Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

30.

Nagumo đã có một giấc ngủ dài và trong giấc mơ ấy, hắn như trở về những năm tháng tuổi thơ, một thời kỳ không có chỗ cho tiếng cười hay sự tự do.

Khi còn nhỏ, trong khi bạn bè đồng trang lứa nô đùa ngoài sân trường, Nagumo lại bị gia đình nghiêm khắc rèn luyện để trở thành người thừa kế xứng đáng. Những bài học về chiến lược, kỹ năng và trách nhiệm được lặp đi lặp lại đến mức hắn không còn thời gian để thở, chứ đừng nói đến nghỉ ngơi hay mơ mộng. Sự kỳ vọng của gia đình như một chiếc lồng vàng, lấp lánh nhưng giam cầm.

Khi lớn lên, hắn phân hóa giới tính thành Alpha đúng như mong đợi của gia đình. Nhưng thay vì cảm thấy tự hào, hắn chỉ thấy cuộc sống trở nên nhàm chán hơn. Thế giới xung quanh dường như chỉ là một chuỗi những nhiệm vụ và kỳ vọng, không có chỗ cho cảm xúc hay sự tự do.

Nagumo chưa bao giờ hiểu nổi tình yêu là gì. Trong mắt hắn, đó là một khái niệm mơ hồ, đầy mâu thuẫn, một thứ cảm xúc mà con người đắm chìm vào, rồi lại dễ dàng buông bỏ. Hắn từng chứng kiến biết bao cặp đôi bên nhau nồng nhiệt, nhưng chỉ sau vài tháng, vài năm, tất cả đều tan vỡ. Ngay cả ba mẹ hắn cũng không có tình yêu, họ kết hôn chỉ vì lợi ích gia tộc. Những người mà ba mẹ hắn đem tới xem mắt, hắn lại càng cảm thấy nực cười hơn, trong mắt họ không hề che giấu tham vọng của mình, còn tệ hơn cả những cặp đôi hắn từng thấy.

Nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi khi hắn gặp Sakamoto và Akao. Họ là những người sống vì mục tiêu của riêng mình, không bị ràng buộc bởi kỳ vọng hay truyền thống. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy mình có thể tự quyết định cuộc đời mình. Hắn từ bỏ ngành học cũ và chuyển sang lĩnh vực mà hắn thấy hứng thú, không phải hắn ghét giải mã mà vì chỉ cần nhìn thấy nó hắn lại nhớ đến sự ràng buộc của gia đình.

Rồi hắn gặp Shin.

Cậu không quá nổi bật, không quá rực rỡ. Nhưng chính sự kiên định trong ánh mắt ấy, giọng nói đầy quyết tâm khi nói về ước mơ, cách cậu nghiêm túc với công việc và luôn nỗ lực từng chút một, lại khiến hắn không thể rời mắt.

Shin không khác gì Sakamoto hay Akao, những người sống vì mục tiêu của riêng mình. Nhưng hắn lại cảm thấy ở cậu còn có điều gì đó nhẹ nhàng hơn, gần gũi hơn, thứ cảm giác như ánh mặt trời dịu ấm giữa mùa đông.

Từ lúc nào không hay, Nagumo nhận ra mình không chỉ bị thu hút bởi sự chăm chỉ của Shin mà còn cả con người của cậu, hắn thích tính cách của cậu, cậu nghiêm túc, cậu lắng nghe người khác, cậu ngoan ngoãn và cậu cũng sẽ xù lông lên như con mèo bị trêu chọc.

Shin cũng chính là người đã giúp hắn khẳng định lại quyết định khi xưa là đúng đắn, hắn sống theo ý thích của hắn, làm việc hắn muốn làm, ở bên cạnh những người hắn cảm thấy thân thiết, chứ không phải sống một cuộc sống nhàm chán chỉ muốn làm vừa lòng người khác.

