Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Trích Đoạn]: NGỦ ĐI EM

Ánh mắt màu hổ phách sắc sảo ngước nhìn xung quanh đầy cẩn trọng theo thói quen, Li Syaoran nhẹ nhàng bước xuống mạn thuyền, tiếng giày bốt của hắn gõ lộp cộp trên những tấm ván gỗ. Gió biển phả vào mặt hắn mát lạnh. Hương vị mặn nồng luồng qua tóc hắn, hư hỏng khiến cho chúng rối tung lên. Chiếc áo choàng bằng da dài tới gối đã hơi sờn cũ cũng khẽ phấp phới trong cơn gió. Hôm nay hắn không ăn mặc phong phanh như mọi khi, bình thường hắn chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi mỏng cùng một chiếc quần âu ngắn tới gối.

Buổi đêm đầy gió, bầu trời đầy sao, khí lạnh bao trùm lấy toàn bộ chiếc tàu to lớn của hắn. Lạnh ư, à phải, tim hắn vốn rất lạnh, nên có bao giờ hắn cảm nhận được cái khí trời khắc nghiệt này đâu. Nhưng bây giờ thì khác, rất khác, hắn đã biết lạnh. Mười lăm năm sống ở vùng nhiệt đới trên đất liền, mười năm lênh đênh trên biển sau biến cố lớn nhất cuộc đời hắn, cuối cùng hắn cũng đã biết lạnh.

Cơ thể rắn rỏi của Syaoran hơi khẽ run lên khi gió lạnh ùa vào bên trong áo choàng, khiến hắn đột nhiên nhớ đến một người - Kinomoto Haruka - tuổi thơ của hắn, cơn ác mộng trong thanh xuân của hắn. Cô ta là người hắn yêu, và cũng là người hắn hận đến thấu xương thấu tủy. Cả gia đình hắn chết thảm trong tay ba của cô ta, và người đã giúp tên ác nhân đó cũng chính là cô ta. Hắn đã phải chứng kiến cảnh toàn bộ gia tộc hắn lụi tàn trong tay của gia đình cô ta. Tài sản, địa vị, và hạnh phúc trong tim hắn sụp đổ hoàn toàn trong khoảnh khắc cô ta cười đắc thắng nhìn hắn trong đám đông dân đen rồi bước lên ngồi lên vị trí trước đó vốn là của hắn.

Trái tim Syaoran vỡ vụn, hắn hận cô ta nhưng lại không đủ khả năng chọn cách hủy hoại cuộc đời của cô ta, hắn thật sự yêu Kinomoto Haruka, yêu rất nhiều. Hắn hận chính hắn hơn tất thảy, hắn chọn cách hủy hoại bản thân mình và dấn thân vào con đường tội lỗi. So với cảm giác tuyệt vọng về tình yêu của bản thân, cảm giác tội lỗi vì đã gây ra sự suy vong của gia tộc còn đáng sợ hơn hẳn. Hắn cảm thấy hắn thậm chí còn không xứng đáng để được chết. Hắn phát điên lên trong nỗi ám ảnh. Khi trái tim hắn dần nguội lạnh, tay hắn cũng bắt đầu nhúng chàm. Từ một công tử thuộc gia tộc Li ai cũng phải nể sợ, hắn biến thành tên tội phạm bị truy đuổi khắp vương quốc. Tội lỗi khiến trái tim hắn chai sạn, linh hồn của hắn bị mục nát. Đôi lần, hắn đã suy nghĩ về cái chết, nhưng không, như có linh tính mách bảo, hắn lại chọn cách ra đi, trốn khỏi nơi đầy những hồi ức đáng sợ trong quá khứ. Hắn cảm thấy sợ đất liền, hắn sợ phải thấy những vương triều và gia tộc phồn vinh, nên hắn ra khơi, vĩnh viễn thuộc về biển. Nói hắn hèn cũng được, nhưng đối với một thiếu niên chỉ mới hơn mười lăm tuổi, hắn thật sự không đủ sức đối diện với sự thật, với bản thân hắn.

Hít một hơi thật sâu, sống cùng gió biển đã khiến tan đi phần nào sự đáng sợ trong kí ức của hắn, dịu đi rất nhiều nỗi đau của hắn. Dù bản thân sống ở biển cũng chẳng phải mang danh phận tốt đẹp gì, nhưng ít ra nó khiến tâm hắn tịnh, khiến đầu óc hắn thư thái. Thở phào ra, hắn ngước lên trời cao, gió biển chắc chắn là bạn thân của hắn rồi. Gió biển chẳng những làm dịu đi nỗi đau của hắn, đã vậy còn mang đến cho trái tim sứt mẻ của hắn một chiếc băng cá nhân đặc biệt mang tên Sakura - người đang nằm say giấc trong căn phòng ấm áp nhất trên thuyền, cũng là căn phòng của hắn.

