9.
20.
Có những mảnh ghép của ký ức không cần phải cố gắng gợi lại, chúng vẫn cứ tự nhiên xuất hiện như hoa cỏ mọc lên sau cơn mưa dài. Với Shin, đó là điều đang diễn ra trong những ngày gần đây.
Càng tiếp xúc với Nagumo, cậu càng cảm thấy đầu mình như một kho lưu trữ đang dần được mở khóa. Ban đầu chỉ là những giấc mơ mơ hồ, thoáng qua vài hình ảnh không rõ ràng nhưng giờ đây, chúng đã trở thành những mảnh ký ức rõ rệt, sắc nét như thể chỉ vừa mới hôm qua.
Shin nhớ lại một buổi chiều nắng nhạt, khi Sakamoto dẫn cậu đến gặp Nagumo. Anh vỗ vai cậu, nói rằng:
"Tên này chuyên gia tình báo đấy. Nhóc thích mật mã thì theo nó học đi."
Lúc ấy, cậu vừa tròn mười bốn tuổi, tay ôm chặt cuốn sổ nhỏ như một tấm bùa hộ mệnh, rụt rè đứng núp sau lưng Sakamoto. Ánh mắt cậu dù cố gắng kiềm chế, vẫn cứ không ngừng lén lút ngước nhìn người thanh niên đang tựa lưng vào lan can hành lang, mái tóc đen rối nhẹ, đôi mắt có phần lười biếng nhưng ánh lên một vẻ dịu dàng lạ lùng. Rồi cậu nghe thấy hắn trêu chọc:
"Mèo nhỏ rốt cuộc cũng chú ý tới anh rồi hả?"
Cậu lúc đó đã ở Order một thời gian, nhưng ngoài Sakamoto ra, Shin gần như không tiếp xúc với ai nhiều. Với cậu, thế giới khi ấy chỉ đơn giản là bám theo bóng lưng vững chãi của người anh trai ấy mà thôi.
Vậy nên, lần ấy... cũng là lần đầu tiên cậu bước ra khỏi cái thế giới nhỏ bé quen thuộc, chạm vào một ai khác, Nagumo.
Akao thì khá bận rộn hơn, cô ấy thường xuyên đi làm nhiệm vụ rất nhiều, nhưng lúc nào về cũng mua quà cho cậu cả. Lần đó khi Akao về phát hiện Shin dần thân thiết hơn với Nagumo thì liền so bì với hắn, cô cũng muốn thân thiết với cậu nữa.
Shin còn nhớ lúc bị Akao kéo ra sân tập bắn súng, Akao khi ấy vừa hậm hực vừa trêu đùa, dí khẩu súng vào tay cậu, giọng nửa oán trách nửa cười:
"Tại sao nhóc con chỉ bám lấy cái tên kia mà không chịu đi tập bắn với chị, hả? Chị không đủ ngầu hay sao?"
Dĩ nhiên, Shin hiểu rõ Akao không thật sự giận dỗi. Nhưng cậu khi ấy đã quen đi theo Nagumo mất rồi, quen với những giờ ngồi giải mã trong im lặng, quen với dáng người lười biếng nhưng ánh mắt lại đầy kiên nhẫn ấy. Cậu không thích tiếng súng, không thích cảm giác kim loại lạnh ngắt trong tay, nhưng cũng không từ chối tấm lòng của Akao bởi vì cậu biết cô cũng là muốn cậu mạnh mẽ hơn.
Vì vậy, mỗi lần cô nổi hứng lôi kéo, Shin đều ngoan ngoãn đi theo. Vừa tập bắn vừa len lén nhìn về phía góc sân, nơi Nagumo ngồi ngáp dài lười biếng, như thể chỉ cần ánh mắt chạm nhau, cậu sẽ có thêm dũng khí để cố gắng.
Cậu còn nhớ đến một con chó bông trắng nhỏ xíu, mềm mại, được đặt lặng lẽ trên giường ngủ vào ngày sinh nhật của cậu năm đó. Không có thiệp, cũng chẳng có lời nhắn, nhưng cậu biết rõ ai là người đã lặng lẽ chuẩn bị món quà ấy.
"Anh Nagumo tặng em đúng không?"
Cậu từng lí nhí hỏi, còn Nagumo thì vờ như không nghe thấy, quay mặt đi chỗ khác rồi giả vờ huýt sáo, trông khá là vụng về.
Bây giờ nhớ lại, Shin vẫn không nhịn được bật cười khẽ.