Nagumo từng nghĩ rằng Shin là một người bạn đồng hành, giống như Sakamoto hay Akao, những người cùng hắn chiến đấu, cùng chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ. Nhưng hắn không biết, cảm xúc của mình dành cho Shin khác hai người kia, hắn muốn cậu ở gần bên mình, trong tầm tay, trong tầm mắt. Là người hắn có thể bảo vệ, có thể trêu chọc, có thể dỗ dành mỗi khi cậu ngượng ngùng hay xù lông. Là một "em trai nhỏ" không thể tách rời khỏi hắn.

Nagumo không hề nhận ra mình quan tâm cậu hơn cả bản thân hắn. Khi Sakamoto hay Akao bị thương, hắn có thể cười cợt, trêu chọc họ. Nhưng khi thấy Shin bị thương, hắn không thể giữ được bình tĩnh. Hắn tức giận đến mức muốn giết kẻ đã làm tổn thương cậu ngay lập tức. Hắn ghét việc nhìn thấy Shin bị thương, lại càng ghét lúc nhìn thấy cậu cố che giấu vết thương, tỏ ra mình không sao.

Từ đó, Nagumo bắt đầu chủ động nhận nhiệm vụ cùng Shin, thậm chí còn tranh cả nhiệm vụ với Sakamoto. Hắn luôn tìm cách để cậu không phải đối mặt với nguy hiểm, dù cho bản thân có bị thương nặng cũng sẽ không để cậu phải động tay vào bất cứ thứ gì. Các thành viên khác trong Order thậm chí còn mong được ghép nhiệm vụ với Shin, vì họ biết rằng Nagumo sẽ lo liệu mọi thứ.

Nagumo chưa bao giờ dễ dàng chấp nhận việc để Shin tham gia vào những tình huống nguy hiểm. Dù cậu đã nhiều lần muốn hỗ trợ, hắn vẫn kiên quyết từ chối, có mấy lần cậu cố tình không nghe lời hắn mà chạy theo, hắn cũng chẳng trách mà chỉ che chở cậu sau lưng, không để bất kỳ tên nào tiếp cận cậu. Cái cách hắn che chắn cho cậu trong từng nhiệm vụ khiến các thành viên trong Order phải bật cười trêu chọc, rằng hắn đang "nuôi vợ từ bé". Nhưng hắn chỉ nghĩ Shin chỉ đơn thuần là một cậu em trai cần được bảo vệ của hắn mà thôi.

Lần đó, để Shin có thể nghỉ sớm mừng sinh nhật, hắn âm thầm tự mình hành động vào ban đêm, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn. Kết quả là hắn bị thương khá nặng. Khi biết chuyện, Shin giận đến mức không thèm nói chuyện với hắn suốt mấy ngày. Dù hắn dỗ dành bằng đủ cách, cậu vẫn lạnh lùng quay đi. Mãi đến khi hắn lén đặt một con chó bông nhỏ lên giường cậu, là món quà sinh nhật hắn đã chuẩn bị từ lâu, Shin mới chịu nở một nụ cười nhẹ và lặng lẽ tha thứ cho hắn.

31.

Nagumo phát hiện Shin yêu thầm mình là một lần tình cờ. Hôm đó Akao lại lên cơn kéo cậu ra sân tập, lần này cô canh chừng cậu gắt gao khiến hắn không thể cướp cậu đi. Thế là hắn nhàm chán đi dạo một vòng, rồi lén chui vào phòng Shin định lấy trộm tập của cậu để trêu chọc.

Khi hắn duỗi tay lấy bừa một quyển vở khá dày sâu trong hộc bàn, một mảnh giấy nhỏ rơi ra, trên đó viết một dòng mã: "L oryh brx Qdjxpr."
Chỉ cần liếc qua hắn đã biết đó là mật mã Caesar, nếu dịch theo bậc 3 thì sẽ là... "I love you Nagumo"

Đó là mật mã đầu tiên hắn dạy cậu, Nagumo chết lặng.

