Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

9.

Nagumo không ngờ rằng Shin lại quyết định theo học khoa tình báo ở JCC. Hắn đã tưởng rằng cậu sẽ tìm một con đường khác, có thể là một nghề nghiệp ổn định hơn, hoặc ít nhất là một lựa chọn dễ dàng hơn để sống một cuộc sống yên ổn. Thế nhưng, nhìn vào quyết định đó, Nagumo lại cảm thấy rất đúng đắn. Cậu không còn là đứa trẻ mà hắn từng chăm sóc nữa, Shin giờ đã trưởng thành và lựa chọn con đường của riêng mình. Nagumo bật cười trước suy nghĩ của mình, rõ ràng hắn là người đầu tiên nhận ra cậu không thích ám sát mà cực kỳ thích giải mã cơ mà.

Từ cái ngày Shin còn là một nhóc con, cặm cụi trước bàn học không ngừng giải bài tập hắn giao, hắn đã biết rõ cậu thích gì. Những bài tập khó mà hắn cố tình đưa ra, đôi khi là để trêu đùa cậu, đôi khi là để xem phản ứng của cậu. Nhưng không như hắn tưởng tượng, Shin không bao giờ bỏ cuộc, luôn kiên trì, tìm cách giải quyết từng bài toán một cách tỉ mỉ. Cậu đã cho hắn thấy một mặt khác của bản thân, niềm đam mê và sự tận tâm với những điều cậu yêu thích. Ánh mắt của Shin lúc đó, đầy sự vui sướng và hào hứng, không giống như ánh mắt của những đứa trẻ chỉ làm theo mệnh lệnh mà không biết rõ mình muốn gì. Shin thật sự yêu thích mật mã, những bài toán hóc búa, cậu cũng yêu thích cả việc học hành .

Nagumo từng hỏi Shin vì sao cậu lại chăm chỉ như thế. Cậu đã trả lời hắn một cách bình thản, nhưng câu trả lời đó lại khiến Nagumo nhớ mãi.

Cậu kể rằng khi đi tìm ba, cậu không có nhà để ở, không nơi nào gọi là nhà, chỉ có những con phố lạnh lẽo và hoang vắng, nơi mà cậu phải mưu sinh từng ngày. Mỗi buổi sáng, cậu lê bước trên những con đường bụi bặm, tìm kiếm đồ lót dạ, những thứ có thể che chắn thân mình trong những đêm giá rét. Những đứa trẻ khác đi học, đeo ba lô trên vai, cười nói với bạn bè, còn Shin chỉ có thể đứng từ xa nhìn. Cậu không thể bước vào lớp học như chúng, không có sách vở, không có người chăm sóc, cậu đã nghĩ rằng nếu tìm được ba cậu sẽ được sống một cuộc sống như vậy.

Có một điều mà cậu nhớ rất rõ, mỗi lần đi qua những căn nhà có cửa sổ sáng ánh đèn, cậu lại lén đứng bên ngoài nhìn vào. Cậu nhìn thấy những đứa trẻ trong nhà, ngồi trước chiếc tivi cũ kỹ, đắm chìm trong những bộ phim hoạt hình. Cậu đã từng ngồi đó, chỉ có thể lén nhìn qua khe cửa, cũng chăm chú theo dõi màn hình. Và trong một cảnh phim nào đó, cậu thấy nhân vật chính chỉ trong một phút ngắn ngủi đã giải mã được một cánh cửa đầy ký tự kỳ lạ, chỉ cần mở khóa là có thể vượt qua tất cả những thử thách. Cậu đã rất thích, không phải vì nó là một trò chơi hay một câu đố đơn giản, mà vì nó là một điều gì đó cậu chưa bao giờ có, một chìa khóa mở ra thế giới mà cậu mơ ước.

Ban đầu, Nagumo nghĩ rằng có thể Sakamoto sẽ ngăn cản, bởi dù sao khoa tình báo cũng vẫn có sự liên kết mật thiết với khoa ám sát. Hầu hết các thông tin về mục tiêu ám sát, về các nhiệm vụ quan trọng đều được cung cấp từ bên tình báo. Dù vậy, hắn không nghi ngờ gì về sự ủng hộ của Sakamoto đối với quyết định của Shin. Sakamoto luôn tôn trọng ý kiến của cậu, và hơn hết, hắn biết rằng Sakamoto không phải là kiểu người sẽ ép buộc ai làm theo những gì mình nghĩ là đúng.

