Docile
⚠️Warning: R21, chuốc thuốc, trôn có lài =))
Shin quen Nagumo vì muốn làm hắn xao nhãng học tập.
Mọi chuyện bắt đầu từ năm trước, khi anh hai cậu, Sakamoto, bị Nagumo giành mất vị trí thủ khoa đầu vào Đại học JCC. Thế là thằng nhóc trẻ trâu cuồng anh trai đã lên kế hoạch phá rối Nagumo, khiến hắn không tập trung học tập nữa...
Shin có cơ thể đặc biệt, vì vậy gia đình cậu càng cưng chiều cậu hơn. Từ nhỏ, anh Sakamoto luôn kè kè bên cạnh, không cho phép tên nào tiếp cận em trai mình. Nhưng cậu nhóc rất ngoan ngoãn với gia đình, còn đối với người xung quanh thì nghịch hết chỗ nói.
Shin vừa lên lớp 12, cậu lấy lý do Nagumo là thủ khoa đầu vào mà quấn lấy hắn, bắt hắn dạy kèm mình. Kỳ lạ là tên này không hề thấy cậu phiền. Mỗi cuối tuần, Shin đều chạy đến ký túc xá làm phiền hắn, nhưng Nagumo vẫn rất chiều theo cậu.
Shin cảm thấy nếu chỉ chiếm dụng ngày cuối tuần của hắn thì không đủ. Cậu nghĩ hắn vẫn còn thời gian để học vào buổi tối, nên nhóc trẻ trâu đã liều mạng. Cậu tỏ tình hắn luôn.
Vậy mà hắn đồng ý luôn 🙂
Thật ra Shin chỉ gặp Nagumo khi đưa đồ cho anh hai mà thôi, hắn cũng nằm trong đội tuyển của trường nên cậu biết đến hắn. Lần đầu tiên cậu gặp hắn là vào năm cậu mười bốn tuổi, hắn chỉ mới mười lăm tuổi nhưng lại dậy thì cao ráo, khuôn mặt đẹp trai khiến mọi người phát cuồng, không lúc nào là không có người theo đuổi hắn. Shin nghĩ vì nể tình anh hai mà hắn mới nuông chiều cậu như vậy, nhưng không ngờ đến tỏ tình mà hắn cũng đồng ý luôn.
Kể từ ngày quen nhau, Nagumo càng chiều Shin hơn nữa. Mỗi tối cứ tám giờ là Shin sẽ gọi video cho hắn làm nũng. Khi thì cậu bắt hắn chỉ làm bài tập dù bản thân đã biết làm hết. Khi thì mè nheo không cho hắn học bài, chỉ để ngồi tâm sự với cậu. Khi thì giận dỗi, bắt hắn phải dỗ dành vì hắn về muộn mà không gọi điện.
Dù cho cậu có quá đáng đến mức nào, Nagumo cũng nhẹ nhàng dỗ dành. Không những vậy, hắn còn công khai cậu là người yêu hắn với mọi người, làm anh Sakamoto tẩn hắn một trận vì dám cua em trai mình.
Lần đầu tiên tim Shin đập mạnh vì Nagumo, khi hắn cứ để yên cho anh hai đánh, chỉ vì muốn có sự chấp nhận của gia đình cậu. Lần đầu tiên Shin giàn giụa nước mắt cầu xin anh hai đừng đánh Nagumo nữa.
Shin thút thít bôi thuốc cho Nagumo, còn hắn thì cứ cười toe toét nói rằng: "Hôm nay anh trai em đã chấp nhận rồi nha ~"
"Vài ngày nữa anh sẽ mang quà sang biếu bố mẹ em nhá ~" Nagumo cười ranh mãnh, ghé sát tai cậu.
"Em còn chưa mười tám tuổi đâu đấy." Shin đỏ mặt, vừa nói vừa vỗ nhẹ vào miếng băng keo cá nhân trên má hắn làm hắn nhảy dựng lên.
Chuyện lần này đã làm Shin nhận ra rằng mình thích Nagumo rất nhiều. Thích đến mức vì hắn mà cãi lại người anh trai cậu luôn ngưỡng mộ, thích đến mức chỉ cần nhìn thấy hắn bị thương là tim thắt đến đau nhói, không kiềm được nước mắt.
