15.
40.
Gần đây, Shin bắt đầu bị những giấc mơ kỳ lạ ám ảnh.
Trong cơn mơ màng, cậu thấy một bóng hình cao lớn với mái tóc trắng xóa, khuôn mặt mờ ảo, không rõ đường nét, nhưng đôi mắt gã lại rực lên một ngọn lửa điên loạn đáng sợ. Gã ta vừa ghì chặt cánh tay Shin, vừa tiêm vào đó một thứ chất lỏng màu đen kỳ dị, miệng không ngừng lẩm bẩm những lời yêu đương cuồng dại dành cho Akao. Gã nói rằng gã yêu cô ấy đến phát điên, rằng gã không thể sống thiếu cô dù chỉ một giây. Gã uy hiếp Shin, hứa hẹn nếu cậu giúp gã bỏ thứ thuốc quái quỷ này vào đồ uống của Akao, gã sẽ lập tức đưa thuốc giải độc cho cậu, trả lại cho cậu sự tự do.
Trong giấc mơ kinh hoàng ấy, Shin cảm thấy một nỗi sợ hãi tột độ xâm chiếm toàn bộ cơ thể. Cậu cố gắng vùng vẫy, muốn chạy trốn khỏi bàn tay lạnh lẽo của gã, nhưng đôi chân dường như bị xiềng xích, không thể nhấc lên nổi. Cổ họng cậu nghẹn ứ, muốn gào thét cầu cứu nhưng chẳng thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Rồi cậu giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya tĩnh mịch, trán ướt đẫm mồ hôi lạnh, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Nagumo đang ngủ say bên cạnh cũng bị đánh thức bởi sự hoảng loạn của Shin. Đôi mắt hắn ánh lên vẻ lo lắng tột độ khi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt và ướt đẫm mồ hôi của người yêu. Hắn vội vã vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng gầy gò của Shin, cố gắng xoa dịu cậu. Nhưng Shin không thể giấu nổi sự bất an đang gặm nhấm trái tim mình.
"Anh..." cậu ngập ngừng cất tiếng, giọng lạc đi vì sợ hãi. "Em có từng... bị bắt cóc không?"
Một câu hỏi nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng qua, nhưng lại như một cú đấm mạnh mẽ giáng thẳng vào trái tim Nagumo. Hắn sững người, toàn thân cứng đờ.
Đôi tay đang xoa lưng Shin khẽ siết lại, run rẩy. Hắn im lặng rất lâu, không nói một lời nào. Chỉ lặng lẽ ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của Shin vào lòng, đầu cúi thấp, cằm tựa lên bờ vai mảnh khảnh của cậu, như thể đang cố gắng bảo vệ một thứ gì đó vô cùng quý giá.
Shin cảm nhận được sự run rẩy không ngừng nơi bả vai Nagumo. Cậu không hiểu rõ nguyên nhân vì sao, nhưng nhìn phản ứng khác thường của hắn, cậu mơ hồ đoán được rằng hắn đang lo sợ điều gì đó kinh khủng. Shin không hỏi thêm nữa. Cậu chỉ vòng tay ôm chặt lấy Nagumo, khẽ nói, giọng đầy an ủi và tin tưởng:
"Không sao đâu, Nagumo. Em không cần biết chuyện gì đã xảy ra nữa... chỉ cần bây giờ có anh ở bên cạnh là đủ rồi."
Nagumo không đáp lời. Hắn chỉ siết chặt vòng tay ôm Shin hơn nữa, như thể đang cố gắng níu giữ một giấc mơ mong manh mà hắn không dám đánh mất thêm một lần nào nữa trong cuộc đời.
41.
Sáu năm đối với Gaku là một vực thẳm thời gian, mỗi đêm chìm trong cơn ác mộng dai dẳng, gặm nhấm gã từng chút một mà không lối thoát. Trong cái kho cũ kỹ, bụi phủ mờ những xà ngang, gió lạnh lùa qua mái ngói vỡ vụn, Gaku khi ấy chỉ là một đứa trẻ mười lăm tuổi, được anh trai ôm chặt vào lòng. Bàn tay ấm áp đặt sau gáy gã, giọng dặn dò khàn khàn lặp đi lặp lại như một lời nguyền: "Dù có chuyện gì xảy ra... cũng không được ra ngoài."
Uzuki, người anh trai mà Gaku kính ngưỡng hơn tất cả, người từng hứng chịu những trận đòn roi thay gã trong trại trẻ mồ côi, người từng trốn ra bên ngoài chỉ để mang về cho gã một mẩu bánh ngọt bé nhỏ, đã đặt gã lên mái hiên ọp ẹp của nhà kho. Từ khe hở giữa những tấm ván gỗ mục nát, Gaku có thể nhìn xuyên thấu toàn bộ khung cảnh bên dưới rồi anh biến mất sau cánh cửa kêu cót két. Từ nơi ẩn náu chật hẹp ấy, Gaku đã tận mắt chứng kiến tất cả.