Hắn khép quyển vở lại như không có gì, đặt đúng vị trí cũ, rồi lặng lẽ đứng dậy, rời khỏi phòng. Nhưng trái tim thì không còn như cũ nữa. Cả buổi chiều hôm đó, hắn cứ bước lang thang ngoài phố, mắt nhìn vào khoảng không vô định. Một cảm giác rất lạ đang bủa vây lấy hắn – sợ hãi.

Không phải vì cậu thích hắn. Mà là vì tình yêu.

Hắn đã luôn xem thứ tình cảm đó là phù phiếm, là thứ dễ dàng đến rồi dễ dàng tan vỡ. Hắn muốn bảo vệ Shin như một người anh trai, một đồng đội thân thiết, như thế mới có thể bên cậu mãi mãi. Nhưng nếu là tình yêu thì sao? Một ngày nào đó, cậu sẽ không còn yêu hắn nữa, sẽ rời đi như bao người khác. Còn hắn... sẽ ra sao?

Nagumo vẫn im lặng, hắn không nói gì cả, nhưng hắn không biết rằng trong lúc hắn đang bối rối, Shin đã đọc được suy nghĩ của hắn rồi. Hắn chỉ thấy cậu ngày càng gần gũi với hắn hơn, ánh mắt cậu luôn nhìn hắn với vẻ như đang trông đợi một điều gì đó.

Sự lo sợ khiến Nagumo đưa ra một quyết định mà sau này, mỗi khi nghĩ lại, hắn chỉ thấy bản thân thật ngu ngốc. Không dám đối diện với tình cảm của Shin, hắn nhờ Sakamoto khuyên cậu hãy từ bỏ tình cảm ấy. Và lúc ấy hắn cũng không biết rằng mình đang làm tổn thương người quan trọng nhất đời mình.

Từ đó về sau, Shin lặng lẽ giữ khoảng cách với hắn hơn. Rồi một ngày, cậu nói mình sẽ theo học vũ khí, không học giải mã nữa, cậu muốn trở nên mạnh mẽ để đồng hành cùng họ. Nagumo không biết phải diễn tả cảm giác của mình lúc đó như thế nào, mơ hồ, trống rỗng, và không thể gọi tên. Hắn chỉ mong cậu sẽ từ bỏ thứ tình cảm đơn phương ấy, nhưng không phải bằng cách từ bỏ cả điều cậu từng yêu thích.

Rõ ràng mọi chuyện đang diễn ra "ổn thỏa" nhưng kỳ lạ thay, hắn chẳng thấy nhẹ nhõm chút nào. Chỉ thấy trong lòng như có một thứ gì đó đang lặng lẽ trôi đi, âm thầm và không thể giữ lại được.

Chỉ là Nagumo không hề hay biết rằng, khi Sakamoto đến gặp Shin để truyền đạt lời khuyên từ hắn, cậu đã bình thản đáp lại:

"Dù Nagumo không chấp nhận em cũng không sao. Em sẽ không từ bỏ tình cảm này. Em sẽ cố gắng hết sức để đồng hành cùng anh ấy, cùng anh và chị Akao nữa. Đến một ngày, anh ấy sẽ không còn nhìn em như một đứa em trai cần được bảo vệ nữa."

Sakamoto chỉ biết thở dài. Giữa một nhóc con cứng đầu và một thằng bạn ngu ngơ không tin vào tình yêu, anh cảm thấy bất lực, không biết phải làm gì cho phải.

32.

Nagumo tỉnh dậy sau một giấc mơ dài, cảm giác mơ hồ vẫn còn vương vấn. Hắn nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng lạ lẫm, nhưng lại tràn ngập mùi hương quen thuộc, là mùi hương của Shin. Căn phòng ngăn nắp, sạch sẽ, từng chi tiết đều phản ánh sự tỉ mỉ và chu đáo của chủ nhân.

