13.
34.
Dưới ánh đèn nhạt nhòa và từng bông tuyết trắng lặng lẽ rơi, Nagumo cúi nhìn cậu mèo ngốc trong vòng tay mình, người vừa thổ lộ tình cảm rồi ngả vào giấc ngủ như thể cả thế giới chẳng còn điều gì phải lo nghĩ. Hắn bật cười khẽ, tim ngập tràn thứ cảm xúc mà suốt bao năm qua hắn đã tưởng mình sẽ không bao giờ được chạm tới.
Từng năm dài đơn độc, từng khoảnh khắc tưởng chừng không còn cơ hội để bước vào thế giới của Shin, giờ đây như tan biến trong một cái gật đầu run rẩy, một nụ hôn nhẹ nhàng, một hơi thở ấm áp dựa vào ngực hắn. Chỉ một khoảnh khắc này thôi, hắn thấy mọi cực khổ, mọi tổn thương, mọi năm tháng im lặng đều là cái giá xứng đáng.
Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, như muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào tận sâu trong tim. Tuyết rồi sẽ tan, nhưng trong vòng tay hắn, Shin là hơi ấm duy nhất, là điều duy nhất hắn muốn giữ lấy mãi mãi.
Nagumo khẽ cúi người, nhẹ nhàng bế Shin lên như đang nâng niu một điều quý giá. Hắn mở cửa bước vào, từng bước chân đều chậm rãi, cẩn thận như sợ làm cậu tỉnh giấc. Trong căn phòng ấm áp thơm mùi quen thuộc, hắn đặt cậu xuống giường, cẩn thận kéo chăn đắp lên cho cậu.
Hắn ngồi xuống bên mép giường, đôi mắt dịu dàng dõi theo gương mặt đang say ngủ kia. Một nụ hôn thật nhẹ khẽ chạm lên mu bàn tay nhỏ nhắn, cái chạm môi như một lời thề nguyện thầm lặng. Ánh mắt Nagumo không rời khỏi cậu dù chỉ một giây, như sợ rằng chỉ cần rời đi, cậu sẽ tan biến như giấc mộng đêm đông.
Và hắn ngồi đó, suốt đêm, không hề mỏi mệt. Lần đầu tiên trong đời, Nagumo muốn dừng lại. Để lặng lẽ nhìn ngắm người mình yêu. Để cảm nhận hạnh phúc đang thực sự ở trong tầm tay.
Sáng hôm sau, Shin tỉnh dậy với đầu đau như búa bổ. Cậu lồm cồm chui ra khỏi chăn rồi... chui lại vào ngay lập tức khi nhớ lại mọi chuyện. Gương mặt đỏ bừng, tim đập như trống làng.
Cậu lén ló đầu ra nhìn xung quanh, không thấy Nagumo đâu cả, rồi lúng túng bước xuống bếp định tìm nước uống thì thấy hắn đang nấu ăn. Áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên gọn gàng lộ ra nhiều hình xăm cậu không biết ý nghĩa, mắt cậu lại rơi vào cái hình xăm tên câu trên ngón tay hắn làm mặt cậu càng thêm đỏ. Mùi đồ ăn thơm phức khiến bụng Shin réo lên một tiếng phản bội.
Nagumo quay lại, tay bưng tô canh nóng hổi đặt trước mặt Shin. Cậu lúng túng, ánh mắt dán chặt vào chiếc thìa giống như nó có thể giúp cậu trốn khỏi tình huống này.
"Anh... anh có nhớ chuyện hôm qua không?" cậu lắp bắp hỏi, giọng nhỏ như tiếng muỗi.
Nagumo ngồi xuống đối diện, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhẹ.
"Tối qua người say là em, đâu phải là anh." hắn đáp, ánh mắt không rời khỏi cậu.
"Em đừng có rút lại lời tỏ tình đó. Anh không cho em chạy đâu, Shin."
Shin đỏ mặt, lí nhí cãi lại: "Em có chạy đi đâu..."
35.
Shin và Nagumo chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương. Shin dần cảm nhận rõ rệt sự nồng nhiệt đến mức "dính người" của Nagumo, đặc biệt là niềm yêu thích vô bờ bến với những nụ hôn sâu. Đôi khi, sự chiếm hữu của hắn khiến Shin vừa ngượng ngùng, tim đập loạn xạ, vừa có chút bối rối khó tả.
Cứ mỗi buổi sáng, khi cánh cửa phòng trọ của Shin vừa hé mở, bóng dáng cao lớn của Nagumo đã chắn ngang lối đi, và ngay lập tức, cậu lại rơi vào vòng tay ấm áp nhưng siết chặt đến nghẹt thở của hắn. Chưa kịp để Shin cất lời chào buổi sáng, đôi môi có phần lạnh lẽo nhưng luôn khao khát của Nagumo đã phủ lên môi cậu. Hắn mút mát, day nghiến, hôn sâu đến độ Shin phải thở dốc, lồng ngực căng tức hắn mới chịu buông tha, trên môi cậu còn vương lại chút ẩm ướt và hơi thở gấp gáp.
