Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

7.

Cửa tiệm Sakamoto nằm trên một con phố yên tĩnh, thậm chí có phần hơi biệt lập, nằm khuất sau một dãy nhà thấp tầng với mái ngói cũ kỹ và hàng cây cổ thụ trải dài hai bên. Shin đã sống ở đây được một năm. Một năm đủ để quen mặt tất cả hàng xóm xung quanh, đủ để ghi nhớ cả cách họ bước vào, ánh mắt họ nhìn quanh, thậm chí chỉ cần thấy bóng dáng từ xa là cậu đã biết họ sẽ mua gì.

Bà chủ nhà bên thường ghé qua lúc bảy giờ sáng mua một hộp sữa và thịt đông lạnh. Ông lão ở cuối phố sẽ đến vào mỗi thứ ba mua trà và vài món lặt vặt. Có cả đám trẻ con đi học về ngang qua đây sẽ dừng lại lấy viên kẹo mút hay một gói snack cậu để sẵn dưới quầy. Cậu đã thuộc lòng từng nhịp sống ấy, đến mức đôi khi chỉ cần ngồi ở quầy thu ngân, ngáp một cái là tay đã với đúng món khách sắp hỏi.

Thế nên, khi có điều gì đó lạ xảy ra... cậu cảm nhận được, dù chẳng có bằng chứng rõ ràng nào.

Ban đầu là vài gương mặt mới lạ, những người không thuộc về khu phố này. Có thể là khách du lịch hoặc người đi ngang ghé lại. Một tuần đôi ba người, không đáng bận tâm nhưng rồi con số ấy tăng lên từng ngày, cho đến khi gần như ngày nào cũng có một người không quen ghé vào. Họ không hỏi đường, không bắt chuyện, chỉ mua một món lặt vặt nào đó rồi rời đi. Mỗi người đều đi một mình, không ai quay lại lần hai.

Shin bắt đầu cảm thấy lạ, nhưng cũng chẳng thể nói được cụ thể là điều gì không ổn. Chỉ là linh cảm, thứ bản năng mơ hồ mà cậu không lý giải được, nhưng cậu không suy nghĩ quá sâu xa.

Rồi có một ngày, cậu ngồi sau quầy ngáp dài vì buồn ngủ, miệng lẩm bẩm than vãn: "Chả ai mua Pocky cả... hết hạn thì sẽ uổng phí mất."

Không đến năm phút sau, cánh cửa mở ra với tiếng chuông leng keng quen thuộc.

Một người đàn ông bước vào. Dáng người cao lớn, khoác áo khoác dài, mái tóc vàng rối nhẹ như vừa trải qua một chuyến đi xa. Gương mặt hắn không có gì đặc biệt, là kiểu gương mặt dễ hòa lẫn vào đám đông, nhưng đôi mắt thì lại rất sáng, như đang soi thấu mọi thứ quanh mình.

"Cho tôi... hai mươi hộp Pocky." hắn nói, giọng trầm và nhẹ.

Shin trợn mắt. "Hai mươi hộp? Anh chắc chứ?"

Người đàn ông mỉm cười. "Tôi rất thích Pocky."

Và từ hôm đó, những khách lạ không còn đến nữa. Chỉ còn lại hắn, người đàn ông tóc vàng ấy, đều đặn ghé tiệm mỗi ngày một lần. Mỗi lần đều mua Pocky, dù không nhiều như lần đầu. Có khi chỉ là một hộp, có khi là năm, mười hộp, nhưng luôn là Pocky.

Ban đầu Shin không nghĩ gì nhiều. Nhưng dần dà, qua vài lần đối đáp đơn giản, cậu bắt đầu cảm thấy hắn khá thân thiện, không hề khó gần như vẻ ngoài. Hắn có giọng nói trầm ấm, dễ nghe và cách nói chuyện khiến người đối diện thấy thoải mái. Họ nói chuyện nhiều hơn, về món ăn vặt, về thời tiết, về thị trấn nhỏ cậu đang sống.

Và rồi một ngày nọ, khi Shin vừa giải xong một bài tập mật mã phức tạp, đang loay hoay cất sách vào ngăn kéo thì người đàn ông lại bước vào. Ánh mắt hắn thoáng dừng lại trên xấp tài liệu trước mặt cậu.

"Em đang học sao?" hắn hỏi.

Shin gật đầu. "Vâng. Em sắp thi vào khoa tình báo của JCC."

Người đàn ông hơi khựng lại.

"JCC?"

"Dạ." Shin đáp thật thà, không chút phòng bị.

