Chap 57 : Đứa bé không được phép tồn tại
Cuộc sống đôi khi chính con người ta, chính những người trong cuộc cũng chẳng thể biết khi nào sóng gió sẽ ập đến bên chúng ta.
Tối đó, môt buổi tối nhẹ nhàng như bao ngày, ngon giấc bên cạnh người vợ mình hết mực yêu thương, phòng bên cạnh là đứa con trai thông minh kháu khỉnh, kết tinh cho tình yêu của hai người.
Dòng tin nhắn vô duyên vô dùng nào đó lướt ngang điện thoại anh, làm nó đổ chuông đồng thơi màn hình điện thoại sáng đèn.
"Tự nhiên nhớ anh quá ! Qua với em đi !
Bé yêu - Julie "
Anh đọc xong dòng tin nhắn mà da gà da vịt từ bao nhiêu năm không hẹn mà cùng nhau nổi dọc dọc, anh rợn cả người, vô liêm sỉ là thế. Anh định tắt điện thoại ngủ ngay vì cô nằm bên cạnh đã ngọ nguậy.
" Anh phải qua đây, nếu không muốn ngày mai, khi vợ anh thức dậy, thứ cô ta nhìn thấy đầu tiên chính là clip chúng ta ân ái"
Rõ ràng là một lời đe dọa bắt buộc anh phải làm theo. Anh phải làm sao mới có thể thoát khỏi sự kiểm soát của ả đây, khi càng ngày vợ anh càng tin rằng ả ta đã thay đổi
" Anh yêu à ! Em không đủ kiên nhẫn đâu !"
Anh bắt buộc phải làm theo yêu cầu của ả ta, nhưng đây chỉ là kế sách nhất thời, không thể mãi mãi dùng cách này để đối phó ả ta được. Quả là rắn độc, mưu kế cũng thâm độc hơn người thường rất nhiều.
Anh vừa bước xuống giường thì cô trở mình, nhận thấy bên cạnh thiếu mất hơi ấm nên cô tỉnh giấc, nắm tay anh lại.
- Khuya rồi, anh đi đâu vậy ? - Giọng ngay ngủ lơ mơ nói với anh.
- Anh chợt nhớ còn hồ sơ chưa giải quyết nên phải sang phòng sách chut2 xíu. Em ngủ đi, đừng đợi anh ! - Anh nói rồi hôn vào trán cô để tạm biệt, kéo chăn đắp lại cho cô rồi mới đi.
Cảm giác tội lỗi cứ lởn vởn trong đầu mãi không tìm lối thoát. Anh vừa làm gì ? Là anh vừa nói dối vợ, người anh yêu thương nhất, để ngoại tình sao ? Thật nực cười ! Anh chưa bao giờ nghĩ mình phải làm chuyện đáng khinh bỉ này cả. Nhưng biết phải làm sao đây ? Anh không còn cách giải quyết nào khác.
Cứ như vậy, mỗi tối, đợi khi cô ngủ say, anh lại phải trốn sang với ả, gần sáng mới trở về với cô. Mỗi ngày một nhiều, cảm giác tội lỗi cứ như tảng đá đè nặng tâm trí anh, cứ mỗi lúc nhìn cô vui đùa với nhóc Minh là anh lại không thể kìm lòng. Ai cho anh chung thủy đây ?
Hôm nay, anh có một cuộc họp khẩn cấp nên phải ở lại công ty cả giờ trưa. Cô được trợ lí anh thông báo liền chuẩn bị ngay một phần cơm mang vào cho anh. Anh từng bị xuất huyết dạ dày, không ăn uống điều độ, không khéo bệnh trở nặng thì khổ.
- "Chào Phu Nhân " - Bảo vệ, Tiếp tân đồng loạt cúi chào.
- Em đã nói mọi người đừng có gọi em là phu nhân. Nghe già lắm ! Nhớ nha !
- Chúng tôi biết rồi !
- Sara ! Tổng Giám Đốc vừa họp xong, em có vào thì vào. - Anh trợ lí vô tình gặp cô.
