Ngoại truyện: UzuRion
Ngoại truyện: UzuRion
Chuyện của tôi và Uzuki bắt đầu từ một nhiệm vụ huấn luyện chung khi cả hai còn là sinh viên năm nhất ở JCC. Nhiệm vụ đó khá đơn giản: chỉ cần bí mật theo dõi dấu vết của một tên buôn lậu nhỏ rồi báo cáo lại cho giảng viên hướng dẫn.
Ấn tượng ban đầu của tôi về Uzuki chỉ là điểm số đầu vào cao ngất ngưởng của hắn. Một con số khiến nhiều người phải trầm trồ, cả tôi cũng vậy. Thế nhưng sau đó, hắn lại hoàn toàn im hơi lặng tiếng ở khoa ám sát. Tôi gần như không thấy hắn thể hiện bất kỳ tài năng đặc biệt nào. Thật khó hiểu.
Mãi đến nhiệm vụ chung lần đó, tôi mới thực sự hiểu rõ hơn về con người Uzuki. Hắn ta là một người kiệm lời đến đáng ngạc nhiên, gần như cả ngày chẳng thốt ra được quá vài ba câu. Trái ngược hoàn toàn với hắn, tôi lại là kiểu người hướng ngoại điển hình. Tôi cứ liên tục tìm cách bắt chuyện với hắn, cố gắng phá vỡ cái bầu không khí im lặng khó xử ấy. Nhưng đáp lại mọi sự nhiệt tình của tôi chỉ là những cái gật đầu khẽ khàng, những tiếng "ừ," "ờ"... đầy hờ hững.
Lúc đầu, tôi cảm thấy vô cùng tức giận. Cả hai cùng thực hiện nhiệm vụ, vậy mà không thể giao tiếp bình thường thì làm sao mà phối hợp cho tốt được? Thế nhưng, một điều kỳ lạ là nhiệm vụ vẫn diễn ra suôn sẻ ngoài mong đợi. Tính tình tôi hồi đó lại rất xốc nổi và hậu đậu, vì vậy trong quá trình làm nhiệm vụ, tôi thường vô tình gây ra những hư hỏng cho đồ đạc ven đường.
Uzuki cứ lặng lẽ chạy theo phía sau tôi, không ngừng dọn dẹp những thứ tôi làm đổ vỡ và cúi đầu xin lỗi những người dân bị ảnh hưởng. Tôi vẫn còn nhớ như in câu nói dài nhất mà hắn đã nói với tôi trong lần hợp tác đầu tiên ấy: "Cậu làm nhiệm vụ thì chỉ cần tập trung vào mục tiêu thôi. Sao lại cứ gây ảnh hưởng đến những người dân xung quanh thế?"
Tôi sững người. Cái tên này đúng là thánh mẫu mà! Nhưng khi nhìn hắn cẩn thận sắp xếp lại những món đồ bị tôi vô tình lật tung, cúi đầu xin lỗi bác gái bán bánh rán ven đường với vẻ mặt thành khẩn, tôi chợt tò mò hỏi hắn tại sao lại quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Dù sao sau khi nhiệm vụ kết thúc cũng sẽ có đội hậu cần đến thu dọn mà. Hắn chỉ nhỏ giọng đáp lại, ánh mắt thoáng buồn: "Ai cũng sẽ có thứ mình yêu thích, có những người quan trọng trong lòng. Không nên động chạm đến những thứ không liên quan."
Tôi khẽ bật cười. Thật ra, tôi cũng có một người vô cùng quan trọng đối với mình - đứa cháu gái bé bỏng mà anh trai và chị dâu đã để lại sau một tai nạn giao thông thảm khốc. Tôi đã thề trước mộ họ rằng sẽ chăm sóc con bé thật tốt, sẽ thay họ yêu thương và bảo vệ nó.
Nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp một người xa lạ lại dành sự quan tâm đến tất cả mọi người xung quanh, dù là những người không hề quen biết. Không hiểu vì sao, ngay lúc đó, trái tim tôi lại khẽ rung động một nhịp lạ lùng. Thế là, tôi quyết định chạy theo hắn đến từng nhà, cùng hắn cúi đầu xin lỗi những người dân bị ảnh hưởng.
