Chap 46 : Lại có biến. Anh em ruột ?
Ăn sáng xong, anh giữ đúng lời đưa cô đến nhà của Hoàng Phúc, đây cũng là nhà của Annie. Đang bối rối không biết phải đối mặt với Annie thế nào thì chiếc xe đã dừng lại trước một căn biệt thự. Nếu so về độ lờn thì có vẻ chỉ nhỏ bằng một nửa nhà cô ở hiện tại nhưng toàn bộ được sơn bằng tông màu trắng sang trọng, còn được thiết kế hoàn toàn theo phong cách châu Âu.
- Chào hai bác. - Anh vào nhà tự nhiên như nhà mình, cúi chào hai vị trung niên ngồi trên sofa. Cô cũng khép nép sau lưng anh, gật đầu chào.
- Lâu quá mới gặp con đó. - Bác trai dáng vẻ uy nghiêm nhưng lại là người mở lời trước.
- Dạ tại dạo này công việc có hơi bận.
- Đến tìm Annie à ? Con bé không có nhà.
- À dạ ? Không ! Cháu tìm anh Phúc.
- Nó ở trên lầu, à mà con gái ! - Bác gái nhìn về hướng Sara. - Con đừng sợ, hai bác đây như ba mẹ chồng con thôi. - Bác gái nở nụ cười hiền hậu.
- Dạ !
Vốn dĩ, từ lâu lắm rồi, ba mẹ Annie và ba mẹ anh là bạn bè thân thiết, Annie và anh lại là bạn cùng lớp, hai người thân lại càng thân, hai người coi ba mẹ người còn lại như ba mẹ nuôi của mình.
Anh nắm tay kéo lên lầu, giờ mới để ý, cầu thang này cơ mà nó dài kinh khủng, sao leo hoài mà chẳng thấy tới.
Trước mặt cô là một cánh cửa gỗ lớn,hình như cả tầng này chỉ có mỗi cánh cửa này, vậy là chỉ có mỗi căn phòng này sao ? Cánh cửa mở ra, bên trong quả là rộng khác thường, hình như là tất cả các phòng ở tầng này đều được gộp thành phòng này. Bên trong có vô số máy móc thiết bị không khác gì một bệnh viện, hai chiếc giường trắng tinh, một tủ thuốc với kha khá thuốc, bên cạnh đó còn có một chiếc bàn được kê ngay ngắn với một người con trai đang ngồi đọc hồ sơ bệnh án.
- Anh Phúc ! - Toki cất tiếng gọi, phá vỡ không khí yên tĩnh.
- Ủa ? Đến đây làm gì ? Hôm nay đâu phải ngày cậu tái khám. Mà nếu cho là phải thì đến bệnh viện đi chứ.
- Nay có chuyện nhờ anh. - Anh tiến đến thì thầm gì đó vào tai Hoàng Phúc.
- Thật ?? - Hoàng Phúc nghe xong chỉ biết thở dài. Anh sau đó chỉ cười cười
Hoàng Phúc lắc lắc tay ra hiệu cho anh ra ngoài, bên trong tiến hành kiểm tra sức khỏe toàn diện cho cô và cả đứa bé mà anh gọi là 'bảo bối nhỏ' đang dần hình hài trong bụng cô.
Trong lúc này, tại trung tâm mua sắm...
Hai cô gái dáng vẻ trẻ trung đang từng bước dạo quanh khu quần áo. Annie và Yori. Đi ngang khu quần áo nam, Yori như bắt được vàng, lao vào lựa vài cái áo thun, sơ mi cho Cody. Annie đứng ở sào áo vest và sơ mi công sở dành cho nam. Tay cầm một chiếc áo lên xem, phải chi cô có thể là người phụ nữ bên cạnh anh để có thể chọn đồ cho anh mỗi sáng, hạnh phúc đơn giản thế mà cô lại mãi chẳng có được.
- Cậu suy nghĩ gì thế ? - Yori vỗ vai Annie, tay kia xách túi lớn túi nhỏ.
- Không gì ! - Annie cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, treo lại chiếc áo vest lại vào sào, chân rời đi theo Yori.
Đi được một lúc lâu, Annie buộc miệng hỏi Yori
- Cậu thấy tớ ngốc lắm đúng không ?
- Sao cậu lại nói vậy ? - Yori khó hiểu.
- Đơn phương một người gần 15 năm nhưng người đó lại chẳng để mình trong mắt, thế mà mãi tớ chẳng thể buông bỏ. - Annie cười lên một nụ cười với đầy sự chua xót. Nêu như trong truyện này cô là nhân vật chính thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác rất nhiều.
- Annie ! Cậu....
