Pretend
Sakusa Kiyoomi đã từng yêu Miya Atsumu hay chưa?
Ngày đông, đêm lạnh, gió về làm phấp phới tấm màn cửa dưới ánh trăng vàng, bóng hình người đàn ông mệt mỏi tựa lưng vào thành giường. Trên tay giữ chặt chiếc điện thoại màu đen, đôi mắt nhắm nghiền chìm vào giấc ngủ. Màn hình chỉ vỏn vẹn hiện lên vài ba dòng chữ. " Mình chia tay được không? Tôi xin lỗi."
Atsumu tỉnh giấc khi đã nằm trên chiếc giường bệnh viện, xung quanh chỉ còn bốn bức tường cùng màu trắng xoá như tuyết ngày đông trải dài khắp quãng đường. Bên cạnh hắn là một khăn choàng đỏ cũ nát được đặt gọn gàng trên bàn, không khí ngột ngạt đến chẳng thở được. Dù rằng không bóng ai ở đây, nhưng vẫn nghẹn ngào xót xa.
Hắn biết tình yêu kết thúc rồi. Trước khi được chuyển vào bệnh viện vì đôi chân nát tươm cùng cổ họng rách toạc dưới con đường tối tăm của Kyoto, Atsumu đã cố gắng đến tìm Kiyoomi. Bạn trai của hắn, người mà hắn cho rằng chẳng có ai đẹp đẽ bằng, cũng chính người đó nói lời từ biệt qua màn hình di động.
Osamu bước vào từ cánh cửa căn phòng, tiếng động lớn khiến Atsumu bất giác cũng xoay đến, đôi đồng tử trống rỗng nhìn chăm chú vào em trai. Nó thương xót đến gần song sinh của bản thân, vươn bàn tay ôm lấy mái đầu loà xoà rối bời, vỗ về từng chút một khi nhận thấy mảnh áo trước ngực đã ươn ướt từ bao giờ.
Anh trai nó nức nỡ chẳng ngừng, lệ nhoà cứ liên tục đua nhau chảy xuống từ hốc mắt đỏ hoe đáng thương, cơ thể Atsumu run rẩy khi nghe chiếc radio bên cạnh bắt đầu phát bài hát hắn vẫn thường xuyên hát cho Kiyoomi nghe những lần cả hai cùng nhau ngồi trên bờ biển.
" Anh vẫn sẽ yêu em.
Khi em bỏ đi.
Anh vẫn sẽ yêu em.
Khi em rời xa.
Anh vẫn sẽ yêu em.
Khi em buông bỏ.
Anh vẫn sẽ yêu em.
Khi em chẳng còn gì vương vấn."
Kí ức bao lần yêu thương cứ thế hiện về trong tâm trí Atsumu, hết lần này rồi lại đến lần khác. Tách cà phê đen cùng Kiyoomi cạnh bên, dụng cụ nhuộm tóc cùng Kiyoomi và đôi găn tay, chiếc khăn choàng đỏ nhận lấy từ Kiyoomi. Những mảnh ghép hạnh phúc vỡ tan hoà vào với cát bụi trần gian, chẳng còn gì sót lại ngoài một Atsumu nuối tiếc kỉ niệm ngọt ngào.
Atsumu chỉ yên lặng không động tĩnh gì, Osamu liếc nhìn đĩa cơm nắm vẫn chẳng vơi đi phần nào. Hắn đã không ăn kể từ khi vào bệnh viện đến hiện tại, khuôn mặt hồng hào giờ hốc hác đến thương đau. " Ít nhất thì mày cũng nên ăn đi chứ." Nó lên tiếng nhắc nhở, vẫn chưa hề bỏ cuộc việc chăm sóc anh trai trở nên tốt hơn.
Chấn thương ở cổ họng khiến Atsumu không thể nói chuyện, đôi chân băng bó một lượng lớn băng gạt cùng chiếc trán do va chạm mạnh với mặt đất nên đã để lại nhiều vết thương. " Nè, bác sĩ bảo mày nên ăn uống vào để mau chóng hồi phục đấy." Osamu loay hoay bận rộn khi phải vừa phân loại nguyên liệu và còn phải cố gắng lôi kéo sự chú ý của anh trai.
