Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 53 : Li hôn ? ( Mun & Maru )

Có lẽ mọi chuyện đã đi quá xa so với dự định ban đầu. Nhưng cũng phải, thứ đàn ông ghét nhất trên đời không gì khác là người phụ nữ của mình lén mình sử dụng thuốc tránh thai, điều đó chẳng khác nào chạm đến cảnh giới cao nhất của tự trọng.

Kể từ hôm đó Maru gần như không nói chuyện một câu với Mun, thậm chí nhìn mặt cũng là khó. Đến nay cũng đã một tuần, chưa bao giờ hai người giận nhau lâu như vậy. Đã có rất nhiều lần Mun muốn giải thích nhưng chỉ mời mở miệng., anh đã chặn ngang không muốn nghe. Chính sự cố chấp của anh đã đẩy mối quan hệ này đi đến bờ vực của chia xa

Và sẽ chẳng có gì xảy ra nếu chuyện chỉ dừng lại ở hai người giận nhau và không nói chuyện với nhau.

Hôm nay cũng như mọi hôm, Mun ngồi đợi anh về ăn cơm, dù biết anh sẽ chẳng ăn nhưng cô vẫn đợi. Tiếng động cơ xe anh dừng lại trước cổng, cô chạy ra đón anh, nụ cười cố nở thật tươi để đón anh, nhưng nụ cười đó nhanh chóng bị dập tắt khi anh bước xuống xe..............cùng một người phụ nữ khác. Nhìn cách ăn mặc của ả, áo cúp ngực bó sát, dài nửa đùi, bôi kem trét phấn dày cộm, cũng đủ hiểu không phải con gái đàng hoàng nếu không muốn nói là 'gái ngành'

Anh tay ôm cô ả thản nhiên vào nhà, xem cô như vô hình, mặt cô ta cứ liên tục dụi vào bờ ngực anh. Đôi chân cô run rẩy, không tin vào mắt mình, cô như rơi sâu vào vực thẳm của tuyệt vọng khi thấy chính chồng mình đưa người phụ nữ khác vào căn phòng của hai người. Đó giờ dù có giận nhau cỡ nào thì anh cũng chưa bao giờ ra ngoài tìm phụ nữ khác. Còn lần này thì sao ?

Cô đi lên lầu, đẩy nhẹ cửa phòng ra, đôi chân như đúng như không ngã quỵ xuống sàn nhà. Trước mắt cô là một cảnh tượng chẳng đứng đắn tí nào, cảnh 'nam trên nữ dưới' này là thế nào ?

- Anh ....- Cô chỉ định cất tiếng hỏi

- Đi ra ngoài ! Tôi không rảnh...... - Anh lạnh lùng đáp trả. Đôi tay vẫn cứ liên tục vuốt ve cơ thể ả

- Anh làm vậy không thấy có lỗi với em sao ? - Cô nhìn tay anh mà lòng đau thắt, mắt ứa nước, tiếng nói lòe nhòe hỏi anh.

- Không !.... - Anh trả lời dứt khoát, như mọi nhát dao đâm thẳng tim cô. - Vậy tôi hỏi cô, lúc cô uống thuốc tránh thai thì có cảm thấy có lỗi với tôi không ? Tôi ghê tởm đến nỗi cô không muốn mang cốt nhục tôi vậy à ? - Anh quát cô, khiến cô càng hoảng sợ hơn.

- Em không.....

- Thôi không sao ! Nếu cô không muốn sinh con cho tôi thì tôi sẽ tìm người khác. Còn bây giờ thì đi ra ngoài đi ! - Anh nói rồi quay lại tiếp tục 'công việc'

Khóe mắt cay xè nhìn cảnh trước mặt, cô tiến lại tủ quần áo gom toàn bộ số quần áo của mình vào vali, kéo ra khỏi nhà, chỉ để lại cho anh một mảnh giấy nhỏ dưới phòng khách vời nội dung "Nếu anh đã thực sự muốn cuộc hôn nhân này chấm dứt thì chúc mừng anh, anh đã thành công rồi đó, ngày mai em sẽ cho người gửi đơn li hôn cho anh"

Căn nhà chìm vào im lặng, anh ở trên phòng chẳng làm gì thêm với ả kia vì vốn đẳng cấp của ả chẳng đủ để anh chạm vào. Anh đứng nơi ban công nhìn cô bắt taxi đi mà lòng cảm giác trống vắng đến lạ.

