19.
49.
Nagumo vẫn nằm im lìm trên giường bệnh, hơi thở yếu ớt phả ra theo từng nhịp máy hỗ trợ.
Shin lặng lẽ ngồi bên cạnh, nắm chặt lấy bàn tay gầy guộc của hắn, ngón tay khẽ xoa lên cái hình xăm mang tên cậu. Bàn tay hắn lạnh lẽo hơn bao giờ hết, trên mu bàn tay vẫn còn cắm chiếc kim truyền dịch nhỏ giọt. Mỗi tiếng "bíp" đều đặn phát ra từ chiếc máy theo dõi nhịp tim đặt bên cạnh như một nhát dao cứa vào trái tim cậu, khiến tim cậu thắt lại từng nhịp đau đớn.
Lời bác sĩ vẫn văng vẳng bên tai cậu, lạnh lẽo và tàn nhẫn như một bản án tử hình: não hắn bị tổn thương nghiêm trọng. Có khả năng... sẽ mãi mãi không bao giờ tỉnh lại nữa.
Shin như bị dội một gáo nước lạnh buốt giá, cảm giác cả thế giới xung quanh cậu sụp đổ tan tành, một cách âm thầm, không một lời báo trước, không một tiếng động lớn. Chỉ còn lại một khoảng trống vô vọng và nỗi đau đớn tột cùng.
Cậu đã từng mất hắn một lần rồi. Một lần quên mất hắn trong những ký ức đau thương bị chôn vùi. Lần này, cậu không muốn mất hắn thêm một lần nữa, không muốn sự mất mát ấy trở thành một hiện thực nghiệt ngã, một vết sẹo vĩnh viễn trong trái tim cậu.
Cậu đã gặp mẹ của Nagumo, một người phụ nữ có dáng vẻ đoan trang, toát lên vẻ quý phái dù đang mệt mỏi, đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng cả một màn đêm u tối. Bà không nói nhiều, chỉ lặng lẽ ngồi rất lâu trên chiếc ghế dài lạnh lẽo ở hành lang bệnh viện, thỉnh thoảng lại khẽ rơi nước mắt mà chẳng cần một lý do rõ ràng.
"Bác... biết cháu." bà khẽ nói, giọng trầm lắng, mang theo chút gì đó mỏi mệt của thời gian và nỗi lo lắng khôn nguôi, khi Shin rụt rè ngồi xuống bên cạnh bà.
"Năm nó hai mươi tuổi, đột nhiên quay về nhà... đem theo một đống sách cũ về giải mã, những cuốn mà hồi còn học ở khoa tình báo nó từng vùi đầu vào. Bác hỏi tại sao lại ôm chúng về, thằng bé đã bỏ cái ngành đó rồi mà. Nó chỉ cười nói: 'Có học trò, con phải dạy.'"
Bà nhìn xa xăm, ánh mắt đượm buồn. "Nhưng bác là mẹ nó mà, bác nhìn thấy ánh mắt nó khác lắm... Cái cách nó nâng niu từng cuốn sách cũ mèm ấy, như thể người học trò đó... là một ai đó vô cùng quan trọng đối với nó."
Shin siết nhẹ bàn tay đang lạnh cóng của mình. Mắt cậu cay xè, một nỗi xúc động nghẹn ứ trong cổ họng.
"Cái năm nó hai mươi ba tuổi, lúc cháu... lúc cháu mất trí nhớ..." giọng bà khẽ run lên, "Trong nhà ép nó đi xem mắt. Nó chỉ lạnh lùng nói một câu, dứt khoát như chém đinh chặt sắt: 'Con có người trong lòng rồi.' Thế là từ đó, không ai trong gia đình dám nhắc đến chuyện đó nữa."
Bà khẽ thở dài, ánh mắt nhìn xa xăm vào khoảng không vô định.
