Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

1.

Căn phòng phẫu thuật rực ánh đèn suốt mười tiếng đồng hồ căng thẳng, ánh sáng trắng từ trần nhà hắt xuống khuôn mặt nhợt nhạt của bác sĩ Miya. Bên ngoài cánh cửa ấy, tiếng bước chân nặng nề của Sakamoto vẫn còn văng vẳng khi anh vừa lao đến phòng khám của bà Miya, người duy nhất anh tin tưởng nhất lúc này. Trên tay anh là cơ thể nhỏ bé của Shin - đứa trẻ từng gắn bó bên anh suốt năm năm qua, giờ đây lại nằm thiêm thiếp, miệng đầy máu, mặt tái nhợt, hơi thở mong manh như sợi chỉ bị căng quá mức. Anh vừa chạy vừa lắp bắp, hơi thở đứt quãng không phải vì kiệt sức, mà bởi nỗi sợ đang gặm nhấm từng mạch máu trong anh.

"Shin... vừa trúng độc... vừa phân hóa giới tính ngay trong lúc nguy cấp. Thứ độc đó... chưa từng thấy... chắc là do bọn Uzuki tạo ra... tôi không xác định nổi...Bà Miya, tôi... tôi van xin bà..."

Bà Miya không hỏi gì thêm, chỉ ra hiệu cho y tá đẩy bàn mổ vào. Tất cả đều hiểu rằng, từng giây trôi qua lúc này đều là sự đánh cược sinh mạng.

Không lâu sau đó, Nagumo và Akao cũng thở dốc chạy tới, gần như ngã sụp xuống sàn. Akao chìa ra một ống nghiệm chứa phần chất độc còn sót lại, cùng với ống thuốc giải đã dùng hết, giọng cô đứt quãng: "Chất này lấy từ người Uzuki... ống thuốc giải này cũng từ hắn... "

Bà Miya gật đầu, nhận lấy tất cả mà không nói gì. Cánh cửa phòng mổ khép lại. Ca phẫu thuật bắt đầu ngay sau đó, không một ai trong ba người dám rời đi dù chỉ nửa bước. Từng giờ trôi qua nặng nề như hàng thế kỷ, đến mức ngay cả Nagumo - người vẫn thường pha trò giữa những giờ phút căng thẳng nhất - cũng hoàn toàn im lặng. Bên ngoài, Sakamoto ngồi thụp xuống ghế, đầu gục xuống hai bàn tay. Akao không cười, không đùa, chỉ ngồi co mình trong góc ghế chờ, hai tay nắm chặt khẩu súng như thể đang bám víu lấy một phần thực tại.

Ca phẫu thuật kéo dài không ngừng nghỉ trong suốt mười giờ đồng hồ. Khi ánh đèn đỏ bên ngoài vụt tắt, bà Miya bước ra, vẻ mỏi mệt hiện rõ trên từng nếp nhăn quanh mắt. 

"Cậu bé còn sống, nhưng cơ thể yếu lắm, một phần là do phân hóa giới tính khá muộn, nhóc đã 17 tuổi rồi. Tạm thời cần hồi phục hoàn toàn mới biết hậu quả lâu dài."

2.

Một tháng sau, Shin mở mắt.

Ánh sáng đầu tiên cậu thấy là ánh sáng dịu nhẹ từ khung cửa sổ buổi sáng, tiếp đến là bốn khuôn mặt đang chăm chú nhìn mình không chớp mắt. Một trong số họ, người đàn ông với dáng người rắn rỏi, ánh mắt pha lẫn sự lo lắng và nhẹ nhõm, cậu nhận ra đó là anh Sakamoto, người đã mang cậu đi tìm ba rồi lại mang cậu ra từ con tàu mà ba cậu cho nổ tung. Người còn lại là bà lão đang đứng cạnh, là bác sĩ Miya, người anh Sakamoto đã nhờ băng bó cho cậu sau vụ nổ tàu.

Nhưng hai người còn lại...

Một cô gái với mái tóc xanh dài ngang lưng với dáng vẻ hoạt bát, khoanh tay đứng dựa vào giường. Và một người đàn ông cao, mặc áo khoác đen, gương mặt gần như giấu vào mái tóc đen, trên cổ có một hình xăm xoắn ốc fibonacci, nhưng đôi mắt lại nhìn cậu đâm đâm mà không hề chớp.

Shin cau mày nhẹ, cổ họng khô rát, giọng nói bật ra yếu ớt nhưng vẫn rõ ràng: "Anh... chị là ai...?"

Câu hỏi ấy như một tiếng sét giáng vào không gian. Sakamoto giật mình, còn Akao lập tức rướn người về phía trước:

"Shin, là chị Akao đây mà! Chị hay dạy nhóc bắn súng đó! Còn đây là Nagumo, cái người mà nhóc cứ dính theo hoài đó..."

