Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34 : Minh oan

Nếu cô tự cho mình cái quyền nghĩ anh không hề có cảm giác gì với cô thì anh cũng tự cho mình cái quyền nghĩ rằng cô đang tránh mặt anh vì không muốn Maru hiểu lầm. Cảm giác trống vắng khi ở trong phòng một mình. Thật sự trước đây anh từng chỉ có một mình ở đây đã hai mấy năm nhưng  sao ngày hôm nay không cô bên cạnh anh lại thấy thời gian sao thật quá dài.

Sáng hôm sau.....

- Cái tên kia ! Có gì quan trọng mà mới sáng sớm đã gọi Yori rồi ? Tụi này còn chưa kịp ăn sáng nữa. - Cody hằn hộc mở cửa, tay nắm tay Yori.

- Tớ nhớ là gọi Yori chứ đâu có "thỉnh" cậu tới. - Anh chẹp miệng, nhấp nháp li cafê không mấy ngon miệng. Có lẽ anh đã quen với dư vị cafê mà cô thường pha mỗi sáng.

- Có gì nói nhanh đi ! Tụi này không có nhiều thời gian. - Cody ngồi mà cứ xoay tới xoay lui.

- 5 4 3 2 1 ..... Bây giờ là 7h30, tính từ giờ này Yori là nhân viên của tớ, không phải bạn gái cậu. - Anh thản nhiên nhìn đồng hồ đếm ngược.

- Vậy được ! Nói gì nói lẹ dùm cái.

Anh bắt đầu vào vấn đề chính,  mở ngăn tủ kéo lấy ra một chiếc bông tai sang chảnh, sáng lấp lánh dưới ánh nắng sớm của Mặt Trời.

- Cậu là phụ nữ chắc hiểu rõ nữ trang hơn tớ ?

- Cũng sương sương thôi. - Yori không dám tự nhận mình giỏi.

- Vậy cậu nhìn dùm tớ chiếc bông tai này của nhãn hàng nào ? Là hàng thật hay fake ? Có ai trong công ti dùng chiếc bông tai giống vầy không ? - Anh hỏi Yori một tràng dài.

- Cậu đúng là thiếu hiểu biết thật đó ! -Cody sau khi nhìn kĩ chiếc bông tai đã phán ra một câu

- Cậu....

- Chứ không phải sao ? Ngay cả chiếc bông tai nổi tiếng của B&L mà cậu còn không biết. Tớ đang thắc mắc không biết đó giờ cậu có tặng món trang sức nào cho vợ cậu không đó.

- Là hàng thật ?

- Hình như là thật.

- Sao lại là hình như ?

- Trang sức của B&L thường có một chữ B rất nhỏ ở phía sau mỗi cánh hoa. Đó là lí do trang sức của B&L luôn có họa tiết hoa. Chiếc bông tai này có  nên tớ nghĩ là thật.

- Ủa chiếc bông tai này nổi tiếng lắm hả ? - Toki hỏi một câu ngu ngốc.

- Nói cậu tối ngày cắm đầu vào máy tính đâu có sai. Để hôm nay Cody đại nhân khai thông đầu óc cho cậu... - Cody lấy li rót li nước, ực một hơi rồi nói tiếp. - Đây là sản phẩm được chế tác có một không hai ở Việt Nam, ngoại trừ hàng fake. Nó được chế tác và là sản phẩm duy nhất được tạo ra nhân dịp kỉ niệm 20 năm thành lập nhãn hàng.

- Khoan ! Sản phẩm này là hàng duy nhất hả ?

- Ừ ! Đã duy nhất mà còn là hàng tặng phẩm không bán, định mua tặng Yori nhưng xui quá nên thôi.

- Ủa sao Yori cậu không nói gì hết vậy ? - Anh đưa mắt về Yori, cô đang ngồi suy nghĩ gì đó và nãy giờ không nói câu nào.

- Nếu tớ nhớ không lầm thì công ti mình có một người sở hữu đôi bông tai này, nhưng thật hay fake thì không biết.

- Là ai ? - Toki đang rất muốn biết ai là người làm ra chuyện tồi tệ đó vơiq công ti rồi đổ cho vợ anh.

