5.
11.
Ngày đầu tiên bước vào cổng JCC, Shin đã sững người.
Không phải vì vẻ hùng vĩ của tòa nhà giảng dạy chính, hay sân huấn luyện rộng đến mức không thấy điểm cuối, mà bởi một cái tên... xuất hiện trên mọi bảng danh dự của trường.
Nagumo.
Thủ khoa đầu vào khoa tình báo năm đó. Bảng xếp hạng môn bắn súng. Danh sách sinh viên xuất sắc toàn khóa. Bảng khen thưởng cống hiến và hàng tá giải thưởng khác.
Shin cứ nghĩ cái tên ấy chỉ là một ký ức mơ hồ mình từng nghe qua, từng lặp đi lặp lại bởi người quen cũ như chị Akao hay anh Sakamoto. Nhưng giờ đây, cái tên ấy lúc nào cũng xuất hiện theo từng bước chân của cậu mỗi khi đi ngang qua hành lang chính của trường.
Cả ba người - Sakamoto, Akao và Nagumo - đều rất nổi tiếng tại JCC, đặc biệt là Nagumo. Dù đã tốt nghiệp nhiều năm, hắn vẫn xuất hiện như một huyền thoại được truyền tai nhau trong các nhóm sinh viên, đặc biệt là các nữ sinh.
"Nghe nói anh ấy rất đẹp trai, lại rất dễ gần nữa..."
"Hồi đó thư tỏ tình của nữ sinh đầy cả tủ giày ấy chứ!"
"Nhưng hình như... anh ấy chẳng bao giờ quen ai. Chỉ chơi thân với chị Akao và anh Sakamoto thôi..."
Shin nghe thấy những lời ấy, chỉ biết im lặng. Trong lòng cậu có một cảm giác kỳ lạ, như thắc mắc, như hụt hẫng, mà cũng có chút buồn.
Bởi vì, nếu đúng là hắn dễ gần như lời mọi người nói, giữ tốt những mối quan hệ xã hội như vậy, tại sao lại chưa từng nói chuyện với cậu? Nếu cậu chỉ là người lạ, thì thôi. Nhưng tại sao ngay cả ánh mắt, hắn cũng tránh?
"Có lẽ anh ta ghét mình thật..." Shin nghĩ thầm, quay mặt đi. Cậu còn dặn dò bản thân trong đầu, nếu lỡ gặp phải hắn thì cậu sẽ đi đường vòng cho hắn đỡ chướng mắt.
Một buổi chiều, khi xe buýt chầm chậm lướt ngang qua khu vực sân tập gần trụ sở Order, Shin đang lim dim ngủ thì chợt giật mình.
Khung cảnh ấy...
Những dãy bia tập bắn, mùi thuốc súng thoảng trong gió, âm thanh kim loại chạm nhau và tiếng hô của giám sát viên, tất cả bỗng nhiên như đã từng rất thân quen. Cậu không thể lý giải, nhưng cảm giác quen thuộc ập đến nhanh đến mức khiến tim cậu siết lại.
Tối đó, Shin nằm mơ.
Trong giấc mơ, cậu thấy mình đang lê bước ra khỏi sân tập bắn, mồ hôi đầm đìa, mặt mũi đỏ ửng, vừa thở dốc vừa rủa thầm cái người tên Akao nào đó, người đã kéo cậu ra tập bắn ngay khi vừa hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi bước chân như kéo lê toàn bộ mỏi mệt.
Và rồi...
Một người thanh niên cao ráo bước tới.
Mái tóc đen rối nhẹ, giọng nói đều đều mang theo sự quen thuộc kỳ lạ:
"Rõ ràng em thích giải mật mã cơ mà. Em chiều theo ý con nhỏ Akao đó làm gì. Mặc kệ nó đi... đi với anh."
Rồi hắn không để cậu kịp phản ứng, đã cúi xuống vác cậu lên vai như một đứa trẻ, chạy vụt khỏi sân tập.
Trên đường đi, hắn còn ghé ngang một quầy hàng nhỏ, mua cho cậu một cây kẹo bông to đùng, dúi vào tay cậu như đó là phần thưởng vì đã đi theo hắn.
Khi ấy, cậu mỉm cười trong mơ. Một nụ cười ấm áp, nhẹ bẫng, mà dường như là thật.
Shin giật mình tỉnh dậy, tim vẫn đập nhanh. Cậu đưa tay chạm vào trán, mồ hôi đọng nhẹ.
"Mình... mơ gì thế này?" cậu thầm nghĩ.
Rồi lại ngồi dậy, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ nơi ánh trăng đổ dài trên bệ cửa.
Không... chắc chỉ là mơ thôi.
Bởi vì Nagumo, người mà cậu vẫn cảm thấy xa cách, người chưa từng nói chuyện với cậu quá hai câu, không thể nào là người cưng chiều cậu đến thế được.
Không thể nào...
12.
Bốn năm đại học của Shin trôi qua như một dòng nước lặng lẽ nhưng không hề tẻ nhạt, mỗi năm đều mang theo một sắc màu riêng.
Năm đầu tiên, cậu vẫn còn là cậu nhóc hay đỏ mặt khi được khen ngợi, vẫn xách từng thùng hàng giúp Sakamoto vào mỗi cuối tuần. Lượng bài vở chưa quá nặng, nên cậu thường xuyên bắt tàu về nhà vào dịp cuối tuần, giúp trông cửa hàng, pha trà cho khách và chơi với bé Hana giờ đã bắt đầu biết đi, líu lo gọi "anh Shin" mỗi lần thấy cậu.
