cảm thấy nó khó thực hiện quá // xoa mái tóc mềm vẫn lả lơi trong gió //
_khó thực hiện? Tại sao? Anh rất giỏi mà? Có chuyện gì hả?

Hắn có chút khó hiểu, người quả thực rất giỏi, cái gì cũng biết ấy vậy mà lại không thể thực hiện lý tưởng của bản thân? Liệu có thứ gì kéo chân người lại ư? Con đường của người là vô cùng rộng lớn vô cùng sáng suốt mà? Người gặp khó khăn trong nó ư? Nếu không có thì cũng thật kì lạ rồi.

_hm... Không có... Chỉ là anh cảm thấy bản thân không còn hứng thú cũng như khả năng thôi
_ * anh ta nói cái quái gì vậy?*
_ nhóc hiểu lầm anh kìa, thật ra đó chỉ từng là ước mơ viển vông của anh, bây giờ thì hết rồi // cười xòa//
_ anh không có thời gian để làm những việc đó...
_ anb rảnh rỗi riết
_ nói gì vậy, anh mày chạy dealine cống hiến hết mình cho công việc suốt nha...
_ ừ ừ, anh cứ nghĩ vậy đi
_ haha lúc nào anh cũng nghĩ vậy mà

Hắn nhìn con người trên lan can, mái tóc dài hả lướt cùng thân hình mảnh khảnh ấy, quả thực rất giống với người trong trí nhớ của hắn ngày ấy chỉ là... Giờ đây có chút gì đó lẫm lạ ở người, chút gì đó mà hắn không thấy được, hình như là... Ánh hào quang nhỉ? Trong kí ức hắn thứ ánh sáng bao bọc người rất sáng rất đẹp, lung linh nữa nhưng giờ thì chút khác rồi, nhạt màu hơn thì phải liệu có yếu tố thời gian không nhỉ?
_ amane à, anh nói nè... Tương lai của nhóc rất sáng, rất nhiều lối đi, đừng vì gì mà bỏ nó nhé...
_ hả?
_ anh muốn nhóc sống thật tốt, thật vui vẻ và hạnh phúc, theo hướng nào cũng được miễn nhóc thấy mình đúng và thảnh thơi là được.
_ anh nói cái gì vậy?
_ anh cũng mong muốn nhóc sẽ không như anh, bỏ lại cả thế giới này khi chưa tự tay khám phá hết, bỏ lại cả thanh xuân cả cuộc đời phía trước....
_ .... Anh đùa hả?
_ không có ý đó, anh nói thật...
_ nói thật? Anh tự nguyền mình sao? Anh muốn bỏ lại mọi người sao?! Đến cả tên slur còn được tha cho tội ác tày trời của hắn thì anh là cái thá gì chứ?! // nổi nóng//

Người sững lại vài giây rồi mím môi, không phải người không hiểu điều hắn nói Mà chỉ là người thực sự đã đi đến bước đường cuối cùng của bản thân mà thôi, hương gió thoang thoảng mùi khói từ điếu thuốc ban nãy cây xanh còn vương giọt nước mưa từ trận bão hôm ấy tất cả đều lưu lại với 1 phần quá khứ, còn người? Chẳng còn gì cả...

Chẳng còn điều gì chứng minh người còn sống còn tồn tại ngoại trừ hình ảnh người trước mắt hắn, mái tóc lại tiếp tục đung đưa theo chiều gió tà áo cũng bị cuốn đi phân nửa khuôn mặt người bị che lại ánh mắt nhìn hắn chút... Lưu luyến? Cặp nhãn cầu đen sâu không đáy chẳng lưu chút hồn nào, bây giờ người nghĩ hắn đang mong mỏi điều gì khi toàn bộ những thứ về về người đã chẳng còn lại 1 cái? Đôi môi khẽ mấp máy mãi mới thốt được

_Nhưng mà.... Anh đã sớm c.hết rồi, em quên sao?

Hắn khựng lại, cổ họng như ứa ngẹn, khô không khốc, cơ thể như bị trấn động mạnh đầu óc chẳng nghĩ được gì cả trái tim như bị bóp nghẹn, phải rồi là do hắn không nhớ ra hay không chấp nhận? Đám tang người đã sảy ra vào hôm trước rồi kia mà? Người đã sớm c.hết rồi sớm bỏ lại tất cả ở phía sau rồi, bỏ lại cả cuộc đời bỏ lại những sinh mệnh được người yêu thương bỏ lại cả những sinh mệnh đã nâng niu, yêu quý người bỏ lại hết...

Đầu óc hắn quay cuồng nhịp thở dần hỗn loạn giữa trưa hè cớ sao lạnh buốt đến thế? Lạnh vì người... Lạnh vì cơ thể người không còn ấm, lạnh vì kí ức của người đã dần phai nhạt trong bộ não, lạnh vì người đã không còn nữa
_.... T... Tại sao?
_ ... T- tại sao anh lại đi sớm đến vậy?

Hắn hỏi, giọng run rẩy như vỡ vụn trái tim quặng thắt vì đau đôi mắt nhòe ướt bởi chất lỏng không dõ từ mắt, tại sao lại đi sớm đến vậy chơ chứ? Người mới 19 tuổi (aus!) thôi mà? Tại sao lại như vậy? Tại sao ngay từ đầu người phải nằm xuống không phải ai khác? Nhất địng là người sao?! Không! Hắn không chấp nhận!

_.... Vì anh không muốn những người thân của mình phải mất đi 1 ai nữa... Vì đơn giản anh là trẻ nha xác (aus!) mà trẻ nhà xác vốn dĩ ngay từ khi có kí ức đã phải gánh chịu lãnh án tử hình rồi, là trẻ nhà xác thì không đáng được tồn tại, anh muốn những người sứng đáng khác được sống

Nói rồi người nhảy xuống lan can tiến về phía tấm thân run rẩy của nó, chạm vào má nó đối diện với bản thân

_ anh rất muốn em sống, sống thật tốt, thay cho cả phần anh nữa, đừng khóc làm nghề này chyện sống ch*t chỉ 1 sớm 1 chiều không sao đâu. Hứa nhé, quên anh đi// cười tươi nhìn nó//

Thân ảnh người lại mờ dần mờ dần hòa vào trong gió như thể chưa từng được biết đến, như thể từ nãy giờ chỉ có mình hắn đứng đấy bô bô 1 mình, chẳng có ai cả.
Không còn gì thuộc về người nữa, chẳng còn gì được chứng minh sự sống của người, người cứ lặng lẽ sống rồi lặng lẽ ch*t, đến cả bức ảnh hay cuốn nhật kí cũng không có.

Hắn nghiến răng đôi mắt ướt nhòe, nước từ hốc mắt lã trã rơi

_ đ... Đồ đáng ghét.... Anh lại bỏ tôi...






Không kịp soát, lặp từ hoặc sai cho tôi xin lỗi. Cảm ơn đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com