- Hình như là Khánh My của phòng kinh doanh thì phải.

- Cảm ơn cậu !

- Tớ biết cậu vì cái gì mà phải lao tâm thế này. Tớ tin cậu nhưng cậu phải giữ gìn sức khỏe đó. Nếu người Sara biết cậu vì con bé mà mệt mỏi thì con bé sẽ buồn lắm.

- Tớ biết mà.

__________________

Cảm xúc con người chính là thứ khó chi phối nhất. Lí trí buộc ta phải buông nhưng con tim ta chưa bao giờ  cho phép. Lí trí buộc ta phải xa người con trai ấy nhưng con tim lại thôi thúc chúng ta đến nơi người ấy làm việc để xem người ta làm việc như thế nào. Lí trí bảo anh ta đã có người chăm sóc nhưng con tim cứ điều khiển đôi tay đôi chân làm thức ăn trưa rồi mang đến cho anh ta.

- Em giúp chị mang túi thức ăn này lên cho Tổng Giám Đốc dùm nha ! - Sara đang nhờ một đồng nghiệp thân thiết mang túi giấy đựng thức ăn trưa lên cho Toki. Có lẽ cô chưa từng nghĩ mình sẽ sử dụng cái cách mà Mun dùng để chinh phục trái tim Maru.

Toki anh đang làm gì ? Anh đang ngồi ở phòng làm việc nhưng lại không làm việc. Anh gọi điện liên hồi. Ngồi ghi ghi chép chép liên tục. Thì ra là anh đang liên kết lại tất cả các chi tiết để đưa ra bằng chứng thuyết phục nhằm đưa hung thủ ra ánh sáng. ( Ủa tui đang cho ông Thỏ làm Conan hả ta ?) Lúc nãy anh còn nghe được thông tin đáng giá rằng ngày hôm đó Khánh My có những hành động hết sức khả nghi, và đó có thể là bằng chứng tố cáo mọi hành động của hung thủ thật sự.

Tại phòng họp....

Căn phòng họp với bầu không khí căng thẳng. Đây không hề là một cuộc họp bình thường để các phòng ban báo cáo tình hình hay triển khai kế hoạch vì không hề có sự xuất hiện của các trưởng phòng kinh doanh, tài chính,.... Càng không phải là một cuộc họp cổ đông vì mỗi năm cuộc họp cổ đông chỉ diễn ra vào cuối quý để chia lợi nhuận và giờ đương nhiên chưa phải cuối quý. Vậy cuộc họp này được triệu tập với mục đích gì ?

- Chắc mọi người đang thắc mắc tại sao lại mình lại có mặt trong cuộc họp này phải không ? - Toki mở lời khi mọi người đã yên vị. Nhìn mới để ý những người được triệu tập vốn không hề liên quan gì đến nhau. Người phòng nhân sự, người phòng kinh doanh, người phòng tài chính và điều hiển nhiên là họ không hề làm chung dự án.

- Tôi chưa bao giờ làm việc gì mà không có lí do, mỗi người ngồi đây đều có   một vai trò quan trọng trong buổi họp này.

Anh nhìn thái độ của mọi người rồi lại từ từ giữ phong thái đĩnh đạc đó mà nói tiếp.

- Chắc mọi người đã biết chuyện bản thiết kế dòng xe mới của công ti bị rò rỉ ? Từ trên xuống dưới ai nấy đều nghĩ đã tìm ra người làm chuyện đó chính là thư kí Hân. Nhưng hôm nay cuộc họp này là để đưa ra những bằng chứng minh oan cho cô ấy. Đừng nghĩ là tôi để tình cảm xen vào công việc, tôi là đang giải oan và trả lại sự trong sạch cho người vô tội.

- Tổng Giám Đốc ! Chuyện đó quá rõ ràng rồi, đâu cần phải lật lại để làm mất tính đoàn kết. - Khánh My ăn phải gan hùm hay gì mà dám lên tiếng.

- Muốn biết ai mới là hung thủ thật sự thì mời mọi người cùng nhìn qua những bằng chứng sau đây. - Anh cười khẩy đáp lại câu nói của Khánh My.