Chỉ tiếc rằng... con chó bông ấy đã không còn nữa. Có lẽ trong quãng thời gian cậu nằm viện, ai đó đã vô tình dọn dẹp mất. Nhưng ký ức về nó thì vẫn vẹn nguyên, một phần nhỏ bé nhưng ấm áp, lặng lẽ được cất giữ trong góc sâu nhất của trái tim cậu.
Một ngày nọ, giữa buổi trưa lặng gió, khi cả văn phòng chỉ còn hai người là Shin và Nagumo, cậu không kìm được, quay sang, mỉm cười rạng rỡ:
"Em nhớ ra khá nhiều chuyện rồi đó, anh Nagumo. Cả Order, cả anh, cả chị Akao... Càng ngày em càng thấy rõ hơn. Có lẽ... em sắp nhớ hết thật rồi."
Cậu nói bằng giọng nhẹ như gió thoảng, ánh mắt lấp lánh niềm vui, không giấu nổi sự háo hức khi những mảnh ký ức tưởng đã vĩnh viễn mất đi đang dần trở lại, những khoảng trống mờ mịt trong đầu đang dần được lấp đầy bằng những khuôn mặt thân quen, những ký ức ấm áp.
Nagumo cũng mỉm cười, đưa tay lên xoa đầu cậu như một thói quen đã hằn sâu vào tiềm thức. Giọng hắn dịu dàng:
"Vậy à. Tốt lắm."
Nhưng chỉ có hắn mới biết, tận sâu trong lòng, trái tim hắn đang run lên từng nhịp.
Sợ.
Sợ cái ngày Shin sẽ nhớ lại tất cả.
Sợ cậu sẽ nhớ cái khoảnh khắc đau đớn nhất, lúc bị hắn nghi ngờ, lúc hắn không tin cậu, lúc hắn chọn tiêm thuốc giải cho người khác thay vì cậu.
Sợ ánh mắt thất vọng năm ấy sẽ một lần nữa xuất hiện, lần này với đầy đủ ký ức và lý do để ghét bỏ.
Nagumo vẫn xoa đầu Shin, giữ nguyên nụ cười dịu dàng trên môi như chưa từng có gì lay động, nhưng sâu thẳm trong lòng, hắn thầm cầu nguyện:
"Mong rằng... khi nhớ lại tất cả, em đừng ghét bỏ anh nhé."
21.
Dạo gần đây Shin bắt đầu nhận ra một điều, Nagumo quá đỗi ga lăng.
Không phải kiểu lịch thiệp xã giao thông thường, mà là sự chăm sóc lặng lẽ, tinh tế đến mức khiến người ta phải đỏ mặt.
Mỗi khi Shin gục đầu xuống bàn làm việc, đôi mắt cay xè vì đọc bảng mã đến mức chữ cuối cùng cũng nhảy múa trước mắt, Nagumo sẽ lặng lẽ đặt một lọ thuốc nhỏ mắt bên cạnh tay cậu. Đợi đến khi Shin đi nghỉ trưa, hắn lại thu gom chồng tài liệu cao ngất trên bàn, xử lý chúng trong im lặng, từng trang một.
Để rồi khi Shin trở lại, cậu chỉ còn thấy mặt bàn gọn gàng, giấy tờ được phân loại, đánh dấu rõ ràng, ngay ngắn như thể chưa từng có sự hỗn loạn nào ở đó.
Mỗi lần cậu ngập ngừng hỏi, Nagumo chỉ nhún vai thản nhiên:
"Sức khỏe em không tốt, không nên ôm nhiều việc đâu." Giọng điệu rất tự nhiên, như thể việc đó chẳng có gì to tát. Nhưng chính sự chăm sóc âm thầm ấy lại khiến tim Shin đập lệch nhịp từng chút một.
Mỗi chuyến công tác trở về, Nagumo luôn mang theo một món quà cho Shin. Lúc thì là một hộp sô-cô-la thủ công được gói cẩn thận, lúc lại là một mô hình máy bay bằng gỗ tỉ mỉ hoặc có khi là một chú chó bông trắng phau mềm mại. Hắn không bao giờ giải thích vì sao lại chọn những món đồ đó, chỉ lặng lẽ đặt lên bàn làm việc của Shin như một thói quen.
Nhưng Shin hiểu. Bởi vì những món quà ấy, kỳ lạ thay, luôn trùng khớp với những sở thích nhỏ nhặt của cậu, như thể ai đó đã lặng lẽ ghi nhớ từng chi tiết về cậu từ rất lâu rồi.