Atsumu cứ như bị cướp mất linh hồn vậy, ai nói năng gì cũng đều chẳng hề quan tâm. Đôi hàng mi mỏi mệt, hiện tại muốn thở dài cũng khó khăn. Hắn chìa tay ra với em trai, mắt ra hiệu về phía chiếc cảm ứng của bản thân nằm ở bệ cửa. Osamu biết ý nhưng cuối cùng lại làm lơ đi, nó biết anh trai muốn liên lạc với tên khốn đã bỏ mặt hắn.
" Mày không được." Osamu kiên quyết nói, cáu kỉnh chẳng cho Atsumu động vào điện thoại. Anh trai nó nhăn mày bất mãn, mặt nặng mày nhẹ nằm vật xuống giường, nếu có thể nói được hắn sẽ mắng em trai rất lớn.
Đã ba tháng kể từ khi ấy, Atsumu đã hoàn toàn hồi phục ở phần cổ họng, tuy vẫn để lại vết sẹo khá lớn. Nhưng đôi chân thì có lẽ không khả quan lắm, và đã có rất nhiều người đến thăm hắn khi biết chuyện vì tin tức đã tràn đầy trên báo chí. Tuy vậy, vẫn chẳng hề xuất hiện bóng dáng với mái tóc xoăn đen tuyền cùng áo cổ lọ thân thuộc.
Sakusa Kiyoomi đã không đến.
Osamu như chết lặng khi biết về đôi chân của Atsumu rằng nó sẽ không lành, không bao giờ lành lặn nữa. Anh trai sẽ thế nào khi chẳng còn có thể chơi bóng chuyền, anh trai sẽ thế nào khi chẳng còn có thể cơ hội thực hiện ước mơ, anh trai sẽ thế nào khi nhận ra bản thân sẽ trở thành một kẻ tàn phế suốt quãng đời.
Nó chầm chậm tiến về phía cánh cửa, không biết nên đối diện với Atsumu thế nào khi mang về thông tin chẳng hay ho gì mấy. Trong đầu nó cứ liên tục diễn biến rất nhiều biểu cảm của anh trai, nó thấy hắn nằm trên giường với gương mặt u buồn thường thấy, nhưng tự thuở ban nào sẽ biến thành vô cảm.
" Tsumu." Osamu bước vào, ngồi vào chiếc ghế gỗ đặt ở cạnh giường, tay đưa tấm giấy rồi cúi gầm mặt. Nó cảm nhận được Atsumu đang cứng đờ, nó cảm giác được Atsumu đang như chiếc vỏ rỗng tuếch. " Anh.." Nó ngước mắt nhìn anh trai, hắn vươn tay ôm lấy gương mặt chẳng biến sắc của bản thân, đôi tay không còn run rẩy nữa, trái tim đã tan vỡ từ hôm nào.
" Anh không thể khóc nữa, Samu? Tại sao vậy? Tại sao anh không buồn bã? Tại sao anh lại trống rỗng vậy? Samu?" Atsumu hỏi nó, tay sờ soạn khắp khuôn mặt, đôi chân tàn tạ đã không còn cảm giác, mái tóc xơ xác phai dần màu vàng vốn vẫn luôn ở đó. Osamu như rơi vào địa ngục vậy, cảm xúc của anh trai hiện giờ rỗng ruột như con thú nhồi bông bị moi móc hết tất cả.
Miya Osamu từng thấy anh nó cười. Nhưng lại chưa từng thấy anh nó khóc.
Miya Osamu từng thấy anh nó than thở. Nhưng lại chưa từng thấy anh nó bỏ cuộc.
Miya Osamu từng thấy anh nó vui. Nhưng lại chưa từng thấy nó anh nó hạnh phúc.
Miya Osamu từng thấy anh nó buồn. Nhưng lại chưa bao giờ thấy anh nó tan vỡ.
Miya Osamu từng thấy anh nó yêu. Nhưng lại chưa bao giờ thấy anh nó yêu nhiều đến vậy.
Những điều mà trước đây nó chưa từng được thấy lại hiện hữu trước mắt nó kể từ khi Atsumu bắt đầu hẹn hò với Kiyoomi, nó vẫn thường xuyên nghe anh trai kể về gã đàn ông ấy. Hắn bảo, Kiyoomi thật sự rất tốt bụng, chỉ là hơi khó tính một chút thôi.
Nó luôn nghe anh trai kể, kể về tình yêu giữa hắn và gã đẹp đẽ đến nhường nào. Những buổi chiều Atsumu nằm dài trên quầy cơm nắm của Osamu, mê say luyên thuyên hết chuyện kia rồi lại buổi khác. Ngoài mặt nó tỏ ra chẳng hứng thú mấy, nhưng vẫn lắng nghe rõ ràng hắn nói gì, kể gì.