"Cho anh hôn một cái đi, cục cưng. Tụi mình quen nhau nửa năm mà anh chỉ được nắm tay thôi..." Hắn ôm cậu ngồi vào trong lòng, lại tỏ vẻ đáng thương. Nagumo cũng nhiều lần muốn hôn cậu nhưng đều bị cậu từ chối. Dù vậy, hắn cũng không hề ép buộc, chỉ buồn thiu rồi ôm cậu mà thôi. Dù thấy hắn đáng thương nhưng Shin vẫn nghĩ rằng mình đang lừa hắn, không thể để hắn hôn được.
Nhưng mà lần này, cậu đã biết mình yêu hắn từ khi nào không hay rồi. Nhìn vẻ mặt vì cậu mà chịu đòn kia đã khiến cậu muốn hôn mà không cần hắn phải xin phép.
Shin liền vòng tay qua cổ hắn, chủ động hôn nhẹ lên bờ môi khô khốc ấy. Nagumo sững người, thật ra hắn chỉ định xin bé cưng một nụ hôn má thôi, không ngờ lại được hôn cả môi. Hắn liền vòng tay siết lấy cơ thể nhỏ bé trong lòng. Môi hắn ngậm lấy môi cậu không cho rời đi.
Sau khi xác nhận tình cảm, Shin càng ngày càng dính bạn trai, dường như mỗi đêm gọi điện nói chuyện vẫn chưa đủ. Nagumo càng vui mừng hơn, mỗi buổi chiều hắn đều tranh thủ chạy đến cổng trường cấp 3 đón người yêu. Dù chỉ đi chung một đoạn về nhà thôi nhưng cả hai đều rất vui vẻ.
Bên cạnh niềm vui khi ở cùng bạn trai thì Shin cũng đắn đo về việc ban đầu mình tiếp cận Nagumo là có mục đích. Bởi vì bây giờ cậu đã yêu hắn nên không muốn giấu giếm điều gì cả. Nhưng Shin cũng rất lo lắng, không biết rằng khi Nagumo biết sự thật, hắn sẽ phản ứng như thế nào. Liệu hắn có ghét bỏ cậu không, hắn có muốn chia tay cậu không?
Sắp đến kì thi tốt nghiệp, Shin càng ngày càng bận rộn hơn vì cậu muốn thi vào Đại học JCC. Nagumo vẫn luôn ở nhà riêng của hắn từ khi quen Shin, hắn nói rằng đợi cậu vào đại học hai người sẽ ở chung, vì vậy nhóc con liền bừng bừng khí thế, ôn luyện xuyên đêm.
Hậu quả là cặp mắt mèo tinh nghịch biến thành cặp mắt cú mèo thâm đen. Nagumo phải dọa cậu nếu cậu không đi ngủ sớm hắn sẽ không gọi điện cho cậu nữa, để cậu có thời gian nghỉ ngơi, thì Shin mới sợ hãi nghe lời.
Ngày Shin thi môn cuối cùng trùng hợp là ngày sinh nhật mười tám tuổi luôn. Cậu nhóc sau khi ăn mừng cùng gia đình liền xin bố mẹ cho qua đêm ở nhà bạn. Bố mẹ cậu đồng ý rất dễ dàng, chỉ có anh hai là liếc cậu bằng nửa con mắt. Nhắm mắt anh cũng biết thằng bạn đó là ai, nhưng nhóc con nhà anh tròn mười tám tuổi rồi, anh cũng không thể bao bọc nó mãi nữa, chỉ có thể dặn dò kỹ càng nhóc con phải biết ưu tiên an toàn bản thân trước.
Đương nhiên là Shin chạy đến nhà Nagumo rồi. Làm sao cậu có thể để bạn trai mình cô đơn trong ngày quan trọng của mình chứ?
Vừa đẩy cửa bước vào, cậu khựng lại.
Căn nhà vốn đơn giản của Nagumo nay được bày trí ấm cúng một cách bất ngờ. Dải bóng bay treo lơ lửng trên trần, những dải ruy băng mềm mại đung đưa theo gió máy lạnh. Giữa bàn là một chiếc bánh kem sinh nhật cỡ nhỏ, bên cạnh là hộp quà được gói chỉn chu với nơ đỏ nổi bật.