Cả hai chúng tôi dần trở nên thân thiết hơn sau nhiệm vụ đó. Tôi còn dẫn hắn đến gặp Sakamoto và Nagumo, những người bạn thân chí cốt của tôi. Nhưng có vẻ như bộ ba này không thể hòa hợp được với nhau. Một bên thì quá mức ồn ào và phá phách, một bên lại trầm lặng đến đáng sợ...
Dù vậy, tôi vẫn nhận ra được tình cảm đặc biệt mà cả tôi và Uzuki dành cho nhau. Chỉ là cả hai đều quá rụt rè, chẳng ai dám nói ra những lời đang chôn giấu trong lòng. Chúng tôi cứ như vậy, lặng lẽ sánh bước bên nhau từ những nhiệm vụ bình thường cho đến những phi vụ nguy hiểm.
Một lần, khi tôi kể về đứa cháu gái đáng yêu của mình, Uzuki đã nở một nụ cười hiếm hoi, một nụ cười thoáng buồn nhưng lại vô cùng chân thật. Hắn kể rằng hắn cũng có một người em trai, cả hai cùng nhau lớn lên trong trại trẻ mồ côi. Hắn không hề thích công việc sát thủ chút nào, nhưng vì công việc này có thể kiếm được rất nhiều tiền trong một khoảng thời gian ngắn, hắn sẽ cố gắng hết sức để chuộc em trai mình, để cả hai có thể sống một cuộc sống bình thường. Cả hai chúng tôi đã cùng nhau hứa rằng sẽ bảo vệ những người mà mình yêu thương nhất trên đời.
Biến cố ập đến với chúng tôi ngay sau khi tốt nghiệp JCC. Uzuki đột ngột biến mất trước ngày xét tốt nghiệp quan trọng. Tôi đã tìm mọi cách liên lạc với hắn: gọi điện, nhắn tin, tìm đến những nơi hắn thường lui tới, nhưng tất cả đều vô vọng. Rồi một đêm mưa tầm tã, sau khi vừa cùng hai người bạn thân nộp hồ sơ gia nhập Order, Uzuki bất ngờ xuất hiện, chặn đứng tôi ngay trước cửa nhà.
Ánh mắt hắn mờ mịt, không còn chút ánh sáng nào của sự sống. Miệng hắn liên tục lặp đi lặp lại những lời vô nghĩa, cứ như một kẻ mất hồn: "Đừng đến Order... đó là nơi rác rưởi... làm ơn... đừng đến đó..."
Tôi hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi cố gắng hỏi hắn, nhưng hắn chỉ lảm nhảm những lời cảnh báo vô nghĩa rồi đột ngột ngất xỉu, cả cơ thể nặng trịch đổ ập lên người tôi. Tôi vất vả lắm mới dìu được hắn vào nhà. Đến khi hắn tỉnh lại, tôi đã ép hắn phải nói rõ mọi chuyện.
Những lời Uzuki thốt ra sau đó đã khiến tôi bàng hoàng đến tột độ. Tên Asaki, kẻ vừa mới leo lên chiếc ghế chủ tịch sát đoàn hiện tại, hóa ra là một tên ác quỷ đội lốt người. Gã ta đã lợi dụng chức quyền, kêu thuộc hạ ép buộc và hành hạ dã man những đứa trẻ bất hạnh trong trại trẻ mồ côi năm xưa, đào tạo chúng trở thành những con tốt thí rẻ mạt để gã lợi dụng, từng bước leo lên vị trí quyền lực.
Gã đã bắt cóc em trai của Uzuki và dùng tính mạng cậu bé để uy hiếp hắn, buộc hắn phải giết hại cựu chủ tịch, một người vô tội. Vì sự an toàn của em trai, Uzuki đã đánh mất chính bản thân mình, hắn đã nhúng tay vào máu của người vô tội. Hắn cầu xin tôi, cả Sakamoto và Nagumo, đừng gia nhập Order, bọn tôi chắc chắn sẽ bị tên khốn Asaki đó hãm hại.
Tôi sốc nặng, không thể tin được rằng chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi, Uzuki đã phải trải qua những chuyện kinh khủng đến mức này. Tôi ngồi lặng im suy nghĩ, cố gắng xâu chuỗi tất cả những thông tin rời rạc. Mãi đến khi Uzuki chuẩn bị rời đi, tôi mới lên tiếng. Tôi nói rằng tôi sẽ giúp hắn, tôi vẫn sẽ đến Order, sẽ âm thầm điều tra rõ ràng những tội ác tày trời của tên Asaki. Đến lúc đó, việc giết gã ta sẽ không còn bị cấm cản bởi luật lệ nữa.