Nét mặt người đàn ông cứng lại chỉ trong thoáng chốc, rất nhanh, như một chiếc mặt nạ vừa trượt khỏi vị trí cũ rồi lập tức trở về chỗ cũ. Hắn mỉm cười, gật đầu rồi nhanh chóng lấy vài hộp Pocky và rời khỏi tiệm.

Shin nhìn theo bóng lưng hắn, có chút thắc mắc nhưng rồi cũng không nghĩ nhiều. Cậu đã quen với những vị khách kỳ lạ.

Tối hôm đó, Aoi ngồi kiểm tra sổ sách thu chi, tay vừa quẹt máy tính vừa xuýt xoa:

"Shin ơi... doanh thu tháng này tăng khủng khiếp luôn đấy!"

Sakamoto bước ra từ phòng bếp, tay cầm khăn lau chén, nhướn mày. "Thật à?"

"Thật. Đặc biệt là... Pocky bán chạy bất ngờ. Nhờ nhóc con nhà mình rồi." Aoi quay sang cười rạng rỡ với Shin.

Shin gãi đầu. "Em nghĩ cũng hơi kỳ lạ. Gần đây có một khách lạ cứ đến mua Pocky liên tục. Ban đầu thì nhiều khách lạ tới lắm, giờ thì chỉ còn người đó... Em thấy hơi kỳ quặc, nhưng cảm thấy cũng chẳng có gì đáng ngại."

Aoi chớp mắt, rồi bật cười. "Có khi người ta thích em rồi! Đến mua Pocky để được nói chuyện với em đó!"

Shin ngẩn ra, chưa kịp phản ứng thì bên cạnh, Sakamoto khựng người. Ánh mắt anh trầm xuống, trên mặt không còn nét cười. Anh đặt chiếc khăn lên bàn, trầm ngâm không nói gì.

"Anh... sao thế?" Aoi hỏi, nhíu mày.

Sakamoto không trả lời ngay. Anh chỉ nhìn Shin thật lâu, như đang cân nhắc điều gì đó.

"Không sao." anh nói, nhưng giọng có chút khác lạ.

Aoi nghiêng đầu, nhưng rồi cũng không hỏi thêm. Chỉ có Sakamoto, trong thâm tâm của anh, một linh cảm mơ hồ đang trỗi dậy.

8.

Từ ngày nhìn thấy Shin tại đám cưới của Sakamoto, hình ảnh ấy như khắc vào tâm trí Nagumo không rời. Một năm xa cách, cậu nhóc tóc vàng ngày nào đã thay đổi, không còn là đứa trẻ gầy gò với ánh mắt luôn ẩn chứa dè chừng sau lưng người khác, mà là một thiếu niên vừa trưởng thành, vừa dịu dàng, vừa xinh đẹp đến nao lòng.

Sau khi phân hóa, Shin cao hơn, vóc dáng thanh tú hơn, nước da trắng hồng như được nắng xuân tẩm vào, gương mặt cũng đầy đặn hơn trước, ngũ quan càng nổi bật trong bộ vest trắng của ngày hôm ấy. Ánh mắt cậu khi nhìn hắn như đang tìm kiếm điều gì đó, như muốn nói một điều gì đó, nhưng rồi... lại thôi. Hệt như hắn.

Hắn đã có thể nói một điều gì đó, hắn vốn đã có cơ hội, nhưng nỗi sợ đã khiến hắn im lặng. Nỗi sợ Shin sẽ nhớ lại. Nhớ rằng hắn từng nghi ngờ cậu, từng quay lưng vào lúc cậu cần nhất. Nhớ ánh mắt thất vọng ấy. Và rồi, cậu sẽ ghét hắn.

Vì thế, hắn bỏ đi, lặng lẽ, cô độc, như chưa từng đến.

Nagumo không gặp lại Shin sau đám cưới, nhưng tâm trí thì chưa từng buông cậu.

Có những đêm, hắn nằm mơ thấy Shin gọi tên hắn, mơ thấy cậu chạy theo sau hắn như ngày xưa, như khi còn cùng làm nhiệm vụ, cùng luyện tập trong sân huấn luyện cũ. Mỗi lần như thế, hắn tỉnh dậy với tim đập dồn dập, môi mỉm cười ngây ngô như một thằng nhóc mười tám tuổi lần đầu biết yêu. Và hắn lại ước, giá như giấc mơ ấy kéo dài thêm một chút, giá như hắn chưa tỉnh dậy.

Rồi hắn bắt đầu lướt ngang cửa tiệm.

Ban đầu chỉ là tình cờ, hắn thuyết phục bản thân như vậy. Rằng hắn đi ngang qua khi đang làm nhiệm vụ ở khu vực đó. Nhưng rồi "tình cờ" ấy xảy ra quá nhiều, đến mức nhân viên tại tiệm cà phê đối diện còn nhớ mặt hắn, gọi hắn là "anh chàng hay đứng ngắm tiệm tạp hóa".