Giờ nghỉ trưa, Nagumo tuyệt nhiên không để Shin bén mảng đến căn tin ồn ào. Hắn kiên quyết lái xe đưa cậu đến những địa điểm riêng tư hơn, với lý do đầy bá đạo rằng không muốn bất kỳ tên Alpha nào khác liếc nhìn cậu dù chỉ một giây. Điểm đến thường là những nhà hàng sang trọng, nơi bày biện những món ăn cầu kỳ mà trước đây Shin chỉ dám mơ ước được ngắm nhìn qua màn ảnh. Hắn luôn cẩn thận đặt trước một phòng riêng, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, nơi chỉ có hai người bọn họ cùng nhau tận hưởng không gian tĩnh lặng.
Trên chiếc bàn gỗ bóng loáng là cả một bữa tiệc thịnh soạn với đủ món ngon Nhật Bản, từ những sợi udon dai mềm, những miếng sushi tươi rói, tempura giòn tan, đến miếng cá thu nướng thơm lừng và bát canh miso nóng hổi. Thế nhưng, Nagumo lại chẳng mấy khi động đũa cho bản thân. Hắn chỉ lặng lẽ ngồi đó, đôi mắt đen láy chăm chú quan sát Shin, tỉ mỉ gỡ từng chiếc xương cá nhỏ xíu, cẩn thận gắp từng miếng thức ăn đặt vào bát cậu, chăm sóc cậu chu đáo đến từng chút một.
Thỉnh thoảng, khi Shin gắp một món ăn ngon và ngỏ ý mời hắn nếm thử, Nagumo sẽ nghiêng người về phía trước, đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên đôi môi đang hé mở của cậu. Đầu lưỡi hắn tinh nghịch khẽ lướt qua cánh môi mềm mại, rồi hắn sẽ nhoẻn miệng cười đầy trêu chọc, ánh mắt ánh lên vẻ tinh ranh: "Ngon lắm." Câu nói ấy luôn khiến má Shin ửng hồng, vội vã cúi xuống che đi vẻ bối rối.
Vào những buổi chiều rảnh rỗi, họ thường nắm tay nhau dạo bước trên những con phố tấp nập của Tokyo, tận hưởng những khoảnh khắc hẹn hò bình dị nhưng lại chứa đựng sự ấm áp lạ thường. Nagumo luôn biết cách tạo ra những bất ngờ nhỏ nhặt, mỗi khi cậu quay người lại là sẽ thấy hắn cầm một thứ gì đó, có khi là một bó hoa hồng rực rỡ, có khi là một chiếc bánh crepe ngọt ngào mua vội bên đường.
Khi màn đêm dần buông xuống, nhuộm một màu tím sẫm lên bầu trời và cũng là lúc phải nói lời tạm biệt, Nagumo luôn đòi hỏi một nụ hôn chia tay thật sâu. Nếu Shin vì ngượng ngùng hay lỡ quên mất, hắn sẽ đứng lì trước cửa nhà cậu, đôi mắt đen láy ánh lên vẻ hờn dỗi và trách móc đến đáng thương, khiến trái tim Shin mềm nhũn và chẳng còn cách nào khác ngoài việc nhón chân, đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy lưu luyến. Sau đó, Nagumo sẽ mỉm cười mãn nguyện, xoa nhẹ mái tóc cậu rồi mới chịu quay lưng bước đi, để lại Shin đứng đó với khuôn mặt vẫn còn ửng đỏ và trái tim loạn nhịp.
36.
Dù đang trong giai đoạn tình cảm nồng nhiệt, lúc nào cũng muốn quấn quýt lấy nhau, Shin và Nagumo vẫn luôn cố gắng giữ tác phong nghiêm túc khi ở công ty. Họ tin rằng mình đã che giấu rất kỹ mối quan hệ này. Thế nhưng dường như chẳng thể qua mắt nổi vị trưởng phòng tinh tường Heisuke. Một ngày nọ, sau khi giải quyết xong núi công việc cuối ngày, Heisuke với vẻ mặt rảnh rỗi hiếm thấy đã ung dung tiến đến bàn làm việc của Shin, nụ cười ẩn chứa điều gì đó tinh nghịch.
"Nè Shin." giọng anh ta cất lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng của văn phòng, "Hai đứa quen nhau rồi phải không?"