Trên bàn, những bức hình chụp chung của Shin với mọi người được sắp xếp cẩn thận, như một cuốn nhật ký bằng hình ảnh. Ánh mắt hắn dừng lại ở một khung hình màu xanh dương đặt cạnh đầu giường, bức ảnh chụp hắn và Shin tại hội thảo năm cuối đại học của cậu. Nụ cười của cậu trong ảnh khiến lòng hắn ấm áp lạ thường.

Hắn nhận thấy những món quà mình từng tặng Shin đều được cậu giữ gìn và trưng bày trong phòng ngủ. Từ chiếc móc khóa nhỏ đến chiếc đèn bàn cún nhỏ, tất cả đều được bày trí ngăn nắp. Sự hiện diện của chúng như những bằng chứng thầm lặng cho tình cảm mà Shin dành cho hắn.

Nagumo cảm thấy một sự ấm áp pha lẫn với nỗi bối rối len lỏi trong tim. Những kỷ niệm, những món quà, và cả bức ảnh kia, tất cả như những mảnh ghép giúp hắn cảm nhận lại điều mà trước đây hắn từng né tránh rồi mất đi.

Nagumo lặng lẽ bước xuống nhà, ánh sáng ấm áp từ bếp hắt ra, chiếu sáng bóng lưng quen thuộc của Shin. Cậu đang cẩn thận khuấy nồi cháo trên bếp, động tác chậm rãi và tỉ mỉ. Nhìn thấy cậu, hắn bỗng quên đi cảm giác lạnh lẽo khi ngồi chờ trước cửa nhà cậu tối qua.

Shin bưng bát cháo ra cho hắn, khuôn mặt đỏ lên, không biết do nóng nực hay ngượng ngùng. Cậu lúng túng nói: "Em không giỏi nấu ăn lắm, anh ăn tạm nhé."

Hắn nhận lấy bát cháo, hương thơm ấm áp lan tỏa trong khoang miệng. Đối với hắn, đây chính là nồi cháo ngon nhất mà hắn từng được ăn. Không chỉ vì hương vị, mà vì sự quan tâm và tình cảm chân thành mà Shin dành cho hắn.

Nagumo đứng dậy sau khi ăn xong, định rời đi thì Shin nhanh chóng chạy đi lấy chiếc áo khoác của hắn đã được cậu sấy khô cẩn thận. Trước khi hắn bước ra cửa, Shin ấp úng như muốn nói điều gì đó, ánh mắt cậu lấp lánh sự ngại ngùng. Nagumo nhận thấy điều đó, hắn đứng chờ cậu nói ra nhưng nhìn thấy mặt cậu càng ngày càng đỏ, đầu cúi càng thấp, hắn liền cắt ngang lời cậu:

"Anh có việc bận, đi trước nhé."

Shin khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Cậu nhẹ nhàng nhét vào tay hắn một bịch thuốc cảm, giọng nhỏ nhẹ:

"Anh nhớ uống thuốc đầy đủ nhé."

Nagumo cầm lấy bịch thuốc, tim đập thình thịch không ngừng. Hắn quay lưng rời đi, bước chân vô thức có phần gấp gáp hơn thường ngày. Mãi đến khi ngồi vào trong xe, đầu gục xuống vô lăng, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, cố lấy lại nhịp thở đều đặn.

Shin của hắn... dễ thương quá mức chịu đựng. Nhìn cậu ngập ngừng, gương mặt nhỏ nhắn đỏ dần lên vì ngại, đôi môi run run mãi chẳng nói nổi một câu hoàn chỉnh, Nagumo cảm thấy bản thân như sắp không kiềm chế được nữa. Hắn đã cắt ngang lời cậu, một phần vì không muốn cậu lúng túng thêm, hắn sẵn sàng chờ đến khi cậu đủ can đảm để nói hết lòng mình. Nhưng phần nhiều hơn, chính là vì nếu còn ở lại thêm một phút giây nào nữa, hắn sợ mình sẽ không kiềm được mà ôm chầm lấy cậu, hôn lên đôi môi ấy mất.

