Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

37.

Gần một tháng "làm việc chung" tại nhà Nagumo trôi qua nhanh chóng. Kể từ cái ngày Shin ngỡ ngàng nhìn chiếc vali chứa đầy quần áo của mình, cậu dường như đã bị mắc kẹt lại tổ ấm ấm áp và đầy ắp những nụ hôn của Nagumo. Cứ mỗi khi Shin vừa hé răng ý định muốn trở về căn hộ của mình, một vòng tay rắn chắc sẽ ngay lập tức ôm chặt lấy cậu và bờ môi khao khát kia lại tìm đến, cuốn lấy cậu trong những nụ hôn nồng nàn đến nghẹt thở. Mọi lý lẽ, mọi ý định rời đi của Shin đều tan chảy dưới sự tấn công ngọt ngào và dai dẳng ấy.

Thế là sau khi hoàn thành hết đống hồ sơ của Nagumo, cả hai đã tận hưởng cả tháng trời quấn quýt không rời. Họ hẹn hò ở khắp mọi nơi trong thành phố Tokyo. Từ những quán cà phê nhỏ xinh với không gian lãng mạn, những buổi chiều dạo bước dọc bờ sông Sumida ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp, đến những buổi tối thưởng thức ẩm thực cao cấp trong những nhà hàng sang trọng mà trước đây Shin chỉ dám mơ ước. Bất kể nơi đâu, ánh mắt họ trao nhau luôn tràn ngập yêu thương.

Nagumo dường như đã quay về con người thật của hắn trước đây, hắn cười nhiều hơn, hắn bày trò trêu chọc cậu, hắn dịu dàng, ân cần và đôi khi lại trẻ con đến lạ, tất cả đều giống với Nagumo trong ký ức của cậu. Hắn luôn tìm cách khiến Shin vui vẻ, từ những món quà bất ngờ, những lời nói ngọt ngào rót mật vào tai, đến những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt nhưng đầy ấm áp. Shin cũng dần quen với sự chiếm hữu có phần bá đạo nhưng đầy yêu thương của Nagumo. Cậu nhận ra, đằng sau vẻ ngoài mạnh mẽ ấy là một trái tim luôn khao khát được yêu thương và che chở.

Hôm nay là một ngày đặc biệt, đánh dấu một cột mốc mới trong hành trình yêu đương của Shin và Nagumo. Cả hai quyết định cùng nhau đến Hokkaido, vùng đất nổi tiếng với những ngọn núi tuyết trắng xóa và khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ.

Gần như trọn vẹn một ngày, họ đắm mình trong không khí náo nhiệt và đầy hứng khởi của khu trượt tuyết. Shin, với bản tính tò mò không ngừng, không khỏi thắc mắc liệu có điều gì mà người bạn trai hoàn hảo của cậu không biết hay không. Và thật sự là Nagumo trượt tuyết cực kỳ giỏi, khiến Shin không khỏi ngưỡng mộ.

Với sự kiên nhẫn và tận tình của Nagumo, Shin đã có cả một buổi sáng "vật lộn" với đôi ván trượt. Vô số lần cậu ngã nhào, lăn lộn trong làn tuyết lạnh buốt, nhưng mỗi lần như vậy, Nagumo đều ân cần đỡ cậu dậy, tỉ mỉ chỉ dẫn từng động tác nhỏ nhất. Sau bao nhiêu nỗ lực và cả những tràng cười không ngớt, cuối cùng Shin cũng có thể trượt được những đường cơ bản, dù vẫn còn khá vụng về.

Khi ánh chiều tà bắt đầu nhuộm màu hồng cam lên những đỉnh núi phủ tuyết, Nagumo bật cười lớn khi nhìn thấy khuôn mặt lấm lem và bộ dạng mệt mỏi nhưng đầy phấn khích của Shin. Hắn nhẹ nhàng bế bổng cậu lên từ đống tuyết xốp mềm, cứ thế ôm trọn Shin trong vòng tay vững chắc của hắn. Nagumo trượt một vòng trên nền tuyết, tiếng cười của cả hai hòa lẫn vào tiếng gió vi vu, tạo nên một khoảnh khắc lãng mạn và đáng nhớ. Sau đó, hắn cẩn thận cõng Shin trên lưng, chậm rãi bước về phía khu nghỉ dưỡng ấm áp, để lại phía sau những dấu chân in hằn trên nền tuyết trắng.

