Chap 29: NGƯỜI TA CÓ YÊU MÌNH ĐÂU ?
- Anh ở đây đợi em tí nha ! Em đi vệ sinh. - Mun nói rồi hớt ha hớt hãi chạy đi. Mun là chạy đi tìm Sara để cầu cứu.
Khung cảnh xung quanh thật sự rất ư là ấm cúng, ánh nến lung linh kèm theo một chiếc bánh sinh nhật to và tiếng piano đang đánh bài "Happy Birthday". Cháu trai độc nhất của chủ nhân buổi tiệc đang đi mời rượu các vị quan khách sang trọng. Miệng cứ liên tục không ngừng "Cảm ơn ngài/thiếu gia/tiểu thư đã đến dự buổi tiệc nhỏ của gia đình" tiếng cụng li lách cách cũng vang lên khắp nơi.
Anh tay cầm li rượu vang đền chỗ mà Maru đang đứng.
- Có thể mời Thiếu gia một li không ? - Anh nói rồi đưa li rượu ra trước mặt. Maru cũng thuận theo cụng li rồi ực hết mớ chất lỏng sóng sánh trong li.
- Hôm nay Hồ thiếu gia đây đi chung với cô gái nào ? Sao lại không thấy cô ấy ? - Toki im lặng một lát rồi hỏi tiếp.
- Cô ấy đi vệ sinh rồi !
- Tôi có một chuyện muốn nói nhưng không biết thiếu gia có hứng thú hay không ?
- Anh cứ nói.
- Chuyện của Sara. Cậu cũng biết chuyện Sara lên Thành phố này chỉ một thân một mình, ngoài ba ra thì chẳng có ai là người thân, bạn bè thì càng không. Vậy nên tôi mong hai người vẫn sẽ là bạn.
- Anh là đang tìm bạn cho vợ anh hay là đang giúp cho cô ấy trở về với tình cũ ?
- Cả hai đều không . Nhưng ý đầu có vẻ đúng hơn.
- Vậy thì anh cứ yên tâm, chuyện đó tôi đã quên lâu rồi. Cô ấy đi thì tôi có níu kéo chỉ càng khổ cả hai. Giờ tôi cũng đã tiếp nhận người khác, còn chuyện bạn bè, tôi và Sara vẫn luôn là bạn chỉ là hơi ít liên lạc thôi.
- Cảm ơn cậu.
Anh nói rồi lấy một li rượu mới rồi đi chỗ khác. Anh đang làm gì chính bản thân anh cũng không hiểu, rõ ràng lúc nãy anh là định nói tất cả với Maru nhưng khi đối mặt anh lại chẳng muốn nói tí nào. Phải chăng, người ta nói đúng, khi con người ta yêu ai cũng có cho mình một sự ích kỉ. Và đây là sự ích kỉ của anh, anh biết là anh yêu cô nhưng không biết tình yêu đó có được đáp trả hay không tuy nhiên anh vẫn luôn tìm mọi cách để giữ cô bên cạnh. Cũng như lần này, anh không đủ can đảm nói hết sự thật vì đơn giản ANH RẤT SỢ. Anh sợ đó sẽ là cơ hội cho hai người đó có hi vọng về tình cũ, anh sợ khi bản hợp đồng này kết thúc lúc đó cô sẽ rời xa anh mà trở lại với Maru, anh sợ phải trở về những ngày tháng không có cô-nó cô đơn và hiu quạnh lắm. Anh sợ, sợ rất nhiều thứ nhưng chung quy lại là anh sợ mất cô.
Cảm giác yêu nó lạ lắm, con người ta có thể vì yêu mà làm mọi thứ từ thay đổi ngoại hình đến thay đổi cả tính cách. Và giờ đây có một cô gái vì chữ yêu mà nói dối anh chị hai nên giờ phải tìm cách giải quyết êm xuôi mọi chuyện.
- Chị Sara !