33.

Shin không thể giấu được nữa, cảm xúc trong lòng cậu như sóng vỗ bờ, càng kìm nén càng dâng trào. Từng lời nói, từng hành động của Nagumo đều đã thể hiện lên tình cảm của hắn, đặc biệt là cái hình xăm ấy, ai lại đi xăm tên đồng nghiệp lên người chứ, lại còn là ngón tay đeo nhẫn cưới.

Cậu biết bản thân nhút nhát, ngại ngùng để nói thẳng. Nhưng lần này nếu còn do dự nữa cậu sẽ phát điên lên mất. Suy đi nghĩ lại chỉ có kế sách của thằng bạn mình là khả thi nhất lúc này, chuốc say hắn rồi tỏ tình. Nghe thì có vẻ liều lĩnh, nhưng trong lúc này lại là phương án phù hợp nhất.

Chiều hôm sau, Shin hẹn Nagumo đi uống rượu sau bữa tối. Nagumo thoáng ngạc nhiên, không rõ mèo nhỏ của hắn đang bày trò gì, nhưng được cậu mời, hắn chẳng dại gì mà từ chối.

Họ đến một quán rượu nhỏ, yên tĩnh và vắng vẻ. Vừa ngồi xuống, Shin liền gọi liền một lúc mười chai rượu, khiến người phục vụ tròn xoe mắt. Ánh mắt anh ta lướt sang người đàn ông đi cùng, chỉ thấy một cái gật đầu nhẹ và ánh nhìn cưng chiều hướng về cậu Omega nhỏ, liền lẳng lặng rời đi.

Rượu vừa mang lên, Shin không nói một lời, đẩy ly về phía Nagumo, ra hiệu cho hắn uống. Nagumo nhướng mày, nhưng vẫn nâng ly uống cạn. Thấy vậy, Shin cũng uống theo. Tuy nhiên, có một điều cậu không biết là chưa ai từng chuốc say được Nagumo. Còn cậu, chỉ sau hai chai rượu đã bắt đầu mơ màng, ánh mắt lấp lánh như sương sớm, giọng nói nhỏ dần, đôi má ửng đỏ.

Uống đến chai thứ ba, Nagumo đã nhận thấy không ổn. Shin cứ ngồi im lặng, gục đầu như một chú mèo con bị mắng, khiến hắn không khỏi bật cười, thì ra khi say, mèo nhỏ của hắn lại có dáng vẻ đáng yêu đến vậy.

Hắn gọi phục vụ tính tiền rồi nhẹ nhàng dìu cậu ra xe. Nhưng mèo con đột nhiên không còn ngoan ngoãn nữa, quơ tay múa chân không ngừng, miệng nhỏ lẩm bẩm:

"Anh uống rượu rồi sao lại chạy xe vậy, không nên đâu nha~"

Lời nói ngây ngô cùng hành động của cậu khiến Nagumo bật cười, làm hắn chỉ muốn ôm lấy cậu mà hung hắn hôn lên cái miệng nhỏ đó. Hắn dịu dàng xoa đầu cậu, rồi rút điện thoại gọi thuê tài xế lái xe của mình.

Vừa cúp máy, hắn cảm nhận được một thứ gì đó trên đầu mình. Quay lại, thấy Shin đang nhón chân, tay nhỏ xoa đầu hắn, giọng cậu mềm nhũn:

"Anh ngoan lắm nha~"

Trước khi Shin kịp loạng choạng ngã về sau, Nagumo đã nhanh tay ôm lấy cậu. Đúng lúc đó, tài xế thuê cũng đến nơi, hắn nhẹ nhàng bế cậu vào xe. Trên đường về, Shin ngồi gục đầu, cuộn tròn như một chú mèo nhỏ đáng yêu, khiến tim Nagumo đập rộn ràng không ngừng. Dường như cậu đã tỉnh rượu được phần nào, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ ngây ngô, khiến hắn chỉ muốn ôm chặt lấy cậu mãi không buông.

