Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

17.

Quán rượu nhỏ trong con hẻm quen thuộc, nơi từng chứng kiến bao cuộc gặp gỡ giữa những người cũ, lại một lần nữa đón ba kẻ mang trong lòng nhiều thứ chưa từng nói ra.

Lần này, Sakamoto gọi trước. Nagumo nhận lời mà không hỏi lý do. Và lần này... Akao cũng đến, dù muộn vài phút, vì cô biết nếu không có cô, rất có thể sẽ lại thêm một cú đấm.

Nhưng khi Akao vừa bước vào, điều cô thấy là hai người đàn ông ngồi im lặng đối diện nhau. Không lời quát tháo, không ghế bay, không mặt mày sưng tím. Chỉ là không khí ngưng đọng như thể quá nhiều thứ chờ được gỡ bỏ.

Sakamoto là người mở lời trước, giọng không lớn, nhưng rất tròn và bình tĩnh.

"Xin lỗi."

Nagumo nhìn anh, hơi ngạc nhiên.

"Vì đã nghĩ thay Shin." Sakamoto tiếp "Tao từng cho rằng... nếu nó quên được mày, buông được cái tình cảm đó, cuộc sống của nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Nó không phải đánh đấm nữa, không phải đi theo bước chân của những kẻ như chúng ta, chỉ cần sống bình thường, an ổn, là đủ. Bởi vì nó vốn chẳng thích việc phải đánh đấm chút nào."

Anh ngừng lại, mắt nhìn xa xăm như đang thấy một Shin ngày còn nhỏ, ánh mắt sáng, bước chân theo sau một người mà cậu xem là cả bầu trời.

"Nhưng tao sai rồi. Tình cảm không phải nói quên là quên. Có thể quên vài năm, vài chục năm, hoặc thậm chí không thể nhớ lại, nhưng nếu là thật lòng, nó sẽ trở lại dù chỉ là từng mảnh vụn."

Nagumo không đáp. Tay hắn đặt trên bàn, siết nhẹ rồi buông ra.

"Tao không ngăn cản mày nữa." Sakamoto nói chậm, dứt khoát "Nhưng nếu mày thật sự muốn lại gần nó, thì phải tôn trọng lựa chọn của nó. Shin không còn là thằng nhóc chỉ biết đi theo chúng ta nữa. Dù cho lựa chọn của nó là gì... mày cũng không được ép buộc."

Một khoảng lặng ngắn. Nagumo gật đầu.

"Tao biết." giọng hắn không to, nhưng đủ rõ "Mày không cần xin lỗi. Từ đầu đến cuối... là lỗi của tao."

"Tao đã không tiếp nhận tình cảm của em ấy. Phớt lờ rồi lại níu kéo khi mất đi. Tao ích kỷ, chỉ biết đến cảm xúc của mình."

Hắn hít một hơi thật sâu, như thể muốn gỡ hết những gì từng đè nén.

"Giờ đây... nếu em ấy nói không cần tao nữa, tao sẽ lùi lại. Em ấy muốn giữ khoảng cách, tao sẽ không bước gần. Em ấy nói ghét tao, tao cũng sẽ chấp nhận."

Akao ngồi giữa, mắt nhìn hai thằng bạn từng cùng cô lớn lên, bỗng thấy tim mình dịu lại. Suốt mấy năm qua, giữa họ như có một lớp băng mỏng không ai phá vỡ, nhưng ai cũng lạnh. Là bạn bè, nhưng không còn cười đùa cùng nhau. Là đồng đội nhưng không còn làm việc chung với nhau.

Hôm nay, băng đã bắt đầu tan.

"Cuối cùng cũng chịu nói chuyện với nhau rồi." Akao nói, khẽ thở ra "Cả tao cũng có lỗi, rồi hèn nhát không dám xuất hiện nhiều trước mặt nhóc Shin đây"

Ba người họ, sau bao biến cố, cuối cùng cũng trở về đúng vị trí cũ.

18. (Akao)

Akao vẫn còn nhớ rõ cái ngày hôm ấy, từng chi tiết, từng âm thanh, từng ánh mắt run rẩy của nhóc Shin khi đứng trước cô mà giọng lạc đi vì sợ.

Ngày đó, Uzuki quay trở lại. Một cái tên mà Akao từng nghĩ đã vĩnh viễn bị chôn vùi cùng những ngày tháng ở JCC. Gã từng là bạn học, từng là đồng đội và cũng là người đã mang trong mình thứ tình cảm thầm kín dành cho cô suốt những năm tháng đó. Akao chưa từng dám chắc về cảm xúc của Uzuki, cũng chưa từng hỏi, bởi giữa họ luôn tồn tại một khoảng cách mơ hồ không thể gọi tên.