- Ủa ? Sao em ở đây ? Lúc nãy em nói vào viện với Miko mà ! - Sara khó hiểu, rõ ràng lúc nãy nói không đến nhưng giờ lại ở đây.
- Em có nỗi khổ riêng mà .!
- Có gì nói cho chị nghe !
Mun từ từ kể lại từ chuyện cô lỡ hứa với Maru rồi đến chuyện nói dối Anh chị Hai để đi tiệc với Maru và đương nhiên không thể thiếu chuyện cô bất ngờ khi bữa tiệc Maru đề cập lại chính là sinh nhật nội cô. Sara thật ra đã biết chuyện và cũng đang tò mò vì sao Mun nói dối, nếu Mun không chủ động tìm cô thì cô cũng sẽ tìm Mun nói cho rõ mọi chuyện.
- Chị nghĩ đơn giản nhất là em tìm anh Toki rồi bảo là Miko ổn rồi nên em về đây dự tiệc.
- Anh ấy không nghi ngờ chứ ?
- Chắc là không !
- Vậy em đi tìm ảnh. Có gì chị nói giúp em với nhé ! - Mun nói xong quay lưng đi.
- Khoan đã ! Anh Toki có dặn em mà có về thì đưa cho em cái này bảo em cài lên áo. - Sara đưa cho Mun một chiếc kẹp nhỏ.
Mun nghiêng đầu khó hiểu nhìn nhưng rồi cũng nhận lấy rồi đi.
_________________
Bữa tiệc chính thức bắt đầu, mở đầu là phần hát chúc mừng sinh nhật bà Vân, ước nguyện, thổi nến, rồi bà cũng đi tìm mấy bà bạn già nói chuyện nhường sân khấu lại cho bọn trẻ làm gì thì làm.
- Xin cảm ơn tất cả mọi người đã dành chút ít thời gian đến dự buổi tiệc nhỏ của gia đình tôi.
Những tiếng vỗ tay vang lên khắp nơi, mọi người ở đây đều ít nhiều đã nghe qua khí chất hơn người của vị TGĐ trẻ.
- Ngoài lí do là tổ chức một buổi sinh nhật thứ 80 cho nội tôi thì hôm nay buổi tiệc này còn được tổ chức với 2 mục đích khác. Thứ nhất, tôi xin đại diện tất cả cổ đông CBI thông báo rằng, CBI sẽ chính thức trở lại với đường đua bất động sản sau hơn 10 năm vắng bóng. Thứ hai........
Anh dừng lại câu nói đưa tay búng một cái, ngay lập tức đèn của cả khán phòng vụt tắt toàn bộ trả lại cho bữa tiệc một màu đen. Sau đó, một ánh đèn pha được thắp lên và chiếu vào người một cô gái đang đứng khoác tay một chàng trai. Ánh mắt mọi người bắt đầu đổ dồn vào người cô, cô thì chẳng hiểu chuyện xảy ra.
- Cô gái nhỏ này là em gái duy nhất của tôi... - Toki giới thiệu vì từ đó giờ mọi người chỉ biết anh có một cô em gái còn em gái anh như thế nào thì chẳng ai biết. Còn về bạn bè Mun thì chỉ có mỗi Miko là biết thân phận thật của cô.
- Hôm nay buổi tiệc hôm nay tôi cũng muốn tìm cho con bé một đấng lang quân như ý.....
Chưa hết câu thì ngay lập tức xunh quanh nổi lên nhiều tiếng xì xầm to nhỏ.
"Cô ấy thật dễ thương. Không biết tôi có lọt vào mắt cô ấy được không nhỉ ?" .- Một cậu ấm lên tiếng
"Vũ gia giàu thế., cưới được nhị tiểu thư thì xem như sướng cả đời." - Một tên khác với giọng điệu đào mỏ.