38.

Khi trở về khu nghỉ dưỡng sang trọng, Shin và Nagumo thư giãn trong làn nước ấm áp của suối nước nóng. Hơi nước bốc lên nghi ngút, mang theo mùi khoáng chất dễ chịu, xua tan đi cái lạnh của vùng núi tuyết. Shin thả lỏng cơ thể, nhưng trong đầu cậu lại không ngừng hiện lên những dấu chấm hỏi về người bạn trai của mình. Từ những bữa ăn tại nhà hàng đắt đỏ, đến khu nghỉ dưỡng năm sao hiện tại, thậm chí còn thuê riêng cả một khu suối nước nóng rộng rãi... Rốt cuộc thì gia thế của Nagumo giàu có đến mức nào vậy? Cậu chỉ nghe nói nhà hắn có truyền thống làm tình báo nhiều đời mà thôi.

Không kìm nén được sự tò mò, Shin khẽ lên tiếng: "Nagumo này, em cứ thắc mắc mãi...Sao lúc nào anh cũng dẫn em đi những nơi sang trọng như thế này? Đến cả suối nước nóng cũng phải thuê riêng, có cần thiết đến vậy không? Thật là... hơi uổng phí."

Nghe Shin nói vậy, vẻ mặt thư thái của Nagumo chợt sầm lại. Đôi mắt hắn ánh lên một tia lạnh lẽo, giọng trầm xuống: "Uổng phí? Ý em là sao, Shin? Em muốn ngâm chung với những tên Alpha khác, để bọn chúng tha hồ nhìn ngắm thân thể em hay sao?"

Shin hoàn toàn cạn lời trước cơn ghen tuông vô lý và sự chiếm hữu thái quá của Nagumo. Cậu thở dài, cố gắng xoa dịu tình hình: "Không phải ý em là vậy... chỉ là em thấy..."

Chưa để Shin nói hết câu, Nagumo đã sáp lại gần cậu, vòng tay ôm trọn lấy eo Shin, kéo cậu sát vào lòng. Hơi thở nóng rực phả vào tai Shin, giọng điệu hắn vừa trêu chọc vừa đầy bá đạo:

"Sao nào, Shin đang lo lắng cho ví tiền của chồng sao? Yên tâm đi, sau này anh sẽ giao hết tất cả tài sản cho em giữ. Em muốn tiêu bao nhiêu cũng được, chỉ cần em luôn ở bên cạnh anh là đủ." Hắn khẽ cắn nhẹ vành tai Shin, giọng nói trở nên trầm thấp.

Hơi nước nóng bao phủ không gian, làm mờ đi cảnh vật xung quanh, chỉ còn lại hai thân thể đang quấn quýt lấy nhau. Nụ hôn của Nagumo ngày càng sâu, cuồng nhiệt, đốt cháy mọi giác quan của Shin. Cả người cậu nóng rực, không chỉ vì hơi nước mà còn vì sự phấn khích đang trào dâng trong lồng ngực. Bàn tay rắn chắc của Nagumo không ngừng xoa nắn eo cậu, rồi từ từ trượt xuống những đường cong quyến rũ, khơi gợi những cảm xúc mãnh liệt mà cả hai đều khao khát.

Shin khẽ rên rỉ, vòng tay ôm chặt lấy cổ Nagumo, đáp trả nụ hôn của hắn một cách vụng về nhưng đầy nhiệt tình. Cậu cảm nhận rõ ràng sự thôi thúc mãnh liệt trong từng cử chỉ của Nagumo, và trái tim cậu cũng đập loạn xạ, sẵn sàng cho những điều sắp tới.

Thế nhưng, ngay khi bầu không khí trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết, khi Shin tưởng chừng như cả hai sẽ không thể kìm chế được nữa, Nagumo đột ngột dừng lại. Hắn nhẹ nhàng tách khỏi đôi môi sưng mọng của Shin, thở dốc nhìn cậu với ánh mắt đầy trìu mến. Bàn tay hắn vẫn ôm chặt eo Shin, nhưng không còn những cái vuốt ve nữa.

