Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

27.

Từ sau đêm Valentine ấy, Shin sống trong một cảm giác lơ lửng như đang mơ. Cậu biết mình không còn đơn phương nữa rồi bởi vì ánh mắt Nagumo, sự dịu dàng thầm lặng của hắn, cả món quà đêm ấy, tất cả như một lời khẳng định âm thầm. Điều đó khiến tim Shin cứ nhảy nhót không ngừng.

Cậu muốn hỏi hắn, muốn biết rõ ràng... nhưng mỗi lần đứng trước hắn, cổ họng lại nghẹn cứng, mặt lại nóng lên. Chỉ cần đối diện ánh mắt ấy, trái tim cậu đã đập loạn nhịp đến mức không thốt nên lời. Cậu cố gắng giấu đi ánh nhìn lén lút, che đậy những cảm xúc rối ren trong lòng, mỗi khi lỡ chạm mắt hắn, Shin lại rụt lại như mèo con bị bắt gặp đang lén lút làm chuyện gì đó.

Nagumo thấy tất cả. Hắn biết Shin có điều muốn nói, hắn thấy được sự bối rối, ngập ngừng và ánh mắt cứ lặng lẽ dõi theo mình từ phía xa. Mỗi lần cậu lén nhìn rồi vội quay đi, lại khiến tim hắn lỡ một nhịp. Nhưng hắn không hỏi, hắn không muốn ép cậu. Hắn sẽ đợi cậu nói ra, dù là bao lâu đi nữa.

Suốt một tuần, Shin cứ loay hoay suy nghĩ phải mở lời thế nào đây. Cậu cần lời khuyên. Thật sự cần. Shin ngồi bó gối trên giường trong phòng ngủ, mắt dán vào điện thoại. Danh bạ lướt lên lướt xuống, ngón tay cứ dừng lại ở những cái tên quen thuộc rồi lại chần chừ.

Anh Sakamoto? Không được, đối với cậu anh ấy đã trở thành anh trai ruột thịt từ lâu rồi, nếu nói chuyện này với anh như thế thì khác gì... sắp đưa người yêu về ra mắt gia đình?

Chị Aoi? Không được, chị ấy mà biết thể nào cũng kể lại với anh Sakamoto.

Chị Akao? Càng không, có lẽ cậu còn chưa nói hết câu thì chị ấy đã chạy đến ép cậu khai sạch.

Trưởng phòng? Hình như không giống người đã từng yêu đương lắm, nghe đồn còn chưa có mối tình vắt vai...

Cậu nằm vật ra giường, úp mặt vào gối thở dài một hơi dài tới tận đáy lòng. Cứ nghĩ đến Nagumo là trái tim cậu cứ nhảy loạn lên, đầu óc thì rối như mớ len bị mèo cào.

"Rốt cuộc phải làm sao đây..."

Sau một lúc vật vã, như có linh cảm, đầu cậu lóe lên một cái tên.

Natsuki.

Thằng bạn thân cùng phòng thời đại học. Siêu lười biếng, nhưng lại vô cùng có trách nhiệm trong mọi thứ... trừ chuyện bạn bè. Không kinh nghiệm tình trường, nhưng đầu óc lại đầy mánh khóe kỳ lạ. Hơn hết, cậu ta cũng không thân với ai trong thế giới hiện tại của cậu và cũng đủ rảnh để chịu lắng nghe.

Shin ngồi bật dậy, mở điện thoại nhắn một dòng ngắn:

"Nè, mày rảnh không? Tao cần tâm sự."

Năm phút sau, Natsuki trả lời:

"Không. Bận rồi..."

Và thế là hai người hẹn chiều hôm sau sẽ gặp nhau tại quán cà phê gần JCC...

28.

Từ ngày nhận được gói socola nhỏ bé ấy, trong lòng Nagumo như được thắp lên một ngọn lửa hy vọng, một niềm tin mong manh, Shin cũng thích hắn rồi. Nỗi mong chờ được xác nhận tình cảm từ người kia khiến hắn mỗi ngày đều như sống trong lưng chừng hạnh phúc. Nhưng dù lòng vui đến mấy, Nagumo vẫn chưa từng dám tiến thêm một bước.

Hắn sợ. Không phải sợ bị từ chối, mà là sợ một ngày nào đó khi tất cả ký ức quay lại với Shin, cậu sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt oán trách. Sợ rằng cậu sẽ cảm thấy hắn đã lợi dụng khoảng thời gian trống rỗng trong trí nhớ cậu để đến gần, để khiến cậu rung động.

Bởi vì... nếu Shin căm ghét hắn thì sao?

Nếu mọi điều ấm áp này chỉ là tạm bợ, chỉ là một đoạn ký ức bị bóp méo bởi lãng quên, thì khi sự thật phơi bày, liệu cậu có hối hận không? Có xem hắn như một kẻ lừa đảo không?