"Tôi thấy chúng ta là hết cửa rồi ! Lúc nãy cô ấy đi với TGĐ của HG kia kìa. Tôi thấy là Vũ Gia và Hồ Gia sắp là thông gia với nhau rồi !."
Min từ từ đi lên sân khấu, cúi người chào tất cả mọi người rồi nở một nụ cười nhẹ nhưng lại thấy rất rõ vẻ mặt gượng gạo đang cố nặn ra một nụ cười tươi.
Phía góc buổi tiệc, Maru đang đứng quan sát. Anh chính là không hiểu bản thân đang nghĩ gì ? Rõ ràng hai người đâu có quan hệ gì nhưng khi nghe Toki kiểu "kén rể" thì trán anh đen lại., cảm xúc còn khó hiểu hơn khi Sara theo chồng nữa. Anh đặt li rượu trở lại bàn rồi nhanh chóng ra ngoài lái xe về nhà, anh mà còn ở đây giây phút nào thì chắc đầu anj sẽ nổ tung mất.
Trong đầu lại xuất hiện hàng loạt câu hỏi "Tại sao cô lại giấu anh về thân phận thật sự ? Tại sao hai người lại cùng nhau đi vào buổi tiệc ? Cô là đang muốn ép anh vào thế bí khiến mọi người hiểu lầm mối quan hệ của hai người. Hay phức tạp và sâu xa hơn là anh Hai cô đang cố cài người vào nội bộ công ti anh để giở trò bẩn thỉu ?" Trí tưởng tượng của con người là vô hạn vậy nên chả thể trách Maru anh tự mình thêu dệt nên đống chuyện đó.
Hơn 9h tối.....
Bữa tiệc tàn dần, khách cũng đã thưa đi rất nhiều., giờ chỉ còn một vài nhân viên nhà hàng đang lui cui dọn dẹp. Mun đã về từ lâu, lúc nãy không tìm thấy Maru nên cô cũng không còn hứng thú tiệc tùng, về nhà nghỉ khỏe.
- Toki ! Cậu đưa Annie về được không ? Tớ đưa Yori về rồi còn lại bar giải quyết vài chuyện nữa- Cody tay dắt Yori.
- Ừ. Sao cũng được.
Annie tửu lượng vốn rất kém thế mà hôm nay ham vui uống hơi nhiều đâm ra say bí tỷ.
Sara ngồi ở ghế phụ mà cảm giác trong lòng đầy bất an. Cảm giác như sắp mất cái gì đó vô cùng quan trọng, cảm giác như cô sắp rơi vào hố sâu của tuyệt vọng.
Đã đến nhà Annie, Toki dìu Annie lên phòng nghỉ, còn Sara dưới bếp pha một ít trà gừng giải rượu.
Cánh cửa phòng không đóng., li trà nóng vô thức rơi khỏi tay cô.
* Choang *
Âm thanh như đẩy người ta vào hố sâu không đáy và cũng không cách nào có thể thoát ra. Hình ảnh trước mắt cô là nhát dao chí mạng đâm xuyên thẳng tim cô. Phải cô không nhìn lầm......là chồng cô và người cô gái khác đang hôn nhau........
5 phút trước.......
- Annie à ! Cậu im lặng tí đi. - Toki càm ràm. Annie vừa đi vừa nói lang mang y như nói mớ.
- Đang vui mà sao lại về ! Uống....uống nữa ! - Annie giọng say mèm nói.
- Cậu nằm nghỉ đi. Tớ đi lấy trà gừng cho cậu giải rượu cho cậu. - Toki đặt Annie nằm ngay ngắn trên giường rồi định rời đi.
- Đừng đi mà ! - Annie bất giác ngồi bật dậy ôm chầm lấy anh
- Annie...... - Anh nhất thời bối rối chẳng biết phải làm sao.
- Anh biết em yêu anh mà ! Yêu anh từ khi chúng ta chỉ mới học cấp 2 cơ mà ! Vậy sao anh lại vô tình bỏ em mà cưới người khác chứ !