"Rồi... nó lại từ bỏ Order. Cái nơi mà trước đó nó từng khăng khăng sống chết theo đuổi, cái nơi mà nó từng coi là lẽ sống của đời mình. Nó quay về Cục tình báo, đâm đầu vào làm gián điệp như một kẻ mất hồn, liều lĩnh như muốn tự sát. Bác không hiểu chuyện gì đã xảy ra, đến lúc gặp nó, bác hỏi tại sao lại tự hành hạ mình như vậy. Nó chỉ ngồi đó, im lặng rất lâu, rồi khẽ nói: 'Người con yêu... quên mất con rồi.'"
Shin bấu chặt hai bàn tay vào nhau, trái tim cậu quặn thắt lại như có ai bóp nghẹt.
"Lúc đó bác không biết nên khóc hay nên cười nữa. Thằng con trai nghịch ngợm, cứng đầu, ngang bướng như vậy... lại có thể yêu một ai đó đến thế. Đã vậy còn bị người ta... quên mất."
Một lát sau, bà ngập ngừng tiếp lời, giọng bà nhỏ hơn, như đang tự nói với chính mình:
"Gia đình bác... không bao giờ can thiệp vào chuyện riêng tư của con cái, nhưng thấy nó càng ngày càng trở nên điên dại, sống như một cái xác không hồn, nên đã âm thầm điều tra... tra hết mọi thông tin liên quan. Kể cả về cháu."
Bà cúi đầu, giọng run rẩy, nghẹn ngào:
"Bác xin lỗi cháu. Vì đã tự tiện điều tra thông tin cá nhân của cháu, xin lỗi vì thằng con trai bác đã khiến cháu gặp phải nguy hiểm đến như vậy."
Shin im lặng hồi lâu, cố gắng nuốt ngược những giọt nước mắt đang chực trào ra, rồi khẽ lắc đầu.
"Cháu không dám nhận lời xin lỗi ấy đâu, bác ạ. Bởi vì..."
Cậu ngẩng lên, đôi mắt long lanh những giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống, nhưng ánh nhìn lại kiên định và đầy yêu thương.
"Cháu yêu anh ấy... rất nhiều. Nên cháu chưa từng cảm thấy mình thiệt thòi hay oán hận gì cả."
Căn phòng bệnh vẫn vang lên tiếng máy theo dõi nhịp tim đều đặn, đơn điệu nhưng lại là sợi dây mong manh níu giữ sự sống. Trong ánh sáng trắng nhàn nhạt, một người đang lặng lẽ chờ đợi người kia tỉnh lại, còn một người... thì vẫn đang đấu tranh ở ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết.
Nhưng trong trái tim Shin, một niềm tin mãnh liệt vẫn cháy bỏng. Cậu tin, bằng tất cả tình yêu và hy vọng của mình, Nagumo nhất định sẽ quay trở về bên cạnh cậu.
50.
Shin ngồi lặng lẽ bên giường bệnh, đôi mắt không rời khỏi gương mặt bất động của Nagumo, hàng mi vẫn khép hờ, làn môi khô khốc và tái nhợt, cùng những nhịp thở nặng nề được duy trì nhờ chiếc máy hỗ trợ sự sống. Cậu chẳng còn nhớ rõ mình đã bao nhiêu lần đến đây, ngồi đúng vị trí này, nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của hắn và kể những câu chuyện vụn vặt, những kỷ niệm nhỏ nhặt, như thể hắn vẫn còn thức và đang lắng nghe từng lời thủ thỉ của cậu.
Hôm nay, Sakamoto đã kể cho cậu nghe một câu chuyện, một bí mật mà đến tận bây giờ cậu mới hay.
"Lúc em nói với Aoi là có những vị khách lạ thường xuyên ghé tiệm, rồi có một chàng trai cao ráo với mái tóc vàng khiến vợ anh tưởng nhầm là người đang theo đuổi em..." giọng Sakamoto khẽ ngập ngừng, ánh mắt anh khẽ liếc về phía Nagumo đang nằm im lìm trên giường "Tất cả... đều là nó đấy."
Shin ngẩn người trong giây lát, rồi bất giác bật lên một tiếng cười khẽ, một âm thanh khô khốc nhưng lại tràn đầy sự dịu dàng và yêu thương.