Nagumo đang loay hoay chỉnh lại nến trên bánh, nghe tiếng cửa mở thì ngẩng lên, khóe môi hơi cong lên như muốn giấu một điều gì đó.
"Em đến sớm hơn anh tưởng," hắn nói, rồi bước tới, chìa ra một cái mũ sinh nhật nhỏ. "Đội cái này lên."
Shin chớp mắt. Tim cậu đập nhanh, liền lao đến nhón chân hôn lên môi hắn.
"Cảm ơn anh Yoichi, em yêu anh."
Cả hai cùng ngồi xuống bàn. Dù đã no bụng nhưng đây là do bạn trai chuẩn bị, Shin không thể nào không ăn được. Nagumo cũng biết cậu đã ăn ở nhà nên không cho cậu ăn nhiều. Hắn đứng dậy đốt nến thì Shin bỗng gọi hắn.
"Yoichi à. Nếu em nói em đã từng nói dối anh, đã từng lừa anh... anh có tha thứ cho em không?" Nhóc con cúi gầm mặt, giọng nói từ từ nhỏ dần.
"Hửm? Em nói dối điều gì?" Nagumo vẫn giữ vẻ mặt bình thản.
"Em... Em nói ra thì anh... anh có ghét em không? Yoichi?" Giọng cậu run rẩy.
Nagumo bước tới gần, nâng gương mặt cúi gằm của cậu lên. Đôi mắt mèo tinh nghịch bây giờ đã long lanh nước mắt như thể hắn chỉ cần nhíu mày một cái là cậu sẽ khóc ngay. Hắn đau lòng, nâng bé cưng dậy, đặt cậu ngồi vào lòng mình, cánh tay vòng qua eo cậu giữ chặt.
"Em nói đến việc em tiếp cận anh vì muốn anh học hành sa sút hả? Chuyện đó thì anh biết lâu rồi."
"Hả?" Shin chết đứng.
"Shin à, em không biết là mọi suy nghĩ của em đều viết hết lên mặt đâu."
"Hả?... Vậy anh... vậy là anh... biết rồi sao? Anh... có ghét em không? Hức..." Shin khóc luôn rồi, cậu không ngờ dù hắn biết cậu có mục đích vậy mà vẫn chiều chuộng cậu.
"Ừm ... Để xem... Anh buồn lắm đó, Shin à..."
"Yoichi! Anh tha lỗi cho em được không? Em đã hối hận lắm rồi, anh đừng ghét em được không?" Thấy hắn không nói gì, nhóc con càng hoảng loạn hơn.
"Yoichi à. Em cho anh điều ước sinh nhật của em nhé? Anh biết không, hồi chiều lúc bố mẹ đốt nến em đã không ước đấy, em muốn dành điều ước này cho anh đấy, được không?" Miệng nhỏ run rẩy gấp gáp nói, như sợ hắn sẽ từ chối. Nhưng cậu không biết, sau làn tóc đen ấy, khóe miệng hắn đang nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.
"Em cho anh ước thật sao? Em có thể thực hiện điều ước của anh không?" Giọng hắn vẫn buồn bã nhưng lại có gì đó khá nguy hiểm.
"Được chứ. Anh ước đi." Nhóc con ngây thơ bây giờ chỉ sợ bị bạn trai ghét bỏ mà thôi.
"Vậy anh ước... anh ước đêm nay sẽ được chịch em, Shin." Khuôn mặt tươi cười nhưng lời nói ra lại khiến người khác mặt đỏ tía tai.
"Anh nói gì cơ?" Shin đứng hình, cậu có chút ngây người khi nghe hắn nói, rồi khi đã tiêu hóa mọi thứ, gương mặt cậu liền đỏ ửng lên như quả cà chua.
"Được không, Shin? Em nói sẽ giúp anh thực hiện mà." Nagumo thích thú nhìn cậu, bàn tay luồn vào trong áo thun bắt đầu sờ mó.
