Chap 18 : Nên vui hay buồn
Đã hơn 10h đêm nhưng trên con phố vắng lặng vẫn còn bóng dáng của một chàng trai đang rảo bước, mái tóc cũng bị bê bết đi, chắc là vì cơn mưa lúc chiều. Những hạt mưa lại tiếp tục rơi, chẳng biết đây đã là cơn mưa thứ bao nhiêu từ chiều giờ. Có lẽ anh cũng chẳng quan tâm cơ thể anh đang run lên cầm cập vì lạnh, bởi vì có một thứ còn đau hơn gấp nhiều lần
Anh nào để ý từ phía xa, một chiếc ô tô đen chạy chầm chậm phía sau anh. Trên xe, một cô gái với máu tóc xoăn dài đang dưa mắt nhìn về phía anh.
- Sao anh đi dưới mưa thế này mà khoong6 mang ô ? Lỡ bị cảm thì sao ! - Cô gái cầm chiếc ô che cho Maru. Trong khi cô gái đang cố gắng che cho Maru thì anh lại ngày càng nhanh chân.
- Phiền phức chết được. Cô đi chỗ khác cho tôi nhờ. Tôi không mang dù hay bị cảm gì là chuyện của tôi không cần cô wuan tâm. - Maru nói ra những lời đúng nghĩa xát muối váo trái tim nhỏ bé của cô gái kia. Đôi chân cô khựng lại. Ánh mắt khó hiểu. Đây có phải là Maru mà cô biết khi du học ở Anh không ? Đây có phải là Maru ân cần dịu dàng mà cô từng thầm thương trộm nhớ hay không ?
- Cô bị điếc à ? Sao mà lì quá vậy ? - Maru đưa tay hất mạnh chiếc ô trên tay Mun làm Mun mất thăng bằng ngã nhào sang một bên.
Mun ngồi dưới mưa nhìn Maru mà ánh mắt không khỏi đượm buồn. Từ khi nào mà Maru biến thành một con người cộc cằn,thô lỗ, lạnh lùng với mọi người xung quanh như thế. Cô mong rằng anh sẽ đến đỡ cô lên như điều mà anh đã làm vào 2 năm trước khiến tráitim cô rung động.
* Hồi tưởng 2 năm trước *
Lúc đó Mun là một du học sinh du học ở Anh. Cuộc sống của một du học sinh chưa bao giờ là thuận lợi, trong lớp cô không hề có bạn, ngoài Miko ra thì hầu như chẳng có ai nói chuyện với cô, vì có lẽ cả hai người đều là du học sinh nên dễ thông cảm cho nhau.
Mun vốn là một cô gái hậu đậu, cái hôm đó là một ngày mưa tầm tã, Mun sải bướcnhanh đi về kí túc xá. Ai mà ngờ đang đi thì đường trơn trợt khiến cô ngã một cú nằm đo đường. Đang đau thấu trời thì bỗng dưng mưa trên đầu cô dứt hẳn, nhìn xung quanh rõ ràng vẫn còn mưa. Đưa mắt nhìn lên thì phát hiện mình đang đứng dưới ô của một chàngtrai. Đôi mắt híp cùng nụ cười nhẹ nhàng như sưởi ấm cả trái tom lạnh giá của cô.
- Em không sao chứ ? - Anh nhẹ nhàng hỏi.
- Dạ không sao ! - Cô vội đứng dậy xoa xoa cái mông đau điếng của mình. Nhưng vừa mới đứng lên thì đã ngã khuỵu xuống.
-Vậy mà còn nói không sao ! - Anh thở dài rồi ngồi xuống cạnh cô, đưa ô cho cô cầm rồi ngồi nắn nắn cái chân cô ra vẻ rất rành. - Chân em bị trật rồi ! Nhà em ở đâu để tôi đưa em về ?
- Dạ em ở kí túc xá trường ABC.
- Hóa ra chúng ta chung trường à !
Khoảnh khắc ấy tim cô bị lỡ một nhịp, đi cả đoạn đường dài nhưng lại chẳng hỏi nổi người ta tên gì, học khóa nào. Lên trang thông tin trường tìm nửa ngày trời thì biết vỏn vẹn tên anh là Hồ Lê Thanh Tùng, và cũng là du học sinh như cô. Khoảng thời gian đó cô vùi đầu vào tài liệu để làm luận văn tốt nghiệp, kết thúc thời gian du học, cô chẳng có một tí thông tin nào về anh..*
Giờ đây trước mặt Mun là một Hồ Lê Thanh Tùng lạnh lùng, 'khó ở'. Chẳng biết tại sao thời gian có thể thay đổi một người khó tin như vậy.