Ả ta tiến đến ôm anh.

- Anh ! Tiếp tục đi chứ !

- Cút !

- Sao thế ? Mình đang vui vẻ mà ! - Ả ta làm vẻ nũng nịu, nhìn mà chỉ muốn nôn hết cơm tối ra.

- Cần tiền thôi chứ gì ? - Anh rút một ít tờ 500 ngàn ra vứt cho ả. - Biến đi trước khi tôi nỗi điên.

- Bye anh yêu ! Nếu cần giải quyết tâm sự thì cứ tìm em ! - Ả ngồi xuống nhặt tiền, rồi rời đi kèm theo nụ hôn gió.

Giờ đây chỉ còn mỗi anh trong nhà , cô đơn lãnh lẽo như nhiều năm trước, chính anh cũng chẳng hiểu tạo sao khi nạy lại mang ả ta về nhà để cô hiểu lầm, nhưng lòng tự tôn của một thằng đàn ông lại không cho phép anh cho cô cơ hội giải thích, không cho anh có quyền hạ mình níu kéo cô lại. Cuối cùng thì lòng tự tôn gì đó có ăn được không ? Có giúp cuộc sống anh bớt cô đơn không ? Có giúp anh hạnh phúc không ? Không !! Vậy cớ sao amh cứ giữ khư khư mãi thôi.

Anh đi xuống nhả tìm nước uống, rõ ràng là thấy mảnh giấy của cô để lại, rõ ràng là trong lòng có sự quặng thắt không hề nhẹ nhưng vẻ mặt anh cứ thản nhiên lên phòng ngủ đến sáng.

Cùng lúc đó.......

- Thằng khốn ! Anh phải tìm nó tính sổ. Dám làm em khóc ! - Toki giận đến đó mặt, hùng hổ xông ra cử.

- Anh / Anh hai .... - Sara và Mun cản lại.

- Hai người cản làm gì ? Anh phải cho cậu ta một trận, lúc kết hôn thì hứa sao ? Không làm cho em giận, em khóc, cuối cùng thì như thế nào.....

- Chuyện chưa rõ, anh làm gì mà ầm ầm vậy ? - Sara tiếp tục cản.

- Như vậy còn chưa rõ ? Cậu ta mang người phụ nữ khác về nhà, còn lớn tiếng quát mắng Mun. Em nói là chuyện chưa rõ.......Hay là, em vốn dĩ chưa quên cậu ta, vận còn vương vấn tình cảm với cậu ta ? Nên mới bênh chầm chập vậy ?

- ANH THÔI ĐI ! Đừng có giận cá chém thớt ! - Cô tức giận đùng đùng bỏ lên lầu, đóng rầm cửa chốt khóa trong.

Nhóc Minh vì cái đóng cửa cái rầm của mẹ mà thức giấc, òa khóc ầm ĩ..... Anh đứng ngoài cửa nghe nhóc khóc mà xót lòng, liên tục xin lỗi cô để cô tha cho vào với con, nhưng cô nhất quyết không là không ? Thì ra là nhóc con đói bụng, nên bị tiếng động lớn làm thức giấc, cô cho nhóc uống sữa rồi nhóc cũng ngủ ngon lành cành đào tới sáng.......

Ai nào biết cả tối đó, ba nhóc phải ngủ ngoài cửa, còn mẹ nhóc thì bực bội vứt gối ba nhóc xuống đất, còn lấy thêm mấy cái áo mà xé tan nát.....