Đối với Nagumo lúc này, ý định quay lại JCC như một lời gọi, một động lực mạnh mẽ mà hắn không thể kháng cự. Nó như một ngọn lửa âm ỉ cháy trong lòng hắn, thôi thúc hắn làm lại từ đầu, để trở thành một phần của thế giới mà Shin đang bước vào. Hắn quyết định sẽ không để lãng phí cơ hội này. Hắn chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thôi việc tại Order, hắn muốn đến JCC, nơi mà hắn hy vọng sẽ mang đến cho hắn cơ hội gần gũi Shin hơn nữa. Hắn đã gửi hồ sơ đến JCC, chỉ còn đợi hồi âm.

Hắn nhận ra, dù chỉ là một chút cơ hội nhỏ nhoi để có thể ở gần cậu, hắn cũng cảm thấy tinh thần mình phấn chấn hơn hẳn. Cảm giác trống vắng và chán chường mà hắn đã chịu đựng suốt một năm qua, kể từ khi Shin rời đi, dường như tan biến một cách kỳ lạ. Hắn không còn chìm trong những suy nghĩ mệt mỏi và cô đơn nữa. Ánh sáng của hy vọng lại bắt đầu chiếu rọi vào hắn, dù rằng hắn không thể xác định rõ lý do vì sao.

Akao vẫn luôn nhạy bén và sắc sảo, cô bắt đầu nghi ngờ về sự thay đổi này. Cô ấy nhận thấy rằng Nagumo đã khác biệt, bớt đi vẻ ảm đạm thường thấy. Hắn không còn trầm lặng và ít nói nữa, mà thay vào đó là một thái độ hăng hái hơn, một sự lạc quan không ngừng như có thứ gì đó thúc đẩy, như tìm lại được bản thân hắn lúc trước. Akao nhìn hắn, rồi đột ngột hỏi: "Có chuyện gì vui vậy, Nagumo? Đừng giấu tao."

Hắn chỉ đáp qua loa, không muốn làm sáng tỏ những gì đang xảy ra trong lòng mình. Akao chắc chắn hắn đang lén lút làm gì đó, thậm chí có thể liên quan đến Shin. Bởi vì cô là người thấy rõ hắn đã thay đổi như thế nào từ hôm đó, ngày Shin đánh mất ký ức cũng là ngày Nagumo đánh mất bản thân.

Nhưng rồi cô cũng không hỏi tiếp, cô nhận thấy rằng Nagumo đang dần lấy lại được tinh thần và điều đó khiến cô cảm thấy an tâm, ít nhất hắn không còn chìm đắm trong bóng tối nữa và đó là điều mà Akao muốn thấy nhất.

Khi nhận được thư hồi âm từ JCC, Nagumo không hề bất ngờ bởi vì hắn luôn là một người được săn đón, luôn có sự quan tâm từ mọi phía. JCC hoan nghênh hắn đến dạy và đó là cơ hội không thể bỏ qua. Hắn lôi đống giáo trình và tài liệu ra, bắt đầu chuẩn bị một cách tỉ mỉ. Nhưng trong suốt quá trình đó, một suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu hắn: Liệu rằng Shin sẽ cảm thấy như thế nào khi hắn chính là người sẽ dạy cậu? Hắn không khỏi lo lắng về điều đó, nhưng cùng lúc, trong lòng lại dâng lên một cảm giác ấm áp và chờ đợi.

Hắn tự dặn lòng mình rằng, dù gì đi nữa, hắn sẽ làm tròn trách nhiệm của mình. Hắn chỉ muốn có thể ở gần cậu hơn, nhìn cậu học tập, nhìn cậu trưởng thành, có thể trò chuyện với cậu với tư cách là "Nagumo" mà thôi.

10.

Sakamoto không nghi ngờ mà anh chắc chắn. Hôm nay, anh lặng lẽ tiến gần cửa hàng mà không bước vào, chỉ đứng từ xa quan sát.

