ly rượu thứ hai
Roseanne ôm miếng bánh hẵng còn nóng hổi rón rén bước tới, cố không để một tiếng động nào có thể làm kinh hãi sinh vật nhỏ nhắn đang say giấc kia. Nhưng có lẽ mùi hương thơm phức từ chiếc bánh mì toả ra đã đánh thức nó khỏi cơn ác mộng dai dẳng. Nó từ từ hé mở đôi mắt tròn xoe, nỗ lực thu hết dáng hình em vào trong lòng.
"Mày dậy rồi sao Lili? Chắc đói bụng rồi đúng không? Xem này, hôm nay tao có bánh mì cho mày đây. Không phải đồ ăn thừa góp nhặt trong những bãi phế thải nữa nhé." Em mỉm cười rạng rỡ, giơ miếng bánh ngon lành ra phía trước khoe khoang chiến tích của mình.
Nhưng chẳng chần chừ gì thêm, Roseanne rất mau bẻ đôi chiếc bánh duy nhất, moi sạch sẽ những phần ruột bánh ngon ngọt, chỉ chừa lại cho bản thân lớp vỏ đầy khô khan nhạt nhẽo, song, em đẩy sang một bên ắt để nó có thể thuận tiện với tới.
Chú mèo Lili chỉ nằm im lìm ngây ngốc nhìn em, Roseanne nghĩ ngợi, có chăng mèo con đang sợ hãi, nó đang phải tỏ ra đề phòng với loài người. Bởi vì mới chỉ cách đó mấy hôm, cái ngày bầu trời không thương tiếc trút xuống từng cơn mưa nặng hạt, em bắt gặp chú ta đang nằm co ro trên một vũng nước lạnh lẽo, mình mẩy với đầy thương tích. Trong một thoáng, Roseanne như nhìn thấy hình bóng mình hiện hữu nơi con mèo hoang đáng thương. Nó cũng giống như em bị con người đào thải. Con tim nhói đau từng cơn, Roseanne không đành lòng, bấm bụng lao ra ôm chầm lấy nó mà che chở.
Con mèo hoang mang bao vết thương lớn nhỏ, Roseanne đoán là do màu lông của nó, màu đen của u ám và chết chóc. Đó đã là chuyện từ thuở xa xưa, khi nhiều người tin rằng đó là đại hoạ, là một mối lo cần phải tiêu diệt, bằng không, chính tính mạng chúng mới là những thứ bị đe doạ. Nhưng Roseanne không thấy vậy, em âu yếm nâng niu, dùng hết tấm lòng mình mà dịu dàng đối đãi. Chẳng có chút mảy may nuối tiếc nào le lói khi dùng chính những bộ đồ sạch sẽ ít ỏi của mình mà ủ ấm cho nó, để băng bó lại từng vết cắt sâu hoắm đang ngày ngày rỉ máu.
Cái đêm đó, con mèo nhỏ bé run lên bần bật vì cái lạnh căm nơi những hạt mưa vô tình hắt tung toé, vì đau đớn thể xác liên tục hành hạ. Nhưng quan trọng, trái tim yếu ớt đã tổn thương vì bị loài người bạc đãi. Nó đã chẳng còn lòng tin gì vào cái thế giới tồi tệ này, bởi vì đối với vô vàn những thứ xa xỉ ngoài kia, nó chẳng khác gì một món đồ chơi rẻ tiền để thoả cái thú vui tiêu khiển của chúng.
Nhưng dù cho phải chết một cách tức tưởi, nó cũng không hối hận, bởi đó là sự trả giá ngọt ngào nhất vì những điều xấu xa nó đã từng làm.
"Đừng sợ! Không sao nữa, Lili... Mọi thứ đều đã qua rồi." Em dùng cánh tay trơ trọi của mình dịu dàng vuốt ve cơ thể nó, như muốn tiếp thêm sức mạnh cho chú mèo nhỏ.
Đoạn, Roseanne chợt nhớ ra, có hơi ấp úng nói: "Mày không muốn ăn vì có tao ở đây à? Được rồi, mau ăn đi Lili, tao sẽ không nán lại nữa đâu..."
Trải qua cái đêm kinh hoàng kia, Roseanne không chiêm ngưỡng toàn bộ, nhưng em đã chứng kiến nó thoi thóp giành giật từng sự sống nhỏ nhoi với thần chết. Và phép màu đã xảy đến, sau cái đêm đen tối đó, nó vẫn sống, vẫn còn tồn tại trên trần thế dơ dáy này. Em không muốn nó phải khổ sở thêm chút nào nữa, chẳng giống như em, Roseanne hy vọng nó phải thật hạnh phúc.
Đúng vậy, hạnh phúc thay cho cả phần em đã bị tước đoạt.
