Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chạp 6 : Đi làm

Giới thiệu nhân vật xuất hiện gần đây :
Chimano Yukito
- Con của chủ tịch tập đoàn Chimano, hiện giờ anh là phó chủ tịch tập đoàn Chimano, bây giờ đang mở tiệm bánh, không cho ai biết rõ thân phận
- Bạn thân: Touya
- Thích : làm bánh, nấu nướng ( nên mới mở tiệm bánh kem)
- Tính tình : bình thường hiền hòa, rất thân thiện, khi đụng đến công việc thì rất nghiêm túc.

Kinomoto Touya
- Chủ tịch tập đoàn Kinomoto lớn nhất nhì thế giới. Đang đi tìm tung tích của người em thất lạc
- Bạn thân : Yukito
- Thích : chọc ghẹo người khác
- Tính tình : quyết đoán, dám nghĩ dám làm, bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại rất ấm áp.
Còn một số nhân vật khác khi nào xuất hiện thì Tiểu Ngư sẽ giới thiệu.
------------------------------------------------------
( Buổi trưa 12h56)
Sau khi đi họp từ buổi sáng đến trưa ( thực ra là chỉ nói chuyện với thầy hiệu trưởng chứ có họp được gì đâu), trên đường về nhà, Sakura rất vui mừng vì sau hè mình được học ở trường Kieda. Trường đại học Kieda luôn luôn là mơ ước của những học sinh ham học như Sakura đây. Nhưng vào trường đó rất khó chưa kể là học phí vô cùng cao. Đến làm mơ cô cũng không ngờ là mình lại được học ở một nơi như thế, cô nghe nói trường đó rất rộng, ít nhất là phải rộng gấp 10 lần cái sân vận động, còn giáo viên thì dạy rất tốt, có nhiều giáo viên từ nước ngoài về dạy, làm cô háo hức mong sao hết hè càng nhanh càng tốt ( còn Tiểu Ngư thì cầu cho hè đừng hết) . Cô vui mừng đến nỗi, cô vừa ngân nga mấy khúc nhạc nhảy chân sáo trên đường mặt cười tươi như hoa.
Ánh nắng mặt trời của buổi trưa hơi gắt, làm cho cô nàng phải dùng tay che mắt đôi mắt lục bảo  lại nhưng vẫn không làm thay đổi khuôn mặt hồng hào trắng nõn xinh đẹp của cô, điều đó khiến người đi đường không khỏi liếc mắt qua nhìn Sakura. Rồi trầm trồ khen ngợi. Hôm nay gương mặt cô thêm phần tươi tắn vì đã nhận được học bổng, nó khiến cho cô càng thêm nghị lực để cố gắng học tiếp cô tự nhủ với lòng mình rằng :
"Phải cố gắng hơn mới được "
Mãi suy nghĩ cô như nhớ ra được điều gì đó :
- Chết rồi Kero!!! Mình còn chưa cho nó ăn sáng!!! Thế nào nó cũng giận cho coi! - Sakura vỗ  vào đầu mình xong cô liền chạy sang tiệm bánh bên đường mua hai bịch bánh gạo rồi hấp tấp chạy về nhà.
Nhà cô ở cách đây không xa với thành phố ( ở chạp 1 Tiểu Ngư quên miêu tả nhà của Sakura nên bây giờ tranh thủ tả luôn). Ngôi nhà nằm ở ngoại thành, nơi đây không khí thoáng đãng, cây cối mọc khắp nơi. Xung quanh là hàng rào chắn được làm bằng gỗ trông có vẻ khá cũ, những chiếc đinh đã bị gỉ sét được đóng nham nhở trên từng thanh một, trông vẻ hàng rào này rất kiên cố. Khu vườn nằm trong nhà ,cây cối nhìn rất xanh tươi. Bên phải khu vườn có một cây anh đào đang nở rộ phía dưới cây có đặt bộ bàn ghế nhỏ. Căn nhà khá bé, được sơn màu trắng, mái ngói màu nâu đất tạo nên vẻ thanh lịch cho ngôi nhà nhỏ. Cạnh ngôi nhà có một hồ nước khá rộng. Sóng gợn lăn tăn trên mặt hồ vào buổi sáng, dữ dội vào buổi trưa, dịu lại vào buổi chiều, lắng đọng vào buổi tối. Có thể nói dòng sông này rất đẹp.