Uzuki muốn cô, nhưng cũng muốn hủy diệt cả Order, cái tổ chức mà gã căm ghét từ tận xương tủy. Tuổi thơ bất hạnh, những năm tháng bị ngược đãi dưới tay một cựu thành viên Order biến chất đã biến nỗi oán hận ấy thành một thứ ám ảnh không cách nào cứu vãn.

Trong ký ức của Akao, Uzuki từng là một người đồng đội tuyệt vời. Gã thông minh, điềm đạm, luôn là người sẵn sàng hỗ trợ cho đồng đội trên chiến trường. Nhưng kể từ khoảnh khắc cô quyết định gia nhập Order, Uzuki đã thay đổi. Cô còn nhớ lần đầu tiên gặp lại gã sau khi gia nhập Order, ánh mắt đỏ ngầu của Uzuki khi chất vấn cô:
"Tại sao lại vào cái ổ rác rưởi đó?"

Akao không trả lời. Không phải vì cô không biết phải nói gì, mà bởi vì cô biết bất kỳ lời giải thích nào cũng vô nghĩa đối với một kẻ đã để thù hận chiếm trọn lý trí.

Lần sau gặp lại, Uzuki đã không còn là con người cũ. Gã đã biến thành một kẻ điên cuồng, mang trong mình thứ tình cảm méo mó và nguy hiểm. Tình yêu của gã dành cho cô không còn là tình yêu nữa, mà đã trở thành một nỗi ám ảnh đáng sợ, một thứ xiềng xích méo mó trộn lẫn thù hận và tuyệt vọng.

Và gã bắt đầu bằng việc giết chết tên cựu Order đã từng đày đọa gã tại nhà riêng của hắn, quăng xác trước cổng trụ sở Order rồi bắt cóc Shin, bắt đầu tuyên chiến với Order.

Akao giải cứu Shin thành công nhưng bị thương khá nặng. Khi cô tỉnh dậy trong căn phòng được Order giám sát, Shin đã kể cho cô nghe tất cả.

Akao không thể quên vẻ mặt của cậu lúc đó, cậu bé mà mình từng dạy bắn súng, từng dỗ dành bằng những miếng snack lén giấu sau áo chống đạn, giờ đây đứng giữa ranh giới sinh tử. Uzuki ép cậu phải đầu độc cô. Thứ thuốc hắn tiêm vô người cậu và bắt cậu đi đầu độc cô giống hệt nhau, một loại độc không rõ nguồn gốc, chỉ có gã ta mới có thuốc giải, thời gian chỉ có 7 ngày, Shin phải đầu độc Akao thì mới có cơ hội sống sót.

Shin... thằng nhóc đó vẫn không phản bội. Nhóc con run bần bật, vừa nói vừa cười gượng, như thể cố trấn an cô. Nhưng cô biết, nó đã sợ đến thế nào.

Nó nói nó định đánh tráo thuốc. Nó sẽ giúp cô.

Akao đã bật cười khi nghe nó kể lại cái cách nó cố gồng lên để lừa Uzuki, cách nó che giấu tất cả chỉ để bảo vệ cô.

Chết tiệt, Akao đã xoa đầu nó. Và rồi... cô lại làm một việc ngu xuẩn hơn cả, kéo nó vào kế hoạch tiếp theo.

Akao bảo Shin giữ bí mật.

Akao nói cô sẽ giả vờ trúng độc thật, để Uzuki nghĩ kế hoạch thành công, đưa cô về hang ổ của gã. Trong lúc đó, cô sẽ gửi tín hiệu mật cho Sakamoto và Nagumo, hai người duy nhất biết mật mã, hiện tại nhiệm vụ riêng của hai người đó sắp hoàn thành rồi, sẽ về nhanh thôi. Mà lý do không nói cho những người khác là vì lúc đó Order đang có gián điệp, bởi vì tên đó Uzuki mới có thể dễ dàng bắt cóc Shin.

Akao còn nhớ rõ lời hứa của mình lúc đó "Nhóc con yên tâm, chị nhất định sẽ mang thuốc giải về cho em, chị hứa đó."

Cô muốn kết thúc mọi thứ, cô nghĩ mình có thể kiểm soát tình hình. Và cô đã sai.

Shin bị vu oan.

Akao không biết Nagumo thấy cảnh cậu bỏ thuốc vào cốc của cô qua camera – một sự trùng hợp tàn nhẫn. Akao biết hắn sẽ không nghe ai nói nếu không có bằng chứng. Và cô đã quá chủ quan khi nghĩ rằng, chỉ cần cô gửi mật mã qua số điện thoại riêng, mọi thứ sẽ rõ ràng.

Mật mã đến trễ.

Nagumo đến sớm.