Nhưng đến khuya, khi cô đi vệ sinh, thấy anh nằm co ro ngoài hành lang, trời sắp cuối năm nên lạnh vô cùng, nhìn vậy cô lại không nỡ nên đành đỡ anh vào phòng ngủ, nếu không chắc chắn sẽ cảm. Nếu nói anh ngủ say đến nỗi cô đỡ cũng không hay, là sai, trời vốn lạnh nên chẳng thể ngủ ngon nên khi cô mở cửa là anh đã thức giấc, nhưng làm biếng mở mắt và cũng muốn nhìn xem cô sẽ làm gì ? Kết quả như mong đợi nên khóe môi có tí mãn nguyện thấy rõ qua nụ cười.

Nếu tại căn phòng ngập tràn sự hạnh phúc của một gia đình trọn vẹn, ba mẹ ôm nhau ngủ, nhóc Minh ngủ phè phỡn.....thì tại một căn phòng cách đó không xa, Mun đang nắn nót từng nét chữ thành dòng chữ 'ĐƠN XIN LI HÔN'. Tron đầu óc cô lúc này chợt hiện lại hình ảnh của nhiều năm trước, lúc cô còn theo đuổi anh, nhớ về ngày anh giữ cô lại bên cạnh mình, nhớ lúc anh quỳ một chân để cầu hôn cô, và cả lúc hai người bước vào lễ đường với sự chúc phúc của gia đình, bạn bè, mỗi hình ảnh như rõ nét hơn bao giờ hết, nước mắt rơi xuống, ướt nhòe một mảng giấy thế là cô lại phải viết lại.... Trong lòng đau, rất đau, rất muốn được anh ôm nhưng lại nhớ về những cái ôm ấp mà anh dành người phụ nữ khác thì ấm ức trong lòng lại dâng cao, động lực như được tiếp thêm..cuối cùng lá đơn cũng được hoàn thành sau hơn 2 giờ khóc cạn cả nước mắt

Sáng sớm hôm sau......

Sara thức dậy làm đồ ăn từ sớm nên anh cũng vì vắng vợ mà tỉnh dậy luôn. Anh lê nguyên cái thân ngây ngủ cùng cái mặt bơ phờ xuống dưới ôm cô đang lui cui trong bếp.

- Này ! Lên rửa mặt đi ! - Cô nhất quyết đẩy anh đi

- Thôi mà ! Cho anh ôm xíu đi ! - Cái gì vậy trời ? Đường đường là TGĐ một công ti lừng lẫy mà giờ ở nhà làm nũng vợ à ?

- Em nói một lần nữa là có lên lầu hay không ? Chuyện hôm qua em chưa bỏ qua đâu ! - Cô tự dưng nghiêm túc đến đáng sợ.

- Anh xin lỗi vợ mà ! Huhu !

Cô bật cười với vẻ mặt của anh, gần 30 tuổi đầu, đã có một thằng con trai ngủ trên lầu thế nhưng vẫn không có tí chí khí nam nhi, vẫn sợ vợ một phép.

( Thỏ : Xin lỗi nha ! Vợ anh thì anh sợ có gì sai ? Không có vợ để sợ nên ganh tị à ? Lêu lêu.....

Au : * hạn hán lời * )

- Được rồi không giận nữa ! Nhưng mai mốt phải hứa không được ghen tuông bậy bạ vẫy nữa nghe chưa ? Chuyện của em và Maru kết thúc rừ lâu lắm rồi, bây giờ ai cũng có hạnh phúc riêng hết rồi. Đừng có mà rảnh rảnh gợi lại làm gia đình xào xáo.

- Tuân lệnh vợ. - Anh nói rồi phi thẳng lên lầu.

Nhóc Minh sau một đêm hiếm hoi ngủ yên thì giờ vẫn phải khóc âm ĩ, cô đang nêm nồi súp dang dở, nghe nhóc khóc nên phải nhờ bà Sương làm hộ rồi lên dỗ nhóc.

Dành tí thời gian  kể về nhóc Minh này xíu nhe ! Nhóc Minh, tên đầy đủ, Vũ Đức Minh, sinh ngày 14 tháng 11, vừa mới sinh ra đã được trời định sau này sẽ là một chàng trai ngậm thìa vàng từ nhỏ, một công tử với vẻ đào hoa vì hiện tại bất cứ một người nào gặp nhóc lần đầu cũng sẽ mê. Biệt tài, khóc xuyên đêm, từ lúc mới sinh đã khóc không ngớt khiến cả bệnh viện um sùm, ngủ thì thôi thức là khóc.....nói trước luôn đây là một trong những nhân vật khá quan trọng trong khoảng 5 6 chap sau...