Trước cổng nhà trọ, dưới ánh đèn đường nhàn nhạt, Shin vẫn còn say. Cậu ngẩng lên nhìn Nagumo, đôi mắt trong veo nhưng mơ màng. Cậu nhìn hắn, môi hơi run, nhưng vẫn nói:

"Nagumo... Em thích anh. Anh có... thích em không?."

Một khoảng lặng dài. Rất dài. Dài đến mức Shin bắt đầu nghĩ mình bị từ chối. Cậu cúi đầu, nhưng rồi—

Một giọng trầm nhẹ như gió đêm cất lên:

"Anh yêu em."

Tim Shin như ngừng đập trong một khắc.

Cậu chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo nhẹ về phía trước, ngã vào vòng tay ấm áp của Nagumo. Lồng ngực hắn vững chãi, là nơi hơi ấm vây kín toàn bộ thế giới, khiến tim cậu đập loạn như vừa chạy băng qua cơn mưa dài.

Bên tai cậu, tiếng tim hắn đập thình thịch, gấp gáp và rõ ràng như đang gõ nhịp đồng cảm với tim cậu. Không gian dường như lặng lại, chỉ còn lại hơi thở của hai người hòa quyện vào đêm lạnh.

Rồi giọng hắn khẽ vang lên, như một lời cầu xin mang theo sự khao khát:

"Cho anh hôn em nhé..."

Nagumo nhìn cậu, ánh mắt nghiêm túc mà dịu dàng, trong đáy mắt như có ngọn lửa âm ỉ cháy, mong chờ một câu trả lời.

Shin không đáp. Cậu chỉ khẽ nhón chân, chủ động áp môi mình lên môi hắn, một cái chạm nhẹ, run rẩy nhưng lại tràn đầy quyết tâm.

Nagumo sững người. Đôi môi cậu mềm mại, mang chút mùi vị rượu nhàn nhạt, còn hơi run, nhưng ngọt đến mức khiến hắn như mê muội. Hắn siết nhẹ eo cậu, cúi người làm sâu thêm nụ hôn.

Đó không còn là một nụ hôn đơn thuần. Là tất cả những nhớ thương bị dồn nén, những ánh mắt vụng trộm, những quan tâm giấu kín, cả sự dằn vặt, khao khát muốn giữ lấy người kia suốt đời, tất cả bùng lên chỉ trong một nụ hôn ấy.

Hắn hôn cậu rất sâu, như sợ cậu tan biến, như sợ chỉ cần buông ra, Shin sẽ lại biến mất khỏi vòng tay hắn. Đầu lưỡi hắn nhẹ nhàng lướt qua môi cậu, rồi chậm rãi tiến vào, không ngừng khuấy đảo, cứ như muốn hút sạch mật ngọt trong khoang miệng nhỏ bé ấy. Môi lưỡi cả hai cứ quấn quýt mãi cho đến khi Shin cảm thấy mình sắp thở không nổi nữa, hai người mới tách ra, mang theo một sợi chỉ bạc lấp lánh dưới ánh đèn đường.

Giữa nền tuyết lạnh lẽo, hai con người mang theo hai trái tim nóng bỏng vẫn đang ôm nhau, như rằng dù cho mọi thứ có đóng băng cũng không thể dập tắt ngọn lửa trong tim họ. Shin chôn mặt vào ngực Nagumo, cậu cảm thấy rất an toàn, xung quanh cậu đều là mùi pheromone nhàn nhạt trên người hắn.

Và rồi một tiếng thì thầm lại vang lên, gần đến mức như tan vào cả máu trong người:

"Đêm nay... cho anh ở lại với em được không? Shin?"

Cậu chỉ nhớ mình gật đầu, rồi mọi thứ chìm vào giấc ngủ êm.

Nằm giường của vợ sướng quá ảnh mơ gần 30 năm cuộc đời (≧▽≦)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com