"Lên thôi, Shin." Giọng Nagumo khàn khàn, pha lẫn chút tiếc nuối. Hắn khẽ vỗ về lưng cậu, ánh mắt đầy quan tâm. "Ngâm lâu quá sẽ bị cảm mất."

Shin ngơ ngác nhìn Nagumo, sự hụt hẫng thoáng qua trong đáy mắt. Cậu không hiểu tại sao hắn lại dừng lại vào thời điểm này. Nhưng rồi, nhìn thấy vẻ lo lắng trong mắt Nagumo, cậu kìm nén sự nghi vấn trong lòng.

Cậu khẽ gật đầu, để Nagumo bế mình đứng dậy khỏi làn nước ấm áp. Hơi lạnh của không khí bên ngoài khẽ chạm vào làn da nóng rực của cậu, nhưng vòng tay ấm áp của Nagumo đã nhanh chóng xua tan đi cái lạnh ấy. Cả hai lặng lẽ khoác lên mình chiếc áo choàng tắm mềm mại, cùng nhau bước ra khỏi khu suối nước nóng riêng tư, để lại phía sau làn hơi nước mờ ảo và những cảm xúc vẫn còn vương vấn.

Cuối cùng, sự tò mò vẫn không buông tha Shin. Khi cả hai đã nằm xuống chiếc giường êm ái trong căn phòng ấm áp, cậu khẽ nắm lấy vạt áo Nagumo, giọng nhỏ nhẹ như tiếng thì thầm:

"Nagumo này... lúc nãy... sao anh lại dừng lại vậy? Em... em cũng trưởng thành rồi mà."

Shin cảm nhận rõ ràng cơ thể Nagumo cứng đờ sau câu hỏi của cậu. Hắn im lặng rất lâu, trong bóng tối tĩnh mịch chỉ còn tiếng thở đều đều của cả hai. Cuối cùng, Nagumo xoay người, nhìn thẳng vào đôi mắt Shin, giọng trầm khàn mang theo một nỗi niềm khó tả:

"Ký ức của em... vẫn chưa hoàn toàn đầy đủ, Shin à. Em vẫn chưa nhớ ra... việc anh đã từng phạm phải sai lầm với em."

Hắn ngừng lại một chút, như đang cố gắng tìm kiếm những từ ngữ thích hợp. "Anh không muốn... trong khoảng thời gian em chưa nhớ hết mọi chuyện... chúng ta lại đi quá giới hạn. Anh muốn đợi đến khi em nhớ lại hoàn toàn... và tha thứ cho anh... thì anh mới dám..."

Shin nghe vậy thì khẽ bật cười, một nụ cười nhẹ nhàng xua tan đi bầu không khí căng thẳng. "Anh đã làm chuyện gì có lỗi với em nghiêm trọng lắm sao?" Cậu hỏi, trong giọng nói có chút trêu chọc.

Nagumo khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng buồn. Shin im lặng một lúc, nhìn gương mặt căng thẳng và có phần đau khổ của người đối diện. Rồi cậu nhẹ nhàng nghiêng người, đặt một nụ hôn mềm mại lên môi Nagumo.

"Cho dù nghiêm trọng đến mức nào... thì anh cũng không cố ý, đúng không?" Cậu khẽ hỏi.

Nagumo lại gật đầu, lần này có vẻ nặng nề hơn.

Shin cười tinh nghịch, một nụ cười rạng rỡ như ánh trăng ngoài cửa sổ. "Vậy thì... em sẽ tha thứ cho anh trước vậy. Dù sao... sau khi nhớ lại mọi chuyện... em cũng sẽ tha thứ mà."

Nghe những lời bao dung và đầy tin tưởng ấy, Nagumo không kìm được mà ôm chặt Shin vào lòng. Hắn vùi mặt vào mái tóc mềm mại của cậu, trong đầu lại hiện lên ánh mắt thất vọng và đau đớn mà Shin đã từng nhìn hắn. Một nỗi xót xa nghẹn ứ trong tim.

Dù em không tha thứ cho anh... cũng không sao cả. Anh vẫn sẽ luôn ở phía sau em... bảo vệ em.