- Thái Trung... - Anh đưa mắt về cậu trai đang mặt mũi đen thui ngồi lầm lì nhìn vào máy tính kia. Rõ ràng anh bảo sẽ cho cậu nghĩ 3 ngày để về quê nhà vợ chơi. Vậy mà mới có một ngày đã lôi đầu cậu lên lại đây. Đã vậy còn gọi ngay lúc đang ăn cơm với bố vợ tương lai, làm cậu mất mặt hết sức. Lần này nhất định cậu phải làm ra lẽ và đòi nghỉ dài hơn

- Biết rồi ! - Tông giọng không vui vẻ tí xíu nào.

Màn hình chiếu bắt đầu chiếu một đoạn video với hàng loạt những hình ảnh nhưng không kèm một câu thuyết minh nào. Mọi người ngớ người ra chã hiểu gì thì đoạn video phát lại một lần nữa.

- Trước tiên mọi người hãy chú ý. Đây là những thông tin về tệp tin bị sao chép, ngày bị sao chép là ngày 10 tháng này tức là ngày thư kí Hân bị bệnh nghỉ ở nhà và tôi là người túc trực 24/24. Thứ hai, đây là đoạn camera ghi hình ở đoạn hành lang gần phòng thư kí Hân, vào khoảng thời gian 15h hơn có một cô gái đi vào  phòng thư kí Hân. Xét về dáng người và mái tóc thì rất giông thư kí Hân nhưng nếu là thư kí Hân thì tại sao phải lén lút như đang trốn tránh camera. Thứ ba, ngày hôm đó có một người có những hành động rất khả nghi. Cô - Khánh My cô là người đã trong đoạn ghi hình. - Câu nói của anh vừa dứt, ánh mắt mọi người lập tức hướng về và nhìn chầm chầm vào Khánh My.

- Tổng Giám Đốc dựa vào đâu mà nói thế ? - Cô ta bắt đầu hoảng loạn.

- Hôm đó tại sao cô nói là xin nghỉ buổi chiều để vào viện chăm mẹ vậy tại sao gần 15h cô lại trở lại công ti với vẻ ngoài y hệt thư kí Hân ?

- Nhưng bao nhiêu đó làm sao đủ kết tội một người.

- Cô nhận ra chiếc bông tai này chứ ? - Anh lấy từ xấp hồ sơ ra một túi nilon có chứa một chiếc bông tai lấp lánh.

Khánh My đang hoảng loạn nhìn chiếc bông tai không biết nói gì.  Vẻ mặt bắt đầu tái nhợt. Anh nhìn vẻ mặt cô ta cười khẩy rồi nói tiếp.

- Đây là chiếc bông tai của ai đó làm rơi trong phòng thư kí Hân. Theo như tôi biết thì đây là sản phẫm có một không hai ở Việt Nam của nhãn hàng B&L.

- Điều đó có thể nói lên điều gì chứ ? Đây chắc chắn là hàng giả.

- Chưa ai khẳng định được điều này. Vậy nên tôi sẽ gửi chiếc bông tai này đến chi nhánh B&L để kiểm chứng sẵn sẽ xác thực xem ai là người may mắn đã trúng thưởng đôi bông tai lần đó.

Khánh My đã sợ nay lại càng sợ hơn, đứng dậy khỏi chỗ ngồi chạy lại quỳ xuống dưới chân Toki :

- Tổng Giám Đốc ! Tôi xin ngài ! Gia đình tôi chỉ còn mỗi mình tôi thôi, mẹ  tôi đang bị bệnh nặng, tôi lại còn đang thiếu nợ nên tôi vì mầy đồng tiền dơ bẩn của người ta làm mờ mắt. Xin Tổng Giám Đốc đừng đưa tôi cho công an. Nếu tôi đi tù thì gia đình tôi sẽ rất khốn khổ.

- Đứng lên đi ! - Anh nhẹ nhàng nói.

- Nhưng....

- Tôi bảo là đứng lên.

- Dạ.. - Cô ta luống cuống đứng dậy.

- Nói ! Ai là người thuê cô làm việc này ?

