Chapter 22: "Giới hạn Delta"
Năm 2119, trái đất đang sắp bị diệt vong. Băng tan ở hai cực đã nhấn chìm một phần ba diện tích đất liền, sự thay đổi khí hậu đột ngột kéo theo vô vàn dịch bệnh. Loài người chỉ còn lại một tỷ dân. Không có lương thực, không có thuốc men, không có gì cả.
Kể từ ngày thí nghiệm lịch sử được tạo nên, ngày 23 tháng 12 năm 2119, một phát minh vĩ đại của loài người đã ngăn chặn hoàn toàn tình trạng băng tan ở hai cực, lúc đó đang trong trạng thái vô cùng nguy cấp, đưa trái đất về với sự cân bằng nguyên thủy.
Thế giới hiện tại đang ở năm 2672. Trong vòng 500 năm qua, có một sự thật phũ phàng, sự yên bình đã làm con người ngủ say, sự tiện nghi đã làm con người lười biếng, thứ gọi là "cộng đồng" đã làm mất đi những "cá nhân". Nhân loại đã không tạo được bất kì một bước tiến đột phá nào.
Sau khi dồn hết sức lực vào cú đánh cuối cùng lúc sắp chết, con người đã sống sót. Và cũng mất luôn đi ý chí của bản thân.
Giờ đây thế giới là một quốc gia lớn, ngày con người đã chiến thắng, hay còn gọi là Survival Day 23 tháng 12 đã trở thành ngày quốc khánh của đất nước địa cầu. Tất cả các quốc gia cũ đã sát nhập với nhau, với người đứng đầu là 12 thủ tướng. Loài người đã dần quên đi vết thương xưa, trong vòng 500 năm, họ đã xây dựng lại những tiện nghi ngày trước, tái lập cuộc sống thường ngày.
Những vị thủ tướng của đất nước quyết định sẽ không đi lại vết xe đổ của quá khứ mà hướng đến những chính sách để làm thế giới tốt đẹp hơn.
Hàng ngàn điều luật đã được đưa ra, trong số đó, là luật cấm thí nghiệm trên động vật.
"Sản phẩm của chúng tôi không thí nghiệm trên động vật."
Câu nói trên mang đúng nghĩa của nó. Và cũng có thể mang theo hàm ý khác.
"Vật thí nghiệm của chúng tôi là con người."
Đó là sự bắt đầu của những Human Testers chuyên nghiệp.
Và đương nhiên là cả câu chuyện của những nhà môi giới
Thành phố Ánh Sáng
Từ sáng sớm hôm nay, mọi ngóc ngách nẻo đường của thành phố đều đang đưa tin dồn dập về việc cách chức Bộ trưởng bộ quốc phòng Antonio Bampton.
"Thông đồng với tổ chức ngầm, giải phóng tù nhân nguy hiểm"
"Phía văn phòng thủ tướng cho hay, bộ trưởng Bampton đã lên kế hoạch cải tổ tù nhân bằng thiết bị điều khiển sóng não do Phoenix Group&Co nghiên cứu phát triển. Theo một nguồn tin đáng tin cậy, thiết bị đó hoàn toàn không hoạt động, tuy nhiên nó vẫn được thông qua. Bên thủ tướng đã đưa ra báo cáo từ ngài Bampton nói rằng thí nghiệm đã thành công, điều này chứng tỏ ngài Bampton đã nói dối nhằm mục đích sâu xa hơn là phóng thích các tù nhân.
Cùng lúc, các điều tra viên cho hay, tập đoàn M&F có dính lứu tới vụ việc trên. Cụ thể là chủ tịch tập đoàn, ông Kensington đã thao túng toàn bộ nhân viên Phoenix để làm giả kết quả thí nghiệm. Hiện tại toàn bộ gia đình ông đang không rõ tung tích. Điều khó hiểu là toàn bộ vệ sỹ đi theo bảo vệ ba thành viên trong gia đình đều đã tự sát trong quá trình bị cảnh sát điều tra.
Hiện tại, chương trình PRP do Bampton khởi xướng đã bị hủy hoàn toàn. Ngài Bampton bị cách chức và tạm giam. Cảnh sát và quân đội đang tích cực truy lùng tung tích 25 tù nhân được thả ra ngày hôm qua cùng với ba thành viên gia đình ông Kensington."
Công việc của một nhà môi giới, là tìm được vật thí nghiệm phù hợp nhất để có kết quả thí nghiệm chính xác nhất.