Uzuki nghe tôi nói vậy thì vô cùng tức giận, hắn quát lớn, giọng đầy đau khổ và lo lắng: tại sao tôi phải vì hắn mà mạo hiểm bước chân vào nguy hiểm như vậy? Làm ơn hãy ở yên một chỗ đi, từ nay về sau coi như hai người họ không còn bất kỳ mối liên hệ nào nữa. Tôi kiên quyết không chịu, tôi không thể nào để hắn phải một mình gánh chịu tất cả những đau khổ này. Cả hai chúng tôi đã cãi nhau một trận lớn, những lời lẽ giận dữ và thất vọng bao trùm cả căn phòng, cuối cùng chúng tôi tan rã trong sự bất hòa và đau khổ.
Sau lần đó, tôi lại một lần nữa hoàn toàn mất liên lạc với Uzuki. Nhưng tôi vẫn không từ bỏ quyết tâm của mình. Tôi điên cuồng nhận vô số nhiệm vụ nguy hiểm để nhanh chóng thăng tiến trong Order, từng bước tiếp cận gần hơn đến tên Asaki tàn ác.
Tôi đã kể hết mọi chuyện cho Sakamoto và Nagumo nghe, và cả hai người bạn thân của tôi đều sẵn lòng hỗ trợ hết mình. Thậm chí, Nagumo còn không ngần ngại sử dụng cả những nguồn lực từ gia đình để giúp đỡ tôi thu thập chứng cứ. Cuối cùng, với sự cố gắng của ba chúng tôi, tên Asaki đã bị cắt chức. Bây giờ mọi bằng chứng đã đầy đủ, gã ta không thể nào thoát tội, việc duy nhất cần làm là tìm Uzuki để hắn có thể trả món nợ này mà thôi.
Thế mà trớ trêu thay, Uzuki lại dần đánh mất chính bản thân mình hoàn toàn. Những áp lực và tội lỗi đã khiến hắn trở nên bệnh hoạn về cả thể xác lẫn tinh thần. Hắn đã quên đi rất nhiều chuyện quan trọng, ngay cả lời hứa của tôi rằng tôi gia nhập Order là để điều tra Asaki hắn cũng đã quên. Trong tâm trí rối loạn của hắn, tôi đã trở thành một kẻ phản bội, giống như tất cả những người khác.
Lúc mọi chứng cứ phạm tội của Asaki đã đầy đủ, chỉ cần một chút thời gian nữa thôi là tên ác quỷ đó sẽ phải trả giá cho những hành động tàn bạo của mình. Nhưng Uzuki lại hành động trước một bước điên cuồng. Hắn đã tự tay giết chết Asaki ngay tại nhà riêng.
Và sau đó, hắn ra tay bắt cóc Shin, một đứa trẻ hoàn toàn vô tội, chẳng hề hay biết gì về những ân oán phức tạp này. Shin chỉ đơn giản là quen biết tôi, nhưng điều đó đã đủ để kéo cậu nhóc vào vòng xoáy nguy hiểm. Tôi thật sự rất tức giận, không thể hiểu tại sao Uzuki lại hành động một cách điên cuồng và tàn nhẫn như vậy. Nhưng tôi không hề biết rằng tâm trí hắn đã hoàn toàn suy sụp.
Nagumo vô cùng phẫn nộ khi nghe tin Shin bị bắt cóc. Chính cậu ấy là người đã dốc toàn lực hỗ trợ tôi tìm kiếm bằng chứng chống lại Asaki để cứu giúp Uzuki, vậy mà tên khốn đó lại dám động đến Shin. Cậu ấy đã phẫn nộ nói với tôi rằng lệnh truy nã Uzuki lần này phải do chính tay cậu ấy giải quyết. Tôi không thể nói lời nào để biện hộ cho Uzuki cả, bởi vì đến bản thân tôi lúc ấy cũng không thể hiểu nổi hành động của hắn.
Tôi nghĩ rằng chính mối quan hệ của tôi với Uzuki là nguyên nhân khiến hắn hành động điên cuồng như vậy. Trong quá trình giải cứu Shin, hắn cứ liên tục trách móc tôi một cách vô lý, dù tôi vẫn luôn cố gắng hỏi hắn:
"Mấy năm qua cậu đã phải trải qua những chuyện gì?"