- Anh hai ! Lát anh giúp em sang nhà gửi cho anh Maru cái này ! - Mun đưa cho anh một tờ giấy, nội dung bên trong dám cá luôn là đơn li hôn đêm qua

- Em đã chắc chắn chưa ? Đây là chuyện hệ trọng. - Sara nhìn Mun đầy lo lắng, không phải cô không biết lúc trước Mun dành thời gian và công sức nhiều như thế nào cho cuộc hôn nhân này.

- Em chắc rồi ! Nếu không còn hạnh phúc thì níu kéo làm gì ? - Mun cố nở nụ cười tự an ủi

- Em không định giải thích à ? Biết đâu sau khi giải thích thì hai người sẽ làm lành.

- Anh ấy không hề cho em cơ hội giải thích. Thôi thì người ta muốn buông thì em níu cũng chẳng có kết quả gì.

- Chị tôn trọng suy nghĩ của em. Còn anh nữa ! - Quay sang Toki đang húp phở rột rột.- Lát nữa đừng có mà ầm ầm rồi đánh người đó ! Em mà biết anh giở trò côn đồ thì 2 tháng sau khỏi nhìn bé Minh.

- Không ! Sẽ không đánh ! Sẽ nghe lời ! .... Cho anh bế con xíu đi ! - Anh đưa tay ra bế nhóc Minh, cô cũng thuận theo, cho anh bế nhóc. Cảm giác nhìn người đàn ông lần đầu làm cha bế con nó mắc cười lắm. ( ông anh của Au ẵm con ổng mà au lo dùm luôn á, sợ bé rớt chứ hổng gì, mà khó hiểu nhất là khi ba nó bế nó sắp rớt nhưng nó không khóc mà nó lại cười mới lạ chứ ? )

Người tủi thân nhất hiện tại không ai khác chính là Mun, cảnh gai đình hạnh phúc trước  mắt là cảnh cô khao khát từ nhỏ, nhưng mãi đến lớn vẫn chưa cảm nhận được gia đình đầy đủ là như thế nào.

Trả nhóc Minh lại cho Sara, anh đến công ti, bắt đầu ngày làm việc với đầy năng lượng. Trước khi đến công ti phải ghé qua nhà đưa đơn li hôn cho Maru cái đã.

- Này ! Kí nhanh đi để còn ra tòa. - Anh dúi tờ giấy vào tay Maru.

- Ra tòa ? - Maru chau mày, mở tờ giấy ra xem.- Là cô ấy đưa cho anh ?

- Đúng ! Chẳng phải cậu muốn li...

* Roẹt * - Tờ giấy bị xé ngay lập tức.

- Cậu......

- Cho dù kết thúc thì tôi mới là người kết thúc trước, tôi không cho phép cô ấy rời bỏ tôi. - Lòng tự tôn và chiếm hữu của một thằng đàn ông trỗi dậy.

- Cậu điên rồi ! - Anh bực tức giơ nắm đấm lên nhưng nhớ lời vợ nên không động thủ.

- Anh gọi cô ấy về ngay cho tôi !

- Tôi nói không thì sao ? Tôi không cho phép cậu làm khổ con bé một lần nào nữa. - Cả hai đàn ông tranh nhau một người phụ nữ nhưng một người là giành vợ còn người kia là giành em gái.

Anh nói rồi lên xe đi ngay, nếu không anh không dám chắc anh sẽ để yên cho Maru. Còn Maru đang rất rối ren, cớ làm sao anh rất giận cô, thậm chí còn mang cả người phụ nữ khác về nhà, cảm giác không tha thứ cho cô cứ bủa vây, thế mà khi cô muốn anh kí đơn li hôn, tim anh như vỡ vụn. Cuộc hôn nhân này thực sự kết thúc ?

- Anh Maru ? - Giọng một cô gái gọi anh.