Cô vui vẻ mang phần cơm lên cho anh, mà đây cũng là phần của cô luôn. Nhóc Minh hôm nay đi chơi với nhóc Kha rồi, hai đứa này đi tới đâu là giở trò tán gái tới đó, riết rồi Yori đi theo cũng mệt.
Cánh cửa gỗ vừa mở ra, what ? Anh đang ngồi trên ghế làm việc, trên đùi là một cô nhân viên nhìn là không đang hoàng rồi, tay còn câu cổ anh trong khi anh cố đẩy ra. Mặt cô tối sầm lại, trán xuất hiện hàng hà sa số các vệt đen. Anh nghĩ rằng cô sẽ buông thõng tay, rơi hộp cơm, chạy ra khỏi công ty ? No !!! Đó là cô của nhiều năm trước, còn bây giờ cô là vợ anh, là mẹ của con anh, à mà còn là con gái duy nhất của cố Tổng Giám Đốc VDM, khí chất cũng phải hơn người chứ !
- Cô là ai ? Vào phòng Tổng Giám Đốc mà không gõ cửa ? Không biết phép lịch sự à ? - Cô ta bực tức.
- Vậy cho hỏi cô đây là ai ? - Cô thản nhiên bước vào phòng, ngồi xuống sofa, vắt chéo chân đầy sang chảnh.
- Haha ! - Cô ta cười như kiểu khinh bỉ - Tôi là Quỳnh Trâm, 23 tuổi, nhân viên phòng nhân sự, và sắp tới sẽ là phu nhân của nơi này.
Anh nghe cô ta nói thì khóe môi giật giật, trèo chi mà cao vậy ?
- Quỳnh Trâm ? Phòng nhân sự ? 23 tuổi ? Phu nhân nơi này ? - Cô chậm rãi nhắc lại. - Khẩu khí tốt. - Cô gật gật đầu.
Anh chỉ ngồi xem vợ anh sẽ làm gì cô nhân viên không biết trời cao đất dày này. Quả là phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi.
- Từ khia nào mà Tổng Giám Đốc lại thích gặm cỏ non vậy hả ? - Cô nhìn anh bằng ánh mắt mỉa mai.
- Rốt cục cô là ai mà lại vào đây nói nhăng nói cuội như thế ? Tin tôi kêu bảo vệ tống cổ cô không ?
- Thì cứ thử gọi đi xem ai là người bị tống cổ ? Hay để tôi gọi giúp cô ? Nếu muốn biết tôi là ai thì hãy hỏi Tổng Giám Đốc của cô đi ! - Cô nói rồi quay lại ghế ngồi.
Cô ta nhìn anh, anh hất mặt về tấm ảnh đặt cách đó không xa, trong ảnh là anh, cô và một cậu nhóc 4 tuổi, là nhóc Minh.
Cô ta dần mường tượng ra gì đó ! Sai quá sai rồi !
- Tôi là VỢ của Tổng Giám Đốc của cô, là phu nhân nơi này, là con gái duy nhất của cố Tổng Giám Đốc, là mẹ của con chúng tôi. Sao muốn tống cổ không ? À mà còn nữa, Tổng Giám Đốc của cô đây thật ra chỉ là một ông chú quá 30, có con trai rồi, vậy mà.....
Mặt cô ta giờ chỉ còn một màu trắng, may mà có tí son kéo lại, không thì như ma nữ mất. Cô tiến lại điện thoại trên bàn anh, nhấc điện thoại lên, ấn số 3, là số của phòng nhân sự.
- Chị Yori, em không muốn ngày mai còn bất cứ ai tên Quỳnh Trâm còn có mặt ở phòng nhân sự và cả ở VDM. - Lời lẽ dứt khoát.
Cô ta một phát bị tống ra khỏi công ty vì tội có mắt mà không thấy Thái Sơn, dám quyến rũ người có gia đình ? Dám đụng đến chồng bà thỉ chỉ có một đường duy nhất......là bị đuổi việc đó.
Cô bày thức ăn ra đĩa, anh nhìn mà chỉ biết ngây ngốc nhìn cô mà cười, hóa ra cô gái hiền lành giờ nào, giờ lại có thể miệng lưỡi châm chọc người ta như thế.