Một lần, trưởng phòng Heisuke tình cờ thấy Nagumo đặt một gói trà cao cấp lên góc bàn mình. Ánh mắt anh vô tình lia sang phía chỗ Shin, nơi mà giờ đây đã chất đầy những món quà nho nhỏ nhưng vô cùng tinh tế từ thuốc bổ, bánh kẹo, sách chuyên ngành, chậu cây bé xíu, thậm chí cả một chiếc đèn bàn hình chó shiba ngộ nghĩnh.
Heisuke không nói gì, chỉ âm thầm thở dài một tiếng thật khẽ, rồi lẩm bẩm với chính mình:
"Có lẽ nên trốn việc nhiều hơn thôi... Làm bóng đèn giữa hai người này mãi cũng thấy ngại lắm rồi."
Tokyo bước vào mùa mưa. Trời suốt ngày xám xịt, những cơn mưa dai dẳng như kéo dài vô tận, khiến lòng người cũng thêm phần trĩu nặng. Mỗi sáng, Shin lầm lũi ôm balo, chen lên xe buýt chật ních người để ra ga tàu điện ngầm, rồi lại vội vã đến trụ sở làm việc. Những chuyến đi ngắn ngủi ấy ngày càng trở nên mệt mỏi khi cậu phải len lỏi qua biển người ướt át, trong cái không khí nồng nặc mùi mưa và khói xe.
Cho đến một ngày.
Một tiếng phanh xe nhẹ vang lên trước mặt cậu. Chiếc ô tô đen bóng dừng ngay bên lề, cửa kính trượt xuống, để lộ mái tóc quen thuộc và đôi mắt lười biếng mang theo chút ý cười mà cậu đã quá đỗi quen thuộc.
Nagumo, tay tựa hờ lên vô-lăng, nói rất tỉnh bơ:
"Lên đi. Trễ rồi."
Không có nhiều lời giải thích. Không cần vòng vo. Chỉ là một câu ra lệnh đơn giản, thản nhiên như thể chuyện này đã là lẽ dĩ nhiên từ lâu.
Từ hôm đó, Nagumo đưa đón cậu mỗi ngày. Không ồn ào, không hẹn trước. Chỉ cần Shin bước ra khỏi khu nhà trọ, chiếc xe đã đợi sẵn. Mỗi sáng, hắn mở cửa xe cho cậu, mua đồ ăn sáng cho cậu, mỗi chiều lại lặng lẽ đợi ở dưới hầm xe, dáng vẻ ung dung như thể chẳng có chuyện gì cấp bách hơn việc chở một người tên Shin về nhà.
Cuối tuần, hắn còn lái xe ghé qua nhà trọ, đưa cậu về nhà Sakamoto như một thói quen âm thầm. Một lần, Shin ngập ngừng hỏi, giọng thấp đến mức gần như hòa vào tiếng mưa rơi:
"Anh không bận gì sao? Đi xa như vậy... chỉ để ghé nhà anh Sakamoto?"
Nagumo chỉ cười, nụ cười rất nhẹ, rất lơ đãng như gió thổi qua mặt hồ:
"Đi thăm bạn mà."
Shin siết chặt quai balo trong tay, không đáp lại. Nhưng trong lòng cậu, một cảm giác ấm áp âm thầm nảy mầm, len lỏi qua cả những cơn mưa dầm dề, để nở thành những đốm lửa nhỏ không tên.
22.
Có một lần, khi đang trong kỳ Heat, đáng lý ra Shin là một Omega phải được nghỉ ngơi tại nhà. Nhưng công việc chất đống khiến cậu không yên lòng. Shin nghĩ rằng chỉ cần uống thuốc ức chế đều đặn là có thể kiểm soát được, nên vẫn cố chấp đến công ty như thường lệ.
Chiều hôm ấy, khi đồng nghiệp đã lần lượt ra về, Shin vẫn còn ngồi trước bàn làm việc, miệt mài hoàn thành nốt đống tài liệu. Nagumo cũng ở lại, nhưng vừa rời đi để mua cà phê.
Không ai ngờ rằng, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, nguy hiểm lại ập đến.
Một tên Alpha từ phòng kỹ thuật, kẻ mà Shin vẫn luôn cảm thấy ánh mắt kỳ quái theo dõi mình dạo gần đây, lén lút bước vào. Gã ta đã âm thầm quan sát Shin từ những ngày đầu cậu đến làm, lòng ghen tức âm ỉ cháy lên mỗi khi nhìn thấy Nagumo đưa đón cậu.
Thừa lúc Nagumo ra ngoài, gã lén phóng thích một lượng pheromone Alpha đậm đặc khắp căn phòng nhỏ.