- Cô gọi tôi ? Cô biết tôi sao ? - Anh quay ngoắt mặt lại.

- Anh không nhớ em sao ? Em là Miko, bạn của Mun nè !

- Là người phụ dâu trong đám cưới ?

- Đúng rồi ! Là em này ! Cho em gặp Mun xíu.

Maru ngớ người, Mun làm gì có nhà mà gặp.

- À cô ấy không có nhà, có gì gọi cô ấy đi.

- Nếu vậy chắc khi khác em lại, nhờ mua có vỉ thuốc tránh thai mà tới giờ chưa có nữa. - Vế sau Miko chỉ định nói nhỏ thật nhỏ để mỗi mình nghe, ai ngờ đôi tai siêu thính của Maru có thể nghe được.

- Cô nói gì ? Thuốc tránh thai gì ? - Anh lay lay đôi vai gầy guộc của Miko.

- A ! Đau ! Anh từ từ coi ! Thật ra tôi và bạn trai đang sống thử, và đương nhiên.....ừ là có đó vậy nên mới nhờ Mun mua dùm thuốc tránh thai.....

- Sao cô không tự mua ?

- Bạn trai anh ấy mà biết tôi dùng thuốc thì có nước một đi không trở lại luôn đó.....à mà anh có gặp cũng đừng suy nghĩ bậy bạ. Mun không bao giờ dùng loại thuốc đó đâu. - Dường như Miko nói ra điều này có hơi trễ thì phải, hiểu lầm cũng hiểu lầm rồi, còn mém tí nữa là li hôn luôn.

- Tôi biết rồi !

Không một lời chào, hai người tự giác biết cuộc nói chuyện đến lúc kết thúc và một người vào nhà, một người ra về.

_________________

- Cô đưa cái này cho TGĐ của cô dùm. - Mun nghe tin Maru đã xé đơn li hôn nên viết tờ mới, đích thân mang đến.

- Thưa cô! Tổng Giám Đốc muốn cô lên đó ! - Cô tiếp tân có vẻ bối rối.

- Tại sao tôi phải lên ?

- Dạ đó là lệnh của Tổng Giám Đốc tôi không dám cãi, tôi mong cô chấp thuận. - Cô nhìn cô tiếp tân vẻ lo sợ mà không đành lòng, tên điên trên kia ai biết được sẽ nổi điên khi nào mà đuổi việc nhân viên.

Cô đành bước lộc cộc đôi giày cao gót về phía thang máy. Vừa mới đứng trước cửa phòng làm việc của anh, không khó để nghe tiếng rên rĩ của phụ nữ khiến người ta đỏ mặt. Tên này quả là quá vô sĩ, kiểu này là muốn cô hận đến tận xương tủy cơ mà.

Tối đó quyết định về nhà, dọn hết tất cả mọi thứ còn sót lại, nếu anh muốn chấm dứt thì cô chiều thôi.

- Sao tối thui vậy ? Lại đi với mấy cô chân dài nên bỏ bê nhà rồi chứ gì. - Cô lần mò lại công tắc đèn, nhưng sao đèn lại không mở được.

Một vòng tay ôm thật chặt cô, trong bóng tối, bị tấn công bất ngờ tất nhiên ai cũng sẽ theo bản năng mà đánh người đó thật mạnh. Những cái đánh yêu dần rồi mất hẳn khi môi cô bị bao phủ bởi một vật thể mềm, mùi nước hoa không thể lẫn vào đâu là dấu hiệu nhận ra ai đang trước mặt.

.- Anh xin lỗi ! - Anh ôm thật chặt cô như thể cô sẽ đi thật xa.

Còn cô cũng thật lạ, không lẽ chỉ với một câu xin lỗi, một nụ hôn dịu dàng, một cái ôm ấm áp thì cô có thể tha thứ hết mọi lỗi lầm cho anh sao ? Nhưng sự thật là đúng vậy ! Trái tim yếu mềm cứ đấu tranh đòi tha thứ.

- Em......

______________ Hết chap 53 ____________

Đừng để sao trằng nha m.n ! YÊU !! 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com