Sau ngày hôm đó , cảm giác có lỗi chưa bao giờ dứt trongSara. Mỗi đêm lại trùm chăn mà khóc một mình. Cô cũng đã chuyển ra khách sạn ở, đây cũng là khách sạn mà lễ cưới của cô sẽ tổ chức, một khách sạn năm sao với dịch vụ tốt nhất. Khách sạn này cũng thuộc chuỗi nhà hàng khách sạn lớn nhất Thành Phố, và thuộc sở hữu của gia đình Cody.
Ngay ngày hôm sau, saukhi Sara Maru chia tay., Toki cũng tậntay gửi thiệp cưới cho Maru. Nhưng Maru chẳng thèm nhìn qua tấm thiệp, đám cưới Toki được báo chí đưa tin rầm rộ nên không cần nhìn thiệp anh cũng biết ngày đi.
Ngày 21 tháng 12 năm................
(Trước khi đọc tiếp m.n hãy đoán xem đây là ngày gì ? Cmt rồi mới đọc tiếp nha ! )
Hôm nay là ngày Sara lên xe hoa.
Từ sáng sớm Sara đã được các nhân viên make up, làm tóc, 9h sáng cô dâu đã được trang điểm xong. Sara mặc trên mình chiếc váy đuôi cá hôm trước, tóc uốn lọn, buộc thấp,để hai lọn tóc xoăn dài hai bên, cách trang điểm nhẹ làm tôn lên làn da trắng của cô dâu.
Sara được Yori làm dâu phụ, Yori cầm chiếc đuôi váy dài đi sau Sara, cô còn chưa hết bất ngờ khi cô thư kí trẻ mới xin việc ngày nào giờ đã trở thành vợ của cậu bạn khó tính của cô.
Chiếc ô tô đã đậu từ lâu để đưa cô dâu đến nhà thờ làm lễ, nhìn lên xe cô thấy có cặp vợ chồng trung niên, đoán chắc mẫm đây là những người được Toki thuê làm cha mẹ cô. Sara cúi đầu chào cho phải phép rồi ngồi im lặng đợi khi nào xe đến nơi
15 phút sau, chiếc xe dừng lại trước nhà thờ. Dễ dàng nhìn thấy hai bên có hai hàng vệ sĩ đang khoác trên người những bộ vest đen, mắt kính đen, nhìn mà phát sợ. Đám vệ sĩ đang cản hàng trăm nhà báo đang chen nhau chụp lấy khoảnh khắc phu nhân Tổng Giám Đốc CBI bước vào lễ đường. Sara đi giữa hai hàng vệ sĩ, cách họ khoảng 5m mỗi bên nhưng cô cảm nhận rõ những chiếc máy ảnh đang hướng vào mình, những tiếng tí tách của máy ảnh của máy ảnh cứ liên tục vang lên.
Tay Sara khoác tay của người đàn ông trung niên mà cô phải gọi là ba. Chợt trong đầu cô hiện ra loạt hình ảnh lúc trước. Cô đã từng nói ba cô phải sống thật khỏe để còn chứng kiến ngày cô bước vào lễ đường, nhưng giờ thì sao ? Ba cô đã khỏe., nhưng cô lại phải bước vào lễ đường với một người không quen biết
Bước chân vào nhà thờ, Toki đang đứng cùng cha sứ, anh vẫn là bộ vest trắng làm say lòng người. Người đàn ông trung niên cầm tay Sara giao cho Toki kèm theo một nụ cười trìu mến
- Ta giao con gái cưng của ta lại cho con. Lo mà chăm sóc con bé thật tốt. Không thì ta sẽ tìm con tính sổ đó.
- Dạ con biết rồi ạ ! - Toki cầm lấy tay Sara.
( Au : Diễn như thật há !
Thỏ : Nhóc là người viết mà sao nói nhiều quá vậy ?
Au : Cho làm nam chính rồi lên mặt với con Au à ! Cắt vai giờ !
Thỏ : Sợ quá ! )
Sau khi cử hành hôn lễ, cô dâu chú rể trao lời hẹn ước, cũng đến lúc hai người trao nhau nhẫn cưới. Chiếc nhẫn được đeo vào tay Sara rồi chiếc nhẫn còn lại cũng nằm yên vị trên tay chú rể.