"Ra là vậy..." cậu thì thầm, ánh mắt mơ màng hướng ra khung cửa sổ, nơi ánh nắng chiều tà đang rọi nhẹ lên tấm kính lạnh lẽo "Đúng là anh ấy thật rồi. Cái tài hóa trang quỷ quái của anh ấy đến tận giờ vẫn không ai có thể phát hiện ra."
Ký ức chợt ùa về, cậu nhớ đến lần hắn mua tận hai mươi hộp Pocky đủ loại chỉ vì cậu than thở rằng chẳng ai mua và cậu bất giác mường tượng ra cảnh Nagumo ôm nguyên một đống Pocky ngồi một mình trong phòng nhai ngấu nghiến đống Pocky đó. Cậu không biết hôm đó hắn có thực sự ăn hết chỗ Pocky đó không, hay chỉ vì muốn cậu vui mà mua tất cả.
Sakamoto tiếp tục kể, giọng anh trầm hơn một chút, rằng khi Shin nói về việc mình muốn thi vào JCC, Nagumo đã lập tức nộp đơn xin thôi việc ở Order. Hắn đã định bụng chuyển sang làm giảng viên ở JCC, chỉ để có thể nhìn thấy cậu nhiều hơn, được ở gần cậu hơn. Nhưng Sakamoto đã vô tình phát hiện ra kế hoạch thầm lặng ấy và ngăn hắn lại, vì tương lai của cả hai, nên cuối cùng hắn quay trở về cục tình báo, tiếp tục công việc nguy hiểm của mình.
Anh còn kể rằng trong lần đầu tiên Nagumo đưa Shin về nhà vào cuối tuần, hắn đã tìm gặp riêng Sakamoto và thẳng thắn thừa nhận sự ngu ngốc của mình năm xưa. Hắn đã nhận ra bản thân đã sai lầm như thế nào khi đến tìm Sakamoto để khuyên Shin từ bỏ tình cảm đơn phương ấy. Sakamoto đã hỏi hắn lý do vì sao, Nagumo đã cay đắng trả lời rằng, trong sự mù quáng và non nớt của tuổi trẻ, hắn đã ngu ngốc nghĩ rằng tình yêu là thứ dễ dàng tan vỡ và phai nhạt nhất, chỉ có tình bạn và tình đồng đội mới là những thứ gắn kết bền chặt và lâu dài mà thôi. Vì vậy để hắn có thể bảo vệ Shin mãi mãi, chỉ có cách phải để cậu buông bỏ tình cảm ấy đi mà thôi.
Shin lặng người, trái tim cậu nghẹn lại bởi một cảm xúc khó tả.
Cậu quay đầu nhìn hắn, người đang nằm đó, bất động như một bức tượng tạc, nhưng trong tim cậu, hắn vẫn là Nagumo mà cậu yêu thương sâu sắc, cái người mà năm đó luôn đứng chắn trước mặt cậu trong những nhiệm vụ nguy hiểm, không bao giờ để cậu bị thương dù chỉ là một vết xước nhỏ, cái người đã kiên nhẫn dạy cậu cách bẻ khóa, giải mã những mật mã phức tạp, cái người từng dụ dỗ cậu trốn khỏi buổi huấn luyện khắc nghiệt chỉ để cùng nhau trốn ra ngoài ăn những cây kẹo bông ngọt ngào. Và cái người đã không ngần ngại lao đến ôm chặt lấy cậu vào lòng trong vụ nổ kinh hoàng, như muốn dùng chính tấm thân mình để chặn đứng cả thế giới đang sụp đổ.
Thì ra hắn luôn luôn âm thầm đi theo phía sau cậu, bảo vệ cậu theo cách riêng của hắn, chỉ là cậu quá ngốc nghếch, quá vô tâm để nhận ra, lại còn tưởng rằng hắn rất ghét mình nữa chứ.