Năm thứ hai bắt đầu những bận rộn thực sự. Lịch học dày đặc, bài tập không còn là lý thuyết đơn thuần mà là những mô phỏng thực tế, những tình huống buộc người học phải sử dụng toàn bộ khả năng phân tích và suy luận. Shin buộc phải chuyển vào ký túc xá và chính tại đó, cậu gặp người bạn đầu tiên của mình trong môi trường mới hay đúng hơn là kẻ cậu từng nghĩ sẽ không bao giờ thân được.
Seba Natsuki - thủ khoa đầu vào của khoa chế tạo vũ khí.
Ban đầu, Shin thực sự không ưa gì tên này. Cùng phòng nhưng chẳng bao giờ dọn dẹp, chén bát để cả tuần không rửa, sách vở thì để tùm lum, quần áo vứt đầy ghế... Đối với một người ngăn nắp, nguyên tắc và chăm chỉ như Shin, cậu cảm thấy chỉ có thể duy trì khoảng cách thì mới sống yên ổn được.
Cho đến một tối, Natsuki đột ngột bắt chuyện.
"Cậu học khoa tình báo, đúng không?"
"...Ờ." Shin đáp, vẫn chăm chú vào tài liệu.
"Có quen ai trong ngành không?"
Cậu ngẩng lên, ngạc nhiên. "Cần giúp gì sao?"
Natsuki không vòng vo, giọng thấp hẳn đi: "Em trai tôi bị bắt cóc. Bọn chúng đòi tiền chuộc... tôi không tin cảnh sát làm được gì."
Nghe đến đó, Shin không chần chừ một giây. Cậu lập tức gọi cho Sakamoto.
"Anh Sakamoto! Anh có thể giúp em một việc không? Là chuyện bắt cóc, em trai của bạn em..."
Không hỏi thêm điều gì, Sakamoto chỉ đáp ngắn gọn: "Gửi thông tin qua. Anh sẽ xử lý."
Hai ngày sau, Mafuyu - em trai Natsuki - được đưa về an toàn. Cậu bé run rẩy nhưng không bị thương. Và từ khoảnh khắc ấy, Natsuki và Mafuyu coi Shin như một người thân thiết.
Tên lười biếng kia đột nhiên thay đổi. Hắn không chỉ rửa bát, dọn phòng, còn mua tặng Shin một bộ sách trắc nghiệm tình huống tình báo, tận mười quyển, kèm theo lời nói lạnh như băng nhưng chân thành: "Đọc hết đi. Quà cảm ơn cho cậu."
Shin đứng cứng đờ, không biết nên phản ứng ra sao. Nhưng từ đó, cậu không còn ở một mình nữa, mà có thêm hai người bạn.
Năm ba, Shin trở thành sinh viên tiêu biểu, đứng đầu khoa, là hình mẫu được các sinh viên năm dưới nhắc đến với sự ngưỡng mộ. Nhưng cuộc sống yên bình không kéo dài lâu, một ngày nọ, cậu bị một cậu nhóc lạ mặt chặn lại trong sân trường.
"Anh là Shin, đúng không? Là người đứng đầu khoa tình báo..."
"Phải, nhưng em là ai?" cậu nghiêng đầu.
"Tôi là Amane Yotsumura. Anh... giúp tôi tìm ba với."
Shin ngơ ngác. "Hả?"
"Ba tôi mất tích rồi." cậu nhóc vẫn kiên định "Là người của Order. Nhưng không ai tìm thấy ông cả."
Shin thở dài, ngẩng đầu nhìn trời như thể oán than: "Mình là đồn công an à..."
Nhưng rốt cuộc, cậu vẫn giúp.
Lần này, cậu gọi cho Akao và biết rằng ông Yotsumura đang thực hiện nhiệm vụ cấp S, một mình tách đội để dẫn dụ kẻ địch nhằm cứu đồng đội. Akao đồng ý để Shin và Natsuki hỗ trợ, dù lo lắng cho an toàn của cậu nhưng nghe giọng điệu làm nũng đó, cô chịu không nổi. Hai sinh viên giỏi nhất hai khoa, một người có trí nhớ sắc bén, một kẻ có kho vũ khí thu nhỏ trong ba lô, bắt tay vào điều tra.
Chỉ trong hai ngày, bằng những câu hỏi chính xác, phân tích đường đi, sử dụng thiết bị cảm biến và vũ khí hỗ trợ ngụy trang, họ đã tìm ra dấu vết của ông Yotsumura trong một khu rừng phía Bắc.
Amane nhìn Shin với ánh mắt sáng rực: "Anh là siêu nhân hả?!"
Shin bật cười, xoa đầu cậu nhóc. "Không, chỉ là... học chăm thôi."
Từ hôm đó, Amane trở thành một "đệ tử nhỏ" luôn bám lấy Shin, còn Mafuyu thì cứ mỗi kỳ nghỉ lại tìm cách ghé thăm. Bốn năm đại học trôi qua không còn cô độc, mà có tiếng cười, có bạn bè, có ký ức đang được vun đắp từng ngày.
Trong khi Shin sống những năm tháng đẹp đẽ nhất của tuổi trẻ, có bạn bè, có ước mơ, có tiếng cười, thì ở một nơi khác, Nagumo như kẻ lạc lối giữa màn đêm không có lối ra. Mỗi ngày với hắn là một nhiệm vụ không ngơi nghỉ, là máu, là mệnh lệnh, là những đêm nằm một mình trong lòng địch. Mỗi lần mở mắt tỉnh dậy, thứ duy nhất khiến hắn bước tiếp chỉ là một ý nghĩ duy nhất: "Shin... vẫn ổn chứ?"
Và hắn cũng nhận ra, hắn không thể nào quên được Shin...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com