Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giám đốc x Nhân viên tiệm cà phê (1)

Stress quá đi thoai 😫😫

Oneshot R18: Giám đốc (Alpha) x Nhân viên tiệm cà phê (Omega) (1)

Dạo gần đây, Shin thường xuyên cảm thấy có một ánh mắt nóng bỏng dõi theo mình và cậu nhận ra đó là Nagumo. Hắn ta là người quen cũ của chủ tiệm cà phê, vừa chuyển công tác đến đây nên đến thăm quán của bạn cũ.

Ban đầu, Shin không mấy để tâm, nhưng cô đồng nghiệp Lu lại liên tục nhắc đến Nagumo. Lu không ngớt lời ca ngợi vẻ ngoài điển trai, chiều cao lý tưởng và lại đang giữ vị trí giám đốc tại một công ty nào đó ở gần đây. Điều quan trọng hơn cả là hắn ta vẫn còn độc thân. Sự nhiệt tình của Lu khiến Shin dù trước đó không mấy chú ý, cũng dần biết đến sự tồn tại của Nagumo.

Cậu còn tự hỏi rằng hắn trông giống giám đốc chỗ nào chứ, giám đốc nào mà lại xăm cả lên tay và cổ cơ chứ?!?

Shin không thích Nagumo, bởi vì ngay lần đầu tiên gặp mặt, hắn đã chơi cậu một vố. Hôm đó là lần đầu hắn tới quán, gọi một ly cà phê đen đá không đường rất bình thường. Sau khi uống thử một ngụm, hắn liền đen mặt, gọi Shin lại chất vấn tại sao lại đắng như vậy, còn đòi gặp chủ tiệm.

Shin ngỡ ngàng rồi bực mình nhận ra hắn ta đang kiếm chuyện. Cà phê đen không đường, lẽ nào lại không đắng? Shin bĩu môi giải thích một hồi nhưng hắn vẫn khăng khăng đòi gặp chủ tiệm. Cậu đã tức đến mức hai má phồng ra như con cá nóc, hậm hực đi vào trong gọi chủ tiệm ra.

Khi anh Sakamoto bước ra, Shin mới vỡ lẽ hai người họ là bạn cũ. Lần này Nagumo chuyển đến đây sống nên ghé thăm quán. Hai người họ trò chuyện một hồi mới sực nhớ tới cậu. Hắn liền cười lớn trêu:

"Nhân viên quán mày dễ thương thật đấy chứ..."

Không hiểu vì sao, sau lần đó hắn luôn xuất hiện ở tiệm vào ca làm của cậu, dù cậu đổi ca với Lu thì vẫn thấy hắn. Shin không có ấn tượng tốt với hắn nên cũng chẳng quan tâm nhưng hắn cứ đeo bám cậu hỏi: "Em bao nhiêu tuổi?", "Em đang là sinh viên sao?", "Nè đừng giận nữa chứ, anh chỉ chọc em có một lần thôi mà!", "Nè hôm nay em pha cà phê ngon lắm đấy!", "Mai em làm ca mấy giờ?"... Shin bị hắn hỏi đến phát phiền, nhưng vẫn phải kìm nén không được đấm khách hàng. Cậu biết mình sẽ bị trừ tiền thưởng nếu làm vậy.

Dạo này Shin gặp khá nhiều chuyện may mắn, vừa nhận được học bổng lại vừa được ba mẹ mua cho một căn chung cư đắt tiền ở gần trường. Shin còn đang lo sợ mình gặp quá nhiều may mắn biết đâu lại vấp phải con kiến qua đường rồi té chết, thì gương mặt khó ưa của Nagumo lại xuất hiện. Cậu thầm nghĩ trong lòng có lẽ hắn là điều xui xẻo sẽ giúp cậu cân bằng vận may trở lại.

Hôm nay Shin sẽ dọn đồ vào căn chung cư mới. Sau một buổi chiều dọn dẹp không ngừng, cậu mới được thảnh thơi ăn tối. Liếc nhìn hộp bánh trên bàn, nghĩ thầm nên qua chào hỏi hàng xóm một tiếng. Cậu gõ cửa căn chung cư đối diện. Người mở cửa... không ai khác chính là Nagumo. Hắn nhìn thấy cậu cũng bất ngờ rồi mỉm cười nguy hiểm:

"Không ngờ hai ta lại có duyên đến vậy đó nha, bé Shin dọn nhà xong chưa, có cần anh phụ giúp gì không nè~"

Shin ngớ người, rồi cơn bực mình lại trào lên khi nghe cái giọng trêu ghẹo ấy. Cậu dúi hộp bánh vào tay hắn rồi quay về nhà. Trước khi đóng sầm cửa, cậu còn nghe thấy cái giọng đáng ghét vọng lại:

"Đừng tức giận mà mèo nhỏ, mau già lắm đấy." Thật tình, xui xẻo lấn cả phần may mắn mất rồi!

Thời tiết đã vào mùa mưa, dạo này bận học nên Shin đã đổi qua ca chiều và xui xẻo thay, đó là khung giờ thường xuyên gặp phải những cơn mưa. Thế là Nagumo liền chủ động đề nghị chở cậu về. Shin đắn đo một chút rồi đồng ý, dù sao cậu cũng có lợi.

Ban đầu chỉ là những ngày mưa, dần dà trở thành việc đưa đón mỗi ngày. Shin cũng không còn thấy hắn đáng ghét như trước. Hắn bắt đầu giống với hình mẫu mà Lu thường nhắc đến rồi. Hắn che ô cho cậu bước vào xe, hắn mua đồ ăn vặt để sẵn trên xe cho cậu ăn đỡ đói, hắn ghi nhớ những món cậu thích ăn... Shin bắt đầu cảm thấy tim cậu có vẻ hơi lạ mỗi khi gặp hắn.

Rồi vào một đêm nọ, khi Shin vừa tan ca và còn hơi hụt hẫng vì tin nhắn của Nagumo báo hôm nay hắn dự tiệc, không đến đón cậu được, thì điện thoại cậu reo. Trong điện thoại phát ra một giọng nữ lạ lẫm hỏi cậu có phải là người yêu của hắn không và bảo cậu mau đến quán XX đón hắn vì hắn say quá, không về được.

Nghe một tràng dài từ cô gái, Shin đứng hình. Rồi đột nhiên, cậu tự hỏi hắn đã lưu tên mình là gì mà lại gây ra sự hiểu lầm này chứ. Cậu nhanh chóng bắt taxi tới địa chỉ được cho.

Cậu khổ sở đỡ cái tên cao to ấy vào xe taxi. Mùi rượu nồng nặc không ngừng xộc vào mũi. Rồi lại chật vật dìu hắn lên phòng. Sau khi quăng hắn xuống giường, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa định quay đi, tay cậu bị một lực mạnh kéo giật về phía sau. Mất thăng bằng, Shin bất ngờ ngã về phía giường, cả người cậu đè lên thân hình nóng rực của hắn. Mùi pheromone Alpha bỗng nhiên xộc ra tràn ngập căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com