Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 25: "Kim cương đen"


- Bị phát hiện rồi à?

Andy cười nhẹ. Trong số những người ở đây chỉ có Tamra và Yao biết thân phận thực của cậu, không ngờ cô gái này chỉ nhìn thoáng qua đã biết.

Óc suy luận khá lắm!

Trần Tịch và Raphael ngạc nhiên vô cùng, họ đồng thanh lao về phía Andy khiến cậu ta giật mình suýt đổ nước quả lên người

- Cậu là người đã tạo nên Ultimate Challenger và Diamond 1.0 ư?

- Bản thiết kế đó cũng là do cậu vẽ ra?

Andy nhất thời luống cuống không biết trả lời sao. Tamra thấy vậy liền đứng ra giải vây. Thôi dù gì đây cũng không phải bí mật gì quá nghiêm trọng

- Đúng rồi đúng rồi! Trợ lý Andy mà mấy người lờ đi không thèm nói chuyện cùng chính là thiên tài đã tạo nên hieaum đó.

- À... chúng tôi đâu có... cô nói quá rồi...

Nhìn bộ dạng lúng túng của hai người, Andy bật cười, phản ứng này cậu không hề ngờ đến. Cậu vốn sợ mọi người nhìn bề ngoài đánh giá khả năng của cậu không đáng tin, sẽ không chấp nhận bản vẽ này, không ngờ không một ai trong số những "người lớn" kia tỏ ra điều đó.

Saki nhìn Andy, cô có cảm giác chàng trai này vẫn còn giấu diếm một điều gì đó. Như thể nhìn được ánh mắt của cô, Tamra vội thay đổi chủ đề.

- Rồi đừng làm cậu ấy sợ nữa. Thay vì Andy, không phải mọi người nên chú ý hơn tới nhân vật chính của ngày hôm nay à?

Nói rồi cô quay về phía Florian.

- Nếu nói Andy là thiên tài thì anh Florian cũng phải được gọi là siêu nhân đó. Tôi đã cực kì ngạc nhiên trước sự thay đổi thần tốc của anh trong một tuần qua.

Cô hướng mặt lại về phía Raphael đang tỏ ra không hiểu

- Florian là nhà nghiên cứu mỹ thuật, từ trước tới nay chưa từng lặn bao giờ.

- Thật sao?

Raphael hết đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Ánh mắt không ngừng ánh lên vẻ khó tin

- Lúc Saki mang anh tới, tôi bực quá chừng, tưởng hai người lừa chúng tôi. Nhưng giờ thì tôi phục sát đất khả năng của cô rồi, Saki ạ.

Tamra đưa mắt cười nhìn Saki, ngoài mặt thì thế nhưng trong tâm trí không khỏi xao động. Rõ ràng cô gái này vô cùng bất thường, tại sao chỉ cần mất vài phút đã có thể nhìn ra chân tướng của Andy? Tại sao lại tìm được một Human Tester kì quái như thế này? Tại sao...

- Chà, xung quanh Saki có nhiều người tài giỏi thật đấy! Tôi cũng phải cố gắng hơn mới được!

Giọng Raphael vang lên du dương. Ánh mắt anh ta nhìn Saki đầy thu hút.

...tại sao chỉ một thời gian ngắn đã có được sự chú ý của anh ấy?

- Này này đừng tranh thủ tán tỉnh lẫn nhau tại đây chứ.

Yao nhắc nhở sau khi thấy ánh mắt hơi khó chịu của Trần Tịch. Người đàn ông này, trẻ tuổi hơn ông, nhưng tính tình quá cứng nhắc.

Saki lơ đẹp Raphael, quay lại chỗ ngồi cũ cạnh Florian. Anh ta đang nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ khoang tàu, hướng về phía biển Chết.

Hôm nay là một ngày đẹp trời để ra khơi, thời tiết quang đãng, bầu trời xanh trong, từng đợt gió thổi làm biển gợn sóng. Nếu đây chỉ là một chuyến du lịch bình thường trên biển thì quả là hoàn hảo. Nhưng chỉ vài tiếng nữa thôi, nơi họ đến sẽ là điểm tận cùng của trái đất, nơi tối tăm nhất, nặng nề nhất, nơi chỉ có những con quái vật mới có thể tồn tại.

Địa ngục!

Saki biết Florian đang có ý nghĩ gì trong đầu. Chính vì lý do đấy, cô mới chọn anh ta tham gia thí nghiệm này.

Khoảng nửa tiếng sau, con tàu đã đến điểm đặt Diamond 1.0 cách bờ 100km. Tất cả các thành viên đã lên boong tàu chuẩn bị di chuyển xuống tàu ngầm.

Bước chân lên boong, phủ lên người họ là luồng gió biển đậm đà, không khí trong lành khiến buồng phổi căng đầy sự sảng khoái, mọi lo âu như đã bị cuốn bay đi mất.

Trước mắt bảy người là một cảnh tượng hùng vĩ.

Con tàu Diamond 1.0 nằm sừng sững trên mặt nước như một con quái thú đen ngòm khổng lồ dài tới 150m. Lớp hieaum bao phủ xung quanh như một thành trì không thể công phá. Không những thế, tàu ngầm này còn trang bị hệ thống phòng thủ và thủy lôi nâng cấp sánh ngang hàng, không, thậm chí còn hơn hẳn vũ khí của hải quân quốc gia.

Những thành viên trong đoàn nhất thời không thốt nên lời. Trần Tịch nghiêm nghị đứng, gương mặt không biểu cảm nhưng ánh mắt đầy tự hào. Yao mỉm cười vỗ vai Andy, lúc này đang lau nước mắt. Tamra nắm chặt hai tay, cô thầm cầu nguyện cho chuyến đi này được thành công.

Bên cạnh cô, Florian khẽ run lên. Đối với anh, bức tranh trước mắt quá áp đảo. Từ khi sinh ra, anh đã đắm mình vào thế giới trong quá khứ, sự lười biếng của nhân loại trong thời đại này khiến anh chán ghét vô cùng. Giờ đây, thứ trước mắt anh, là bước nhảy của loài người ì ạch. Họ đang cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi cái bóng trước kia. Có lẽ, lần này, là xứng đáng...

Cô gái đứng cuối, làn da trắng nhợt nhạt được tắm trong ánh nắng trên biển bỗng trở nên hồng hào.

Saki lặng người ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt. Trên đời này, cô đã thấy rất nhiều thứ, nhưng chưa có gì vĩ đại được như thế. Bất giác lồng ngực cô như ấm lên, một cảm giác hạnh phúc mà đã lâu lắm rồi cô không còn cảm nhận được. Cho dù trái tim cô đã bị bao vết thương làm cho chảy máu, cô vẫn quá khoan dung với loài người.

Phía bên cánh phải, một ánh mắt đang không nhìn vào con tàu trước mặt, ánh mắt đó hướng về bóng người cô đơn của cô gái kia, mơn trớn làn da cô, chạm sâu thân thể cô, đốt cháy đôi môi cô.

Muốn hôn lên đôi mắt của em...

Đôi mắt đang ánh lên sự hạnh phúc...

Em là của anh! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com