Anh trai kể. Kiyoomi thường xuyên uống cà phê trước khi ngủ mặc cho Atsumu cứ nằng nặc bắt gã bỏ thói quen ấy đi, Kiyoomi ghét tiếng ồn và Atsumu thì lại hay hét lên bao lời ngọt ngào dễ thương. Khi Kiyoomi đau đầu, những lần như vậy Atsumu sẽ đặt gã lên đùi của bản thân, dịu dàng xoa xoa mái đầu mềm mại. Và Atsumu thích được Kiyoomi đan tay vào với hắn.
Anh trai nói. Kiyoomi thích hắn và hắn cũng thích Kiyoomi. Kiyoomi thương hắn và hắn cũng thương Kiyoomi. Kiyoomi yêu hắn và hắn cũng yêu Kiyoomi. Cả đã bù đắp cho nhau bao yêu thương dịu dàng, để đối phương luôn cảm thấy bản thân được hạnh phúc.
Anh trai bảo. Kiyoomi đã vẽ nên một trang mới trong cuộc đời hắn, Kiyoomi đẹp đẽ như sớm mai, Kiyoomi ấm áp như nắng vàng, Kiyoomi rực rỡ như chiều tàn, Kiyoomi bình yên như cái lạnh của màn đêm.
Osamu ghét Kiyoomi. Ghét đến chẳng hiểu được.
Osamu ghét Atsumu. Vì luôn cố gắng vào những điều không xứng đáng.
Nó ghét cái cách Atsumu nhìn gã ấy bằng đôi đồng tử dịu dàng, ôm lấy gã vào lòng tựa người vào cơ thể. Nó tự hỏi vì sao hắn lại yêu một người như gã, một tên đàn ông đầy rẫy sự đáng ghét. Gã là Sakusa Kiyoomi. Sakusa Kiyoomi của cuộc đời anh trai nó.
Nó chẳng bao giờ có cảm giác tốt lành gì với bạn trai của Atsumu, cớ gì đó nó cứ hễ nhìn thấy Kiyoomi là lại sục sôi chán ghét. Dù rằng anh trai chưa lần nào than vãn tổn thương khi bên gã, nhưng Osamu vẫn vậy mà bất mãn.
Nó vỗ về Atsumu vào lòng, xoa lấy mái tóc mềm mại với màu vàng dịu dàng. Nó yêu anh trai rất nhiều, nó xót xa khi thấy hắn tiều tụy đến thế, Osamu chỉ còn biết yên lặng. Nếu còn nói gì nữa, anh trai sẽ thật sự tan vỡ.
" Tsumu, đừng có gào nữa, im đi." Osamu miệt mài làm cơm nắm, nhưng tai vẫn đặc biệt chăm chỉ lắng nghe anh trai than thở. " Omi-kun giận tao rồi." Atsumu mặt nặng mày nhẹ với song sinh của hắn, mệt mỏi thở dài nằm vật ra quầy chẳng buồn di chuyển.
" Nên nhìn ra cửa quán ấy, thằng mày nhắc đã đến thật luôn rồi kìa." Nó nhăn mày cáu kỉnh, khó chịu ra mặt với Kiyoomi. Atsumu lật đật ngoáy đầu hướng cửa, nhìn chằm chằm tên con trai cao ráo mang trên tay túi bánh. " Omi à, em đừng giận anh nữa, anh xin lỗi mà, anh hứa đó, không có nói dối đâu." Hắn chấp tay vào nhau liên tục luôn miệng thiết tha nhận lỗi, người kia chỉ nhẹ nhàng kéo tay Atsumu rời khỏi cửa tiệm.
Osamu bên này bắt đầu cáu bẳn, chán nản khi vừa đuổi được lũ đi lại rước thêm cả sóng vào. " Đến đây làm gì?" Nó bất mãn với bạn trai, Suna Rintarou mỏi nhừ cả cơ thể trở về từ phòng tập thì lại hứng toàn bộ khó khăn của người yêu.
Atsumu loay hoay với chai thuốc nhuộm cùng cái cọ chải tóc, chẳng biết nên bắt đầu từ đâu để không làm hỏng bất kì bước nào. Kiyoomi trong phòng tắm liếc nhìn sự lúng túng của người yêu, chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm. " Để em làm cho, anh không làm được việc này đâu, đừng cố nữa." Atsumu bĩu môi yên vị trên ghế, để lại mái đầu xơ xát cho gã thích làm gì thì làm.