- Buông em ra ! - Anh ngồi cạnh cô, đưa tay qua choàng vai cô thì nhận được cái nhìn sắc lạnh từ cô
- Thôi mà ! Giận dai vậy ? Em đã bỏ công mang đến đây rổi không lẽ không cho anh ăn sao ?
- Bất quá thì em mang về ! Anh đi tìm cỏ non mà ăn đi ! - Kèm theo lời nói là hành động dọn bát đũa lại
- Đâu phải anh đâu ! Là cô ta chủ động ôm anh mà !
- A thì ra anh cũng có ý định ôm cô ta à ?
- Đâu có đâu ! Anh bị oan mà !
- Không có oan uổng gì hết ! Tui biết mà ! Bây giờ thì tui già tui xấu rồi, tui vì sinh con cho mấy người mà giờ đâu có còn dáng chuẩn như mấy cô sinh viên mới ra trường kia.
- Làm gì có ! Vợ anh bao giờ cũng trẻ cũng đẹp hết !
- Anh thôi cái trò nịnh hót đó đi ! - Cô phì cười, nói thì nói vậy thôi chứ cô luôn tin tưởng anh, với mấy loại nhân viên đem thân ra để được thăng tiến thì cô đây khinh bỉ ra mặt.
- Anh biết làm sao mà vợ giận anh được.
- Thôi đi, anh đâu còn trẻ mà giở cái giọng đó. - Cô xua xua tay - Hôm nay em có nấu mấy món anh thích nè ! Anh ăn nhiều vào ! Dạo này công việc công ty bận rộn lắm sao mà khuya nào anh cũng phải sang phòng sách làm việc vậy ? - Cô vừa hỏi nhưng đũa vẫn liên tục gắp đồ ăn cho anh. Không hề để ý anh đạ dừng mọi hành động, trong lòng có chút bất an.
- À..... công ty đang có dự án lớn nên..... - Anh bịa vội lý do.
- Em biết rồi ! Làm gì thì làm cũng phải biết giữ sức khỏe đó ! - Cô hiểu chuyện nói.
- Anh sẽ nghe lời em mà !
________________________
Mang tiếng là ở nhờ nhà người ta nhưng ả ta chỉ làm việc nhà được đâu 1 tuần hơn, sau này toàn bộ việc trong nhà đều do một mình cô gánh vác hết. Mới sáng sớm đã xách túi đi, đến tối mịt mới về, có nhiều lần cô hỏi thì bảo là đi xin việc, cô cũng không hỏi thêm vì dù gì thì đó cũng là quyền riêng tư của mỗi người.
Chưa kể, ngày cuối tuần, ả ở nhà mà như chủ nhà, gác chân lên bàn ngồi xem tivi, trái cây gọt sẵn, snacks rớt tứ tung trên sofa.
Nhóc Minh tay cầm thùng đồ chơi mà đầu cứ lắc lắc như ông cụ non, từ khi biết nhận thức về mọi thứ, nhóc đã được ba mẹ dạy là phải luôn gọn gàng, ngăn nắp, đồ chơi chơi xong phãi dẹp vào thùng, mang vào phòng cất, ăn bánh xong phải vứt vỏ vào thùng rác.
- Minh ! - Tiếng mẹ nhóc trong bếp gọi vọng ra.
- Dạ ! - Nhóc nhanh chóng chạy vào trong xem có chuyện gì không ? Thì thấy mẹ nhóc nằm trên sàn nhà, có vũng nước bên cạnh, chắc là cô trượt chân té, cạnh đó còn có một cái tô bị vỡ tung toé, một vài mảnh vỡ găm vào chân cô, không khéo sẽ nhiễm trùng.
Nhóc nhanh chóng lục lọi trong túi nhỏ trước tạp dề của cô tìm điện thoại.
- Cô ơi ! Chú ơi ! Cô chú cho xe cấp cứu tới nhà con nhanh đi ! Mẹ con bị té, chân chảy máu nhiều lắm !
- Được rồi ! Con cho chú địa chỉ đi !
