Chương 8:
Anh nhếch mép nhìn cô. Còn cô tưởng anh bị khùng hay sao lại cười. Cô rõ là đang chọc giận anh mà.
- Điên hả?
Cô nghi ngờ hỏi anh. Mắt đảo xung quanh nhìn anh như một sinh vật lạ.
- Còn cô? Đang làm gì? _ Anh không trả lời cô, hỏi ngược lại.
Bây giờ trông tư thế cô rất kì lạ. Tay phải làm điểm trụ, tay trái kéo giản dây thun. Nằm lên bàn. Trông cô bây giờ như một người lính tập trận vậy.
Sakura nhìn lại mình, khuôn mặt đỏ ửng vì ngượng. Nhưng cô vẫn lấy lại bình tĩnh, ngồi thẳng người lại chậc chậc mấy tiếng.
- Anh không biết đây là tuyệt chiêu bí truyền hả? Từ thời xa xưa người ta hay dùng cách này để bắn chim, bắn cá, bắn thú, bắn... người à?
Anh hơi buồn cười vì những gì mà cô gái nhỏ này nói. Cái gì mà tuyệt kĩ với tuyệt chiêu chứ? Đây chỉ là trò chơi bắn dây thun của bọn con nít lên năm thôi mà!
Càng nghĩ càng mắc cười, không ai lại như cô hết. Tính cách thật là "quái". Nhiều lúc anh tự hỏi cô có phải đang ở độ tuổi 18 không đấy?
- Đúng là trẻ con._ Anh nhún vai, khẳng định điều mình nói.
Sakura nghe anh nói vậy thì khó chịu, hai từ trẻ con này cô đã nghe hàng trăm lần rồi.
Ba, mẹ, anh hai lúc nào cũng nhắc nhở cô như thế. Làm như cô là trẻ nít lên ba không bằng. Cô đã lớn rồi chứ bộ! Cô đã trưởng thành rồi mà! Mười tám tuổi, cô đã là mười tám tuổi rồi đó! Sao lúc nào cũng coi cô là "thiếu nhi" thế?!
Cô diện khuôn mặt méo mó lên, trông khó coi hết sức. Cô phồng hai má, trợn tròn hai mắt. Bộ điệu đang giận dỗi của cô là đây!
- Hô hô hô... Cảm ơn "cậu trủ" đã khen... Hô hô hô..._ Cô nén sự tức giận lại vì nhớ ra đây là lớp học. Dùng một tay che miệng, cô cười một cách mỉa mai.
Anh nhún vai, không nói gì tiếp tục sự nghiệp cao cả "ngủ". Tuy nói là thế nhưng thực chất anh chỉ gục mặt xuống bàn cho có lệ mà thôi chứ hai mắt vẫn đang theo dõi cô đấy!
Còn cô thì thấy tên độc tài lăn đùng ra ngủ. Cô lắc đầu chậc chậc cái tên này Cái tên này đúng là khí chất khác thường mà...
Reng! Reng! Reng!
Giờ cơm trưa đã đến học sinh thi nhau ùa ra ngoài lớp học. Từng đàn, từng đàn nối đuôi, đổ bộ về hướng canteen trường.
Sakura lườm Syaoran. Anh cũng vương vai đứng dậy xem như không có chuyện gì. Thật là, mãi mê nói chuyện với tên này làm cô không tập trung vào công việc của trả thù! Tức chết mà!
- Đi!_ Anh đẩy ghế đứng dậy nói vỏn vẹn một chữ.
- Hả, đi đâu chứ??? _ Cô tò mò, mỗi lần nghe theo tên này chỉ có nước rước họa vào thân!
Chưa để anh kịp mở miệng thì Tomoyo đứng dậy khéo tay Sakura lên:
- Đi canteen ăn trưa với tớ nha Sakura!
- Ok! Ok! Đi liền! Tớ còn chưa thưởng thức được món ăn ở đây nữa! _ Sakura nói, tay xoa xoa cái bụng của mình.
- Cậu sẽ ngạc nhiên cho coi! Ở đây tập họp đủ các loại thức ăn nhanh ở khắp thế giới luôn đó! _ Tomoyo vừa nói vừa xòe ngón tay ra đếm từng loại đồ ăn.- Nào là bánh butting của Pháp, mì xào sốt cà chua đặc biệt của Ý, socola nóng của Thụy Điển nữa...
Chưa kịp để Tomoyo nói thêm Sakura đã nắm tay Tomoyo kéo đi, vừa đi vừa tung hô:
- Đi đến canteen thôi!!! Đồ ăn ơi chờ chị nha!!!
Syaoran đứng đó bị cho ăn bơ cả rổ. Mặt có vẻ tức giận lắm. Eriol từ đâu đi đến vỗ vai thằng bạn:
- Huhu... bạn gái của mày cướp đi Tomoyo của tao rồi kìa!!!
Syaoran lườm Eriol, lạnh giọng:
- Cô ta là người hầu!!! Mày cẩn thận cái miệng!!!
- Rồi, tao biết mà. _ Eriol nói tay đút vào hai túi quần. Cả hai bắt đầu đi về hướng canteen.