Và đương nhiên, kết quả chính xác của thí nghiệm phải được thông báo đầy đủ cho những bên có liên quan.
"Lần này, con chip đã không có tác dụng như đã nêu đối với cả hai vật thí nghiệm. Sản phẩm thất bại.
Người môi giới"
Thủ tướng thứ 12 trong chính phủ, Satsuki Kitagawa, cầm mảnh giấy trong tay, lão hắng giọng ra lệnh cho người thư kí đứng bên cạnh.
- Đốt nó đi!
Bình thản nhìn theo bóng người thư kí khuất sau cánh cửa, lão mơ hồ nhớ lại một dáng hình mảnh khảnh, làn da tái xanh...và gương mặt xinh đẹp trống rỗng.
---
"Hẹn với đại diện của Diamond Sea, cafe Kitty Corner, thành phố Ánh Sáng, 8h sáng"
Quán café Kitty Corner được đặt tại một khu phố gần trường cấp ba thành phố Ánh Sáng. Nơi đây chủ yếu để phục vụ cho học sinh nên được bày trí rất dễ thương. Đặc biệt đây là một quán café mèo, nơi khách hàng đến có thể quan sát và chơi đùa cùng bầy mèo.
Saki không thích mèo. Cô hay mặc quần áo tối màu mà lũ mèo thì hay rụng lông. Chỉ cần ở gần chúng một chút là sau đó quần áo cô dính đầy lông mèo nhìn rõ luôn.
Khi thấy cô đẩy cửa bước vào, cô bé phục vụ đã tươi tắn chạy ra đón tiếp. Cô là khách hàng đầu tiên của quán hôm nay
- Chào chị, chị đi mấy người ạ?
- Hai người
- Vâng thế chị ngồi ở đây nha!
Cô bé chỉ cho Saki ngồi ở một chiếc bàn vuông màu xanh lam ở gần cửa sổ. Ở đây những chiếc bàn rất thấp, khách hàng sẽ ngồi trên những chiếc gối lớn trên mặt đất để tiện chơi với tụi mèo. Có lẽ lúc này vẫn còn quá sớm nên có mấy nàng mèo vẫn đang ngủ trong nhà của chúng. Chỉ có khoảng vài ba con đang đỏng đảnh bước đi, thỉnh thoảng chúng đưa mắt liếc nhìn Saki nhưng rồi lại quay ra chỗ khác.
Saki theo thói quen rút ra một điếu thuốc, chợt cô bắt gặp ánh mắt một con mèo đang nhìn mình chằm chằm. Khẽ thở dài, cô cất điếu thuốc đi. Kiểm tra đồng hồ.
"Muộn ba phút rồi"
Cô lơ đãng đọc chiếc menu trước mặt, chưa quyết định được sẽ gọi gì thì một bóng người lao rầm vào trong quán. Tiếng động không quá lớn nhưng cũng đủ làm lũ mèo đang ngủ phải bật dậy.
Đó là một cô gái trông còn rất trẻ. Mái tóc buộc ra sau một cách giản dị, quần áo trên người cô cũng không phải đồ đắt tiền, tuy vậy trông rất tươm tất. Cô nhìn quanh quán, cuối cùng đã trông thấy Saki. Cô tất tả chạy tới
- Xin lỗi tôi tới muộn. Cô là người môi giới có phải không?
Saki đứng lên, đưa tay ra bắt
- Xin chào, tôi là Saki.
Cô gái cười tươi, mồ hôi trên trán lấm tấm
- Tôi là Tamra, rất vui được gặp cô!
Cả hai ngồi xuống, Tamra như thể đã vô cùng quen thuộc nơi đây, nhanh chóng gọi món mà không cần nhìn menu. Gọi xong một miếng gateau dâu tây và một cà phê sữa. Quay sang thấy Saki vẫn còn nhìn menu, Tamra nhoẻn cười, nháy mắt bảo phục vụ cho Saki suất tương tự.
Cô nhìn Saki, vẻ mặt vô cùng hưng phấn
- Tôi sẽ vào vấn đề luôn. Diamond Sea đã nghiên cứu ra thứ có thể vượt qua giới hạn "Delta".
Đôi mắt Saki tỏ vẻ ngạc nhiên. Tamra thấy vậy liền mỉm cười, tiếp tục nói
- Vì thế chúng tôi cần một người có thể chịu được áp suất tận cùng ở đáy biển Chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com