"Tôi đã thu thập đủ bằng chứng rồi, tại sao cậu lại tự tay giết Asaki?"
"Tại sao lại bắt cóc Shin, một đứa trẻ vô tội?"
Hắn không trả lời bất cứ câu hỏi nào của tôi, chỉ lặp đi lặp lại những lời yêu thương mù quáng và những lời buộc tội vô căn cứ về sự phản bội của tôi.
Tình thế quá nguy cấp, tôi buộc phải ôm Shin bỏ chạy, nhưng sâu trong lòng, tôi vẫn muốn tìm gặp Uzuki một lần nữa để hỏi cho ra lẽ mọi chuyện. Vì vậy, tôi đã lên một kế hoạch bí mật để đột nhập vào nơi ở của Uzuki.
Hắn thật sự đã hoàn toàn điên loạn, thần trí không còn ổn định. Hai chúng tôi đã lao vào một trận chiến sống còn, những đòn tấn công đầy thù hận và tuyệt vọng. Mãi đến khi tôi nghẹn ngào gọi tên hắn: "Kei... tại sao lại như vậy?", hắn mới dường như tỉnh táo lại trong giây lát. Một nụ cười buồn bã nở trên môi hắn, rồi hắn bất ngờ đánh mạnh khiến tôi ngất xỉu.
Khi tôi tỉnh dậy, Nagumo đã giết chết Uzuki. Tôi không còn bất kỳ cơ hội nào để cứu vãn hắn nữa. Kể từ ngày hắn giết Asaki, cộng thêm tội danh bắt cóc thành viên của Order, Uzuki đã không còn đường lui, hắn đã trở thành một tên tội phạm bị truy nã gắt gao. Tin tức về việc hắn giết cựu chủ tịch và rất nhiều người vô tội cũng nhanh chóng bị phanh phui. Mọi thứ đã quá muộn, tất cả những chứng cứ phạm tội của Asaki mà tôi đã vất vả thu thập trong nhiều năm trời đều trở nên vô nghĩa.
Chỉ là tôi đã từng nghe Uzuki nhắc đến một người em trai. Tôi đã dùng mọi mối quan hệ, mọi cách có thể để tìm kiếm tung tích của cậu bé, nhưng tất cả đều không có kết quả. Rồi cuối cùng, bọn chúng lại bắt cóc Shin để trả thù cho Uzuki.
Lúc che chắn cho Shin khỏi quả bom người tàn độc ấy, tôi đã hoàn toàn buông xuôi. Tôi muốn dùng chính mạng sống này để trả nợ cho Shin vì đã vô tình kéo cậu nhóc vào vòng nguy hiểm, trả nợ Nagumo vì đã khiến hắn mất đi người yêu, trả nợ Uzuki vì sự bất lực của tôi, vì đã không thể giúp hắn thoát khỏi bóng tối và trả nợ cho bọn Gaku vì đã không tìm ra bọn chúng sớm hơn để ngăn chặn con đường đi vào tội ác. Tất cả mọi thứ... đến bây giờ, tôi bỗng cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Lúc nào tôi cũng chỉ mang đến rắc rối cho những người xung quanh.
Rồi tôi nhìn thấy những giọt nước mắt nóng hổi của Shin rơi trên khuôn mặt mình, nghe thấy tiếng cậu nhóc cầu xin tôi đừng chết. Tôi chợt nghĩ lại, tại sao thằng nhóc này lại khóc cho một người đã gián tiếp gây ra nỗi đau mất trí nhớ cho mình chứ? Tại sao nhóc chưa bao giờ trách móc tôi một lời nào?
Tôi nhớ đến đứa cháu gái bé bỏng của mình, lúc nào cũng nhìn tôi bằng đôi mắt ngưỡng mộ và yêu thương. Rồi tôi nhớ đến Sakamoto và Nagumo, những người bạn luôn sẵn sàng đưa tay ra giúp đỡ tôi mà không một lời than vãn. Và tôi lại nhớ đến lời Uzuki đã từng nói với tôi năm đó:
"Cậu rất giỏi đấy, Akao. Cậu đã cố gắng hết sức rồi. Cậu chắc chắn sẽ bảo vệ được tất cả những người cậu yêu quý."