---Canteen---
Không hiểu nổi! Thật không hiểu nổi cái trường quái đản này! Nãy giờ đi từ lớp đến đây đã được mọi người tặng cho "cái nhìn trìu mến" rồi! Bây giờ đến canteen lại bị liếc xéo! Hừ hừ... Chỉ tại tên Syaoran này ra! Ai bảo hắn ngồi cùng bàn với mình chứ? Lại còn nói là:
"Người hầu phải tuân lệnh chủ nhân!"
Vâng! Thưa cậu chủ! Cậu nói câu này trăm lần rồi ạ! Còn câu nào khác không?
Sakura mặt nhìn hằm hằm, nhìn tên Li Syaoran đang ngôi trước mặt. Tay hắn đang cầm cuốn menu to đùng. Phong cách vô cùng lãng tử. Hai chân bắt chéo, từng ngón tay nhịp nhịp trên cuốn menu. Mặt nhìn nghiêm nghị. Các nữ sinh ở gần đó thì lấy điện thoại ra chụp chụp quay quay vì có tận hai hotboy ở cùng một chỗ mà. Tâm trạng Sakura càng không tốt khi bị người khác nhìn chằm chằm như thế. Đi ăn làm như đi họp báo không bằng! Ghét!!!
Nhận thấy được thái độ không tự nhiên của cô bạn thân. Tomoyo nháy mắt với Eriol ra hiệu. Eriol rất hiểu Tomoyo. Anh liền nói nhẹ một câu, miệng húp miếng trà:
- Nếu muốn toàn mạng thì hãy thôi ngay cái trò chụp-quay-nhìn đó đi. Nó làm bạn gái của tôi khó chịu đó!
Âm lượng vô cùng nhỏ nhưng lại mang tính quyền lực nên cả bọn nữ sinh trở về "trạng thái bang đầu". Sakura thở phào nhẹ nhõm.
- Kinomoya. Đi mua cho tôi cốc caffee hiệu Treetea.
Anh đặt Menu xuống bàn. Nhìn cô. Tomoyo thấy bất bình nên đập tay:
- Li Syaoran! Anh có tay, có chân thì tự đi mua đi!_ Tomoyo gắt.
Syaoran điềm đạm trả lời :
- Nếu tôi tự đi mua thì thuê người hầu riêng làm gì nữa? Để làm cảnh hả?
- Anh..._ Tomoyo cứng họng, không nói được gì. Miệng lưỡi của Syaoran lợi hại hơn cô nghĩ.
Thấy tình hình căng thẳng Sakura lên tiếng, vỗ vai nhỏ bạn của mình:
- Không sao đâu Tomoyo! Tớ đi mua là được mà! _ Sakura nháy mắt với Tomoyo.
- Nhưng... _ Tomoyo ngập ngừng.
Chưa kịp nói thì Sakura ghé sát mặt của Syaoran, xòe tay ra:
- Tiền~_ Cô kéo dài giọng.
Syaoran móc trong túi quần ra một cái thẻ tín dụng đưa cho Sakura. Cô hí hửng chạy đi. Tiện thể tay cầm luôn cái bản đồ của canteen.
Sau khi bóng của Sakura khuất xa tầm mắt, Tomoyo đập bàn lần nữa khiến cốc nước trên bàn khẽ lung lay, Tomoyo chỉ thẳng vào mặt của Syaoran:
- Anh có ý gì đúng không? Quán caffee hiệu Treetea đó chẳng phải rất đắc hàng sao? Phải đặt trước chỗ đó một tuần mới mua được một cốc caffee, huống chi bây giờ mà đi mua là phải xếp hàng chờ tới tháng sau cũng chưa có!_ Tomoyo gằng giọng. Chắc chắn Syaoran đang muốn chơi đùa với Sakura đây mà! Chắc chắn Syaoran đang muốn nhìn thấy bộ dạng tức cười của Sakura khi không mua được caffee!!!
- Đúng là caffee Treetea rất đắt, xếp hàng đến tháng sau cũng không có... Nhưng điều đó thì liên quan gì đến tôi? _ Syaoran trả lời không một chút chậm chạp. Tên này miệng lưỡi như Thánh! Không cãi lại được!!!
- Đáng ghét!!! Khó ưa!!! Đê tiện!!! Nam tử hán đại trượng phu mà thế hả?!?! _ Tomoyo không trả lời được Syaoran thành ra tức quá mà chưởi rủa.
- Bình tĩnh đi Tomoyo. Chẳng phải em nói bạn của em -Sakura rất thông minh sao? Chắc chắn cô ấy sẽ mang về một cốc caffee mà không tốn một phút chờ đợi nào! _ Eriol ôm Tomoyo vào lòng vuốt ve như con mèo nhỏ. Tomoyo được Eriol ôm thì dịu đi cơn giận, thậm chí là ngượng chính cả mặt.
Syaoran nhìn cặp đôi thì tứ trước mặt thì tặc lưỡi, thầm nhép mép.
- Để rồi xem..._ Syaoran nói thầm.
----Hết chương 8----
Thấy chạp này hơi nhảm nhí... Nhờ các bạn cho lời khuyên chân thành ạ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com