Chap 15: Đừng giận anh mà !
Ăn xong, Toki đưa Sara về nhà. Vẫn trên chiếc xe hơi lao với tốc độ "bàn thờ"
- Cô thấy gia đình tôi thế nào ? - Toki mở lời sau một hồi lâu im lặng.
- Gia đình anh rất vui, bà nội anh rất hiền còn Mun thì lại dễ thương, nói chuyện rất hợp.
- Vậy thì tốt rồi ! - Toki nở nụ cười nhẹ.
- ........
- Mà gia đình cô có biết chuyện này không ?
- Không ! Tôi sợ ba tôi sốc nên đã giấu rồi. Tôi nói là công ti điều tôi sang chi nhánh Hồng Kông quản lí để sau này đám cưới xảy ra tôi còn có lí do đi khỏi nhà. Anh cứ nói là tôi mồ côi cũng được.
- Vậy để tôi tìm người đóng giả ba mẹ cô, nói cô mồ côi sẽ không ổn đâu, báo chí sẽ săm soi gia thế cô cho mà xem. Tôi cũng sẽ tìm quần chúng làm người thân của cô. Nói tóm lại, tôi sẽ thu xếp mọi thứ, việc của cô chỉ là làm cô dâu đẹp nhất của tôi.
"Cái gì mà cô dâu đẹp nhất của anh ? Anh đừng nói vậy ! Chỉ làm tôi áy náy hơn thôi !"
Cuộc nói chuyện nhanh chóng kết thúc khi đến nhà cô. Đi xuống xe, anh giúp cô mang đống đồ mới mua lúc nãy vào nhà. Ánh mắt của những người xung quanh bắt đầu nhìn cô một cách khinh bỉ. Nhìn cô giờ đâu khác gì mấy cô chân dài cặp kè với đại gia để "đào mỏ". Bỏ qua mọi ánh mắt và tiếng xì xào xung quanh, đôi chân của cô vẫn cứ rảo bước, thậm chí đôi lúc quay sang giả vờ cười nói với Toki để chọc tức họ chơi. Và đương nhiên trong số những ánh mắt đang nhìn Sara kia sẽ không thể thiếu mẹ của Khánh My, bà ta đứng nhìn với cặp mắt thèm thuồng, nhưng vẫn là sự khinh khi
- Này ! Sau này chuyển nhà sang chung cư mà ở. Khu này xe không vào được, đi bộ vào mỏi chân chết được. Cô cũng sắp là vợ tôi rồi, đừng làm tôi mất mặt. À mà tôi cũng không thích nhìn ánh mắt của đám người nhiều chuyện kia
- Sau khi ba tôi xuất viện, tôi sẽ đưa ông đến một khu chung cư khác để sống. Tôi cũng không muốn sống mà cứ nhìn sắc mặt người khác
- Cô vào nhà nghỉ đi ! Nay cô mệt cả ngày rồi. - Toki đưa cho Sara đống đồ lỉnh kỉnh
Sara vừa vào nhà đã đống sầm cửa lại ngồi thu mình trên ghế nghĩ về những chuyệnngày hôm nay. Mọi thứ xảy ra với cô như kịch bản của một bộ phim ngôn tình mà cô là nữ chính. Dù biết khó chấp nhận nhưngvẫn phải chấp nhận.
* Ting ting * - màn hình điện thoại cô sáng lên, là tin nhắn của Maru.
"Nhớ em quá !"
"Anh bận công việc nên không liên lạc với em được "
"Sao xem mà không trả lời anh ?"
"Giận anh hả ?"
"Em có nhà không ? Anh đến đưa em đi chơi nha !"
Sara chưa xem tin cuối cùng thì đã vứt điện thoại sang một bên rồi đi tắm
Còn về phía Maru, anh vừa hoàn thành xong dự án mà ba giao cho đã lập tức nhắn tin cho Sara. Gửi khá nhiều tin nhắn nhưng cô chỉ seen chứ không trả lời, trong lòng anh bắt đầu thấp thỏm cho rằng cô đã giận anh. Đến tin nhắn anh rủ cô đi chơi mà cô lại không trả lời, anh ngỡ là cô đã đồng ý nên vội vàng đi thay quần áo đến đón cô.
Sara vừa tắm ra đang mặc bộ pijama màu xanh biển, đang sấy tóc thì chợt nghe có ai đó gọi mình. Cô bỏ máy sấy tóc xuống đi ra mở cửa. Tấm rèm cửa vừa hé mở, dáng người con trai quenthuộc đập vào mắt cô. Cô vội kéo rèm lại, đứng dựa lưng vào cửa. Thực sự cô không còn lí do nào để gặp anh và cô cũng không muốn gặp anh, càn dây dưa càng khiến cô khó dứt bỏ cái tình cảm vừa chớm nở này.