Nhưng tôi không thể bảo vệ được ai cả...
Sau khi xuất viện, tâm trạng tôi rối bời như tơ vò. Nhìn mọi người đều an toàn, tôi cũng nhẹ nhõm phần nào, chỉ là Nagumo vẫn còn chưa tỉnh lại, điều đó khiến chúng tôi không có giây nào có thể buông lỏng. Những lúc rảnh rỗi, tôi cứ lang thang vô định trên những con phố quen thuộc, nhìn dòng người vẫn hối hả ngược xuôi.
Một hôm, vô tình tôi lại đi ngang qua ngôi nhà trọ cũ kỹ của Uzuki. Tôi từng đến đây một lần, cái lần bị thương được hắn kéo về băng bó vội vàng. Tôi vẫn còn nhớ hắn rất thân với bà lão hàng xóm hay ngồi trước hiên nhà, nên lại ngoái đầu nhìn thử. Bà ấy vẫn còn ở đó, mái tóc bạc phơ lòa xòa trên vầng trán nhăn nheo. Vừa thấy tôi, bà cụ dường như nhớ ra chuyện gì đó, chống gậy bước vội vào trong nhà. Không lâu sau, bà lại vội vã trở ra, đôi mắt hiền từ nhìn tôi hỏi:
"Cháu là Akao Rion phải không?"
Rồi bà chậm rãi nói tiếp: "Thằng nhóc Uzuki nhà kế bên có đưa bà một món đồ, nhờ bà gửi lại cho cháu đấy."
Tôi bất ngờ nhận lấy từ tay bà cụ một quyển sổ cũ kỹ, bìa đã phai màu, có vẻ là một cuốn nhật ký. Sau khi vội vã cảm ơn bà cụ, tôi vừa bước đi trên con đường quen thuộc, vừa tò mò giở quyển sổ ra. Tất cả những dòng chữ bên trong đều là nét chữ quen thuộc của hắn. Một nỗi xúc động nghẹn ngào dâng lên trong lòng, tôi bỗng nhiên lại muốn đến thăm nghĩa trang, ghé qua thăm cái tên ngốc nghếch đó một lần.
.../.../...
Tên khốn đó lại đánh đập tôi, chỉ vì tôi không chịu nghe lời hắn, lén giấu ổ bánh mì khô khốc trong người. Nhưng không sao cả, chỉ cần Gaku không bị đói là ổn rồi...
.../.../...
Hôm nay tôi gặp một người kỳ lạ, nói nhiều vô cùng, là Akao Rion. Nhưng cô ấy có vẻ rất tốt bụng, chỉ là tính tình hơi nóng nảy...
.../.../...
Tôi lại được trở thành bạn của cô ấy rồi. Cô ấy còn dắt tôi đi gặp hai người bạn thân của cô ấy nữa, nhưng có vẻ như tính cách của tôi thật khó để có thể thân thiết với họ.
.../.../...
Cô ấy thật giỏi giang, lại rất dễ thương. Cô ấy lúc nào cũng cố gắng che chắn cho tôi cả...
.../.../...
Cô ấy bị thương rồi. Sao lại cứ cố gắng giấu vết thương đi như vậy chứ? Nhìn thấy cô ấy như vậy, tôi cảm thấy thật khó chịu...
.../.../...
Có vẻ như tôi thích cô ấy rồi. Mỗi khi cô ấy cười, trông thật dễ thương. Cô ấy nói cô ấy muốn đi thủy cung, tôi sẽ dẫn cô ấy đi, tôi cũng chưa được đến đó lần nào cả. Sau này sẽ dẫn Gaku đi nữa...
.../.../...
Tên khốn đó lại quay trở lại rồi. Hắn bắt cóc Gaku, dùng em trai để uy hiếp tôi. Tôi đã giết một người vô tội rồi. Tôi không còn xứng đáng để đứng bên cạnh cô ấy nữa rồi.
.../.../...
Tại sao cô ấy lại gia nhập Order cơ chứ? Họ thật sự quá ngây thơ. Cô ấy nói rằng sẽ giúp tôi thu thập chứng cứ. Thật là một người cứng đầu. Có lẽ tôi không nên gặp lại cô ấy nữa. Chuyến đi này thật sự là một sai lầm lớn. Từ nay về sau, tôi phải cố gắng tránh xa cô ấy càng xa càng tốt, nếu không tên Asaki đó nhất định sẽ gây nguy hiểm cho họ mất.