Sâu thẳm trong thâm tâm, Roseanne đã coi nó như một phần sinh mạng mình. Em ưu ái đặt cho chú mèo cái tên Lili, từ giờ nó cũng như một con người có cho bản thân một cái tên riêng. Nhưng quan trọng hơn cả, Roseanne và Lili, na ná cái tên của những bông hồng kết hợp với hoa loa kèn tươi tắn tuyệt đẹp. Dù có thể không chung một giống loài, nhưng chắc chắn chúng sẽ được hội ngộ trên cùng một cánh đồng hoa rạng rỡ. Và chẳng còn thứ khoảng cách vô hình nào tồn tại giữa con người và loài vật, từ giờ, chỉ có hình ảnh hai người tri kỉ đang tự bảo bọc lẫn nhau, tự dang rộng đôi tay để cứu rỗi linh hồn chính mình.
"Meow~" Bỗng dưng mèo nhỏ Lili cất giọng kêu lên, dùng móng vuốt cào lên những bộ đồ ngổn ngang đang nằm trên người.
Tiếng kêu của nó thành công mang Roseanne đứng khựng lại, em quay đầu lại nhìn chú ta, dáng vẻ khó hiểu. Lili nghe em nói muốn rời đi liền phản ứng quyết liệt, ra sức vùng vẫy thoát khỏi đó, nó muốn được tự do đi lại ngao du với em, nó chẳng mong nán lại đây thêm một giây phút nào, bất cứ chốn nào không có hơi ấm của Roseanne, dù cho có thập phần tốt đẹp đến mấy, đối với nó đều là tận đáy địa ngục tối tăm.
"Mày sao vậy Lili?" Em vội vã tiến tới, lòng chực trào lo lắng.
Mèo con thấy vậy thì không đáp lời, nhưng chiếc đuôi vẫy ngoe nguẩy liên hồi, ý nói rằng nó vẫn ổn, chỉ là, nó không muốn làm em phải phiền lòng.
"Phải không Lili, mày muốn tao ở lại đây chứ gì?" Dường như Roseanne ngờ ngợ điều gì đó.
"Meoow meow." Nó đáp.
Ồ, ra là vậy.
Em nghiệm ra, như một đứa trẻ hứng khởi khi tự mình tìm ra lời giải cho câu hỏi hóc búa, bất giác bật cười thành tiếng, hai mắt theo đó mà híp lại, khó giấu nổi niềm vui sướng. Chẳng biết ở trường lớp người ta có dạy ngôn ngữ của loài mèo hay không, mặc dù từ bé đến giờ chẳng được đi học nhưng em có vẻ cũng am hiểu kha khá.
Roseanne rất nhanh đến bên cạnh nó, lặng lẽ ngồi thụp xuống, cẩn thận dò xét từng cử chỉ của chú ta. Mãi sau không thấy có biểu hiện bất mãn, bấy giờ em mới nhẹ cầm mẩu bánh lên đưa lại gần về phía hai người.
Con mèo Lili nhanh nhảu nhảy vót ra khỏi đống đồ, mặc cho vết thương còn đau âm ỉ, nó vồ lấy mẩu bánh mà ăn ngấu nghiến, quả thật nó đang rất đói bụng. Dù vậy, nó vẫn cố tình chừa lại một chút ruột bánh ngọt lịm. Lili biết rằng em cũng như nó mà thôi, cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, mà có khi còn có xu hướng tệ hơn cả nó kìa.
Nó ngừng lại, lùi ra xa, giương cặp mắt nâu hổ phách của mình lên long lanh nhìn. Nghĩa là nó để phần cho em, Lili muốn cả nó và Roseanne Park cùng được hưởng thứ mật ngọt của thế giới này. Bọn chúng tuy là hai cá thể riêng biệt, nhưng trái tim bên lồng ngực trái đã cùng nhau đồng điệu tự lúc nào.
Như hiểu ra, Roseanne cầm lòng không đậu mà đầy ắp cưng chiều vuốt ve cái đầu nhỏ nhắn của nó. Lạ thay, như có thứ gì chua xót ở trong lòng mắc kẹt lại, những giọt lệ trong trẻo tưởng chừng đã cạn khô lại được dịp túa ra, giàn giụa phủ kín gương mặt hốc hác. Em chẳng vội lau đi chúng, Roseanne luôn chẳng ưa nhìn bản thân mình tỏ ra yếu đuối, nhưng chẳng còn hình mẫu con người bất khuất vẫn ngày đêm gây dựng, giờ khắc này em đã hoàn toàn sụp đổ rồi.
Roseanne khóc nấc lên rồi đau khổ ngã quỵ xuống, đôi vai hao gầy không cõng hết nổi cô đơn. Thế là đủ rồi, em đã quá mệt mỏi cõi đời này, chẳng còn có thể đeo cái khuôn mặt bình ổn đó ra để cho người khác mặc sức chà đạp thêm được nữa. Trăn trở bao lâu, rõ ràng em và chúng đều là con người kia mà, đều chung một nòi giống ấy vậy mà tại sao chẳng tồn tại một chút lòng cảm thông.