Và Shin... nhóc con đó bị Order bắt giam. Không một lời giải thích bởi vì tên gián điệp còn lẩn trốn, chỉ cần lộ ra thì Akao sẽ nguy hiểm và không ai đứng về phía cậu. Chỉ có Sakamoto, khi đọc được tin nhắn trễ của cô, mới biết tất cả, mới vội vã quay về để giải cứu cậu.

Lúc đó, Akao nằm trong tay Uzuki, bị trói và không biết chuyện gì đã xảy ra, trước khi bất tỉnh... cô vẫn đang nghĩ rằng mình nên hành động như thế nào để đem thuốc giải về cho Shin sớm nhất có thể.

Có một điều Akao không bao giờ nói với cậu bé ấy. Là cô chưa từng tha thứ cho bản thân mình. Vì một kế hoạch liều lĩnh, cô đã khiến cậu suýt mất mạng, khiến Nagumo hiểu lầm, khiến cả Order rơi vào hỗn loạn.

Vì cô đã đặt quá nhiều niềm tin vào cái gọi là "tính toán chiến lược" mà quên mất rằng, đôi khi thứ cần nhất... là sự an toàn của người bên cạnh.

Giờ đây, mỗi lần nhìn thấy Shin ngồi cặm cụi trước màn hình máy tính, cậu ấy đã trưởng thành, điềm tĩnh và vẫn sống, Akao thấy mình nhẹ đi một chút.

Nhưng sẽ chẳng bao giờ... quên được cái ngày hôm ấy.

Cái ngày cô nhận ra, một nhóc con tưởng chừng mong manh lại có thể can đảm đến như vậy, chỉ để bảo vệ một người mà nó xem là gia đình.

19. (Nagumo)

Đối với Nagumo, ngày nghe tin Shin bị bắt cóc, rồi ngày tận mắt chứng kiến cậu trúng độc suýt mất mạng ngay trước mặt mình, đã trở thành vết sẹo khắc sâu trong lòng hắn, một vết thương không bao giờ có thể liền lại.

Lúc nghe tin Shin bị Uzuki bắt rồi được Akao giải cứu, hắn vừa mới hoàn thành một nhiệm vụ riêng ở Úc, hắn đã lao về nước một kẻ phát điên. Trong đầu hắn không còn chỗ cho lý trí hay cân nhắc, chỉ có nỗi sợ, giận dữ và cảm giác hụt hẫng đang gặm nhấm từng tế bào. Hắn hiểu rõ Uzuki không thể dễ dàng ra tay như thế nếu không có nội gián giấu trong Order, một kẻ phản bội đang lẩn khuất sau những bộ đồng phục quen thuộc và chính kẻ đó đã đẩy Shin vào tay kẻ thù.

Từ giây phút đó, Nagumo như hóa thành một con thú hoang, ngay khi trên đường về, hắn đã lục tung toàn bộ hệ thống giám sát của Order, soi từng bản báo cáo, tra từng hành trình, từng hành vi, thậm chí không ngần ngại lật lại cả những nhiệm vụ tưởng như đã kết thúc. Suốt ba đêm không chợp mắt, đôi mắt hắn đỏ ngầu, khuôn mặt hốc hác, bàn tay thô ráp vì cầm chuột và gõ phím liên tục, nhưng tuyệt nhiên không dừng lại dù chỉ một giây. Hắn không ghé vào trụ sở, chỉ ngồi tại phòng giám sát an ninh. Cái cảm giác muốn tự tay bóp chết kẻ phản bội, kẻ đã khiến Shin rơi vào vực thẳm ấy, cháy âm ỉ trong hắn như than hồng lửa bén.

Và rồi, khi hắn xem đến đoạn camera phòng Akao, tim hắn như có ai bóp nghẹt.

Shin đang đứng lén bỏ thứ gì đó vào ly nước của Akao, rồi vội vàng rời đi. Vài phút sau, Akao bước vào phòng, không mảy may nghi ngờ, uống cạn ly nước ấy.

Cả người hắn lạnh ngắt.

Không kịp suy nghĩ, hắn lao thẳng đến phòng Akao, nhưng chưa kịp bước qua cửa thì Uzuki đã ở đó, gã hạ gục Akao, bắt cô đi trong hỗn loạn. Còn hắn thì không thể đuổi theo, bởi vì chuông báo động của Order đã vang lên, kẻ địch đang tràn vào từ mọi hướng.

Hắn lập tức tìm Shin.

Khi tìm thấy cậu, cậu đang trốn trong góc phòng như một con mèo nhỏ lạc đường. Hắn kéo cậu ra và lần đầu tiên trong đời, hắn quát vào mặt Shin, không phải vì giận, mà vì không thể tin được.

"Em đã làm gì? Em phản bội tất cả chúng tôi à?"

Shin không nói gì. Không một lời.