Nỗi bất an đó cứ dằn vặt Nagumo từng ngày, khiến hắn không dám bày tỏ, không dám hỏi, cũng không dám buông tay. Chỉ có thể âm thầm chờ đợi, chờ đến khi cậu thật sự nhớ lại, hoặc đến khi cậu tự mình nói ra điều hắn vẫn luôn khát khao được nghe.

Hôm nay là cuối tuần, như mọi lần, Nagumo lại chờ đến giờ tan ca với tâm trạng tốt hơn bình thường. Dù hắn chẳng nói gì ra, nhưng trong lòng thì rõ ràng đang mong chờ đến ngày này, ngày mà hắn sẽ cùng Shin ăn tối, rồi đưa cậu về thẳng nhà Sakamoto. Mọi thứ vẫn vậy, không có gì đặc biệt, nhưng đối với hắn, chỉ cần được ở gần Shin thêm một chút, nghe cậu kể vài chuyện linh tinh không đầu không cuối, vậy đã là đủ.

Hắn luôn nói dối mình rằng chỉ vì tiện đường hay là vì đi thăm Sakamoto, nhưng thật ra là đang tận dụng từng cơ hội nhỏ để kéo dài thời gian bên cậu. Đó là thói quen mà hắn không muốn dừng lại và cũng chưa từng nghĩ sẽ dừng lại.

Thế nhưng hôm nay, Shin lại nhắn cho hắn một tin ngắn gọn:

"Em có hẹn với bạn rồi, hôm nay đừng đợi em nhé."

Câu chữ giống hệt như hôm đó, ngắn gọn, khách sáo, không một lời giải thích thêm. Chỉ khác là lần này, Nagumo không gọi lại, cũng không nhắn thêm gì nữa. Hắn cất điện thoại vào túi áo, đứng lặng trong văn phòng trống trải, cảm giác hụt hẫng len lỏi trong lồng ngực như một nốt trầm đột ngột giữa bản nhạc quen thuộc.

Cả buổi chiều trở nên dài một cách kỳ lạ. Hắn lang thang khắp thành phố, không mục đích, chỉ mong tìm được một quán ăn nào đó để giết thời gian. Nhưng rồi, khi đi ngang qua quán cà phê nhỏ gần JCC, hắn thấy Shin.

Qua lớp kính, hắn thấy Shin đang ngồi trong quán, đối diện một Alpha tóc đen dáng người cao gầy, khuôn mặt điển trai và mang chút bất cần. Cả hai đang trò chuyện rất vui vẻ, Shin mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt sáng bừng lên mỗi khi người kia nói điều gì đó.

Nagumo không rõ cảm giác mình đang trải qua là gì. Là hụt hẫng? Là thất vọng? Hay ghen tuông? Hắn chỉ biết, ngực trái của mình như bị ai bóp chặt.

Ngồi trong xe nhìn vài phút, cuối cùng hắn cũng quay người rời đi, không lên tiếng, không xuất hiện, cũng không gửi tin nhắn. Hắn biết mình không có quyền hỏi han hay can thiệp. Nhưng trái tim hắn thì lại không thể nào ngăn được ý nghĩ:

"Em ấy đang cười với người khác... không phải mình."

29.

Shin không biết rằng Nagumo đã nhìn thấy cậu và Natsuki trong quán cà phê chiều hôm đó. Trong đầu cậu vẫn đang rối bời, tìm cách thổ lộ mà không khiến bản thân ngại ngùng đến mức không thể đối mặt. Ngay khi vừa ngồi xuống, cậu đã bị Natsuki cười một tràng vào mặt, khiến cậu vừa xấu hổ vừa tức giận.​

Cả hai ngồi suốt cả buổi bàn bạc, nhưng Natsuki với vẻ mặt tỉnh queo lại đưa ra những lời khuyên khiến Shin chỉ muốn độn thổ:​

"Mày cứ thẳng thắn nói ra đi. Nếu hắn không đồng ý thì tao sẽ giúp mày chuốc say hắn, rồi khiêng thẳng hắn lên giường là được."​

Shin thật sự không biết phải nói gì, dù gì thì cả hai đứa cũng chẳng có tí kinh nghiệm yêu đương nào mà.

Thật ra, Shin cũng không trông mong mấy vào Natsuki. Cậu cảm thấy có người bạn ngồi nghe mình tâm sự là đủ rồi. Thế là cả hai gác lại chuyện đó và trò chuyện về cuộc sống sau khi tốt nghiệp. Mafuyu và Amane, hai thằng nhóc từng được Shin giúp đỡ, đã trở thành bạn bè và dự định sẽ đến thăm cậu khi có cơ hội. Natsuki hiện làm việc tại một công ty kỹ thuật nổi tiếng ở Tokyo, công việc nhàn rỗi phù hợp với tính cách của cậu ta. Chiều hôm đó, Shin rất vui khi được ôn lại chuyện cũ cùng bạn mình. Mãi đến chín giờ tối, cậu mới về nhà.