- Tôi không biết ! Tôi chỉ biết đó là một người phụ nữ tự xưng là chị Hai. Cô ta liên lạc với tôi qua điện thoại, nếu có gặp mặt thì cũng là nơi thiếu sáng chẳng thể nhìn rõ mặt ai.

"Lại là chị Hai ! Rốt cục người đó là ai chứ ?"

- Tôi sẽ không đuổi việc cô. Ngược lại tôi muốn cô giúp tôi làm một việc.

- Được ngài cứ nói. Việc gì tôi cũng có thể, miễn là ngài đừng đuổi việc và đừng đưa tôi ra công an.

-  Nhẹ nhàng thôi ! Đó là .....

__________________

Julie lặng nhìn mầy tấm ảnh mà tên đàn em gửi qua điện thoại, môi nhếch nhẹ, đối với người khác đó có thể là môtt nụ cười xao động lòng người nhưng thật sự đó là nụ cười quỷ quyệt chứa đầy rẫy âm mưu độc ác.

"Thì ra lại trùng hợp như vậy ? Xem ra ông Trời đang giúp mình rồi. Để tao chống mắt lên xem tụi bây hạnh phúc được bao lâu"

__________________

1 tuần sau......

Sara đã trở về ngôi nhà quen thuộc. Không hiểu sao cảm giác thân quen thuộc đến lạ thường. Khóm hoa hồng ngoài vườn vẫn rất xanh tốt chắc là đã có người mỗi ngày chăm sóc tưới nước nên mới xanh tươi đến thế. Ai nào biết vị Tổng Giám Đốc cao cao tại thượng vời vẻ lạnh lùng đáng sợ ở công ti, khi về nhà lại có thể xăn tay áo lên để đi tưới hoa, vạch từng nhành để bắt sâu. Tất cả đều là để khi vợ anh về sẽ vui vẻ hơn.

Cô đang lui cui sắp xếp lại quần áo vào tủ. Thì bỗng phát hiện ra một vòng tay ôm chặt cô. Đang định đấm cho tên biến thái đó một phát thì nghe được mùi nước hoa quen thuộc nên cũng đứng yên cho ai đò ôm môtt hồi lâu.

- Chào mừng em trở lại với ngôi nhà thân thương.

Cô im lặng không nói gì chỉ nhìn bàn tay đang ôm chặt cô, nó đã gầy đi hẳn, chắc là mấy ngày nay anh ăn uống không điều độ, lại tham công tiếc việc nữa chứ gì. Cô gỡ tay anh ra, xoay người lại hỏi

- Mấy ngày qua, anh ăn uống như thế nào ? Báo cáo lại hết !

- Em đang tra hỏi phạm nhân đó hả ? Lo cho anh vậy sao còn bỏ đi lâu vậy mới về. Em mà đi chừng 1 tháng là anh còn da bọc xương đó tin không ?

- Không ! Con heo nhà anh muốn có da bọc xương cũng khó.

- Nhưng mà bây giờ em về rồi, em phải đảm nhận việc chăm lo dinh dưỡng cho anh đó.

- Đương nhiên rồi.

- Anh có quà cho em nè ! - Anh lấy trong hộc tủ bàn làm việc một chiếc phong bì trắng.

Cô nhận lấy từ tay anh rồi mở ra, là hai vé máy bay đi Hàn Quốc.

- Cái này ?

- 1 tuần nữa sẽ có một chuyến công tác Hàn Quốc kéo dài 3 ngày nhưng anh đã đặt luôn vé khứ hồi cho 10 ngày sau. Tức là chúng ta sẽ có một tuần đi chơi xem như là anh bồi thường cho em tuần trăng mật đúng nghĩa.

- Lần này sẽ có thông dịch viên ?

- Không.

- Vậy là phải ôn lại tiếng Hàn rồi. Anh thiệt là khéo ép người khác đó. - Cô luống cuống tìm lại mấy quyển sách học tiếng Hàn. Nhìn cô lúc  này dễ thương vô đối. Có lẽ càng ngày anh càng khó dứt mối tình này rồi.

____________ Hết chap 34 ___________

Sắp ngọt rồi. Tui đoán là vậy.

Đừng để sao trắng nha m.n ! YÊU !! 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com