- Tớ rõ ràng là rất ngốc còn gì. Tớ là người đến trước, bên cạnh cậu ấy lâu như vậy mà chẳng có một góc của người đến sau. Cô ta chỉ bên cậu ấy 1 năm nhưng lại khiến cậu ấy thay đổi đột ngột, khiến cậu ấy cứ đem lòng chờ đợi mà chẳng cho tớ một cơ hội. Đến giờ đây, họ về bên nhau, tớ mới là khóc một mình.
- Annie ! Nếu đó chỉ là duyên thì hãy để nó là duyên, đừng bắt nó thành nợ, nợ không thấy đâu nhưng duyên cũng chẳng còn.
- Tớ ganh tị với cậu thật đó. Cậu và Cody quen cũng hơn 10 năm rồi nhưng chưa bao giờ nói lời chia tay cả.
- Rồi cậu cũng sẽ tìm được người yêu thương cậu thật lòng thôi. - Yori mỉm cười tươi tắn để động viên cô bạn thân. - Còn bây giờ, tớ nghĩ cậu nên buông bỏ sẽ tốt hơn.
Hai người bày tỏ hết tâm sự của mình, Annie tự cảm thấy mình may mắn khi bên cạnh luôn có cô bạn thân Yori, chia sẻ mọi thứ cảm xúc, an ủi mỗi khi buồn.
Đã hơn 10h sáng
Gần 2 tiếng đồng hồ trôi qua, các kiểm tra sức khỏe của Sara cũng gần như hoàn thành. Toki ngồi trên giường đợi kết quả. Hoàng Phúc hoàn thành in xong toàn bộ kết quả rồi đưa cho Toki
- Thai nhi được 1 tháng và hiện đang phát triển tốt. Thời gian đầu nên cẩm thận hơn vì Sara đã bị sảy thai một lần nên lần này tử cung khá nhạy cảm chỉ cần một chút chấn động cũng dễ bị sảy thai lắm. Ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng để thai phát triển ổn định, tránh ăn mấy món 'cấm' dành cho bà bầu. Chỉ nhiêu đó thôi, còn lại đều bình thường.
- Cảm ơn anh - Toki nở nụ cười tươi nhất. Chỉ vài tháng nựa thôi là anh có thể thấy bảo bối nhỏ chào đời, anh còn được làm cha. Chỉ nghĩ đến việc được ôm cục bông nhỏ xíu được quấn kĩ càng trong khăn bông là trong lòng đã có niềm vui khôn tả.
Chiếc xe Saki vừa rời đi chưa khuất thì chiếc taxi chở theo Annie về đến. Annie bước ra khỏi xe, nheo mắt nhìn theo chiếc xe nhưng cũng lờ đi rồi vào nhà.
Trong nhà ba mẹ Annie đang ngồi xem TV cũng đồng thời bàn mấy chuyện không đâu.
- Lúc nãy ông có biết thằng Toki nó đưa vợ nó đến đây chi không ? - Bác gái hỏi.
- Bà kiếm thằng Phúc mà hỏi, tôi làm gì có khám cho con bé. - Bác trai cắn miếng táo rồi nói tiếp.
- Chắc là bị cảm ho gì chứ gì. Ngại đến bệnh viện xếp hàng nên đến đây thôi.
Bác gái nghe xong chỉ biết bất lực, thở dài thườn thượt nhìn chồng mình.
- Đúng là đàn ông. Chả biết quan sát tí nào.
- Thế thì cho tôi hỏi phu nhân đây là phụ nữ thì đã quan sát được gì rồi. - Bác trai lên giọng.
- Ông không thấy là ánh mắt của thằng Toki khác lắm sao ? Hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn. Mà còn thường xuyên nhìn xuống bụng vợ nó, đi xuống cầu thang thì đỡ hết sức nhẹ nhàng. Tôi dám cá với ông là vợ thằng Toki đang có thai. - Bác gái khẳng định điều đó chắc nịch trong khi ánh mắt bác trai vẫn còn rất nghi hoặc.
Tuy chỉ là phán đoán của bác gái nhưng nó lại đáng tin đến 90%. Annie từ ngoài cửa nghe hết câu chuyện. Mặc dù chưa khẳng định được nhiều nhưng nơi ngực trái đang chứa một trái tim rỉ máu bỗng lại nhói lên một cơn đau. Họ đã có con sao ? Như thế chẳng phải cơ hội của Annie đã quay về con số 0 tròn trĩnh sao ? Cảm giác này thực sự đau lắm. Nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người con gái khác thì cho dù là mạnh mẽ hay rộng lượng đến đâu cũng không thể tránh khỏi suy nghĩ 'sao mãi hạnh phúc đó không thuộc về mình'.