Trải qua một trận ái ân đầy mãnh liệt, hẳn cô ấy đã thấm mệt rồi, hắn nghĩ thầm rồi tự mình tủm tỉm cười. Cô gái hoàn mỹ bí ẩn đến từ biển xanh mang tên Sakura ấy đã thuộc về hắn. Sau ngàn vạn khó khăn, cô ấy cuối cùng cũng đã thuộc về hắn, điều này khiến hắn hạnh phúc đến phát điên. Syaoran thẩn thờ nhớ lại lúc vừa rồi. Đôi mắt màu ngọc lục bảo lạnh lùng ngày nào giờ đây nhìn hắn đầy trìu mến. Gương mặt ửng hồng vì lửa dục, mái tóc nâu trà bết lại vì mồ hôi do gắng sức hòa nhịp cùng hắn trong khoảnh khắc ấy khiến cô ấy càng trở nên quyến rũ gấp bội. Nét ngây thơ và hành động vụng về khiến đặc tính hung bạo của hắn phải dịu xuống hoàn toàn, bắt hắn chỉ muốn nhẹ nhàng dẫn dắt và nâng niu cô trong vòng tay. Sakura của hắn thật sự rất mong manh và đáng yêu. Cái sự rắn rỏi bất khuất phục của cô ấy chỉ là vỏ bọc nhằm chống đối hắn thôi.

Đôi lúc Li Syaoran tự hỏi, rốt cuộc tính cách ương ngạnh ấy là từ đâu mà cô có. Hắn cũng có hỏi, nhưng cô chỉ đáp bâng quơ rằng mình được thừa hưởng từ cha. Rõ ràng là cô nhớ được quá khứ của bản thân, những chẳng hiểu vì sao mà cô không bao giờ kể cho hắn nghe. Cô biết tất cả về hắn, chính hắn chủ động nói cho cô biết, vì hắn muốn gần gũi hơn với cô. Cô biết tất cả tội lỗi của hắn, cô biết quá khứ đen tối của hắn, nhưng cô vẫn chấp nhận hắn, chọn ở cạnh hắn. Nhưng quá khứ của bản thân thì tuyệt nhiên cô không hé răng. Hắn hỏi về họ của cô, cô nói cô không có họ, chỉ có tên. Hắn không hiểu lý do, nhưng cũng không bao giờ có ý định ép cô. Hắn biết, đến một lúc nào đó, cũng như hắn, cô sẽ chủ động tìm đến đối phương, và nói ra tất cả mọi thứ. Hắn tin tưởng Sakura của hắn một cách tuyệt đối.

Ngoài trời càng lúc càng lạnh, hắn quyết định rời khỏi mạn thuyền để trở bước về phòng, mới đi một lúc mà hắn đã thấy nhớ Sakura của hắn rồi. Nhưng chắc chắn cô ấy lúc này chả nhớ nhung gì đến hắn đâu, mỗi lần ngủ là cô ấy lại ngủ say như chết ấy. Thậm chí có lật cả thuyền cũng chưa chắc cô ấy là đã tỉnh dậy.

Mở cửa bước vào phòng, hắn phì cười, có sai đâu, cô ấy đang xoay mặt vào trong ngáy o o kia kìa. Cởi bỏ áo choàng, cả áo sơ mi, hắn bước đến giường rồi nằm vào vị trí của mình. Xoay người về phía Sakura, hương thơm mặn mà đặc trưng của cô ấy ngay tức thì hớp hồn toàn bộ các cơ quan trên cơ thể của hắn, bản năng dịu xuống lúc nãy giờ đây dậy lên mạnh mẽ khiến cho hắn có chút không an phận.

Hắn đưa tay vòng qua vòng eo quyến rũ của Sakura, cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ làn da trắng nõn nà của cô ấy. Hắn rùng mình, tệ thật, dục hỏa trong cơ thể hắn bắt đầu bốc lên nữa rồi. Hắn nhích đến gần Sakura hơn, tay của hắn ôm vòng xuống trọn cả vùng bụng của cô ấy. Càng đến gần, hương thơm kia càng khiến hắn không thể nằm yên, không còn tự chủ được, hắn hôn vào vùng cổ trắng ngần đang lấp ló sau màn tóc màu nâu trà kia, hít hà lấy hương vị hoàn mỹ ấy.