Con tim em thét gào lên mãnh liệt, nó vỡ vụn trước từng lời miệt thị cay độc của miệng đời thế gian, để rồi chính những mảnh vỡ đó từ bên trong lại tàn nhẫn cứa sâu vào tận ngóc ngách của da thịt. Những giọt máu tươi của đứa trẻ mồ côi bần hèn trào ra, nhớp nháp và bẩn thỉu. Rồi rất mau thôi, đoá hồng bị Thượng đế ganh ghét sẽ trở lại với đúng chỗ của nó, bị giẫm đạp đến nát tươm dưới gót chân Ngài.
.
Sau một hồi khóc lóc miệt mài, Roseanne lả người thiếp đi tự lúc nào. Hẳn em đã trải qua một ngày dài đằng đẵng đầy khó khăn, đến khi cơ thể đã mỏi mệt vẫn không ngăn lại được những tiếng nức nở quá đỗi nghẹn lòng.
Bầu trời đã buông xuống màn đêm đen tối, tĩnh mịch và cô liêu. Dưới cái chân cầu lạnh lẽo chẳng mấy bóng người qua lại này không khí càng trở nên đặc quánh, hiu quạnh đến đáng sợ. Cô choàng tỉnh giấc, những giọt mồ hôi đã lấm tấm trên trán, không đành lòng nhấc cả thân thể đau đớn bước từng bước chân loạng choạng ra khỏi căn lều xập xệ.
Chỉ mất vài ngày ngắn ngủi cô gần như đã hoà mình vào nhịp sống ở đây. Lisa mạnh mẽ thở ra một hơi dài, rồi lại tham lam nuốt trọn những ngụm không khí, mọi nỗi đau của ngày trời cứ để đêm tối gạt trôi đi hết. Rồi mai kia khi tỉnh dậy, ngày mới rực rỡ xán lạn sẽ lại chào đón.
Vén nhẹ tấm màn chắn, cô nghiêng đầu ngó vào trong, thấy Roseanne đã say giấc nồng, dáng vẻ bình thản đến lạ thường. Mọi khi gan dạ là thế, dù có bị chửi bới hay đánh đập, em nhất định không nửa lời oán hận, nhưng sâu trong nội tâm đó vẫn là chỉ một thiếu nữ yếu ớt bất hạnh. Đến đây, chợt cơ thể em khẽ rung lên, cả người co rúm lại, chân tay huơ loạn xạ với mong muốn tìm kiếm chút hơi ấm hiếm hoi. Lisa thoáng giật mình, nhưng rất mau thuần thục phản ứng lại, cầm tấm chăn đã có vài mảnh vá đắp lên cho em, rồi còn cả đống quần áo ngổn ngang, cô cũng dùng chúng để sưởi ấm cho đứa trẻ tội nghiệp. Bấy giờ cơ thể Roseanne mới thôi run rẩy, nhưng những giọt lệ nơi hốc mắt chẳng ngừng tuôn rơi.
Lisa chỉ còn đành nằm xuống bên cạnh em, gần thật gần, thương xót đưa đầu ngón tay lên lau nhẹ đi những giọt nước mặn chát. Ngay cả trong giấc mơ, Roseanne cũng chưa bao giờ được nếm trải dư vị hân hoan hạnh phúc. Người phụ nữ với cặp mắt nâu hổ phách tự hỏi chính mình, vì điều đã khiến một thiên thần bé bỏng lại phải chịu dự đày đọa khủng khiếp của ông trời như vậy?
Lý do ư?
Chẳng vì gì hết, chỉ đơn giản thế gian này đã chối bỏ sự tồn tại của em.
Nói rồi, cô vươn sải tay rộng lớn ôm choàng lấy cả cơ thể gầy gò, ôn tồn, nhẹ nhàng vỗ về em đi sâu vào giấc ngủ yên bình.
Đem đau thương cùng cô độc khắc lên những trang giấy, trải qua thời gian cuối cùng cũng trở thành bia đá ẩn sâu nơi đáy lòng. Lisa vồn vã kéo cả hai sát vào với nhau, thu gọn khoảng cách của hai trái tim cháy bỏng, như muốn ôm trọn vẹn bao nỗi nhớ nhung sầu muộn. Cô dùng chính đôi môi mình khắc lên cánh hoa anh đào đang mở hé, lần đầu tiên nếm trải tư vị của một nụ hôn, lần đầu mang xúc cảm yêu thương một người. Thì ra không có gì gọi là quá tệ, sự thật, nó còn phảng phất mùi vị ngọt ngào.
Y hệt mẩu bánh mì của ngày hôm nay vậy.
"Hãy ngủ thật ngon nhé, Roseanne yêu dấu của tôi à..."
———
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com