Shin lắc đầu chậm rãi, gương mặt mơ hồ: "Xin lỗi... em không nhớ..."

Cả căn phòng như đông cứng. Bà Miya bước lại gần, đặt tay lên trán cậu, rồi lấy đèn pin chiếu vào đồng tử kiểm tra. Bà trầm ngâm, rồi lại lấy dụng cụ khám tổng quát, sau một loạt câu hỏi dành cho Shin, bà im lặng một lúc lâu mới quay sang mọi người: 

"Cậu ấy mất trí nhớ rồi. Cụ thể là... mất toàn bộ ký ức trong năm năm qua, là đoạn thời gian ở Order. Tệ hơn nữa là có vẻ năng lực đọc tâm cũng đã biến mất theo."

"Cái gì cơ...?" Akao thốt lên đầy hốt hoảng.

Nagumo không nói gì nhưng hai bàn tay hắn siết chặt bên sườn, đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Bao nhiêu điều hắn từng dặn lòng sẽ nói, từng chuyện hắn định làm để dỗ dành cậu... giờ đây hóa thành mảnh vụn.

Bà Miya nhìn mọi người, giọng nghiêm khắc nhưng dịu dàng: "Tạm thời không nên ép cậu ấy nhớ lại. Não bộ và cơ thể vẫn còn đang phục hồi, mọi kích thích quá mạnh đều có thể gây tổn thương. Cứ để mọi thứ tự nhiên..."

Akao ráng nặn một nụ cười, ngồi xuống mép giường, giọng cô run rẩy nhưng vẫn cố gắng bắt chuyện với cậu: "Không sao đâu Shin... mình sẽ làm quen lại từ đầu nhé? Nhóc có thể không nhớ chị... nhưng chị cá là lần này nhóc cũng sẽ ngưỡng mộ chị y chang lần trước thôi!"

Shin mỉm cười lịch sự, ánh mắt nhìn cô có chút bối rối nhưng không sợ hãi.

Còn Nagumo... hắn chỉ đứng im. Shin có liếc nhìn hắn một lần, ánh mắt thoáng qua sự tò mò, nhưng rồi cũng như một người xa lạ, cậu nhanh chóng quay đi.

Sakamoto đứng phía sau, anh nhìn tất cả nhưng cũng không nói lời nào. Anh biết... có những thứ không thể vội vã, nhất là khi tình cảm đã từng bị tổn thương.

3.

Nagumo lặng người.

Tim hắn thắt lại khi ánh mắt ấy chạm vào hắn - ánh mắt trong veo, xa lạ nhưng lại quen thuộc, giống hệt ánh nhìn của năm năm về trước, khi nhóc con tóc vàng hoe ấy lần đầu tiên xuất hiện, lấp ló phía sau lưng Sakamoto, đôi mắt ánh lên vẻ dè chừng pha lẫn tò mò, như một con thú nhỏ đang dò xét thế giới mà nó vừa được đưa đến. Khi đó, hắn đã là người đầu tiên bước đến, chìa tay ra, miệng cười nói: "Chào nhóc, anh là Nagumo." 

Nhưng nhóc con không hề đáp lại, chỉ núp sâu hơn sau lưng Sakamoto. Mãi đến Sakamoto bật cười, đưa tay lôi cậu bé ra, thì mới có một giọng nói nhỏ nhẹ, run rẩy thốt lên: "Em tên Shin..."

Giờ đây, vẫn là đôi mắt ấy, nhưng không phải là ánh mắt ấm áp từng chứa đầy tình yêu và sự ỷ lại dành riêng cho hắn. Đó chỉ là một cái nhìn tò mò, ngắn ngủi như đang hướng về một người lạ, rồi nhanh chóng lướt qua, không vướng lại chút dây dưa nào.

Hắn cứng đờ tại chỗ.

Từ sau hôm đó, Nagumo không còn dám bước vào phòng bệnh khi Shin còn thức. Ngày nào hắn cũng đến, nhưng chỉ đứng ngoài cửa, nhìn qua lớp kính như một kẻ rình trộm những khoảnh khắc ngắn ngủi mà bản thân không còn quyền sở hữu. Chỉ khi đèn trong phòng đã tắt, chỉ khi Shin ngủ say, hơi thở đều đặn, đôi mày không còn nhíu lại vì đau đớn hay thắc mắc, thì hắn mới bước vào, lặng lẽ kéo ghế lại gần, ngồi xuống như một cái bóng, mắt dán chặt vào gương mặt cậu, khuôn mặt hắn đã khắc sâu trong tâm trí đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất.

Hắn từng nghĩ rằng không điều gì có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của mình, nhất là những thứ ngắn ngủi như tình yêu, cái tình yêu bị ảnh hưởng bởi bản năng và pheromone. Nhưng có vẻ như trong lúc hắn không thể nhận thức được, tình yêu dành cho Shin vẫn từng ngày lớn dần trong tim hắn, nó đã không còn dừng lại ở tình anh em mà hắn đã nghĩ.