Shin giật mình, eo cậu cảm nhận bàn tay thô ráp của hắn đang bóp nắn. Bỗng nhiên cậu cảm thấy cơ thể mình nóng lên, đầu óc cũng dần mơ màng.
"Ưm...Được ạ..."
Vừa dứt lời, môi nhỏ đã bị xâm chiếm. Nagumo không đợi thêm nữa, hắn cúi xuống, tham lam ngậm lấy cánh môi mềm mại của Shin, day dứt mút mát như muốn rút cạn mật ngọt. Shin ngỡ ngàng, đôi mắt mở to nhìn khuôn mặt phóng đại của hắn, rồi chậm rãi nhắm lại, cơ thể vô thức đáp trả. Lưỡi hắn luồn lách vào khoang miệng ấm nóng, quấn lấy lưỡi cậu, tạo nên âm thanh ướt át vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Tay hắn siết chặt eo Shin, kéo sát cậu vào lòng như muốn hòa làm một. Hơi thở cả hai dần trở nên gấp gáp, hòa quyện vào nhau trong nụ hôn sâu triền miên.
"Ưm...hưm..." Hắn hôn đến mức Shin cảm thấy mình sắp tắt thở.
Nụ hôn sâu không ngừng lại, Nagumo bế bổng Shin lên, đi thẳng vào phòng ngủ. Hắn không buông Shin ra dù chỉ một giây, môi vẫn quấn lấy môi cậu cho đến khi cả hai ngã xuống tấm nệm mềm mại. Không đợi Shin kịp định thần, Nagumo đã nhanh chóng chen người vào giữa hai chân cậu, chiếm lấy vị trí thân mật nhất. Tay hắn thoăn thoắt cởi bỏ từng lớp quần áo trên người Shin.
Hắn cúi người, tham lam mút lấy một nụ hoa đã cương cứng, đầu lưỡi trêu đùa vòng quanh, rồi nhẹ nhàng ngậm vào miệng, mút mát đầy kích thích. Một tay khéo léo xoa nắn nụ hoa còn lại, một tay nhẹ nhàng mò xuống phía dưới, tách đùi trắng nõn, từng ngón tay lướt qua lớp vải mỏng manh, cảm nhận sự mềm mại và ấm nóng bên dưới.
"Yoichi... Em sợ..." Vừa nói, khóe mắt cậu ửng hồng. Thằng nhóc tuy nghịch ngợm nhưng chưa bao giờ yêu đương cả, đến cả phim người lớn cũng chưa từng xem. Cảm giác cơ thể nóng lên một cách lạ lùng, thậm chí nơi cậu chưa từng chạm đến ấy lại đang rỉ nước khiến cậu cảm thấy sợ hãi.
"Ngoan... Có anh ở đây... Đừng sợ." Nagumo nhẹ giọng trấn an, tay hắn luồn vào trong quần lót của Shin, không ngừng xoa nắn hai cánh mông mềm mại. Cánh hoa phía trước bị kích thích chảy nước nhiều hơn, thấm ướt cả một mảng quần lót.
Tay hắn luồn ra phía trước, ngón tay dài khẽ ấn vào trong. Nụ hoa e ấp, nóng hổi ngay lập tức co rút lại, nước tràn ra không kiểm soát nổi.
"Đừng mà... Yoichi... đừng chạm vào nó... em sợ lắm... hức..." Shin sợ hãi, chính cậu còn chưa bao giờ chạm vào nơi ấy. Hôm nay, trước mặt bạn trai, nó cứ chảy nước, vừa nóng ran vừa ngứa ngáy khiến cậu không chịu nổi. Cặp đùi trắng nõn co rút khẽ kẹp tay hắn lại, nhưng vì ngứa ngáy mà cứ cọ xát vào nhau.
"Không sao... Bé ngoan của anh... anh giúp em không khó chịu nữa nhé." Hắn thọc một ngón tay vào bên trong ấm nóng. Hắn đoán không sai, bên trong bé cưng vô cùng tuyệt vời, vách thịt ấm nóng ẩm ướt không ngừng co bóp đầu ngón tay. Bên dưới hắn cương cứng đến mức gồ lên dữ tợn sau lớp quần thể thao.
