Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 : Nhớ

- Mẹ ơi ! Con muốn ăn bánh ! - Một cô bé lóc chóc chạy loanh quanh sân bệnh viện.

- Từ từ thôi con ! Đừng chạy nhanh quá ! Coi chừng té đó. - Mẹ cô bé chạy theo.

Sara ngồi trên một ghế đá ngắm nhìn hai mẹ con. Cô ước gì cô cũng có mẹ chăm sóc yêu thương. Cô cũng đã từng có mẹ quan tâm lo lắng, cũng từng sống trong một gia đình hạnh phúc. Nhưng rồi .......

[ - Sara, đi nào con ! - Mẹ Sara nắm tay Sara kéo đi.

- Con không đi đâu ! Con không muốn xa ba ! - Sara khóc xin mẹ cô.

- Đúng rồi em ! Em đừng đi ! Sara còn quá nhỏ để chứng kiến gia đình chia tay thế này. - Ông Vĩnh năn nỉ, nắm chặt tay mẹ Sara không cho bà đi.

- Anh buông tay tôi ra ! Nếu anh đã không lo cho cuộc sống tôi tốt đẹp thì hãy để người khác lo cho tôi.

- Từ ngày em về đây đâu ngày nào anh để em khổ.

- Đúng ! Tôi không khổ nhưng anh biết tôi xấu hổ với bạn bè thế nào không hả ? Bạn tôi ai cũng lấy chồng giàu có, chồng làm giám đốc công ti, đi đâu cũng có xe đưa đón. Còn tôi, ngày ngày tôi phải chui ra chui vô cái nhà rách nát này. Nhiều khi tôi nghĩ không biết đây là cái nhà hay là cái chòi vịt nữa !

- Em thật sự nghĩ vậy sao ? - Ông Vĩnh cúi gầm mặt.

- Đúng ! Anh quá nghèo ! Quá nghèo anh biết không !

- Em có thể đi nhưng phải để Sara lại.

- Sao tôi phải đưa con cho anh ? Tôi là mẹ thì tôi có quyền đưa con tôi đi theo tôi.

- Bất cứ thứ gì anh cũng có thể nhường em. Thậm chí là đồng ý cho em ra đi. Nhưng Sara thì không.

- Con muốn ở với ba ! - Sara khóc đòi ba.

- Con hư quá ! Đi với mẹ rồi mẹ mua đồ chơi cho. - Mẹ Sara dụ để cô nín.

- Không ! Con muốn ba ! Mẹ là người xấu ! - Sara tuy còn nhỏ nhưng đã rất thông minh.

- Con bé này ! Hôm nay lì lợm nhỉ ? - Mẹ Sara đánh cô mấy cái rõ đau.

- Sao em lại đánh con ? - Ông Vĩnh chạy lại đỡ tay mẹ Sara đồng thời kéo Sara về phía mình.

- Anh chắc chắn là người dạy hư con bé !

- Em hãy tự nhìn lại mình đi ! Ngay cả con nít mà còn thấy em sai.

- Em không vòng vo nữa ! Bây giờ anh đưa con bé cho em không ?

- Không !

- Được, không đưa thì thôi ! Anh hãy giữ lại mà nuôi. - Bà ta nói rồi quay lưng đi, bước chân lên một chiếc xe sang trọng và đi không một chút do dự. "

Kể từ ngày hôm đó, Sara thiếu đi cái gọi là sự quan tâm chăm sóc của người mẹ. Cô chỉ còn mỗi ba là người thân duy nhất trên cuộc đời này. Nhưng giờ đây ba cô đang bệnh nặng mà cô thì như một đức vô dụng chả làm được tích sự gì.

- Hù ! Làm gì ngồi trầm tư suy nghĩ vậy ? - Maru từ phía sau hù tới làm Sara hết hồn.

- Giỡn không có vui nha ! - Sara giọng nhạt nhẽo. Mặc dù là hết hồn thật nhưng cô cảm thấy trò này quá là nhạt nhẽo.

- Sao cô lại khóc ? - Maru để ý thấy mắt Sara đỏ hoe.

- Tôi đâu có khóc đâu ? Chắc là bụi bay vào mắt thôi.

- Bụi bay à ! Nói thật đi. Cô không giấu tôi được đâu.

- Thật ra thì ..... Tôi đang nhớ mẹ Tôi

- Có chuyện gì cứ nói tôi nghe. Biết đâu tôi giúp được.

- ..... - Sara gật đầu cho có lệ nhưng cô đời nào nói cho anh biết. Cô đã phiền anh nhiều rồi.

- Quay sang đây này ! - Maru xoay người cô về phía anh.

- Hửm ? - Sara khó hiểu.

- Mình bắt chước loài mèo kêu nhá ! Kêu cùng anh Meo Meo Meo Meo. - Maru vừa hát vừa đưa tay lên làm động tác mèo kêu và một loạt các động tác ageo.

Sara nhoẻn miệng cười, một nụ cười xén xang con tim người đối diện. Cuối cùng thì cô cũng đã chịu cười.

- Trên Thế Giới này không chuyện gì là không thể giải quyết, chỉ cần chúng ta nhìn thấy rằng ngày mai vẫn còn ánh sáng chứ không phải là chuỗi ngày tăm tối. - Maru nhẹ nhàng đặt tay lên tay Sara.

- ..... - Sara bất ngờ rút tay về.

- ...... - Vẻ mặt Maru đầy khó hiểu.

- Xin lỗi ! - Sara vội chạy đi.

_______________

- "Alô, cho hỏi có phải cô Ánh Hân không ? "

- "Vâng"

- "Tôi gọi đến từ công ti CBI. Tôi. Muốn thông báo với cô rằng cô đã được nhận vào công ti. Cô có thể bắt đầu đi làm từ ngày mai"

- "Nhưng tôi sẽ nhận công việc gì vậy ạ ?"

- "Thư kí Chủ Tịch"

"CBI chẳng phải là công ti hôm trước anh Maru nói sao ? Chủ Tịch của công ti đó đứng đầu Thành Phố trong đợt bầu chọn doanh nhân trẻ sao ? Nhưng rõ ràng mình đâu có nộp hồ sơn vào công ti đó, sao mình lại được nhận ? " - Trong đầu Sara hiện ra hàng loại câu hỏi.

________________

Sáng hôm sau, Sara ăn mặc chỉnh tề để đến nhận công việc mới. Cả đêm qua cô đã thức để tìm hiểu về công ti : CBI là một tập đoàn ô tô lớn nhất Việt Nam, là chi nhánh của một công ti ô tô đứng top Thế Giới có trụ sở chính đặt ở New York, Mỹ. Chủ Tịch hiện tại của CBI là một doanh nhân trẻ nhưng đã lèo lái con thuyền CBI vượt qua mọi khó khăn, sóng gió. Chỉ cần lên Google gõ CBI là hàng loạt Kết quả hiện ra với những bài viết chứa đầy những từ ngữ có cánh. Có lẽ đây là một người tài giỏi thực sự. Làm việc được với anh ta quả là may mắn cho một người như cô.

_____________ Hết chap 6 __________

Kh biết nói gì ? Chỉ mong m.n

Thả sao 🌟🌟 cho Au nha !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com