39.

Chuyện Shin đang hẹn hò với Nagumo làm sao qua mắt được người anh trai tinh tường như Sakamoto. Ngay từ những tuần đầu tiên, khi Sakamoto thấy Nagumo đưa đón cậu về nhà mỗi cuối tuần, anh đã bắt đầu nảy sinh nghi ngờ. Hai người chắc chắn đang có điều gì đó mờ ám. Cộng thêm việc dạo gần đây, Shin ít về nhà hơn hẳn, những cuộc gọi điện thoại thưa thớt hơn, càng khiến linh cảm của Sakamoto thêm phần chắc chắn.

Nhưng điều khiến Sakamoto khẳng định hơn cả chính là sự thay đổi rõ rệt trong thái độ của cậu. Dạo gần đây, mỗi khi Shin về nhà, nụ cười dường như thường trực trên môi cậu. Ánh mắt cậu lấp lánh một niềm vui khó tả. Lúc nào Shin cũng ôm khư khư chiếc điện thoại, ngón tay thoăn thoắt lướt trên màn hình. Mỗi lần tin nhắn đến, khuôn mặt cậu lại rạng rỡ như đóa hoa, rồi lại tủm tỉm cười một mình như đứa trẻ vừa nhận được món quà yêu thích. Đến bữa cơm, Shin cũng trở nên lơ đãng hơn hẳn, ánh mắt cứ vô thức liếc về phía màn hình điện thoại đang đặt úp trên bàn. Có hôm, Sakamoto còn bắt gặp cậu mặt đỏ bừng, vội vàng che miệng cười khúc khích một mình trong phòng.

Chứng kiến những biểu hiện rõ mồn một ấy, Sakamoto chỉ biết thở dài. Anh đã hiểu rõ. Cậu nhóc nhà anh đã thực sự yêu đương rồi. Cái cảm giác vừa vui mừng cho em trai, vừa có chút lo lắng mơ hồ của người anh trai khiến Sakamoto không khỏi bận tâm. Anh tự hỏi, liệu rằng chuyện tình này sẽ đi về đâu? Lần này cậu em trai ngây thơ của anh có bị tổn thương không? Vô vàn những câu hỏi không lời cứ vây quanh tâm trí Sakamoto.

Và rồi cái ngày mà Sakamoto linh cảm cũng đã đến.

Shin kéo anh và Aoi vào một góc phòng khách, nơi ánh đèn dịu nhẹ không đủ để che đi vẻ bồn chồn hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Đôi mắt Shin không dám nhìn thẳng vào hai người, bàn tay cậu vô thức vò nhẹ tà áo, cử chỉ y hệt một đứa trẻ đang chuẩn bị thú tội sau khi gây ra lỗi lầm. Sakamoto chỉ khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào ghế, lặng im quan sát từng biểu hiện của cậu, kiên nhẫn chờ đợi lời thú nhận.

"Anh... anh Sakamoto... Chị Aoi..." giọng Shin run run, từng chữ thốt ra như phải chống chọi với một sức nặng vô hình. "Thật ra... em... đang hẹn hò với anh Nagumo..."

Cả ba người chìm vào một khoảng lặng kéo dài. Bầu không khí trở nên ngột ngạt, căng thẳng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của Shin. Sau một khoảnh khắc tĩnh mịch, Aoi là người phá tan sự im lặng ấy. Giọng cô vang lên, không hề trách móc mà ngược lại, đầy vẻ vui vẻ:

"Nhóc con nhà mình cuối cùng cũng biết yêu đương rồi ha? Bắt đầu từ bao giờ đấy? Có bị người ta ăn hiếp không hả?"

Khuôn mặt Shin đỏ bừng như trái cà chua chín mọng. Cậu ngượng ngùng trả lời từng câu hỏi dồn dập của Aoi, thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn về phía Sakamoto, người vẫn đứng yên như một pho tượng, im lặng đến đáng ngờ.

Phải đến khi Shin lí nhí gọi một tiếng "Anh..." đầy thăm dò, Sakamoto mới khẽ lên tiếng. Giọng anh bình thản đến mức khiến người ta cảm thấy bất an:

"Hai đứa... đã nắm tay nhau chưa?"