Thật ngốc nghếch. Rõ ràng là đã thích cậu từ rất lâu rồi, vậy mà đến khi cậu mất trí nhớ mới nhận ra.
Shin cúi đầu, khẽ chạm môi mình lên đôi môi khô khốc và lạnh lẽo của hắn, một nụ hôn nhẹ nhàng như một dấu hiệu thầm lặng để hắn biết rằng cậu vẫn ở đây, vẫn kiên nhẫn chờ đợi hắn tỉnh lại.
"Anh mau tỉnh lại đi..." cậu thì thầm, giọng run rẩy như một cơn gió thoảng qua khe cửa "Em vẫn còn chưa hết giận chuyện anh không tin em năm đó đâu..."
Cậu ngồi lại bên giường bệnh rất lâu, bàn tay không rời khỏi bàn tay lạnh lẽo của hắn dù chỉ một khắc. Trong lòng cậu là hàng ngàn câu chuyện vẫn còn dang dở, những lời yêu thương chưa kịp nói, những giận hờn chưa kịp làm lành... tất cả chỉ chờ đợi hắn tỉnh dậy để cùng nhau lắng nghe, cùng nhau vun đắp cho một tương lai mà cả hai xứng đáng có được.
51.
Đã gần một năm trời đằng đẵng trôi qua, Nagumo vẫn nằm im lìm trên giường bệnh, không có bất kỳ dấu hiệu thay đổi nào. Gia đình hắn không hề từ bỏ hy vọng và Shin cũng vậy. Hằng ngày, cậu vẫn đều đặn đến Cục tình báo , rồi chiều muộn lại lặng lẽ đến bệnh viện thăm hắn, thường thì cậu sẽ ngủ lại bên cạnh giường bệnh của hắn, hiếm lắm cậu mới trở về căn nhà trống trải. Cậu không muốn rời xa hắn dù chỉ một đêm, sợ rằng nếu cậu rời đi, hắn sẽ mãi mãi không bao giờ tỉnh lại nữa. Từng ngày, từng ngày trôi qua trong sự chờ đợi mòn mỏi, Shin tự nhủ lòng mình phải kiên nhẫn, phải tiếp tục hy vọng, nhưng càng đợi chờ, cậu càng cảm thấy sợ hãi, nỗi nhớ hắn cứ thế lớn dần, bào mòn trái tim cậu.
Ngày sinh nhật của Shin, cậu đã ước một điều ước giản dị mà tha thiết rằng Nagumo sẽ tỉnh lại. Nhưng phép màu mà cậu hằng mong mỏi đã không xảy ra. Cậu lặng lẽ ngồi bên giường bệnh của hắn, nhìn khuôn mặt bất động, tái nhợt của người mình yêu, không biết phải làm gì hơn ngoài việc tiếp tục chờ đợi trong vô vọng.
Hôm nay là sinh nhật của Nagumo. Shin lại ngồi đó, bên cạnh giường bệnh của hắn suốt cả ngày dài, lặng lẽ nhìn thời gian tàn nhẫn trôi qua từng phút, từng giây. Đã sắp đến 12 giờ đêm, ngày sinh nhật của hắn sắp sửa khép lại, một cảm giác nghẹn ngào đột ngột dâng lên trong lồng ngực cậu, cuộn trào như một cơn sóng dữ. Shin bỗng dưng cảm thấy như mọi hy vọng, mọi kiên nhẫn của mình đang dần tan biến vào hư vô. Cậu cúi gằm mặt xuống, giọng nghẹn lại bởi những giọt nước mắt chực trào: "Năm trước, em còn chưa kịp tổ chức sinh nhật cho anh... năm nay anh lại nợ em quà sinh nhật nữa rồi đấy, Nagumo... Anh không định nói chuyện với em sao? Anh không định cùng em sống tiếp những ngày tháng sau này sao?"