Nagumo đút ngón thứ hai vào bên trong, hai ngón tay không ngừng khuấy đảo, tách nụ hoa to ra. Nước dâm chảy ròng ròng, thấm ướt cả bàn tay hắn. Hắn đưa miệng vào, thè lưỡi liếm quanh một vòng, đầu lưỡi cố ý như muốn đâm vào bên trong. Gã đàn ông luôn tỏ ra dịu dàng trước đây bây giờ như bị nghiện mà vùi mặt ra sức liếm láp.
"Ứm...hưm...đừng...đừng mà..." Động thịt phấn nộn chưa bao giờ chịu phải kích thích như vậy khiến tâm trí cậu mê mang, cảm giác sung sướng chạy dọc sống lưng khiến cậu vô thức cong người, dâng lên tất cả cho hắn.
Lưỡi hắn chưa từng dừng lại một giây nào, nó vẫn liên tục di chuyển trên âm hộ. Shin không ngờ nơi đó được đàn ông liếm lại sung sướng đến thế. Một cảm giác kỳ lạ xông đến, cậu vô cùng thoải mái ngửa cổ ra sau, đùi non kẹp chặt đầu bạn trai, hông chủ động di chuyển áp sát vào miệng hắn.
"Á...á...ha...ha...sướng quá...anh ơi...hưm...anh ơi"
Gã đàn ông nhếch khóe miệng, tùy ý để mông nhỏ cọ qua cọ lại trên mặt mình, đầu lưỡi vẫn luôn liếm láp kích thích.
"Anh đây...Cục cưng của anh thoải mái không?"
"Á...á...há...Yoichi...em...em tới...á..." Shin bị bạn trai liếm cho lên đỉnh, cả cơ thể hồng hào vô lực rời khỏi miệng hắn rơi xuống giường, kéo theo dòng nước không biết là nước bọt hay nước dâm.
Nagumo cũng buông Shin ra, giơ tay cởi quần xuống, gậy thịt to lớn hung hãn lao ra, mang theo đường gân guốc đáng sợ.
"Shin, cầm thử của bạn trai em này, bé ngoan..." Vừa nói hắn vừa kéo tay cậu đặt lên. Shin ngượng đỏ cả mặt, bàn tay nhỏ cố gắng vuốt ve người anh em của hắn, trong khi đôi môi nhỏ phía trên đã bị hôn đến sưng đỏ.
Nagumo đè Shin xuống giường, nâng gậy thịt sưng to đặt trước lỗ nhỏ, ma sát xung quanh.
"Bé cưng... Anh vào nhé."
Shin bị khoái cảm làm mù mờ đầu óc, cơ thể cậu giờ đây cực kỳ dâm đãng, chỉ muốn nhanh chóng bị phá thân.
"Dạ... vào đi anh..."
Được sự cho phép của bé cưng, Nagumo cùng người anh em sinh khí bừng bừng, lập tức đâm sâu vào bên trong. Nhưng hắn vẫn sợ bé cưng của mình đau đớn mà cố gắng chậm rãi.
Mép thịt non múp căng ra bởi cây gậy khổng lồ. Gậy thịt của hắn thì vừa to vừa dài, đâm mãi không thấy điểm cuối, lỗ nhỏ cố gắng lắm mới nuốt hết được. Chưa để cậu thở phào thì Nagumo đã chịu không nổi. Hông hắn nhấp không ngừng, thúc sâu vào bên trong, khiến mép thịt căng mọng bị giày vò đỏ ửng.
"Yoichi... chậm chút... hức... em đau... hức..." Shin thút thít.
"Bé cưng... anh xin lỗi... chịu một chút sẽ thoải mái... nhé?" Hắn cúi người hôn lấy cánh môi sưng tấy của Shin, ngậm lấy những tiếng rên rỉ đứt đoạn của cậu.
"Ha... ha... hưm... đừng... ưm..." Shin cảm nhận dương vật to lớn đã đâm qua lớp màng trinh. Sắc mặt cậu trắng bệch, nhớ tới lời dạy của bố mẹ và lời dặn dò của anh hai, nhóc con bật khóc nức nở khiến cho gã đàn ông đang mê đắm kia cũng giật mình.