Shin sững người trong một thoáng, đôi mắt mở to vì bất ngờ, rồi khẽ gật đầu, giọng lí nhí: "Dạ... rồi ạ."

Rắc — cây bút bi Sakamoto đang cầm trên tay bất ngờ gãy làm đôi.

"Hai đứa... đã hôn nhau chưa?"

Lúc này, Shin cúi gằm mặt xuống, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy: "Rồi ạ..."

Rắc — cặp kính trên sống mũi Sakamoto vỡ tan thành nhiều mảnh.

"Hai đứa đã—"

"Ôi, ông xã à..." Aoi nhanh chóng chen ngang, giọng ngọt ngào nhưng lại ẩn chứa sự cương quyết không thể lay chuyển. Cô tiến đến khoác tay Sakamoto, ánh mắt trách móc nhìn anh. "Nhóc con nhà mình lớn rồi mà. Anh cứ ép cung thằng bé như tội phạm thế là sao?"

Sau một hồi được Aoi dịu dàng khuyên nhủ, Sakamoto cuối cùng cũng thở dài, đôi vai từ từ giãn ra, không còn vẻ căng cứng như ban nãy. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mại của cậu, một nụ cười dịu dàng nở trên môi, xua tan đi vẻ nghiêm nghị trước đó.

"Chỉ cần em hạnh phúc, thì anh không ngăn cản." Giọng anh trầm ấm, chứa đựng sự quan tâm sâu sắc. "Nhưng... nếu có chuyện gì, dù là nhỏ nhặt nhất, cũng không được giấu anh, nghe chưa?"

Shin gật đầu lia lịa, mái tóc vàng khẽ rung rinh theo từng nhịp đầu, hệt như một chú gà con ngoan ngoãn vâng lời mẹ. Đôi mắt cậu hoe đỏ vì xúc động, một cảm giác ấm áp ngọt ngào dâng đầy trong lồng ngực, khiến cậu suýt chút nữa đã không kìm được mà lao vào ôm chầm lấy người anh trai yêu quý.

Khi Shin chuẩn bị tạm biệt để quay về nhà trọ, Aoi không quên ân cần gói ghém một ít đồ ăn ngon cho cậu mang theo. Hai vợ chồng cùng nhau tiễn cậu ra tận cửa, đứng nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Shin cho đến khi khuất hẳn nơi đầu ngõ vắng.

Chỉ đến khi chắc chắn không còn nhìn thấy bóng dáng cậu nữa, Sakamoto mới khẽ buông một tiếng thở dài, mang theo bao nhiêu nỗi niềm của một người anh trai. Aoi đứng bên cạnh khẽ bật cười, nghiêng đầu trêu chọc chồng:

"Từ ngày biết Nagumo đưa đón Shin, em để ý thấy anh không ngừng thở dài đấy nhé."

Cô dịu dàng đặt tay lên vai chồng, ánh mắt chứa đựng sự thấu hiểu sâu sắc: "Anh biết không, dù em chỉ gặp Nagumo vài lần, nhưng ánh mắt của hắn khi nhìn Shin... em cảm thấy rất quen thuộc. Đó là ánh mắt mà anh từng nhìn em khi tỏ tình đấy."

Sakamoto khẽ bật cười, một nụ cười ấm áp lan tỏa trên khuôn mặt anh, xua tan đi mọi lo lắng. Trong ánh mắt anh không giấu được sự dịu dàng và tin tưởng: "Thật ra, anh biết Shin yêu thầm Nagumo... cũng là nhờ ánh mắt nó nhìn hắn lúc đó đấy. Y hệt như em từng nhìn anh vậy."

Chuyện đến tai Akao, và đúng như bản tính cách mạnh mẽ và thẳng thắn của cô, phản ứng của Akao chẳng khác nào một vụ nổ bom. Không thèm gõ cửa lấy một tiếng, cô xông thẳng vào phòng giải mã, tiếng giày cao gót nện xuống sàn dồn dập như sấm rền. Bàn tay cô đập mạnh xuống bàn làm việc của Shin, khiến cậu giật mình suýt chút nữa thì bắn khỏi chiếc ghế đang ngồi.