Anh trai hắn bế theo một người phụ nữ với mái tóc dài màu xanh biếc, đôi mắt sắc như lưỡi dao găm. Lúc đầu, cô ta bất tỉnh, Uzuki còn cẩn thận đắp chiếc chăn mỏng manh lên người cô. Nhưng khi tỉnh lại, cô ta không hề tỏ ra biết ơn, không khóc lóc van xin, cũng chẳng hề sợ hãi. Thứ cô ta làm là tung một cú đá hiểm ác vào ngực anh trai gã, rồi điên cuồng vung con dao găm đâm tới tấp. Hai người bọn họ liên tục nói điều gì đó nhưng Gaku không nghe rõ.
Gaku run rẩy như chiếc lá trước gió. Gã đã muốn lao ra, muốn hét lên, muốn cứu lấy anh trai. Nhưng lời dặn dò nghiệt ngã của Uzuki như một sợi xích vô hình trói chặt gã vào mái hiên lạnh lẽo. Móng tay cắm sâu vào mép gỗ mục nát đến bật máu, nhưng gã không dám rên rỉ một tiếng.
Uzuki cuối cùng cũng chế ngự được người đàn bà điên cuồng kia. Nhưng khi anh vừa gục xuống, thở dốc vì kiệt sức, thì một bóng người khác bất ngờ xuất hiện. Một kẻ cao gầy, mái tóc đen nhánh rủ xuống vầng trán lạnh lẽo như tượng đá, tay lăm lăm con dao găm sáng loáng. Không cần chần chừ, không cần nghe bất cứ điều gì, tên đó xông vào như thể đã biết trước tất cả mọi chuyện.
Và rồi, chính đôi mắt của Gaku đã chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, anh trai bị giết chết dưới lưỡi dao tàn nhẫn của tên sát thủ máu lạnh đó.
Máu bắn lên những bức tường loang lổ. Tiếng tim Gaku gào thét xé nát lồng ngực. Nhưng gã không được phép khóc. Không được phép rên rỉ. Không được phép cứu lấy người anh yêu thương nhất. Chỉ có thể bất động như một kẻ bị trói chặt, trơ mắt nhìn cảnh tượng khủng khiếp ấy tự khắc ghi sâu vào tận xương tủy.
Rồi, điều mà Gaku không bao giờ có thể quên được... gã đã chứng kiến một màn kịch thú vị.
Tên sát thủ tóc đen, kẻ đã tước đoạt mạng sống của anh trai, lấy ra một ống thuốc giải và tiêm cho người phụ nữ tóc xanh kia, không một chút do dự. Còn thằng nhóc tóc vàng với gương mặt tái nhợt như tờ giấy, đôi tay run rẩy cầu xin, lại chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn bất lực. Và khi cậu ta gục xuống ngay trước mắt chúng, không một ai kịp làm bất cứ điều gì.
Tên tóc đen đứng đờ người, như một kẻ vừa tự tay giết chết người mình yêu thương. Gaku lúc đó đã hiểu, thằng nhóc tóc vàng ấy vô cùng quan trọng đối với chúng.
Sáu năm sau, ký ức kinh hoàng ấy vẫn còn nguyên vẹn trong từng giấc mơ của Gaku, như một vết mực đen đổ loang lổ mãi không phai. Gã đã lớn, đã không còn là đứa trẻ run rẩy núp trong bóng tối. Gã đã học được cách sống như một cái bóng, âm thầm, vô thanh, lặng lẽ tích lũy từng mảnh vỡ cho kế hoạch trả thù lớn nhất trong cuộc đời.
Báo thù.
Gaku không muốn đụng chạm đến Order, không cần thiết phải đối đầu với cả một hệ thống quyền lực khổng lồ. Gã chỉ cần nhắm vào đúng hai kẻ: Akao và Nagumo.
Mà cách tốt nhất để khiến chúng phải chịu đựng nỗi đau tột cùng không phải là giết chết chúng ngay lập tức. Mà là giết Shin, ngay trước mắt chúng.
Là để Nagumo phải sống lại đúng cái khoảnh khắc sáu năm trước, khi hắn bất lực nhìn Shin ngã xuống mà không thể làm gì. Là để Akao phải hiểu được cảm giác mất đi người đã từng vì cô mà bất chấp cả tính mạng.
Gaku quay trở lại với một kế hoạch trả thù được tính toán tỉ mỉ đến từng chi tiết, từng bước một. Gã đã nắm rõ nơi Shin sinh sống, giờ làm việc, giờ tan sở, thậm chí còn biết được thói quen ăn trưa của cậu, những cửa hàng cậu thường lui tới, con đường cậu thích đi dạo vào mỗi cuối tuần. Gã kiên nhẫn như một kẻ đi săn lão luyện, không hề vội vã, không hề hấp tấp.
