Chapter 56: "Không có anh"
"Giờ thì cô đã hiểu tại sao chưa?
Cô là một con quỷ máu lạnh
Có làm gì đi nữa, cô cũng sẽ không thể gột rửa hết máu tanh trên người đâu..."
- Đừng nghe hắn nói!
Ren nói như quát. Tay anh nắm chặt lấy người Saki đang cứng đờ. Nhìn gương mặt trắng bệch của cô, lòng anh quặn đau.
Anh biết tất cả điều này. Quyển nhật kí của Lenoire mà anh lấy được từ Bảo tàng nghệ thuật đã ghi rõ toàn bộ sự thật.
Thứ quá khứ dã man và hoang đường được ghi trong đó, anh vốn dĩ không muốn tin. Nhưng anh đã nhìn thấy...
Giấu kĩ trong bìa cuốn nhật kí là một bức ảnh tái lập gương mặt bản sao trong tương lai của Lenoire.
Mẹ anh 25 năm trước đã trở thành vật thí nghiệm để sinh ra bản sao đó. Bà đã mang đứa trẻ trong bụng về gia tộc Omori và nuôi nấng nó như con ruột của mình.
Một cô gái lãnh cảm với đôi mắt trong suốt vô định.
Người em gái quan trọng nhất trên đời của anh...
Cô gái mà anh yêu...
Saki đứng đó, cô không còn nghe rõ những gì ở xung quanh nữa. Chỉ mơ hồ nhận ra từng người một đang dần khuỵu xuống.
Cô đang buồn chăng? Hay cô đang tức giận?
Cô cũng không biết nữa. Cảm giác này là gì vậy?
Là sự trống rỗng ư?
Từ trước đến nay, cô vẫn không hiểu nổi mục đích tồn tại của bản thân là gì.
Cô mải miết đi kiếm tìm một điều gì đó. Một thứ gì đó về bản thân cô.
Nhưng càng đi, mọi thứ xung quanh càng mờ mịt.
Cô đang sống vì điều gì? Cô muốn gặp ai ở cuối con đường này?
Đây là câu trả lời dành cho cô ư? Rằng cô chỉ là một bản sao.
"Vốn dĩ người con gái tên Saki Omori không hề tồn tại"
Trong mắt cô giờ chỉ còn một màu đỏ. Chợt những gương mặt quen thuộc xuất hiện trước cô. Họ đang cố gắng nói gì đó, nhưng không một lời nào của họ truyền được tới tai cô.
Chàng trai với mái tóc màu hạt dẻ khẽ hôn lên môi cô. Nụ cười của anh ấy chưa bao giờ đau lòng đến thế.
"Hãy sống nhé, Saki!"
Nói rồi anh ta biến mất vào trong làn sương. Chợt một người đàn ông mặc bộ vest đen xuất hiện, ông ta khẽ cúi đầu, gương mặt không giấu nổi sự buồn bã
"Xin lỗi, cho tới cuối cùng, lời hứa đó ta vẫn không thể thực hiện được rồi"
Giờ lại là một người khác, nụ hôn của hắn ta gấp gáp và mãnh liệt, như muốn nuốt chửng lấy đôi môi của cô. Ánh mắt hắn nhìn cô đầy mê đắm rồi dừng lại. Giọng nói trầm ấm của hắn vang lên đầy thân thuộc mà dịu dàng
"Lần sau phải tránh đi nhớ không!"
Mắt cô khẽ nóng lên. Khung cảnh xung quanh dần hiện lên rõ hơn. Mùi máu tanh cũng theo đó mà xộc vào trí não.
Ren ôm chặt lấy Saki vào lòng. Giọng anh run lên
"Saki, em không phải là bản sao hay gì hết. Em là em gái của anh, mãi mãi!"
Bóng người trước mặt cô đổ sụp xuống.
Mọi thứ như tối sầm lại.
Cả người cô không còn chút sức lực, rơi xuống hố đen không lối thoát.
Mắt cô nhòe đi. Bàn tay lần sờ xung quanh, tìm mãi, tìm mãi...
Chạm vào...
Bàn tay quen thuộc đó...
Cổ họng cô khô khốc, đôi môi cô khẽ mấp máy
- ... R...Ren...!?
Thứ gì đó rơi xuống bên cạnh chân cô, Saki cầm nó lên. Đó làm một quyển sổ nhỏ...
Nhật kí của Lenoire
Ngày... tháng... năm...
"Hôm nay, 11 thành viên trong đoàn đã rời lên sao Hỏa. Chỉ còn Al và tôi ở lại."
Ngày... tháng... năm...
"Hôm nay, thử nghiệm tái tạo bản sao đã thành công. Nemesis Incarnation đã thông qua kế hoạch này."
Ngày... tháng... năm...
"Hôm nay, rất nhiều người đã chết. Hơn 100 triệu mẫu gene đã được thu thập. Tôi đã tham gia vào quá trình tuyển chọn người sống sót."
...
"Hôm nay là ngày con tàu vận chuyển loài người khởi hành đi sao Hỏa.
Tôi đã ở lại Trái Đất.
Có nghĩa là tôi sẽ chết.
Hôm nay không có gì đặc biệt hết.
Nhưng nếu có thể được tồn tại một lần nữa, tôi muốn..."
Nếu được sinh ra một lần nữa...
Ở một thế giới mới...
"Điều ước của tôi là..."
....
Đôi mắt Saki mở to. Mọi thứ bỗng dưng hiện lên rõ ràng, bàn tay mà cô đang nắm chặt, máu đã khô lại từ lâu.
Quang cảnh tàn khốc xung quanh là hiện thực.
Việc anh đã chết cũng là hiện thực.
Nước mắt chợt không ngừng tuôn rơi.
Vị mặn chát trên đầu lưỡi...
... thì ra đây là vị của nước mắt...
- RENNN!!
Saki gào lên, giọng cô nghẹn lại.
- Ren!! Anh không thể chết được!
Trong thế giới của cô...
...chưa bao giờ một lần trong đời cô tưởng tượng được khoảnh khắc mà anh và cô không cùng tồn tại.
Mối quan hệ này, dù cho có là cùng một dòng máu hay không...
Anh mãi mãi là người quan trọng nhất của cô!
Em đã hứa sẽ bảo vệ anh!
Em muốn quay lại...
"Quay lại khoảng thời gian mà anh chính là lí do tồn tại của em!"
Bầu trời tối sầm lại. Mọi giác quan bỗng chốc bị bịt kín đến nghẹt thở.
Từ phía xa xăm, một âm thanh vọng tới, lạnh như băng.
GAME OVER
- Chúc mừng người chiến thắng, tiểu thư Saki!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com