Shin giật mình, ngước mắt lên nhìn Heisuke với vẻ ngỡ ngàng. Cậu không thể hiểu nổi vì sao bí mật mà cả hai dày công giữ gìn lại bị bại lộ nhanh chóng đến vậy. Trong đầu Shin thoáng qua những lời đồn đại về trưởng phòng Heisuke, người mà theo lời đồng nghiệp thì đến giờ vẫn chưa có mối tình vắt vai. Cậu khẽ nghiêng người, ghé vào tai Heisuke, giọng thì thầm đầy lo lắng: "Trưởng phòng... không lẽ... tụi em lộ liễu đến vậy sao?"
Heisuke chỉ nhún vai, khóe miệng vẫn giữ nguyên nụ cười bí ẩn, không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào. Thay vào đó, anh ta lại hướng ánh mắt đầy ẩn ý về phía Nagumo, rồi quay sang Shin với vẻ mặt đầy tò mò: "Vậy cảm giác hẹn hò với hotboy thế nào hả Shin? Cái người mà đám Omega trong công ty ngày nào cũng nháo nhào lên ấy." Anh ta vừa cười vừa đặt ra những câu hỏi trêu chọc, mỗi câu lại như một mũi tên bắn trúng tim Shin, khiến mặt cậu nóng bừng, ửng đỏ đến tận mang tai. Nagumo ngồi đối diện chỉ khẽ nhếch mép cười, ánh mắt đầy vẻ thích thú khi nhìn thấy sự bối rối đáng yêu của Shin. Cậu chỉ ước có một cái hố trên sàn để có thể chui xuống trốn ngay lập tức.
Ngay sau màn trêu chọc bất ngờ của trưởng phòng Heisuke, một tin tức còn gây chấn động hơn ập đến: cấp trên thông báo toàn bộ nhân viên phòng giải mã sẽ được làm việc tại nhà trong vòng hai tháng, bắt đầu ngay từ ngày hôm sau. Lý do được đưa ra là trụ sở cần tiến hành sửa chữa cơ sở vật chất.
Trong đầu Nagumo ngay lập tức vẽ ra một viễn cảnh tươi đẹp về hai tháng trời quấn quýt không rời bên cạnh Shin, cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc riêng tư ngọt ngào. Thế nhưng, thực tế lại diễn ra hoàn toàn khác xa so với những gì hắn tưởng tượng. Shin, một khi đã bắt tay vào công việc, lại trở nên vô cùng tập trung và chăm chỉ đến đáng kinh ngạc. Cậu dường như dành trọn cả ngày để giải quyết đống hồ sơ khổng lồ được giao, đến bữa ăn cũng chỉ vội vàng gọi đồ bên ngoài mang đến, cả ngày dài không hề bước chân ra khỏi cửa. Hai ngày trôi qua, số lần Nagumo được gặp Shin chỉ đếm trên đầu ngón tay, vỏn vẹn chưa đầy hai tiếng đồng hồ ít ỏi khi hắn mang cơm chiều đến cho cậu. Sự "cuồng công việc" bất ngờ của Shin khiến Nagumo cảm thấy bực bội và hụt hẫng vô cùng.
Cuối cùng, không thể chịu đựng thêm được nữa, Nagumo quyết định phải "bắt cóc" Shin ra khỏi "cái ổ" làm việc của cậu.
"Shin này," giọng Nagumo có chút hờn dỗi, kéo dài khi thấy Shin mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính, gõ phím lách tách không ngừng nghỉ. Hắn chống cằm nhìn cậu, vẻ mặt có phần tủi thân. "Em định vùi đầu vào đống giấy tờ đó đến bao giờ nữa vậy? Hình như em quên mất mình còn có bạn trai rồi hay sao hả?"
Shin khẽ nhíu mày, ngước lên nhìn Nagumo với vẻ khó hiểu. "Em vẫn đang làm việc mà. Anh cũng biết đây là việc quan trọng mà." Cậu nói, rồi lại vội vàng cúi xuống xem xét tài liệu trên màn hình.
Nagumo thở dài một tiếng rõ rệt, đứng dậy đi vòng qua bàn của Shin, chống tay xuống bàn, cúi người xuống gần mặt cậu. "Quan trọng hơn cả anh sao?" Ánh mắt hắn có chút hờn dỗi.
Shin khẽ bật cười, ngước mắt nhìn thẳng vào Nagumo. "Sao anh lại trẻ con như vậy? Anh biết em không có ý đó mà." Cậu đưa tay lên xoa nhẹ má hắn. "Thật ra... em đang cố gắng làm cho xong việc càng nhanh càng tốt."
Nagumo nheo mắt, tỏ vẻ nghi ngờ. "Nhanh để làm gì? Để ôm đống hồ sơ này ngủ chắc?"