Shin vốn đã yếu ớt vì kỳ Heat, định uống thêm thuốc ức chế buổi chiều thì đột ngột bị làn sóng pheromone tấn công. Cơ thể cậu run rẩy, đầu óc mơ hồ, mắt mờ đi. Trước mắt, gã Alpha tiến lại gần, kéo mạnh cậu sát vào người hắn.
Shin giãy giụa nhưng lực bất tòng tâm, chỉ có thể thều thào gọi cái tên duy nhất hiện lên trong đầu:
"... Nagumo..."
Ngay khoảnh khắc gã cúi xuống, định cướp đi nụ hôn của cậu, thì cánh cửa phòng bật mở.
Nagumo đứng đó, ánh mắt tối sầm.
Không một lời báo trước, hắn lao tới, tung cú đá mạnh vào người gã khiến cả chiếc bàn làm việc vỡ toác. Rồi như một con mãnh thú mất kiểm soát, Nagumo lao vào, đấm liên tiếp vào mặt kẻ kia, từng cú nặng như trút hết giận dữ, đau đớn và cả nỗi sợ hãi.
Phải đến khi Shin run rẩy níu lấy tay áo hắn, gọi tên hắn bằng giọng lạc đi vì pheromone, Nagumo mới sực tỉnh.
Hắn quay lại, siết chặt lấy cậu trong vòng tay run nhẹ, không nói gì, chỉ để pheromone Alpha dịu dàng, ấm áp của mình từ từ lan tỏa, bao phủ lấy Shin. Giống như một lớp vỏ bọc, một nơi trú ẩn an toàn, xoa dịu cơ thể đang hoảng loạn của cậu từng chút một.
Khi Shin đã dịu đi phần nào trong vòng tay hắn, hơi thở cậu vẫn còn gấp gáp, thân thể nhỏ bé run nhẹ từng đợt. Nagumo siết chặt vòng tay hơn, như sợ chỉ cần lơi ra, cậu sẽ lại chịu thêm bất kỳ tổn thương nào.
Gã Alpha kia lồm cồm bò dậy, chưa kịp mở miệng thì một ánh mắt lạnh băng như thép đã chặn đứng hắn lại.
Nagumo đứng dậy, từ từ đặt Shin ngồi xuống ghế, bàn tay vẫn không rời khỏi vai cậu như một sự bảo hộ. Hắn bước tới trước gã Alpha đang co rúm dưới đất, từng bước chân nặng nề như thể nghiền nát không khí.
"Cút ra ngoài." Nagumo ra lệnh, giọng trầm thấp đe dọa.
Gã Alpha run rẩy, vội vã lết khỏi phòng, không dám nhìn lại. Hắn biết, hôm nay mình không chết là vì Shin còn đang ở đó.
Nagumo đóng sập cửa lại, kéo rèm che kín hết những ô cửa kính nhỏ, rồi ngồi xổm xuống trước mặt Shin. Hắn không hỏi, không trách, chỉ lặng lẽ lấy từ ngăn bàn ra một túi thuốc nhỏ, cẩn thận kiểm tra lại liều lượng rồi tiêm thuốc ổn định pheromone cho cậu.
Cả quá trình, Shin chỉ biết nhìn hắn, trong lòng dâng trào hàng trăm cảm xúc lẫn lộn.
Sợ hãi. An tâm. Và một điều gì đó rất sâu kín, đang len lỏi từ trái tim cậu.
Sau khi tiêm xong, Nagumo ngồi xuống cạnh cậu, lưng dựa vào tường, kéo Shin dựa vào vai mình. Hắn để cho cậu cảm nhận nhịp tim trầm ổn trong lồng ngực hắn, cho hơi ấm và mùi hương quen thuộc vỗ về, như ngày xưa hắn từng che chở cậu khỏi cơn mưa đạn.
Trong bóng tối dịu lặng của căn phòng nhỏ, Nagumo nhẹ nhàng thì thầm:
"Đừng cố gắng chịu đựng một mình nữa."
Câu nói ấy, không chỉ dành cho hôm nay.
Mà còn là cho những tháng năm dài đằng đẵng mà Shin đã từng đi qua một mình.
Khi cậu dần thiếp đi vì mệt mỏi, Nagumo vẫn ngồi đó, lặng lẽ canh giấc ngủ của cậu. Mãi đến tận khuya, khi chỉ còn lại tiếng mưa lất phất ngoài cửa kính, hắn mới khẽ siết lấy đôi vai nhỏ bé ấy, thì thầm một lần nữa, chỉ để mình nghe:
"Anh ở đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com