Bởi vì cuộc trả thù này không được phép có bất kỳ một sơ hở nào.
Gã không thể thất bại, hắn không cho phép mình đi vào vết xe đổ của anh trai...
42.
Sinh nhật năm nay, trong thâm tâm Nagumo không hề có bất kỳ mong đợi đặc biệt nào nữa. Với hắn, bây giờ đã có Shin ở bên cạnh, cùng nhau trải qua một ngày bình thường cũng đã là quá đủ. Nhưng Shin, với sự nhiệt tình và chu đáo vốn có, lại không đồng ý với sự đơn giản đến mức xuề xòa ấy. Cậu kiên quyết nói rằng sinh nhật là một ngày đặc biệt, nhất định phải có quà, có bánh kem ngọt ngào, và quan trọng nhất là phải có không khí vui vẻ, ấm áp. Cậu háo hức muốn tự tay vào bếp nấu những món ăn ngon nhất cho hắn, muốn chuẩn bị một món quà bất ngờ, chứa đựng tất cả tình cảm của cậu. Mỗi lần Shin hỏi hắn thích ăn gì, Nagumo chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt dịu dàng như mặt hồ mùa thu: "Chỉ cần được ở nhà ăn cơm cùng em là đủ rồi. Anh thật sự không cần gì cả."
Câu trả lời ấy lặp đi lặp lại đến lần thứ ba, cuối cùng cũng khiến Shin không khỏi bực bội.
"Anh đúng thật là..." cậu làu bàu một mình, gương mặt hơi xị xuống, không thèm nói chuyện với hắn suốt cả đoạn đường về nhà.
Nagumo chỉ khẽ cười, ánh mắt vẫn dịu dàng dõi theo từng biểu hiện nhỏ trên khuôn mặt người yêu. Trong lòng hắn, mỗi cái nhíu mày đáng yêu của Shin còn quý giá hơn bất kỳ món quà xa xỉ nào trên đời.
Chiếc xe lướt đi đều đặn trên con đường quen thuộc, gió chiều nhè nhẹ thổi qua kẽ lá, mang theo chút hương thơm dịu mát của cỏ cây. Khi chiếc xe gần đến khu dân cư nơi cả hai sinh sống, Shin đột nhiên lên tiếng, bảo hắn dừng lại trước một siêu thị nhỏ ven đường.
"Anh chờ em ở đây." Giọng cậu có chút dỗi hờn, nhưng vẫn không giấu được sự đáng yêu. "Em đi một chút thôi. Tuyệt đối không được đi theo em, cũng không được hé mắt nhìn trộm, nghe rõ chưa?"
Nagumo bật cười khẽ, nhướn một bên mày nhìn theo bóng lưng có chút vội vã của Shin. Hắn định bụng trêu cậu vài câu, nhưng Shin đã nhanh chóng mở cửa xe, sải bước đi mất. Cậu chọn một lối đi vòng ra phía sau siêu thị, cố tình tránh để hắn có thể nhìn thấy mình mua gì. Nagumo dựa lưng vào ghế da êm ái, đôi mắt đen chăm chú dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn của người yêu khuất dần sau dãy nhà san sát.
Mười phút trôi qua... rồi mười lăm phút... hai mươi phút.
Nagumo bắt đầu nhíu mày. Một linh cảm kỳ lạ, mơ hồ như một làn sương lạnh lẽo, bất chợt len lỏi vào tâm trí hắn. Có cái gì đó... không đúng. Sự bồn chồn không tên khiến hắn không thể ngồi yên thêm được nữa.
Hắn mở cửa xe, bước nhanh xuống phố, chạy về phía siêu thị nhỏ mà Shin vừa ghé vào. Các nhân viên ở đó dễ dàng nhận ra Shin theo lời mô tả vội vã của hắn, bởi gương mặt xinh đẹp và mái tóc vàng nổi bật của cậu. Họ nói rằng cậu nhóc tóc vàng đã rời khỏi tiệm khoảng mười phút trước, mang theo một túi lớn nguyên liệu nấu ăn. Nagumo vội vã tìm kiếm xung quanh khu vực đó, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng quen thuộc đâu cả. Hắn vội vã lấy điện thoại, gọi vào số máy của Shin, nhưng chỉ nhận được những hồi chuông dài vô vọng, không một ai bắt máy. Nỗi bất an trong lòng Nagumo càng lúc càng lớn, lan tỏa như một vết dầu loang.
Cả người Nagumo như bị một gáo nước lạnh buốt giá dội thẳng vào đầu. Hắn điên cuồng gọi điện cho thuộc hạ trong gia đình điều tra camera. Sau một hồi, chiếc điện thoại trên tay rung lên báo hiệu có tin nhắn mới.