Shin lại cười, lần này tươi tắn hơn. "Để em có thời gian rảnh... còn đi hẹn hò với anh chứ sao."
Ánh mắt Nagumo lập tức sáng lên, vẻ hờn dỗi biến mất không dấu vết, thay vào đó là sự ngạc nhiên và vui sướng. "Thật... thật sao?"
Shin gật đầu, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch. "Chứ anh nghĩ sao?"
Nghe được câu trả lời ấy, trái tim Nagumo như có dòng điện chạy qua. Hắn không nói gì thêm, chỉ cúi xuống ôm chầm lấy Shin, vùi mặt vào cổ cậu hít hà. "Thật sao?" Giọng hắn nghẹn lại vì xúc động.
Shin vòng tay ôm lại Nagumo, khẽ cười khúc khích. Hắn kéo cậu sát lại, một tay ôm chặt eo cậu, tay còn lại nâng cằm Shin lên. Đôi mắt đen láy của hắn chăm chú nhìn sâu vào mắt cậu. Shin còn chưa kịp phản ứng, môi hắn đã phủ lên môi cậu, mạnh mẽ và đầy chiếm hữu, như thể muốn đánh dấu chủ quyền. Nụ hôn sâu đến nghẹt thở, cuốn lấy mọi giác quan của Shin, khiến cậu không thể không đáp lại một cách nồng nhiệt. Đến khi cả hai đều cảm thấy lồng ngực căng tức, Nagumo mới luyến tiếc rời bờ môi sưng mọng của Shin, hơi thở cả hai đều gấp gáp.
"Còn công việc của anh thì sao rồi, Nagumo?" Ngồi trong lòng Nagumo, Shin vừa xoa nhẹ mái tóc hắn, vừa tò mò hỏi. Cậu nhớ rõ ràng số lượng hồ sơ mà trưởng phòng giao cho cả hai là như nhau.
Nghe câu hỏi của Shin, Nagumo liền cứng đờ người. Hắn khẽ ho khan một tiếng, ánh mắt đột nhiên hướng về phía cửa sổ, nơi màn đêm đã bao phủ gần như toàn bộ bầu trời. "À... cái đó hả? Cũng... cũng gần xong rồi." Giọng hắn có chút lảng tránh, không nhìn thẳng vào mắt Shin.
"Thì... còn một chút xíu thôi. Mấy cái đó để sau hẵng làm cũng được. Quan trọng là em đã xong việc rồi, chúng ta có thể..." Hắn ngập ngừng, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Shin.
"Không được." Shin cắt ngang lời hắn, giọng điệu kiên quyết. "Công việc là công việc. Anh phải hoàn thành hết thì mới được." Cậu khoanh tay trước ngực, nhìn Nagumo với vẻ không đồng tình.
Nagumo thở dài một tiếng, biết rằng không thể qua mắt được sự nghiêm túc của Shin khi nói đến công việc. Hắn miễn cưỡng gật đầu. "Được rồi, được rồi. Anh biết rồi. Để anh làm nốt."
Trong đầu Nagumo chợt lóe lên một ý nghĩ tinh nghịch. Hắn bắt đầu mè nheo.
"Shin à... hay là em qua nhà anh giúp anh một tay đi? Hai người cùng nhau làm chắc chắn sẽ nhanh hơn nhiều."
Shin nghe vậy liền nghĩ, giúp đỡ người yêu là điều đương nhiên, huống chi cậu cũng muốn hắn xong việc nhanh chóng để hai người còn thời gian cho nhau. "Được thôi. Để em thu xếp rồi qua nhà anh."
"Thật hả Shin? Em đồng ý thật à?" Nagumo lập tức thay đổi sắc mặt, từ ủ rũ chuyển sang tươi rói, niềm vui hiện rõ trong từng nếp nhăn trên khóe mắt. Hắn nhanh chóng đứng dậy, bắt đầu thu dọn đồ đạc trên bàn làm việc của Shin một cách nhiệt tình. "Vậy để anh giúp em chuẩn bị đồ luôn nhé. Nhà anh có đủ cả, em không cần phải mang nhiều đâu." Vừa nói, tay hắn vừa thoăn thoắt lấy mấy vật dụng cá nhân của Shin bỏ vào chiếc túi lớn của mình.
Mãi cho đến khi Nagumo lôi ra một đống quần áo dày cộm của Shin, từ áo len đến áo khoác, rồi cả mấy bộ đồ ngủ ấm áp và xếp gọn gàng vào chiếc vali lớn, Shin mới chợt nhận ra có gì đó sai sai. Cậu ngơ ngác nhìn hắn. "Nagumo... sao anh lại mang nhiều quần áo của em như vậy? Em chỉ định qua nhà anh giúp anh một hôm thôi mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com