"Bé cưng... Shin của anh... em sao vậy... đau lắm sao... ngoan... nói anh nghe?" Nagumo thấy bé con sợ hãi mà lòng cũng nhói theo.
"Hức... em sợ... có thai mất... không muốn đâu... hức..." Nhóc con sợ hãi khóc thảm thiết.
"Không sao đâu bé cưng... anh không bắn vào trong... nhé... ngoan... nín nhé?"
"Hức... vâng ạ..." Bé con cũng yêu bạn trai lắm, nên là cũng không đẩy hắn ra.
Nagumo cúi xuống hôn lên trán Shin, như một lời an ủi. Hông hắn nhấp mạnh liên tục đâm vào động thịt mềm nhũn kia. Từng sợi tơ máu không ngừng rơi xuống từ nơi giao hợp của hai người, nhưng kỳ lạ thay, cậu không còn thấy đau nữa, mà là... thấy sướng.
"Hưm... ưm... anh ơi... mạnh lên... ưm..." Cậu nhóc bị đâm đến mức rên rỉ dâm đãng.
Dương vật từng nhịp từng nhịp nhắm thẳng vào điểm nhạy cảm mà thúc vào, nước dâm tràn lênh láng ra từ chỗ giao hợp, chảy dọc đùi non, thấm ướt ga giường.
"Á... haa... Yoichi... a... to quá... anh ơi..." Nhóc con thở dốc, tay vòng qua cổ bạn trai rên rỉ.
"Bé ngoan... bên trong em sướng quá... bảo bối... em là bảo bối của anh... Shin." Hắn ôm chặt người yêu, như được cổ vũ bởi tiếng rên rỉ, hông càng nhấp càng mạnh.
Chiếc giường rung lắc dữ dội. Hai thân thể quấn lấy nhau không một khe hở. Chân nhóc con quấn chặt lấy thân hình cường tráng của gã đàn ông, kéo theo những cú thúc mà lắc lư không ngừng. Khoái cảm ập đến che mờ cả lý trí.
"Ah ...ha...a... Yoichi... sướng quá... em muốn... hưm... em muốn..." Shin rên rỉ, giọng lạc đi vì khoái cảm dâng trào.
"Em muốn gì hửm? Cục cưng... hưm... em muốn gì... anh cũng cho..." Nagumo đáp lại, giọng khàn đặc, mỗi lời nói ra lại đi kèm với một cú thúc mạnh mẽ hơn.
Động tác giao hợp kịch liệt, âm thanh va chạm "bành bạch" vang lên, hòa cùng tiếng thở dốc và rên rỉ của Shin. Bé con của hắn ngon quá mức cho phép rồi. Dù hắn đã bao nhiêu lần mơ tưởng đến việc sẽ làm cậu như thế nào, nhưng thực tế vẫn vượt xa. Shin không muốn mang thai cũng chẳng sao cả; hắn muốn mỗi ngày đều được làm, mỗi ngày đều được địt mông tròn của bé con, cho đến khi bé con của hắn thực sự mang thai.
"Ưm... Yoichi... á... á... há..." Bé con lên đỉnh, nước dâm tràn ngập quy đầu, mép thịt cũng co chặt lại khiến hắn suýt bắn ra.
Nagumo gồng người đâm mạnh vào bên trong một phát rồi rút ra ngay lập tức, tinh dịch bắn thẳng lên bụng nhỏ, tạo ra vệt trắng đầy dâm mỹ.
Nhóc con lần đầu bị phá thân đã tiêu hết sức lực, nhắm mắt ngủ thiêm thiếp, môi nhỏ sưng đỏ hé mở đầy mời gọi. Nagumo không nhịn được mà cúi người hôn xuống. Hắn ôm cậu vào lòng, vùi mặt vào cổ cậu mà hít thở.
"Cuối cùng, em cũng thuộc về anh rồi, Shin." Giọng nói vang lên giữa đêm đen, chứa đựng sự thỏa mãn và chiếm hữu. "Em không biết, anh đã muốn chịch em từ ngay lần đầu chúng ta gặp nhau, ngay từ khi em mới mười bốn tuổi."
—
Viết xong sao thấy tù tội quá =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com