Shin gục đầu xuống mép giường, những tiếng nấc nghẹn ngào vỡ òa trong căn phòng tĩnh lặng. Cảm giác tuyệt vọng dâng trào như một cơn lũ dữ, trong khoảnh khắc yếu đuối ấy, cậu bỗng dưng nổi giận, miệng nói ra những lời trách móc cứng rắn, nhưng sâu thẳm trong trái tim lại chẳng thể ngừng xót xa: "Tên đáng ghét... nếu anh không tỉnh lại... thì em... em sẽ đi kết hôn với một Alpha khác đấy..."
Và rồi, như một giấc mơ đẹp đẽ giữa cơn tuyệt vọng, cậu nghe thấy một giọng nói thều thào, yếu ớt nhưng lại quen thuộc đến nao lòng vang lên bên tai. Cùng lúc đó, cậu cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo của hắn khẽ siết chặt lấy tay cậu. Shin vội vã ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu mở to, nhìn vào đôi mắt Nagumo đang hé mở, ánh nhìn hắn vẫn còn mơ hồ và yếu ớt, như thể vừa mới tỉnh lại từ một giấc ngủ dài vô tận. Một tiếng nấc nghẹn ngào bật ra từ cổ họng Shin, nước mắt cậu trào ra không ngừng, những cảm xúc dồn nén bấy lâu nay bỗng chốc vỡ òa, không thể kiểm soát được nữa.
Các bác sĩ và y tá lập tức chạy đến, nhanh chóng kiểm tra tình trạng của Nagumo. Sau khi hoàn tất mọi thủ tục y tế cần thiết, bác sĩ rời đi, gia đình Nagumo, anh Sakamoto và chị Akao đều đã có mặt trong đêm ấy. Shin lặng lẽ đứng ở phía sau, nhìn mẹ Nagumo ôm chặt đứa con trai tưởng chừng đã mất vào lòng, những giọt nước mắt hạnh phúc không thể kìm nén cứ thế lăn dài trên má bà. Cậu cảm thấy trái tim mình nhẹ nhõm lạ thường, như một gánh nặng khổng lồ đã được trút bỏ sau bao ngày tháng lo âu.
Nagumo, dù vẫn còn rất yếu, đã khẽ gọi Shin lại gần. Bàn tay gầy guộc của hắn nắm chặt lấy tay cậu, không hề buông ra. Giọng hắn vẫn còn thều thào, nhưng lại rất kiên quyết: "Đây là Shin... con muốn kết hôn với em ấy."
Shin đứng đó, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ và ngượng ngùng, trên đôi má vẫn còn vương lại những giọt nước mắt hạnh phúc. Cậu không biết phải phản ứng thế nào trước tình huống bất ngờ này, nhưng cái cảm giác ngượng ngùng ngọt ngào ấy lại là thứ cảm xúc đẹp đẽ nhất mà cậu có thể cảm nhận được vào khoảnh khắc này. Mới vừa tỉnh dậy mà đã không ngần ngại đòi cưới hỏi, thật là... không biết xấu hổ.
Akao không thể nhịn được mà bật lên một tràng cười lớn, suýt chút nữa thì ngã khỏi chiếc ghế. "Còn nằm một đống ở đấy mà đòi cưới hỏi! Shin nhà tao một năm qua đã có hơn chục Alpha xếp hàng dài đến ngỏ lời rồi đấy! Mày còn phải xếp hàng dài phía sau!"
Cả căn phòng bệnh tràn ngập tiếng cười ấm áp và hạnh phúc, như một dấu hiệu tươi sáng cho thấy sau tất cả những khó khăn và đau khổ, cuối cùng họ cũng sẽ có được một cuộc sống bình yên và ngọt ngào. Một cuộc sống mà tất cả những người đã yêu thương nhau chân thành sẽ được đền đáp xứng đáng, không còn nước mắt, không còn lo sợ, chỉ còn lại tình yêu và sự sẻ chia. Shin nhìn Nagumo, đôi mắt hắn lấp lánh một thứ ánh sáng dịu dàng dù vẫn còn rất yếu và cậu biết rằng tất cả những gì họ đã cùng nhau trải qua sẽ là nền tảng vững chắc cho một tương lai tươi sáng đang chờ đợi phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com