.../.../...
Gaku bị gì vậy, bọn chúng đã làm gì nó? Giờ đây trong mắt nó chỉ có hận thù, em trai tôi tại sao lại trở nên như vậy chứ? Tại sao ông trời lại cướp tất cả mọi thứ của tôi đi như vậy, rốt cuộc còn muốn hành hạ tôi đến khi nào đây?
.../.../...
Tôi bị bệnh rồi. Tôi sắp quên đi tất cả mọi thứ rồi. Có lẽ tôi sẽ quên cả việc viết những dòng nhật ký này mất. Thậm chí... tôi sợ rằng mình sẽ quên mất cả Rion.
.../.../...
Asaki đã phát hiện ra hành tung của cô ấy rồi. Không được... Tại sao lại như vậy? Tại sao bao nhiêu năm qua tôi đã giết người thay cho ông ta, vậy mà ông ta vẫn ép tôi vào con đường cùng thế này? Tại sao cô ấy lại cứng đầu đến vậy? Cứu tôi để làm gì cơ chứ...? Có lẽ tôi phải giết hắn rồi...
.../.../...
Có lẽ tôi phát điên thật rồi. Sau này tôi sẽ quên hết tất cả mọi thứ. Nên dừng lại thôi, không biết sau này sẽ làm ra chuyện gì trong vô thức nữa. Tôi muốn đưa cuốn nhật ký này cho cô ấy thì phải làm sao nhỉ? Nực cười thật, đến cuối cùng tôi vẫn tính làm liên lụy đến cô ấy nữa rồi... Thôi cứ gửi cho bà vậy. Biết đâu một ngày nào đó may mắn, cô ấy sẽ đọc được những dòng này?
Gaku, thật xin lỗi vì anh không thể bảo vệ được em.
Rion, tôi rất muốn cùng cậu đi đến thủy cung...
Rion, hãy sống thật tốt nhé. Hãy sống thay cho cả phần của tôi và hãy thay tôi nhìn ngắm vẻ đẹp của thủy cung nhé...
Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống tấm bia mộ cũ kỹ, những dòng chữ khắc trên đá đã phai màu theo năm tháng. Tôi nấc lên từng cơn nghẹn ngào, tiếng khóc xé lòng giữa không gian tĩnh lặng của nghĩa trang. Cái tên ngốc nghếch đó...
"Đừng khóc nữa, thằng nhóc đó không muốn nhìn thấy cháu khóc đâu." Bà cụ hàng xóm chống gậy chậm rãi bước đến bên cạnh tôi, ánh mắt hiền từ nhìn tôi.
"Thằng nhóc đó từng nói với bà rằng nó quen được một cô gái rất tài giỏi. Nó bảo cô ấy cứ như mặt trời, soi sáng cả cuộc đời tăm tối của nó vậy."
Bà cụ ngừng một lát rồi nói tiếp, giọng đầy trìu mến: "Vì vậy cháu đừng khóc nữa nhé, cũng đừng cảm thấy có lỗi gì cả. Cháu đã cố gắng hết sức rồi."
Tôi ngước mắt nhìn bà cụ, những giọt nước mắt vẫn còn vương trên hàng mi. Tôi khẽ mỉm cười, gật đầu nhẹ nhàng. Lời nói của bà cụ như một lời khẳng định lại những gì Uzuki đã từng tin tưởng ở tôi.
Cậu đã cố gắng hết sức rồi. Cậu chắc chắn sẽ bảo vệ được tất cả những người cậu yêu quý.
Uzuki đã làm mọi thứ để bảo vệ tôi, vậy thì lần này, tôi sẽ sống thật tốt, sống thay cho cả phần của hắn nữa.
Kei, có một điều tôi vẫn chưa nói với cậu, tôi thích cậu lắm đấy, thích cậu từ lần đầu tiên chúng ta làm nhiệm vụ cùng nhau rồi...
-
Thật sự rất thương Uzuki luôn, ảnh bị cuộc đời vùi dập đến mức không thể ngóc đầu lên nổi, đến cuối cùng Rion là ánh sáng của đời ảnh mà bị chính tay ảnh giết đầu tiên. Haizzz.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com