- Chị xin lỗi Kero! - Sakura vừa nói vừa mở cửa, cô thở gấp mồ hôi nhễ nhại. Cô đã chạy đoạn đường từ tiệm bánh về nhà, vẻ lo lắng cho Kero, cô sợ nó bị đói.
Không đợi Sakura nói thêm câu nào Kero nhảy lên người Sakura, miệng sủa gâu gâu. Có vẻ nó đang nhắc cô chủ của mình rằng " Không được về trễ!". Cô nhấc bổng Kero rồi để nó xuống đất cười, nói :
- Rồi, chị xin lỗi hôm nay lo nói chuyện với thầy hiệu trưởng mà chị quên luôn phần cơm trưa của em.
Sakura nói xong thảy cho Kero miếng bánh gạo mà mình mới mua ,để tạ lỗi với Kero. Kero gặm lấy miếng bánh sủa gâu gâu như đã chấp nhận lời xin lỗi của Sakura rồi ăn miếng bánh gạo một cách ngon lành. Sakura cười nhìn Kero vuốt bộ lông vàng mượt của nó. Xong cô đứng dậy rửa tay rồi ngồi vào bàn ăn bữa trưa của mình.
----------------Đến chiều 4h00------------
Cô rời khỏi nhà và rảo bước trên con đường quen thuộc để đến tiệm bánh. Cô vừa đi vừa cầm tờ giấy chỉ đường mà Rika đã đưa. Đang đi sang vạch kẻ đường thì một cơn gió vô tình (hay cố ý) thổi mạnh làm tờ giấy nhỏ vụt ra khỏi tay cô bay vào đám xe đang dừng lại ở vạch kẻ đường, định bụng cô muốn chạy vào đám xe để lấy ,thì tiến còi xe vang lên in ỏi:
- Này cô kia! Mau sang đường! Đèn đỏ hết rồi, tránh sang một bên cho chúng tôi đi!!!
Tiếng còi xe vẫn vang lên không ngớt, Sakura đành lòng chạy sang đường để giữ cái mạng trước đi rồi tính. Xe hơi, xe máy, xe đạp... chỉ chờ cô sang đường thôi liền chạy một mạch về phía trước, tiến xe lao vù vù cuốn tờ giấy nhỏ của cô đi luôn, cô chỉ biết đứng nhìn mà tiếc rẻ cho tờ giấy nhỏ của mình
" Híc...lần trước nhờ Rika chỉ đường đến tiệm bánh, lần này chỉ biết trông cậy vào tờ giấy đó, bây giờ bay mất tiêu ...biết đường đâu đi. Ông Trời ơi, ông biết con đường sao lại đối xử với con như thế? Thôi phải tự tin vào trí nhớ của bản thân...để xem sau khi qua vạch kẻ đường sẽ đi đâu... "
Tất nhiên nói là tự bản thân mình tìm đường nhưng cô có nhớ đường đến tiệm bánh đâu nên cứ đi đại, cô vòng ra chỗ này rồi quẹo ra chỗ kia. Rốt cuộc cô đến trước một căn nhà lớn à không phải nói là biệt thự mới đúng,  thấy có người đàn ông đứng trước cổng,người này khá trẻ chắc là chỉ tầm 25 tuổi , mái tóc nâu sẫm đôi mắt cương nghị đang đứng gọi điện thoại, anh mặc bộ đồ sang trọng,nhìn giống  là người làm việc trong công ty, có vẻ đàng hoàng . Thật ra nãy giờ cô không hỏi đường bất cứ ai vì hồi xưa bà đã dặn không được tiếp chuyện với người lạ. Nhưng lần này cô thực sự bị lạc nên đánh bạo chạy lại hỏi, tức thì anh cũng nói chuyện điện thoại xong liền cất điện thoại vào túi
- Anh gì ơi? - Sakura đứng trước người đàn ông lạ hỏi
Người đàn ông này cũng ngước xuống nhìn Sakura :
- Sao vậy nhóc? Lang thang ở đâu ra đây vậy? - người đàn ông đó nói
Sakura phồng má :
- Em không phải nhóc!