"Shin!!!" Giọng Akao vang lên như một tiếng hét, át cả tiếng ồn ào của máy móc. "Nghe nói nhóc với cái tên Alpha chết tiệt đó đang quen nhau đúng không?!"

Shin, vốn đã quen với sự nhiệt tình thái quá của Akao, chỉ dám rụt rè gật đầu, đôi mắt to tròn hơi lo lắng nhìn cô. Ngay lập tức, Akao đã bắt đầu một tràng giáo huấn dài dằng dặc như kinh thư, không cho cậu kịp mở miệng nói lời nào:

"Thứ nhất, lũ Alpha các người toàn một lũ dẻo miệng, đầy chiêu trò. Nhóc phải biết cách tự bảo vệ bản thân mình, rõ chưa? Thứ hai, tuyệt đối không được đi chơi về muộn, dù hắn có dụ dỗ thế nào đi chăng nữa. Thứ ba, nếu cái tên đó có bất kỳ hành động khả nghi nào, dù là nhỏ nhất, nhóc phải báo cáo ngay cho chị, nghe rõ chưa hả? Thứ tư, nếu muốn dẫn hắn về nhà ăn cơm thì phải báo trước cho chị một tiếng để chị còn chuẩn bị tâm lý!"

Trước làn đạn ngôn ngữ dày đặc và đầy uy lực đó, Shin chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu liên tục, gật – gật – và tiếp tục gật như một học trò gương mẫu đang nghe lời cô giáo.

Sau khi "trang bị" xong cho cậu, Akao quay ngoắt sang phía Nagumo, người nãy giờ vẫn đứng im lặng quan sát với vẻ mặt có chút bất ngờ.

"Thằng kia!" Ánh mắt sắc như dao cau của Akao ghim thẳng vào Nagumo. "Mày nghe rõ hết những gì tao vừa nói chưa hả?"

Nagumo còn chưa kịp định thần và phản ứng lại thì đã bị Akao mạnh mẽ đẩy ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Cô không cho hắn bất kỳ cơ hội nào để lên tiếng, ngay lập tức ép hắn tham gia một buổi "huấn luyện đặc biệt dành cho Alpha nghiêm túc trong tình cảm" do chính cô làm chủ trì:

"Nghe cho rõ đây, thằng nhãi! Tuyệt đối không được làm Shin buồn dù chỉ một giây. Không được để nó phải rơi bất kỳ giọt nước mắt nào. Nếu dám làm trái lời tao, tao sẽ lột da mày ra rồi quăng xuống cái hồ cá piranha mà tao mới nuôi ở nhà. Và nếu mày dám mơ tưởng đến chuyện cưới nhóc con thì sính lễ phải đồ sộ vào, rõ chưa? Không thì bước qua xác bà mày rồi hẵng tính!"

Nagumo hoàn toàn câm nín, chỉ biết gật đầu lia lịa, cố gắng tiêu hóa hết những lời đanh thép vừa rót vào tai mà không kịp phản kháng bất kỳ một câu nào. Cuối cùng, sau gần nửa tiếng đồng hồ bị Akao răn dạy không ngừng nghỉ, hắn mới được "thả tự do" dưới ánh nhìn cảnh cáo như ngọn lửa trại cháy rừng rực giữa mùa đông lạnh giá của cô.

Dù mỗi người đều có những phản ứng khác nhau khi biết chuyện tình cảm của cậu, nhưng Shin biết rõ trong sâu thẳm trái tim họ, tất cả đều đang lo lắng và suy nghĩ cho cậu. Họ yêu thương cậu, theo những cách thầm lặng nhưng vẫn đủ để sưởi ấm trái tim cậu. Ngay cả Nagumo cũng vậy. Hắn chẳng hề tỏ ra khó chịu hay bực bội trước sự "thẩm tra" có phần khắc nghiệt của mọi người, ngược lại, trong lòng hắn còn cảm thấy một niềm vui âm ỉ. Nhìn thấy mèo nhỏ của mình được "gia đình" yêu thương và bảo vệ chu đáo như vậy, hắn hiểu rằng Shin không còn đơn độc và lẻ loi như những năm tháng lưu lạc trước đây nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com