- HÔN ĐI ! HÔN ĐI ! - Cả nhà thờ đồng thanh hô to. Lớn tiếng nhất phải kể đến là Cody.
Ngay lập tức cô cảm nhận được có một cánh tay mạnh mẽ kéo mạnh eo cô áp sát vào người anh. Hai khuôn mặt tiến gần lại nhau. Môi kề môi, anh nhẹ nhàng đặt môi anh lên môi cô, độ 10 giây sau anh thả cô ra trong tiếng reo hò của mọi người bên dưới. Nụ hôn đầu của cô là thế, nhẹ nhàng nhưng lại chẳng phải trao cho người mà cô yêu.
Cô khoác tay anh đi theo anh ra chiếc xe hoa đang đợi sẵn bên ngoài. Chiếc xe lao đến một nhà hàng sang trọng cũng thuộc chuỗi nhà hàng khách sạn của gia đình Cody.
Bữa tiệc được trang trí với hai màu chủ đạo là đỏ và đen. Khách đến dự tiệc cũng khoác trên mình những bộ cánh lộng lẫy nhưng vẫn là theo concept đỏ đen. Bên trong những chiếc bàn tiệc là những chiếc bàn dài với ánh nến bên trên. Một sân khấu to được trang trí bằng hoa trắng gần như là tâm điểm của cả bữa tiệc. (Ai muốn dễ tưởng tượng thì có thể lên Youtube xem đám cưới Trấn Thành - Hari Won. Vì Au dựa theo đó mà miêu tả )
Khách dự ổn định, cô dâu chú rể sẵn sàng bước vào, trên môi cả hai đều hiện diện một nụ cười gượng gạo nhưng đối vời mọi người đó là nụ cười hạnh phúc của cặp đôi trẻ. Trong bữa tiệc này có một vị khách đang ngồi bên dưới, con ngươi mở hết cỡ để nhìn vho rõ cô dâu. Biết ai không ? Là Maru chứ ai. Anh đi đến tiệc cưới này là vì tấm thiệp của Toki, ai mà ngờ cô người yêu cũ của anh lại chính là cô dâu.
( Để Au lồng nhạc cho nghe
Giờ em đã là vợ người ta, áo trắng cô dâu cầm hoa, nhạc tung tóe thanh nhiên hòa ca, vài ba đứa lên lắc lư theo ấy lả thành đám cưới em với người ta. Anh biết do anh mà ra, tình yêu ấy nay xa càng xa, buồn thay la lá la là la )
Hôm nay là sinh nhật Maru kia mà, sao bất cứ ngày nào mà anh nghĩ là ngày vui đều phút chốc biến thành một ngày vô cùng tồi tệ. Lúc trước, ngày mà anh nghĩ cô sẽ chấp nhận lời cầu hôn làm vợ anh thì lại là ngày "tấm thiệp mời trên bàn, thời gian địa điểm rõ ràng". Giờ đây là ngày sinh nhật anh thì anh phải chứng kiến cảnh người con gái anh yêu bước theo một người đàn ông khác. Anh đã cố tình xé thiệp để tránh giây phút đau lòng này nhưng ông Trời vẫn cứ thích trêu anh như thế đấy.
" Gặp anh một lát. Hồ bơi phía sau nhà hàng. Anh đợi " - Dòng tin nhắn được gửi vào điện thoại Sara. Sara để điện thoại trong phòng thay đồ. Một lát sau vào thay đồ cô mới để ý là điện thoại mình có tin nhắn, đọc xong, giờ đầu óc cô lại rơi vào tình trạng rối bời. Đi hay không đi, không đi hay đi nói một lời.
__________ Hết chap 18 ___________
Con Au đã comeback với một chap nhạt không chỗ nói
Au xin m.n dành ít thời gian đọc vài dòng nhảm nhí này của Au. Trước tiên cho Au xin lỗi vì nguyên tuần vừa rồi chã có xuất bản được chap nào cả, lí do là do Au bận lo đám cưới ( kh phải của tui đâu nha mấy thím ). Thứ hai cho Au xin lỗi những bạn đã tham gia game nhảm của Au., tự thấy nó quá nhảm nên Au đành cho ẻm dừng tại đây. Thứ ba, chuỗi ngày đám tiệc vẫn chưa kết thúc nên chắc tuần sau chap vẫn chưa ra đều được. Thành thật xin lỗi vì tất cả. 😶😶
Đừng để sao trắng nha m.n ! YÊU ! 😙😙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com