Người đàn ông đó cười :
- Được! Được! Vậy nhóc tên gì?
- Bà em nói trước khi giới thiệu tên mình, anh phải giới thiệu tên của anh trước! Mà em đã nói em không phải nhóc!!! - cô nói
- Nhưng anh đây  lại thích gọi nhóc hơn! - anh nói cười xoa đầu Sakura , thấy anh thân thiện, cô nói :
- Tùy anh quyết định! Mà hồi nãy em có hỏi anh tên gì chưa vậy? - Sakura nói
- Anh tên Kinomoto  Touya còn nhóc ?- Touya giới thiệu mình
- Em tên...- Sakura chưa nói hết câu thì một chiếc xe hơi màu đen chạy đến. Trên xe bước ra người tài xế nói :
- Xe đến rồi thưa cậu chủ! - nói xong người đàn ông đó mở cửa chiếc xe ý muốn mời Touya lên xe .
- Này nhóc hình như trước lúc đó nhóc muốn hỏi gì đúng không? - Touya nói
- À , anh có biết đường đến tiệm bánh "Pink Cake" không? Chỉ cho em với, em bị lạc đường nãy giờ!- Sakura sực nhớ ra mục đích chính của mình.
- Nhóc lên xe đi! - Touya chỉ tay vào chiếc xe
- Vậy có được không? - Sakura hỏi
- Rốt cuộc nhóc có muốn đến tiệm bánh không vậy? - Touya hỏi, vẫn chỉ tay vào chiếc xe
- À , vâng!- Sakura vừa nói vừa bước vào xe. Touya cũng bước vào bên trong xe luôn. Người tài xế đóng cửa lại. Touya ra lệnh :
- Đến tiệm bánh tên pink pink gì đó!
- Là "Pink Cake" có vậy cũng không nhớ! - Sakura nhắc
- Ừ! Đến đó! - Touya nói với bác tài xế, bác liền gật đầu rồi hướng về tiệm bánh
Trên xe Touya hơi thắc mắc về cô gái lạ nhưng lại có phần rất quen thuộc anh không tránh khỏi thắc mắc hỏi :
- Này nhóc! Đến tiệm bánh chi vậy?
- Để làm việc chứ làm gì? - Sakura trả lời cộc lốc
- Gia đình nhóc đâu? -Touya hỏi
- Chết hết rồi! - Sakura để tay lên cằm trả lời
- Sao chết? - Touya hỏi lại
- Thì em nghe bà nói ba mẹ em chết từ khi em còn nhỏ, còn bà cũng mất khi em 14 tuổi - Sakura nói
- Vậy nhóc tự làm việc à?- Touya hỏi
- Này! Sao anh cứ tra hỏi em như thanh tra hỏi tội phạm thế?- Sakura nói
- Thì anh chỉ thắc mắc thôi ,mà anh hỏi, mắc gì nhóc trả lời! - Touya ráng cãi
- Tại anh hỏi em trả lời - Sakura cãi cũng không vừa
- Thì tại nhóc trả lời anh đây mới hỏi - Touya miệng lưỡi cũng nhanh nhẹn
Cả hai cãi nhau một hồi rồi ngồi cười ,Sakura không hiểu sao có cảm giác rất thân thiện với anh chàng tên Touya này. Touya cũng có cảm giác như đã gặp nhóc này ở đâu rồi. Nhưng cả hai đều không nhớ rõ dù có cảm giác rất quen. Mãi tám chuyện cả hai đều không biết chiếc xe đã đến tiệm bánh. Bác tài xế lên tiếng :
- Thưa cậu chủ xe đã đến tiệm bánh!
Sakura sực nhớ ra liền mở cửa xe bước xuống không quên cúi đầu :
- Cảm ơn anh nha !
- Ừ không có gì! - Touya cười, Sakura liền quay đi vào tiệm bánh ,bỗng, sực nhớ ra điều gì đó :
- Ê khoang ! Này nhóc ,tên nhóc là gì? - Touya nói nhưng không kịp ,Sakura đã bước vào tiệm từ khi nào
- Thôi, chắc sẽ gặp lại. - nói xong rồi Touya ra lệnh cho bác tài xế chạy đến công ty.
---------------- Hết chạp 6------------------

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com