14. Hôm nay, Bin có biết K thích Bin không?
"Không nói ai mà biết"
.....
Sáng ngày hôm sau, K chở Hanbin về nhà cậu, không yên tâm nên nhất quyết đỡ cậu lên nhà. Niki nghe thấy tiếng động liền chạy ngay ra cửa.
Vừa thấy Hanbin thì chạy tới đỡ.
- Anh không sao chứ?
Hanbin lắc đầu xua tay.
- Không sao.
Nói xong lại xoay qua nhìn K:
- Anh về đi, ở đây có Niki được rồi.
- Hay tôi ở đây chăm cậu?
- Không cần.
Hanbin lắc đầu đuổi người về. Niki cũng nhìn K, quan sát anh từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài thái độ cực kì xa cách.
Đợi K về rồi cậu nhóc mới mon men dò hỏi Hanbin:
- Người đó là sếp của anh hả?
- Ừ.
- Chính là cái người xấu xa hay chửi anh đúng không?
Hanbin ho nhẹ:
- Dạo này hết chửi rồi, hôm qua anh nhập viện là anh ấy đưa vào bệnh viện đấy.
- Không phải hôm qua anh đi với công ty à, anh ta lo cho anh là đúng rồi.
Hanbin vỗ đầu cậu nhóc:
- Sao nghe như em ghét anh ấy lắm vậy.
Niki lập tức gật đầu.
- Đúng vậy, ngày xưa chửi anh, bắt anh tăng ca hại anh không đi chơi với em được còn gì.
- Nhỏ nhen. Bây giờ anh ấy tốt lắm.
Niki rờ cằm chăm chú nhìn Hanbin.
- Em thấy thái độ của anh lạ lắm.
- Huh?
Hanbin mờ mịt ngẩng đầu hỏi lại. Niki thấy thế lại lắc đầu.
- Không có gì, anh nghỉ ngơi đi.
Niki đỡ Hanbin nằm xuống, đắp chăn cho anh rồi mới yên tâm ra về.
Lúc chạy về nhà lại thấy K trước cửa liền híp mắt hắng giọng.
- Anh Hanbin ngủ rồi, anh đừng có mà quấy rầy anh ấy.
K khựng lại sau đó đưa một cái hộp đang cầm cho cậu nhóc.
- Cái này là cháo tôi mới mua, cậu đem vào cho em ấy giùm tôi.
Niki đưa tay nhận lấy tính xoay người đi nhưng suy nghĩ sao mà quay lại hỏi K:
- Anh thích anh Hanbin à?
K hơi bất ngờ khi nghe một cậu nhóc dùng giọng điệu người lớn như vậy hỏi mình nhưng vẫn gật đầu.
- Ừ.
- À, nếu thích thì ngày trước sao lại chửi anh ấy nhiều như thế?
K bối rối:
- Bây giờ không chửi nữa.
Niki nhún vai:
- Anh và anh ấy không hợp tí nào cả.
- Chuyện này không liên quan đến cậu thì phải?
Nhìn vẻ khó chịu của K Niki liền cười khì:
- Nhưng anh Hanbin nghe lời tôi nha.
Nói xong liền vui vẻ xách hộp thức ăn đi vào nhà để K ngơ ngác đứng đó với tâm trạng hơi phức tạp.
.....
Sáng ngày hôm sau, Hanbin đi làm như bình thường, vừa vào văn phòng đã thấy K. Anh thấy cậu đến cũng bất ngờ vội bước lại, thuận tay sờ trán cậu.
- Sao lại đi làm rồi, tôi kí giấy cho cậu nghỉ hết tuần mà?
Hanbin đỏ mặt:
- Tôi có bị sốt đâu mà sếp sờ trán? Ở nhà chán lắm nên tôi đi làm luôn.
Cậu thấy anh vẫn còn lo lắng nên vỗ ngực:
- Yên tâm, tôi khoẻ rồi mà.
K biết có khuyên cậu về nhà cũng không được nên chỉ đành thở dài bất lực:
- Được rồi, có gì thì phải nói với tôi đó.
- Đã biết.
Hanbin nhìn K đi rồi thì mới ngồi xuống, một đồng nghiệp ngồi kế cậu vội xáp lại tỏ vẻ hiểu biết.
- Này sếp K thích cậu đúng không?
Hanbin lập tức hoang mang.
- Hả?
- Hả gì, ngày hôm qua cậu không thấy vẻ lo lắng của sếp à?
Cậu lập tức giải thích:
- Vì là nhân viên của anh ấy nên mới lo như thế.
Đồng nghiệp thấy cậu như thế chỉ lắc đầu:
- Sao tôi bệnh không thấy sếp lo nhỉ?
Hanbin im lặng, cậu nhớ lại sự việc hôm qua, không nghĩ thì thôi vừa nghĩ má đã nóng bừng.
Cả ngày trong đầu chỉ có một câu hỏi.
- Anh ấy thích mình à?
Đến khi tan làm, Hanbin còn chưa kịp dọn đồ K đã bước đến chỗ cậu.
- Để tôi đưa cậu về.
Hanbin lập tức lắp bắp.
- Không..không cần ạ.
- Sao run vậy, có phải còn bệnh không? Hay tôi chở đến bệnh viện kiểm tra lại?
- Khụ..không có mà..
Hanbin lắc đầu lia lịa, K lại nghĩ cậu nhõng nhẽo chỉ cười vỗ đầu cậu.
- Đi mau.
Hanbin hết cách đành leo lên xe K, anh nhìn cậu nhấp nha nhấp nhỏm thì hơi khó hiểu:
- Cậu làm sao mà không ngồi yên được vậy?
- Không có.
Tưởng anh chở cậu về nhà ai ngờ K lại chở cậu đến một quán cháo.
- Không phải về nhà à?
- Chiều cậu đã ăn gì đâu, vừa hết bệnh ăn cháo cho dễ tiêu.
- À..
Bữa ăn hôm nay Hanbin trầm lặng hơn hẳng, K nhìn cậu khó hiểu.
- Sao vậy? Không ngon à?
Hanbin lắc đầu, nghĩ một lúc thì quyết định nói ra lời trong lòng:
- Sao anh tốt với tôi quá vậy, dù sao chúng ta cũng chỉ có quan hệ cấp trên cấp dưới.
K nhìn cậu ánh mắt sâu thẳm khiến tim của Hanbin muốn nhảy ra ngoài, tưởng như ngừng đập mới nghe anh trả lời:
- Không phải cậu nói coi tôi là bạn thân à, bạn thân tốt với nhau cũng không được hả?
- Bạn thân?
- Đúng vậy, không lẽ cậu tính nuốt lời?
- Haha...không có..may quá...bạn thân..cháo chỗ này ngon thật nhỉ?
Hanbin nhẹ nhàng thở ra.
Đúng là hù chết cậu mà. Làm sao anh K thích cậu được chứ.
Hai người là hai thế giới khác nhau đó.
Cậu cúi đầu ăn cháo, tâm trạng dần thả lỏng.
Chỉ là ở chỗ Hanbin không nhìn thấy K lại cười có vẻ xót xa.
Thật ra, anh muốn thừa nhận mình thích cậu lắm nhưng nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Hanbin K lại không dám nói ra lời thật lòng.
So với việc nói thích cậu, anh càng sợ việc không thể ở bên cậu hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com