Từ xa, khi thấy chiếc xe đen quen thuộc đỗ trước cửa nhà trọ, trái tim Shin bất giác thắt lại. Là xe của Nagumo. Không chần chừ, cậu lập tức chạy nhanh về phía đó, cảm giác bất an cuộn trào trong lòng. Và rồi hình ảnh đập vào mắt cậu là Nagumo đang ngồi xổm trước cửa, đầu chôn sâu trong cánh tay, trông vừa cô đơn vừa mong manh đến lạ.

"Anh làm gì vậy? Sao lại ngồi đây? Có lạnh không?" Shin hoảng hốt, cúi xuống hỏi, giọng nghèn nghẹn.

Nagumo không ngẩng đầu, chỉ khe khẽ đáp, giọng khàn khàn như vừa trải qua một cơn mệt mỏi dài:
"Anh chờ em về. Omega như em mà đi ngoài đường muộn thế thì nguy hiểm lắm."

Tim Shin rung lên một nhịp lạ lùng. Trong cơn lo lắng bỗng xen lẫn thứ cảm xúc ấm áp không thể gọi tên. Nhưng cậu vẫn cố giữ bình tĩnh, hỏi lại:

"Vậy tại sao anh không nhắn tin cho em? Nếu biết, em đã về sớm rồi..."

Nagumo không đáp. Hắn im lặng rất lâu, im đến mức chỉ nghe được tiếng gió lạnh thổi qua nền tuyết lạnh lẽo. Shin cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu cúi xuống, đưa tay nhẹ gỡ bàn tay che mặt của hắn ra, khuôn mặt hắn đỏ ửng, hơi thở phập phồng. Một luồng nhiệt nóng bất thường tỏa ra từ cơ thể hắn.

"Anh... đang sốt?!"

Không đợi hắn trả lời, Shin vội vàng đỡ hắn đứng dậy, dìu hắn vào trong nhà. Cơ thể Nagumo tựa hẳn vào cậu, nặng trĩu và nóng rực. Khi đặt được hắn nằm xuống giường, Shin chưa kịp quay đi lấy khăn thì một bàn tay yếu ớt kéo nhẹ tay áo cậu lại. Giọng hắn vang lên, rất khẽ, như thể đang thổ lộ điều gì đó cất giấu từ lâu:

"Đừng... đừng đến gần Alpha khác... được không?"

Tim cậu như bị siết chặt bởi thứ cảm xúc vừa đau đớn vừa dịu dàng.

Shin nhẹ nhàng lau người cho Nagumo, từng cử chỉ đều mang theo sự lúng túng vụng về pha lẫn dịu dàng khó tả. Làn da hắn nóng rực như đang phát sốt cả trong giấc mơ, hơi thở thì nặng nề, đôi mày vẫn khẽ nhíu lại dù đã thiếp đi. Mỗi khi khăn ấm chạm nhẹ vào làn da hắn, tim Shin lại đập mạnh một nhịp, lòng ngổn ngang cảm xúc không thể gọi thành tên.

Khi cởi áo hắn ra, ánh mắt cậu vô thức dừng lại nơi cánh tay rắn chắc, cơ bắp ẩn dưới làn da căng đầy hình xăm chằng chịt mà Shin không hiểu lý do tại sao hắn lại xăm những hình đó. Nhưng thứ khiến cậu không ngờ đến lại là dòng chữ nhỏ, mờ mờ nhưng vẫn rõ ràng, được xăm ở ngón áp út tay trái hắn:

Asakura Shin.

Trong khoảnh khắc ấy, tất cả những bối rối, hoài nghi và lo lắng suốt thời gian qua như được một ngọn gió nhẹ cuốn đi. Cậu ngồi thụp xuống, tim đập thình thịch bên tai, ngón tay khẽ chạm vào dòng chữ ấy như sợ rằng chỉ cần chạm mạnh, nó sẽ tan biến.

Hắn đã khắc tên cậu lên người. Không phải lời nói, không phải ánh mắt, mà là dấu ấn không thể xóa nhòa.

Không thể kìm được nữa, cậu cúi người xuống, khẽ chạm một nụ hôn lên khóe môi hắn, nhẹ đến mức như sợ làm hắn tỉnh giấc, rồi thì thầm như một lời thú nhận gửi vào khoảng không lặng yên giữa hai người:

"Nagumo... Em thích anh."

Sướng nhất anh Na, được vợ lau người, được vợ hôn, được vợ tỏ tình mà ngủ khò khò 😴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com