Nhóc đọc địa chỉ nhà cho người tài xế, chỉ một lát sau, chiếc xe cấp cứu đã đến trước cổng nhà, hú còi inh ỏi. Nhà không có ai có đủ khả năng đứng ra làm thủ tục nên Julie, ả ta buộc phải đi theo.
Hơn 1 tiếng ngồi trước phòng cấp cứu, ả thật sự chán chường, lấy điện thoại lướt Facebook một cách nhiệt liệt. Mấy người y tá ra vào thường xuyên phòng cấp cứu chỉ đặt dấu hỏi to đùng. Có ai bảo đảm, ả ta là người nhà của người nằm trong kia không ? Có ai người thân đang cấp cứu mà ngồi đây lướt Face, rồi cười ấm cả dãy hành lang phòng cấp cứu.
- Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân ?
Vị bác sĩ trong đó bước ra, muốn tìm người nhà bệnh nhân để trao đổi tình hình, thấy người phụ nữ ngồi đó, muốn hỏi cho chắc nhưng ả ta lại không đáp lại. Vị bác sĩ phải gọi đến lần thứ 5, ả mới rời mắt khỏi màn hình
- Có gì à ?
- Người trong kia là gì của cô ?
- Người trong đó là bạn tôi. Chồng cô ấy đi làm nên chưa vào được. Có gì à ?
- Chỉ là tôi muốn thông báo, cô ầy đang mang thai, cái thai được 4 tuần rồi, nhưng có vẻ cô ấy phải làm nhiều việc nặng nhọc nên đã động thai. Gia đình cần cẩn thận
Ả ta nghiến răng ken két, ả ta giở đủ trò để mong có thể mang thai, nhưng cớ sao mãi không có tín hiệu gì, trong khi cái gai số một trong mắt ả lại làm được điều đó.
"Đứa bé nhất định không được tồn tại. Mày đừng trách tao, có trách thì phải trách mày không chọn đúng chỗ để sinh ra " Ả ta dường như đang âm mưu gì đó rất kinh khủng, thật không may khi ả biết được điều này.
Ả ta nhất quyết giữ im chuyện cô có thai, không cho cô biết và đương nhiên anh sẽ càng không được biết. Song song với việc giấu kín mọi chuyện, ả ta luôn tìm đủ cách để đứa bé phải bị sảy. Từ ăn canh rau ngót, nước khóm, đến cả dùng thuốc phá thai mà cô vẫn bình an. Ả dường như đã mất hết kiên nhẫn. Sao số của cô và đứa bé có thể lớn đến vậy.
Ả sau nhiều lần rút kinh nghiệm đã phát hiện ra, chính thằng nhỏ con cô là người phá ả. Nhóc còn nhỏ nhưng lại rất thông minh. Biết rằng không phải tự nhiên mà người phụ nữ này tốt bụng với mẹ mình, vậy nên nhóc đã bên cạnh mẹ 24/7, bất cứ thứ đồ ăn gì nhóc cũng lén đổ hết, hoặc nếu không thể đổ thì nhóc lại cố tình chạy nhảy rồi va vào cô để đổ. Sao thằng nhóc đó có thể thông minh đến vậy. Mỗi lần phá thành công nhóc còn giở trò lêu lêu chọc quê ả nữa chứ.
Lần này nhất định ả phải chấm dứt hết mọi chuyện, có bao nhiêu át chủ bài phải rút ra hết. Ả ngồi trên ghế chễm chệ như bà hoàng.
- Nhóc ! Lấy dùm ly nước coi ! - Ả ra lệnh cho nhóc Minh.
- .... - Nhóc trố mắt nhìn ả, tay tự chỉ mình
- Chứ còn ai nữa ! Lẹ coi khát quá nè !
- Cô muốn uống thì tự đi mà lấy, cô có chân chứ đâu có tật nguyền gì ! - Nhóc không kiêng nể ai, tay chống hông cãi lại
- Thằng này nhỏ mà hỗn hả ? Để tai đánh cho mày biết ! - Ả nói rồi lao đến, nắm hai tay của nhóc lại, đánh chan chát vào mông nhóc. Từ khi sinh ra đến giờ, ngoại trừ bác sĩ hộ sinh, chưa ai dám làm nhóc đau. Nhóc là cục vàng cục ngọc của ba mẹ nhóc mà.