Cái dáng người đó, cách bước vào cửa tiệm với đôi mắt luôn liếc nhìn Shin rồi vội quay đi. Giọng nói đã thay đổi, khuôn mặt cũng khác lạ, nhưng ánh mắt ấy, ánh mắt chưa từng rời khỏi cậu nhóc tóc vàng kia, ánh mắt có thể nhận ra ngay cả khi đã qua một năm không gặp, bị bóp méo dưới lớp hóa trang, không thể nào nhầm lẫn được.

Là Nagumo. Không sai được.

Anh gọi cho Akao, vừa nối máy đã cộc lốc hỏi: "Nagumo đang ở đâu?"

Đầu dây bên kia vang lên tiếng nhạc ồn ào, rồi tiếng Akao, vừa nói vừa nhai gì đó: "Nó đi làm nhiệm vụ rồi biến đâu mất tiêu. Hôm trước còn thấy báo cáo xong là lặn luôn, không ai tìm được. À, mà nghe đâu nó đang làm hồ sơ thôi việc để chuyển sang JCC làm giảng viên hay gì đó. Không biết thật không nữa..."

Sakamoto siết chặt điện thoại trong tay, mắt nhắm lại như cố dằn cơn tức giận đang dâng trào.

"Ra vậy..." anh lẩm bẩm.

Hai ngày sau, Sakamoto và Nagumo gặp nhau trong một quán rượu vắng vẻ, nơi từng là điểm tụ họp quen thuộc của ba người họ nhiều năm trước. Không lời chào hỏi, không cần phải khách sáo.

Cú đấm đầu tiên của Sakamoto giáng thẳng vào má Nagumo, khiến hắn lảo đảo, phải chống tay vào bàn mới giữ được thăng bằng.

"Mày muốn gì?" Sakamoto gầm gừ, giọng thấp nhưng sắc như dao "Tại sao lại tiếp cận Shin?"

Nagumo không trả lời. Hắn chỉ khẽ xoa mặt, lau khóe môi rớm máu, ánh mắt vẫn điềm tĩnh như mọi khi.

"Tao không tiếp cận em ấy." hắn đáp.

"Vậy mấy tháng nay là gì?" Sakamoto gần như hét lên "Hóa trang, đóng giả khách hàng, còn định vào làm giảng viên JCC. Đừng tưởng tao không biết. Mục đích của mày là gì?!"

"...Tao chỉ muốn nhìn thấy Shin." Nagumo nói, gần như thì thầm "Chỉ nhìn thấy thôi."

Sakamoto sững người trong thoáng chốc. Nhưng rồi anh lại gằn giọng, từng chữ như được mài từ đá: "Bây giờ mày làm như vậy còn ý nghĩa gì nữa? Shin không còn nhớ gì về mày nữa rồi. Sau khi nhìn thấy Shin rồi thì mày định làm gì tiếp theo? Tiếp cận nó hay là làm nó yêu mày lần nữa?"

Căn phòng rơi vào im lặng.

Một sự im lặng đặc quánh, nặng nề như thể có thể đè bẹp tất cả những gì đang tồn tại trong nó. Cả hai đều không nói gì thêm. Chỉ có tiếng máy điều hòa rì rầm và ánh sáng mờ mờ hắt từ chiếc đèn trần lung lay.

Một lúc sau, chính Sakamoto là người phá vỡ sự im lặng đó. Anh thở ra thật dài, rồi ngồi xuống ghế đối diện, giọng trầm xuống, không còn giận dữ, mà là mệt mỏi.

"Xin lỗi. Tao... không kiềm chế được."

Nagumo không đáp. Hắn chỉ nhìn ly rượu trước mặt, ánh mắt mông lung.

Sakamoto tiếp tục, giọng nghiêm túc và thành khẩn: "Đừng tìm Shin nữa. Làm ơn. Hãy để thằng nhóc sống cuộc đời đại học bình thường và theo đuổi ước mơ của nó. Nó đã chịu đủ rồi."