Một số điện thoại lạ hoắc.
Một bức ảnh được đính kèm theo tin nhắn.
Trong bức ảnh kinh hoàng hiện ra trước mắt Nagumo, Shin nằm bất tỉnh trên sàn nhà lạnh lẽo. Đôi tay và đôi chân mảnh khảnh bị trói chặt bằng dây thừng thô ráp, miệng bị dán kín bằng một miếng băng keo màu xám xịt. Xung quanh cậu là những bức tường gỗ cũ kỹ, ẩm thấp, mục nát theo thời gian. Bụi bặm phủ một lớp dày trên những xà ngang tối tăm.
Ngay bên dưới bức ảnh là một dòng chữ ngắn gọn, lạnh lẽo như một lời tuyên án:
"Nhà kho cũ. - Uzuki."
Thế giới xung quanh Nagumo như ngừng lại, rồi chao đảo dữ dội trong một khoảnh khắc nghẹt thở. Cổ họng hắn khô khốc như có hàng ngàn lưỡi dao cào xé, bàn tay cầm chiếc điện thoại siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, run rẩy không ngừng. Lần trước... cái kí ức đau đớn ấy lại ùa về, bóp nghẹt trái tim hắn.
Lần trước, khi Shin bị bắt cóc bởi tên gián điệp xảo quyệt, hắn đang thực hiện một nhiệm vụ nguy hiểm ở tận nước Úc xa xôi. Hắn thậm chí còn không hề hay biết cậu đã rơi vào tay kẻ ác. Đến khi hắn hoàn thành nhiệm vụ định trở về, hắn mới nghe tin Shin đã được Akao và đồng đội giải cứu an toàn. Dù biết Shin bình yên vô sự, cơn giận dữ vẫn thiêu đốt tâm can hắn. Hắn như một kẻ điên cuồng truy tìm dấu vết tên gián điệp. Và trong cơn mù quáng của sự phẫn nộ, hắn đã phạm phải sai lầm lớn nhất trong cuộc đời mình, một sai lầm mà đến tận bây giờ vẫn ám ảnh hắn trong từng giấc ngủ.
Còn bây giờ... Shin lại một lần nữa bị bắt cóc, ngay trước mắt hắn. Hắn chỉ cách cậu chưa đầy năm phút di chuyển, vậy mà vẫn bất lực để cậu bị kẻ ác tước đoạt khỏi vòng tay mình. Nỗi ân hận sâu sắc cào xé trái tim Nagumo, đan xen với sự hoảng loạn tột độ. Điều càng không thể tưởng tượng nổi, điều khiến hắn cảm thấy lạnh sống lưng là chính tay hắn đã giết chết Uzuki sáu năm trước. Vậy thì... kẻ nào mạo danh Uzuki để gửi tin nhắn này?
Nagumo hoàn toàn mất phương hướng, mọi suy nghĩ trong đầu hắn đều tan biến. Một nỗi sợ hãi nguyên thủy, bản năng trỗi dậy mạnh mẽ, thúc giục hắn hành động. Hắn lao sầm vào chiếc xe, cánh cửa đóng sập lại với một tiếng vang khô khốc. Bàn tay hắn gài số mạnh bạo, chân đạp mạnh vào chân ga. Chiếc xe hơi màu đen gầm rú, lao đi xé gió như một mũi tên vừa rời cung.
Vừa lái xe với tốc độ kinh hoàng, Nagumo vừa nhấn nút gửi tin nhắn khẩn cấp cho Sakamoto và Akao. Hắn không thể chờ đợi bất kỳ ai. Không thể chậm trễ dù chỉ một giây. Mỗi khoảnh khắc trôi qua như một cái tát đau đớn vào sự bất lực đang gặm nhấm hắn từ bên trong. Bàn tay hắn siết chặt vô lăng đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, gân guốc nổi lên như những sợi dây thừng căng cứng. Tâm trí hắn bị ám ảnh, lặp đi lặp lại như một lời thề: "Không được để mất cậu thêm một lần nào nữa."
Tốc độ chiếc xe tăng vọt lên quá trăm cây số một giờ, cảnh vật hai bên đường trở nên nhòe nhoẹt, mờ ảo sau lớp kính chắn gió. Mọi thứ xung quanh đều tan biến, chỉ có hình ảnh Shin nằm bất tỉnh, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt trắng bệch như tượng đá hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết trong tâm trí hắn. Nagumo nghiến chặt răng, bờ môi dưới đã rướm máu từ lúc nào, vị tanh nồng lan tỏa khắp khoang miệng, nhưng hắn không hề hay biết. Hắn chỉ còn một mục tiêu duy nhất là tìm thấy Shin, cứu lấy cậu, dù phải trả bất kỳ giá nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com