Annie vô hồn bước vào nhà. Hai bác tạm dừng mọi hoạt động rồi chỉ biết nhìn nhau mà lắc đầu. Có lẽ đứa con gái này chưa bao giờ khiến họ bớt lo. Nó đã lún sâu vào vũng lầy này để bây giờ tiến không được mà lui cũng không đành lòng.
_____________________
- Này ! Này ! Sao lại cầm dao thế kia ? Chẳng phải mẹ nói là phụ nữ mang thai không được đụng đến dao kéo sao ? -Bà Sương cằn nhằn.
Bây giờ bụng cô đã được gần 2 tháng, thai thì chưa phá dáng bao nhiêu nhưng chính anh chồng nói nhiều đã khiến vòng 2 tăng thêm lớp mỡ. Suốt ngày ép ăn đồ bổ, không cho đi làm, bắt ở nhà chỉ được nằm trên giường ngủ và xuống phòng khách xem TV thôi.
Còn ngày mai nữa là ngày giỗ của ba mẹ anh rồi cũng là ba mẹ chồng của cô. Cô chỉ muốn vào bếp phụ bà Sương gọt mấy củ cà rốt thôi mà bà đã làm ầm lên rồi.
Tự tưởng tượng bảo bối nhỏ chỉ mới có gần 2 tháng mà mọi người đã quam trọng như thế thì chẳng biết khi mà bụng cô to hơn chắc chồng cô đặt cho cô một cái lồng kính cho cô ngồi trong đó, tới bữa đem đồ ăn vào cho ăn luôn quá.
Quá buồn chán, cô đi tìm cái bình xịt trong nhà kho để ra vườn chăm sóc mấy khóm hia hồng ngoài đó. Vừa cầm bình xịt lên xịt được hai hơi, nước chưa ra được bao nhiêu thì anh chồng cô đã từ trong nhà lao ra như một vị thần.
- Anh đã nói là em không được làm gì mà ! - Anh giựt lấy cái bình xịt trên tay cô.
- Em chỉ tưới hoa thôi chứ có làm gì nặng nhọc đâu. - Cô bĩu môi giận dỗi.
- Tưới hoa cũng không được. Tưới hoa ắt sẽ có nước, nước nôi trơn trợt lỡ em té thì sao hả ?
- Anh suy nghĩ lí do thì cũng hợp lí chút chứ. Tưới bằng bình xịt, xịt không đủ ướt hoa thì ở đâu ra mà nước dưới đất mà trơn. - Cô cãi lại. Mà công nhận cô cãi đúng chứ bộ.
- Thôi anh thua em. Bây giờ vào nhà ngoan đi. Anh đi vào công ti giải quyết chút việc rồi sẽ về chơi với em mà. Có muốn ăn gì không ? Anh mua cho.
- Anh đi làm hả ? Cho em đi với..- Năn nỉ là biện pháp tối ưu nhất.
- Không được. Nhất quyết là không. - Anh nhất quyết là không.
Thôi thì nếu không cho thì cô sẽ mang bảo bối nhỏ ra hù. Tay xoa xoa cái bụng, miệng lẩm bẩm.
- Con à ! Ba con chẳng thương mẹ con ta gì hết. Con chủ mới có chút xíu mà ba đã như cầm tù mẹ vậy đó. Mẹ buồn lắm lắm luôn á. Mà hôm mẹ đi khám bác sĩ, bác sĩ bảo mẹ mà buồn là khi sinh con ra con cũng sẽ buồn rồi thậm chí còn ảnh hưởng tâm lí nữa đó.
Anh ngồi nhìn cô vợ cứ vuốt cái bụng, miệng thì nói, lâu lâu lại liếc nhìn xem biểu cảm của anh thế nào. Không thể nhịn nỗi trước con người sắp làm mẹ nhưng vẫn như con nít này. Anh đành chịu thua.
- Thôi lên thay đồ đi rồi anh chở vào công ti chơi.
- Moa ! Moa ! Cảm ơn ông xã ! - Cô hôn ngay hai cái vào hai bên má anh rồi chạy thật nhanh đi.
- Đi từ từ, chạy là ah nhốt trong phòng luôn đó. - Lời hù dọa nhưng thực chất lại là lời nhắc nhở đầy yêu thương.
- Ok ! - Cô giảm tốc độ lại. Quay lại nhìn anh làm biểu tượng 👌
Công ti dần mở ra trước mắt. Hai tháng nay không đến, không biết mọi người còn nhớ cô hơm ? ( Au : Hai tháng chứ có phải 2 năm hay 2 chục năm đâu chị !)
Khi biết cô đến, Yori ra trước công ti đón cô, trách nhiệm dẫn cô đi xung quanh từ giờ là việc của Yori. Nhân viên nữ cả công ti không khỏi dùng ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn cô. Họ thầm cầu mong một ngày không xa cũng lấy được một người chồng tốt như sếp Tổng.