Sakura phản ứng, cô vốn dễ bị nhột ở vùng cổ, khẽ cựa người, ưm một tiếng ngây ngô, giọng vẫn còn ngái ngủ:

"Syaoran, em buồn ngủ..."

"Có đau không?" - Không rời môi khỏi cổ người thương, Syaoran cất giọng khản đặc hỏi, lúc nào cũng vậy, lời nói và hành động lúc của hắn nào cũng ngắn gọn, dứt khoát.

Câu hỏi ấy đánh bật toàn bộ cơ thể Sakura, gương mặt ngay tức thì nóng ran lên, trí óc cũng lập tức thanh tỉnh, ký ức cô bắt đầu xuất hiện những mảnh ghép về trận giao hoan cách đây không lâu.

"Khùng!" - Cảm thấy cơ thể có phần hơi quá "thoáng đảng" ngoài không khí, trái tim Sakura đánh lệch mất một nhịp, gương mặt trở nên nóng hừng hực, cô lúng túng kéo cao tấm chăn phủ kín người, kín luôn phân nửa gương mặt thanh tú đã ửng hồng vì ngại.

"Em lạnh sao?" - Syaoran phì cười trước phản ứng quá đỗi đáng yêu của người con gái đang nằm gọn trong vòng tay của mình, trong đầu tinh quái nghĩ ra ý định trêu chọc cô một chút. Giọng hắn trầm hẳn xuống, đầy ma mị. - "Để anh sưởi ấm cho em."

Sakura chỉ kịp kêu lên một tiếng trước khi tấm chăn bị hất lên một cách thô bạo, cơ thể bị một bàn tay mát lạnh xoay bật qua, đôi môi anh đào ngay lập tức bị hơi thở nam tính của tên sói gian xảo kia trấn giữ. Hắn bật người lên, một tay hắn chống xuống giường, một tay hắn áp lên eo cô. Tên hắn có nghĩa là Sói Con, hắn mà "con" cái nổi gì chứ. Hắn là tên Sói Già gian manh, xảo quyệt, và đã đánh cắp trái tim của cô lúc nào không hay rồi.

Vốn chưa từng có khả năng khống chế trước Syaoran, nhưng không có nghĩa Sakura sẽ chịu khuất phục trước hắn, cô mạnh mẽ đáp lại bằng cách vòng hai tay qua cổ hắn, kéo cơ thể hắn xuống thấp hơn một chút. Hắn hơi nhếch môi trước phản ứng đã có phần nhanh nhạy hơn của cô, khéo léo điều khiển cô mở khuôn miệng nhỏ xinh của mình mà luồng chiếc lưỡi đang thèm khát hương vị tình ái của hắn vào trong. Hắn đùa giỡn, vờn bắt đầu lưỡi ngọt dịu ngây ngô của cô, lách vào từng ngóc ngách của cả khuôn miệng quyến rũ đó. Sakura thở mạnh, hắn hôn mãnh liệt thật, khiến cô muốn ngạt thở trong dư vị nam tính của hắn, dù hơi thở đã bắt đầu ngắt quãng nhưng cô cũng chẳng có dấu hiệu muốn ngừng, cô không muốn thua hắn chút nào.

Syaoran cảm nhận được nhịp thở của Sakura đã có phần gấp gáp, thì nhẹ nhàng tách hờ hai đôi môi, chậm rãi di chuyển sang gò má đã ửng đỏ vì lửa tình. "Thật muốn cắn!" - Syaoran thích thú nghĩ thầm. Hắn nhích môi từng milimet trên gương mặt của Sakura, với mỗi cái nhích của hắn, Sakura đều giật nhẹ người như có điện chạy qua. Hắn lấn lát từ môi, sang má, dừng lại một chút ở tai, rồi dần dần xuống cổ. Từ cổ, hắn càng di chuyển chậm rãi hơn xuống vùng vai, sau cùng dừng lại ở xương đòn. Hắn mút lấy da thịt của cô, tạo ra những âm thanh kì lạ mà mê mụi đến chết người. Bàn tay ở eo cũng bắt đầu không yên vị, các ngón tay hư hỏng di chuyển lên chiếc bụng thon gọn. Hắn đặt ngón trỏ và ngón giữa đứng thẳng lên như một đôi chân, di chuyển về phía không bằng phẳng rồi dừng lại ở ngọn đá nơi đỉnh đồi. Hắn vừa nghịch ngợm ở nơi đó, vừa không ngừng nhấn nhá môi ở phía trên khiến cơ thể Sakura cứ nóng ran lên, bản năng khiến hai tay cô nắm chặt thành nắm đấm đặt chéo nhau ở cổ Syaoran mong giữ cho xúc cảm không bùng phát quá mãnh liệt.