Bây giờ hắn thậm chí còn cảm thấy ghen tị với Akao. Akao cũng là người từng là đồng đội, là tri kỷ, là người chị tinh thần của Shin, giống hắn và Sakamoto. Người mà cậu tin tưởng, dễ dàng trò chuyện, thậm chí còn bật cười khi nghe cô nhắc lại những kỷ niệm xa xăm mà bản thân cậu chẳng nhớ nổi. Nhìn Akao cười với cậu, nhìn Shin đáp lại bằng nụ cười lịch sự nhưng dễ gần, Nagumo chỉ cảm thấy một sự hụt hẫng đến cùng cực.

Rõ ràng, hắn mới là người đầu tiên bắt chuyện với Shin.

Rõ ràng người đầu tiên làm cậu cười là hắn.

Vậy mà giờ đây, hắn lại trở thành một kẻ đứng ngoài rìa, không dám nói, không dám bước tới, vì sợ... sợ rằng nếu cậu nhớ lại, thứ đầu tiên xuất hiện trong tâm trí cậu sẽ là giây phút hắn buông lời kết tội, là ánh mắt thất vọng cuối cùng trước khi cậu gục xuống trong vòng tay Sakamoto.

Hai tháng trôi qua trong lặng lẽ.

Shin dần hồi phục. Cơ thể gầy guộc đã có thịt hơn, đôi mắt không còn đục mờ mà ánh lên sự linh hoạt. Sau hàng loạt bài kiểm tra phản xạ, vật lý trị liệu và đánh giá tâm lý, bà Miya rốt cuộc cũng gật đầu cho cậu xuất viện. Phòng bệnh được dọn sạch, đồ đạc xếp gọn gàng, như để mở ra một chương mới, một chương mà Nagumo không biết liệu mình có còn được xuất hiện trong đó hay không.

Trong một buổi chiều nắng nhạt, Sakamoto gọi hai người Nagumo và Akao ra gặp mặt. Họ ngồi trong quán rượu quen thuộc, nơi từng là nơi tụ họp sau mỗi nhiệm vụ. Nhưng hôm nay không còn câu đùa nào từ Nagumo, không còn tiếng cười giòn tan của Akao, chỉ có sự im lặng nặng nề và giọng nói trầm đều của Sakamoto vang lên như một lời báo trước.

"Tao sẽ rời Order."

Akao suýt đánh rơi ly nước: "Cái gì cơ?!"

"Cưới Aoi." anh tiếp lời, ánh mắt không tránh né 

"Tao nghĩ... đến lúc rồi. Với tình hình của Shin, tao sẽ mang thằng bé theo. Nó sẽ ở cùng tao và Aoi."

Nagumo chết lặng. Một tiếng "không" bật ra từ miệng hắn trước cả khi hắn kịp nhận thức. 

"Không. Không được."

Akao quay sang nhìn hắn. "Nagumo..."

Nhưng hắn đã đứng bật dậy, ghế đổ ra phía sau hắn cũng không thèm dựng lại. "Mày không thể mang Shin rời khỏi tao..."

Sakamoto nhìn hắn, không giấu nổi nỗi buồn: "Shin cần một cuộc sống bình thường, nó nhút nhát, ở lại Order là do tao không đủ khả năng nuôi nó, tình cảm của nó đối với mày cũng biến mất rồi, Shin cũng không còn lý do để ở lại nữa. Thằng bé cũng đã phân hóa thành Omega, không thể ở nơi nguy hiểm như Order này mãi."

Nagumo định phản bác...

"Mày cũng đừng quên chính mày là người nhờ tao khuyên Shin đừng lún sâu vào tình cảm đó."

Hắn im bặt. Phải rồi.

Hắn nhớ ra rồi, hắn là người trốn tránh tình cảm của cậu trước và bây giờ Shin cũng không còn ký ức. Thứ duy nhất cậu nhớ bây giờ chỉ là tên của hắn. Hai tháng qua, hắn thậm chí còn không dám nói chuyện với cậu. Không dám bước vào phòng khi cậu tỉnh. Không dám gọi tên cậu.

Hắn buông thõng người, ngồi bệt xuống ghế, hai tay ôm lấy mặt, những ngón tay run lên không ngừng.

"Được rồi. Cứ vậy đi" hắn lẩm bẩm, tiếng nói vỡ vụn.

Akao đặt tay lên vai hắn, siết nhẹ như an ủi. Sakamoto cũng không nói gì thêm. Cả ba người chìm vào im lặng.

_____

Em xin lỗi anh Uzuki. Em cũng thấy thương anh lắm nhưng mà hông có ai hợp làm phản diện hơn anh 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com