Annie từ một góc công ti nhìn theo. Nơi ngực trái nhói lên cơn đau âm ĩ. Tự mình vẽ ra một cảnh gia đình hạnh phúc.
- Annie à ! Cẩn thận nha ! - Anh một tay ôm vai Annie một tay đỡ cái bụng bầu đã hơn 7 tháng của cô.
- Em biết rồi mà! - Annie cười tít mắt.
- Anh mong đến ngày con chào đời quá đi !
- Sara à ! Em phải cẩn thận chứ - Tiếng của Yori phá vỡ đi giấc mơ đẹp của Annie.
Đồng thơi như lời cảnh báo rằng. Điều mà Annie đang mơ sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực. Đôi khi thực tế phũ phàng khiến con người ta chẳng dám mơ vì sợ khi mơ quá đẹp họ không muốn tỉnh giấc và còn phải đối mặt với cuộc đời không như là mơ.
_________________
- Em ngủ sớm đi ! - Anh kéo chăn đắp cẩn thận cho cô.
- Mai nhớ kêu em sớm nha !
- Để làm gì ? - Anh chau mày khó chịu.
- Thì mai là ngày giổ rồi, em thức sớm còn phụ mẹ nữa chứ !
- Đợi em lo à ? Dì Năm gọi cho anh nói mai sẽ lên sớm để phụ. Còn em, lo ngủ đi ! Bây giờ em với con là quan trọng nhất đó.
- Em biết rồi mà.
- Mà không biết con mình là con trai hay con gái nhỉ ? - Anh đặt tay lên bụng cô tự đặt câu hỏi.
- Bảo bối còn nhỏ xíu hà, chưa biết giới tính đâu. Mà anh thích con trai hay con gái ? - Phải hỏi cho chắc lỡ anh theo chế độ xã hội cũ, trọng nam khinh nữ thì sao ?
- Con nào mà chẳng là con. Nhưng nếu chọn thì anh sẽ chọn con gái.
- Sao lại là con gái ? Chẳng phải đàn ông mấy anh thường thích con trai sao ?
- Không ! Con trai sẽ giành vợ của anh mất.
- Anh ghen với trẻ con cơ à ?..... Mà sao nay em khó ngủ quá ! - Cô lăn qua lăn lại nãy giờ mà mí mắt cứ mở thao láo.
- Nằm yên đây ! Anh xuống pha cho li sữa uống cho ấm bụng sẽ ngủ ngay thôi. - Anh nói là làm ngay, buông cô ra đi xuống lầu pha sữa.
Chỉ một lúc sau, li sữa ấm nóng đã được mang lên tận nơi, cô nốc ngay một hơi khi li sữa còn chưa kịp tỏa hết hơi. Xoa xoa cái bụng no tròn, miệng đưa lưỡi liếm sạch sữa còn dính trên vành môi. Bởi người ta nói phụ nữ quyến rũ nhất khi mang thai là đâu có sai.
Cô nằm ngoan trong lòng anh, tay vỗ nhẹ tấm lưng mảnh khảnh của cô để cô dễ ngủ, miệng thì cứ ngân nga mãi bài hát 'Chúc em ngủ ngon', bài hát đã làm trái tim cô chệch một nhịp trong chuyến đi Nha Trang.
Còn cô, sỡ dĩ nay khó ngủ vậy là vì trong lòng cô dấy lên một cảm giác bất an. Cô cứ cảm giác là ngày mai sẽ có chuyện gì đó rất kinh khủng xảy ra với cô. Nhưng rồi, li sữa no nê, vòng tay ấm áp, giọng hát ngọt ngào, tất cả đã dẹp hết nọi ưu phiền của cô, mang cô vào giấc ngủ bình yên.
Sáng hôm sau,.....
Anh hôm nay đã phải thức từ rất sớm để đưa mẹ vợ đi siêu thị mua đồ. Dì Năm đó giờ vào nhà vẫn tự nhiên như khi trước.
......
- Bà là mẹ Sara ?
- Là tôi. - Dì Năm nghe xong hoảng hốt.
- Gọi Sara xuống đây mau !
- Làm gì vội vậy? Con bé đang mang thai rất mệt mỏi.
- Mang thai ? Sao anh em nhà này lại có thể loạn luân như vậy được chứ ?
- Bà nói cái gì ? Loạn luân là sao ?
- Toki và Sara là anh em ruột.
Anh từ ngoài cửa vào, cô từ trên lầu xuống, đã nghe hết mọi chuyện, bàng hoàng như sét đánh ngang tai.
_____________ Hết chap 46 ___________
Au : Muốn biết thực hư ra sao mời m.n đón đọc chap sau.
Đừng để sao trắng nha m.n ! YÊU !! 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com