Hắn không dám bước vào. Chỉ đứng nhìn từ xa, đôi khi thấy bóng dáng Shin bận rộn bên quầy thu ngân hay đang dọn hàng, lau sàn. Hắn đứng như một cái bóng không ai nhìn thấy và chỉ khi chắc chắn Shin đã vào trong, hắn mới rời đi.

Cho đến một ngày, hắn nhận ra Sakamoto và Aoi không còn xuất hiện nữa. Điều tra sơ qua, hắn biết Aoi đang mang thai và tạm thời nghỉ việc. Người quản lý cửa tiệm hiện tại... là Shin.

Một tia sáng lóe lên trong đầu.

Hắn có thể đến. Hắn có thể gặp Shin, nói chuyện với cậu, không phải với tư cách "Nagumo" mà là bất kỳ thân phận nào. Chỉ cần được gần cậu, được nghe cậu nói, thấy cậu cười, như vậy là đủ.

Nhiệm vụ dạo này không hề nhẹ nhàng. Một chuỗi các vụ trừ khử ở miền Bắc khiến hắn phải di chuyển liên tục. Hắn vốn là người cẩu thả, hay liều mạng, nhưng lần này... hắn liều hơn mức bình thường. Không phải để hoàn thành nhiệm vụ cho nhanh, mà để nhanh được quay về gặp Shin.

Và rồi, hắn bị thương.

Một vết chém dài từ vai đến lưng, đủ để khiến việc hóa trang toàn bộ trở nên rườm rà. Đau nhức cũng không cho phép hắn đi lại quá linh hoạt. Thế là hắn chọn cách đơn giản, chỉ hóa trang khuôn mặt, gắn vài miếng tạo hình, thay đổi dáng chân mày, lắp kính áp tròng màu sáng, đội thêm tóc giả vàng nhạt, đủ để người quen không nhận ra, đặc biệt là Sakamoto. Vì hắn biết, nếu Sakamoto mà nhìn thấy hắn, mọi thứ sẽ chấm dứt.

Bước đến gần cửa tiệm, tim hắn đập không yên.

Shin ngồi sau quầy, đầu ngả ra sau ghế, miệng lẩm bẩm gì đó về việc Pocky tồn kho không ai mua. Hắn nghe được, nghe rõ đến mức trái tim như bị bóp nghẹt bởi sự dễ thương vô ý của cậu.

Thế là... hắn bước vào.

"Cho tôi... hai mươi hộp Pocky."

Khi cậu ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt ấy, vẫn đẹp như trong mơ, ánh lên ngạc nhiên. Hắn suýt nữa đã run tay. Nhưng giọng cậu thì vẫn lễ phép và thoải mái, cậu không nhận ra hắn.

"Tôi rất thích Pocky." hắn nói và đó là sự thật. Chỉ là... Shin không còn nhớ.

Hắn tiếp tục ghé tiệm, thường xuyên hơn, lúc nào cũng với lý do "thích ăn Pocky". Hắn không lấy tên thật, không dùng giọng thật. Hắn không dám để lộ chút gì là Nagumo. Mỗi lần nói chuyện, hắn đều mỉm cười. Dù mỗi lần rời đi, hắn lại thấy hụt hẫng vì chưa kịp nói được điều gì mình thật sự muốn nói.

Rồi một hôm, hắn bước vào và thấy Shin đang học.

Sách vở trải đầy bàn, toàn là những đề mục quen thuộc: mật mã học, tâm lý học hành vi, truy dấu tín hiệu... Hắn nhận ra ngay, đây là tài liệu ôn thi của khoa tình báo JCC.

"Em... đang học sao?" hắn buột miệng hỏi.

Shin ngẩng lên, cười với hắn, nụ cười khiến tim hắn ngừng một nhịp. 

"Vâng. Em sắp thi vào khoa tình báo của JCC."

Hắn khựng lại. Gương mặt hắn cứng đờ một khoảnh khắc.

JCC. Khoa tình báo.

Hắn từng học ở đó. Một năm đầu, trước khi chuyển sang khoa ám sát. Trùng hợp quá.

Khi bước ra khỏi cửa tiệm hôm đó, hắn đã quyết định. Nếu Shin thật sự muốn đến JCC, nếu cậu muốn học tình báo... thì hắn cũng sẽ quay lại. Dù chỉ làm giảng viên thỉnh giảng, dù chỉ ngồi trong phòng theo dõi, chỉ cần có thể nhìn thấy cậu, có thể bảo vệ cậu... là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com