Ả ta đánh nhóc mà không kiêng nể bất cứ ai. Tiếng khóc vang lên phòng ngủ, coy đang nghỉ ngơi cũng phải ráng đi xuống xem tiểu bảo bối có gì mà khóc la om sòm. Thấy ả đang đánh con trai mình liền lao vào kéo con trai vào lòng, hai bên mông của ả đã đỏ ửng lên
- Con làm gì mà cô lại đánh con đến thế hả ? - Anh vừa đi công tác về, chưa rõ mô tê gì nhưng lại theo phe ả, mắng chính con trai mình.
Cô tròn xoe mắt nhìn anh. Anh lại lạnh lùng phớt lờ
- Em đó đừng có mà chiều con quá, nó sẽ sinh hư, riết rồi không xem ai ra gì hết....
- Nhưng mà ba .... con đâu..... - Nhóc phản bác
- Con im cho ba ! - Anh lớn tiếng quát nhóc.
- Ba....ba ...... ba là người xấu.....con ghét ba ! - Nhóc khóc nấc rồi chạy thẳng lên phòng.
- Sao anh lại la con ? - Cô hỏi anh nhưng lại không có ý nghe câu trả lời của anh, nhanh chân chạy lên với con trai nhưng vừa mới chạy được 4 bậc thang thì đôi chân cô như đóng băng.
- Em có sao không ? - Anh quay sang hỏi ả.
- Em không sao ! Mấy ngày không có anh, nhớ anh ghê ! - Ả quắn quéo ôm lấy anh.
Trời đất, cái thứ kinh tởm gì đang xảy ra trước mặt cô đây ? Anh là đang công khai ngoại tình trước mắt cô ? Anh là vừa mới tức giận với con trai hai người chỉ vì thằng bé làm gì đó sai với người tình anh à ? Cô như có sét đánh khiến cả cơ thể không thể cử động. Cô dường như nhận ra giá trị thật sự của bản thân đang nằm ở đâu. Người ta nói đúng, đàn ông chán cơm thèm phở là chuyện bình thường, phụ nữ đáng thương nhất là khi hy sinh cả tuổi thanh xuân cho họ, đến khi phụ nữ không còn sự nghiệp, không còn nhan sắc, thì họ ra ngoài tìm cho mình một cô người tình để cặp kê. Thật đáng kinh bỉ và nhổ nước bọt vào mặt những kẻ như vậy. ( Đoạn văn chỉ mang tính chất giải trí, phù hợp với câu chuyện, không hề có ý xúc phạm đến bất cừ cá nhân hay tập thể nào.)
Cô lững thững bước lên phòng, đúng chỉ cần một hành động của anh cũng để trái tim cô trải nghiệm đủ mọi cảm xúc. Anh cho cô tình yêu, hạnh phúc, nhưng cũng chính anh là người hết lần này đến lần khác làm trài tim cô tan nát, khiến cô mất niềm tin vào hạnh phúc. Thì ra những đêm anh rời phòng, anh không phải là đi sang phòng sách làm việc mà chính là sang tìm cô tình nhân bé nhỏ của anh. Cô khinh ! Lời nói dối rẻ tiền. Nhưng có thể trách ai khi cô là người dắt sói vào nhà, là người tạo cơ hội cho bọn họ gần nhau, cô là đáng tội quá mà !
- Anh làm tốt lắm ! Bây giờ chỉ đợi cô ta viết đơn ly hôn, anh ký vào đó. Anh phải nhớ ! Tính mạng của cô ta, thằng nhỏ và cả đứa bé trong bụng cô ta, tất cả đều nằm trong tay em ! Anh hãy liệu đó ! - Ả ta vừa nói vừa siết bàn tay.
_____________ Hết chap 57 ____________
Bị mất wifi đến hôm nay mới có. Xin lỗi vì sự chậm trễ này 😭
Đừng để sao trắng nha m.n ! YÊU !! 😗😗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com