- Anh biết thì anh làm gì được. Bây giờ anh đã có vợ, anh không muốn cô ấy hiểu lầm chuyện chúng ta. - Anh xoay người lại nói chuyện với Annie.
- Em có thể đợi anh mà ! Anh chắc chắn chỉ xem Sara là qua đường thôi ! Em sẽ đợi khi hai người li hôn mà ! - Annie vẫn cố chấp nói tiếp.
- Đúng là anh chỉ mang cô ấy về với ý định che mắt bà nội là chính nhưng thời gian anh chung sống với cô ấy anh đã nảy sinh tình cảm thật. - Anh như bày tỏ hết lòng mình chỉ có điều người cần nghe lại không nghe được.
- Thật tức cười ..... haha - Annie cười nhạt nhẽo rồi nói tiếp - Em ở cạnh anh hơn 10 năm, cùng anh trải bao nhiêu chuyện nhưng lại không bằng một cô gái xuất hiện chưa đến 1 năm. Tức cười...tức cười chết mà ! - Annie liếc thấy bóng dáng chiếc đầm hồng phấn của Sara ngoài cầu thang, chỉ còn vài bậc nữa là sẽ lên đến, cô vội ôm lấy cổ Toki, môi chạm môi, nụ hôn chưa kéo dài được 3s nhưng cảnh tượng đó Sara đã chứng kiến tất cả.
Tiếng vỡ chói tai vang lên như kéo anh về với thực tại, anh hướng mắt về nơi có âm thanh đó. Tại đó đang có một cô gái vẻ mặt thất thần, ánh mắt như chất chứa bao nhiêu hi vọng bỗng chốc vỡ vụn.
- Xin lỗi tôi đến không đúng lúc ! - Sara cố kìm lòng không được khóc, cúi người nhặt những mảnh vỡ của chiếc li rôi nhaanh chóng xuống bếp pha li trà mới.
Anh đứng trời trồng, tại sao lúc đó anh lại im lặng mà không giải thích, anh nhìn cô gái đã ngủ trên giường rồi đến cô gái nhỏ đang chạy xuống cầu thang. Anh làm tổn thương nhiều người vậy sao ?
Còn Sara lúc nãy nuốt ngược nước mắt vào trong. Bây giờ đã chẳng còn ai xung quanh nữa, khóe mắt đã chẳng thể chịu nổi sức nặng của mớ nước mắt bên trong. Nước mắt tuôn không ngừng. Cảm giác ngực trái đau, đau lắm, nhưng cô lấy tư cách gì để nói mình đau, lấy tư cách gì để bắt anh chỉ ở bên cô ? Rõ ràng cuộc hôn nhăn chỉ là một màn kịch., anh có quyền yêu người khác, anh có quyền bên cạnh người mang lại cho anh hạnh phúc.
Nhìn xuống bàn tay bị đứt bởi mảnh vỡ của chiếc li lúc nãy, máu chảy, máu đang chảy, chảy không ngừng nhưng sao cô lại chẳng thấy đau tí nào ? Đó là vì chút đau đớn thể xác này đã thấm vào đâu với nỗi đau tinh thần mà cô đang gánh chịu. Chỉ trong phút chốc, mà hi vọng bị dập tắt, niềm tin vỡ vụn, mà đời kì lắm mọi người. Niềm tin con người y như chiếc li lúc nãy, đã vỡ rồi thì mãi chẳng thể nào làm lành.
Cô là đang tự trách bản thân quá ngốc, quá ngốc, tự gieo cho bản thân hi vọng, tự đơn phương người khác thì lấy quyền gì bắt người ta phải hiểu cho mình. NGƯỜI TA CÓ YÊU MÌNH ĐÂU ?
_____________ Hết chap 29 ___________
Đừng để sao trắng nha m.n ! YÊU !! 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com