Nagumo đã không nhận ra ánh mắt cậu lúc đó, ánh mắt cầu cứu đầy tuyệt vọng, như muốn nói điều gì đó nhưng lại chần chừ, vì phía sau lưng hắn là năm, sáu thành viên Order – những người mà giờ đây cậu cũng không biết ai là bạn, ai là thù. Trong sự im lặng đó, cơn giận và thất vọng lên đến cực điểm, hắn đưa cậu vào khu nhà giam, nơi ít nhất sẽ an toàn hơn bất kỳ đâu vào lúc ấy, nơi hắn nghĩ sẽ giữ cậu khỏi tay Uzuki thêm một lần nữa. Khi xong chuyện, hắn sẽ tra hỏi cậu lại đàng hoàng.

Khi định vị của Akao sáng lên, hắn lập tức lao đến. Trước mắt hắn là một cảnh tượng khiến hắn tức điên, Akao nằm bất tỉnh, máu vương trên nền đất. Uzuki bật cười điên dại sau khi chiến đấu với Akao và không một chút do dự, hắn kết liễu gã bằng một nhát dao ngang cổ.

Hắn tìm được thuốc giải trên người Uzuki. Không nghĩ nhiều, định tiêm thẳng cho Akao vì trong đầu hắn lúc đó, chỉ còn lại hình ảnh Shin đã phản bội và Akao là người cần được cứu.

Nhưng đúng khoảnh khắc đó, Shin lao đến, hơi thở gấp gáp, mặt cắt không còn giọt máu, giọng nói đứt quãng như van nài:

"Không... không phải chị Akao... trúng độc là em..."

Hắn sững người. Hắn không tin. Không thể tin.

Tại sao... em lại làm vậy? Đến bước này, em còn bảo anh cứu em sao?

Hắn không nghe. Hắn tiêm cho Akao.

Cậu cầu xin hắn, mà hắn lại từ chối bằng sự cứng đầu, bằng sự tự tin của hắn và nỗi thất vọng chưa được gột rửa.

Và rồi tiếng hét của Sakamoto vang lên, như nhát dao xé toạc bầu không khí:

"Shin mới là người trúng độc!!!"

Shin gục xuống.

Môi cậu tím tái, máu trào ra từ mũi và miệng, cơ thể co giật, mùi pheromone nồng nặc lan ra như phản ứng phân hóa giới tính trong trạng thái khẩn cấp. Sakamoto ôm lấy cậu, hắn cũng lao đến và lúc đó là lúc hắn thấy ánh mắt đó, ánh mắt thất vọng của Shin dành cho hắn. Sakamoto thấy tình hình quá tồi tệ lập tức bế cậu chạy khỏi nhà kho đổ nát.

Còn hắn Nagumo chỉ đứng đó, cứng đờ, không làm gì được nữa. Hắn chạy theo không nổi.

Hắn chỉ ngồi đó. Nhìn tay mình vẫn cầm ống tiêm đã cạn.

Khi Akao tỉnh lại và hỏi chuyện, hắn chỉ run rẩy nói: "Tao... tiêm thuốc giải cho mày..."

Akao hoảng hốt, miệng phát ra một câu chửi thề rồi nhanh chóng gom lấy mảnh ống thuốc, kéo hắn dậy, chạy như điên đến phòng cấp cứu.

Nhưng Shin đã hôn mê.

Và rồi... mất trí nhớ.

Nagumo không nói thêm. Không ai cần trách hắn.

Bởi vì Nagumo thừa hiểu, việc Shin quên hắn chính là quả báo, quả báo cho sự tự cao và ngu ngốc của bản thân. Hắn đã không xem tin nhắn của Akao vì lúc ấy đang chìm trong cơn giận dữ, chỉ một lòng muốn lôi bằng được tên gián điệp đã tiếp tay cho Uzuki khiến Shin rơi vào tay kẻ địch. Hắn đã không nhìn thấy ánh mắt cầu cứu yếu ớt của cậu, bởi vì hắn cứ khăng khăng tin vào điều mình tận mắt chứng kiến: việc cậu bỏ thứ gì đó vào ly nước của Akao. Mà hắn lại quên mất, người hiểu rõ Shin hơn bất cứ ai — chính là hắn.

Từ ngày hôm đó, Nagumo không còn cười như trước nữa. Không còn trêu chọc Akao khi gặp ở hành lang, không còn lao tới tạt đầu Sakamoto đòi ăn lén những phần đồ ngọt. Hắn chỉ ngồi lặng lẽ trong góc phòng, lật từng trang tài liệu vô hồn, ánh mắt mờ đục như thể linh hồn đã rời khỏi cơ thể. Hắn biết, đây chính là cái giá mà hắn phải trả cho sự kiêu ngạo, cho niềm tin mù quáng vào bản thân thay vì tin vào Shin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com