Sakura nhắm chặt mắt, liên tục thở dốc, thi thoảng lại không tự chủ được mà kêu lên đầy ma mị. Và khi cơ thể bắt đầu rịn mồ hôi, cô thấy Syaoran đột nhiên dừng lại, tay rời khỏi đồi, môi cũng dời đi, hắn ngồi thẳng dậy. Phải mất tận năm giây sau, cảm giác thiếu vắng đầy khó chịu buộc Sakura phải mở mắt. Gương mặt cô nóng ran đầy xấu hổ khi bắt gặp nụ cười quá mức gian xảo của người ngồi xếp bằng ngay bên cạnh đang nhìn mình. Đáng ghét, cô bị chơi xỏ rồi. Rõ ràng là sau trận giao hoan kia, cơ thể cô trở nên quá sức nhạy cảm khiến đầu óc của cô không thể tỉnh táo hoàn toàn để nhận ra nét gian xảo trong đôi ngọc hổ phách kia ngay được. Giận dỗi kéo tấm chăn lên phủ kín người một lần nữa, cô quay mặt đi:

"Đáng ghét, dám bắt nạt em."

"Thấy ấm hơn chưa?" - Syaoran cười ha hả, gian xảo luồng bàn tay mát lạnh vào trong chăn, chạm nhẹ vào eo Sakura khiến cô lại không tự chủ được mà rùng mình.

Sakura lúc này hận cơ thể của mình kinh khủng, chỉ biết nghe lời của tên sói gian manh kia thôi, nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn:

"Yên cho em ngủ."

"Trả lời anh đã, em thấy ấm chưa?" - Syaoran vẫn không yên phận, nụ cười gian xảo vẫn hiện hữu trên môi, hơi lần tay về phía trên.

Sakura cảm thấy mình sẽ không thể khống chế được thêm, bèn lấy hết lí trí cuối cùng quát:

"Em sẽ về phòng của mình nếu anh không yên."

Syaoran nghe vậy thì giật bắn mình, ngay lập tức rút tay về và nằm ngay xuống giường:

"Yên rồi. Anh yên rồi."

Sakura thở phào, cơ thể từ đó cũng dần trở nên dễ chịu hơn, nhoẻn miệng thích thú khi thấy bản thân dọa được Syaoran. Dù sao cô cũng đã thấm mệt, nếu tiếp tục chắc mai cô sẽ ngủ nguyên ngày mất thôi, lúc đó sẽ rất phiền phức. Đang thiu thiu nhắm mắt thì cô bất ngờ cảm nhận được vòng tay vững chãi của hắn vòng ngang qua người, kéo cô sát vào vòm ngực đang để trần vạm vỡ của hắn. Cuộc sống khổ cực trên biển đã rèn luyện cơ thể của hắn trở nên hoàn hảo tuyệt đối. Hơi ấm cùng mùi hương của hắn bủa vây lấy khắp cơ thể cô, hắn và cô gần nhau đến mức cô có thể nghe thấy được nhịp tim có phần gấp gáp của hắn. Hắn thì thầm vào tóc cô:

"Anh rất hạnh phúc!" - Rồi xiết chặt vòng tay hơn. Giọng hắn dịu dàng nhưng đầy đanh thép. - "Từ hôm nay, em vĩnh viễn thuộc về anh. Đụng đến em, giết không tha."

Sakura biết Syaoran không hề nói đùa, đối với những người đụng đến cô, trong mọi trường hợp, hắn đều sẽ giết không tha. Câu nói của hắn không bao giờ thừa một chữ nào. Một lời khẳng định chắc nịch như thế thật đúng với bản lĩnh cũng như bản chất chiếm hữu của hắn. Sakura từ lâu đã quá hiểu điều này, chẳng cần một câu hỏi, không cần một lời đề nghị, hắn nghiễm nhiên giữ riêng cô cho bản thân mình. Nhưng có sao đâu chứ, chính cô cũng sẵn sàng chấp nhận thuộc về hắn cơ mà. Chẳng phải những hành động mờ ám của tối nay đã chứng minh tất cả hay sao?

"Ừm." - Sakura đáp gọn.

"Ngủ đi em." - Syaoran hài lòng gật đầu.

... to be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com