Đúng rồi nhỉ. Lúc nào Sakamoto hỏi, hắn đều trả lời một cách hèn nhát, chỉ đơn giản nói rằng mình muốn nhìn thấy cậu. Nhưng trong lòng, hắn biết rõ ràng điều đó không chỉ có vậy. Nếu chỉ đơn giản là muốn nhìn thấy Shin, hắn đâu cần phải đi xa đến vậy, đâu cần phải tìm cách để tiếp xúc, để được ở gần cậu nhiều hơn. Rõ ràng là hắn tham lam. Hắn muốn có cậu bên cạnh, không chỉ là một ánh mắt từ xa, mà là một cuộc trò chuyện, là những khoảnh khắc gần gũi. Hắn muốn cậu nhìn về phía hắn, muốn cậu nhớ đến hắn, muốn cậu nhận ra rằng hắn luôn ở đó.

Hắn không thể phủ nhận, càng gần cậu, hắn lại càng muốn nhiều hơn. Nhưng trong sự tham lam ấy, hắn lại không bao giờ dám nghĩ đến cảm giác của Shin. Liệu rằng cậu có thực sự muốn tiếp xúc với hắn không? Liệu rằng Shin có sẵn lòng ở bên hắn khi nhớ lại mọi thứ, nhớ lại những gì hắn đã làm, lúc hắn bỏ lại sau lưng cậu không? Chỉ có hắn đang tự ích kỷ muốn lấy lại những điều đã mất mà thôi.

Nagumo vẫn không trả lời. Hắn ngồi như vậy rất lâu, đến mức khi Sakamoto đứng dậy, khoác áo và rời khỏi quán, hắn vẫn chưa hề nhúc nhích.

Ngày thi tuyển sinh.

Khuôn viên JCC tấp nập người đến kẻ đi, tiếng loa thông báo vang lên đều đều xen lẫn tiếng bước chân và những lời thì thầm đầy lo lắng. Trong đám đông ấy, có một bóng dáng quen thuộc, cậu thanh niên với mái tóc vàng nhạt, gương mặt sáng sủa, ánh mắt đầy quyết tâm.

Cậu bước ra khỏi khu vực thi với một nụ cười nhẹ, hơi mệt nhưng hài lòng. Ngoài cổng, Aoi đang bế bé Hana, cô con gái nhỏ mới ba tháng tuổi, đôi mắt trong veo như gương. Sakamoto đứng bên cạnh, tay vẫy cao, ánh mắt dịu dàng như mọi khi.

"Shin! Bên này!" Aoi gọi lớn, nụ cười rạng rỡ.

Shin chạy lại, cúi đầu chào rồi vươn tay đỡ lấy bé Hana khỏi tay Aoi, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến cả người qua đường cũng phải ngoái nhìn.

Từ phía xa, bên ngoài rào chắn, khuất sau hàng cây, Nagumo đang đứng đó.

Hắn không hóa trang. Không che giấu.

Chỉ đứng đó, như một bóng hình quen thuộc của chính quá khứ, lặng lẽ dõi theo người mà hắn từng bỏ lỡ. Khi thấy Shin cười, ôm đứa bé vào lòng, hắn khẽ nhắm mắt lại. Trong thoáng chốc, trái tim hắn như nhẹ đi một chút.

Hắn không bước tới. Không gọi tên cậu. Chỉ đứng đó và mỉm cười.

Nagumo nộp đơn thôi việc ở Order. Hắn không đến JCC. Không làm giảng viên, không cố gắng lén lút tiếp cận Shin thêm nữa.

Thay vào đó, hắn trở về trụ sở chính của Cục Tình Báo, nhận công việc làm gián điệp, những nhiệm vụ đòi hỏi phải xâm nhập, phải ẩn thân, phải đặt mình giữa ranh giới của sống và chết. Hắn chọn những công việc nguy hiểm nhất, đòi hỏi phải di chuyển liên tục, không có chỗ cho nghỉ ngơi, không có thời gian để mơ mộng.

Hắn nghĩ, nếu đủ bận rộn, nếu đủ nguy hiểm, nếu ngày nào cũng sống với nguy cơ mất mạng... thì có lẽ, hắn sẽ quên được cậu.

Hắn nghĩ, như vậy là tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com