Cô lững thững bước lên phòng, bỏ mặc anh đứng bên ngoài chờ đợi. Anh thì cứ tưởng anh đã chọc giận cô rồi vì lúc nãy vừa hé rèm thấy anh đã vội kéo rèm lại, nên cứ đứng chôn chân mà chờ đợi.
Cô đi lên phòng, lâu lâu lại đưa mắt xuống dưới nhìn xem anh có còn đó không, nhưng dù có nhìn bao nhiêu lần thì bóng dáng đó vẫn cứ đứng mãi chờ cô.
Cô mệt mỏi năm xuống ngủ thiếp đi. Cô đâu hay giờ đây ngoài kia, cơn mưa cuối mùa bắt đầu kéo đến. Những hạt mưa Đầu tiên bắt đầu rơi, càng lúc càng nặng hạt hơn, mái tóc đượcc chải chuốt gọn gàng của anh cũng dần bị bê bết vì nước mưa.
Gần hai giờ trôi qua nhưng cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu tạnh, cứ liên tục tí tách bên tai. Cô tỉnh giấc nhìn đồng hồ đã gầm 4h chiều nên thức dậy nấu cháo mang vào cho ba cô. Ánh mắt vô thức hướng về phíacửa sổ. Bóng dáng quen thuộc của 2 giờ trước đã biến mất. Khóe môi cô cười khổ.
"Chắc là chờ đợi không nổi nên về rồi đây mà !"
Cô bước chân nặng nề đi xuống dưới nấu cháo. Cánh Cửa nhà vừa mở ra thì ....... Vâng Maru không đứng trước cửa nữa mà chuyể sang nằm thành một đống
Sara cầm dù ra mệt mỏi lắm mới lôi anh vào nhà được. Bỗng màn hình điện thoại của Maru bừng sáng, là tin nhắn của "mẫu hậu"
"Con trai ! Con ăn uống gì chưa ? Hổm rày lo làm việc đã hay bỏ bữa, rồi hôm nay lại không ăn sáng nữa ! Nãy giờ con đi đâu ? Ăn uống gì đi nha !" - Sara đọc trọn vẹn tin nhắn không sót chữ nào. Bây giờ thật muốn dựng đầu anh dậy mà mắng một ghê nơi.
Mưa tiếp tục rơi và những người trong ngôi nhà nhỏ tiếp tục những hoạt động của mình. Mùi thơm của thức ăn trong bếp làm tỉnh giấc chàng trai đang nằm ngủ trên bộ ghế dài kia. Anh nhẹ nhàng rón rén bước vào bếp. Người con gái lâu nay anh nhớ nhung, vì người con gái đó mà anh đã đội mưa 2 tiếng đồng hồ, đang đứng trước mặt anh. Anh nhẹ nhàng bước đến đưa tay ôm vào vòng eo của cô. Cô đứng hình.
- Đừng giận anh nữa nha ! - Anh đặt cằm lên vai cô.
- ........
- Thôi mà đừng giận anh nữa.
- ........
- Nó chuyện đi mà, rồi em nói gì anh cũng nghe.
- Được thôi ! Vậy bây giờ em hỏi anh. Sao mấy nay anh bỏ bữa ?
- Mấy nay anh lo hoàn thành dự ánh ba giao nên ăn uống có hơi không điều độ.
- Dự án xong chưa ?
- Rồi ! Xong hồi chiều hôm qua.
- Vậy sao sáng nay anh không ăn sáng ?
- Sao em biết nhiều vậy?
- Đó là chuyện của em. Anh trả lời đi.
- Thì tại anh nhớ em nên không ăn uống gì được hết
- Bớt dẻo miệng lại đi ! Cơm chín rồi nè ! Phụ em dọn ra ăn rồi còn mang cháo vào bệnh viện nữa.
Hai người ngồi ăn uống hạnh phúc trong ngôi nhà nhỏ
"Maru ơi ! Bây giờ em phải làm sao đây ? Lí trí bắt em phải xa anh nhưng trái tim em lại không thể. Em không muốn kéo bất kì ai vào đống hỗn độn mà em gây ra cả. Vậy nên em xin anh đừng tốt với em nữa mà hãy xua đuổi, ghét bỏ em đi!"
_____________Hết chap 15 __________
Có chuyện này cần hỏi m.n cái. Cứ cái đà mỗi chap hơn 1000 từ kiểu này thì truyện 60-70 chap cũng chưa xong, định hỏi ý m.n xem có nên viết dài cỡ 2000 từ không ? Mà dài thì mỗi tuần 2 chap thôi nhá ! M.n cho mk ý kiến vs !
Đừng để sao trắng nha m.n ! YÊU ! 😙😙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com