Kiyoomi tay cầm ô đứng trước một cửa tiệm đồ lưu niệm, Atsumu từ bên trong bước ra với hai chiếc vòng đeo cổ, nó thiết kế có thể đóng mở. Bên trong chiếc vòng của gã là dòng chữ Tsumu - Tsumu trong Atsumu. Bên trong vòng của hắn là dòng chữ Omi - Omi trong Kiyoomi. Hắn mỉm cười mang nó vào cho bạn trai, hài lòng ôm lấy cánh tay của Kiyoomi.
Màu của biển luôn xinh đẹp như vậy, gió trời lồng lộng, đôi tình nhân chậm rãi dọc bờ biển màu bình minh, giọng hát cứ ngân nga ngọt ngào tựa sớm mai. Gã đàn ông tóc đen hài lòng khi người yêu vẫn cứ mãi khúc khích cười, dịu dàng xoa lên màu tóc vàng rực dưới nắng ấm. " Em đẹp quá, Omi-kun." Atsumu yên vị trên tấm lưng vững chắc của Kiyoomi khi cả hai dạo quanh biển cả, gã bận bịu đấu tranh xem có nên khen hắn xinh đẹp hay không, nhưng cuối cùng lại chọn thà cắn lưỡi đến chết còn hơn nói ra điều đó.
" Nè, Omi."
" Cái gì?"
" Bọn mình có được phép giống như mọi người không?"
" Về cái gì?"
" Lễ đường ấy. Nhà thờ, khách mời, cha sứ."
Atsumu kề gò má mềm mại của bản thân lên tấm lưng Kiyoomi, siết chặt lấy bạn trai. Gã con trai đăm chiêu ngẫm nghĩ, nghĩ về điều hắn vừa nói rồi lại yên lặng vì chẳng biết nên trả lời thế nào cho hợp tình. Là vậy, nhưng Kiyoomi vẫn luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho Atsumu. Kiyoomi ghét phải nhìn hắn khóc, nó trông khủng khiếp hơn trong tưởng tượng của gã. Khi nhìn thấy điều đó, lòng ngực Kiyoomi cảm thấy đau đớn, như bị dằn xé bởi hàng ngàn cánh tay.
" Omi."
" Chuyện gì?"
" Tại sao chỉ có nam với nữ mới được công nhận vậy?"
" Tình yêu là cảm xúc dành cho một người, nó có liên quan gì đến giới tính đâu nhỉ?"
Kiyoomi tay ôm Atsumu trong lòng, mắt chăm chú tập trung đọc sách. Thế mà tai vẫn lắng nghe từng câu, từng chữ người yêu nói, chưa bao giờ là không chú ý đến ánh nhìn màu nâu kia. Hắn ấy vậy mà rất thoải mái khi được vùi đầu vào hõm cổ Kiyoomi, thích thú cười toe toét vì vui vẻ.
" Omi, em ơi."
" Chuyện gì vậy, Tsumu?"
" Tại sao bắt buộc đàn ông phải lấy vợ và phụ nữ bắt buộc phải lấy chồng vậy?"
" Họ cũng có thể làm khác đi mà."
Bồn tắm đầy ắp nước cùng xà phòng, hương thơm từ sữa tắm của Kiyoomi cứ thế bám lấy căn phòng. Atsumu thoả mãn ngâm mình trong nước, gã bên này chăm chỉ cạo đi mớ râu mọc lởm chởm vì hắn cứ mỗi lần hôn Kiyoomi là lại la ó than phiền đau khổ do bị thương bởi thứ đó. " Kiyoomi, thơm quá nè." Atsumu bắt lấy bong bóng đang bay trong không trung khiến nó nổ tung, gã tiến đến với lấy chai dầu gội, bắt đầu chăm sóc cho mái tóc bạn trai.
" Omi à."
" Em đây."
" Tại sao những người như anh và em lại bị xem là bệnh hoạn vậy?"
" Anh nghĩ nó cũng chỉ đơn giản là tình yêu thôi."
Atsumu ngồi trên bàn, chờ đợi những món ăn hương thơm bát ngát do Kiyoomi làm. Hắn đã định giúp đỡ nhưng lại bị đuổi đi đầy tàn nhẫn, Atsumu chẳng biết nên làm gì nên đành quay lại chỗ ngồi. Kiyoomi gắp bông cải xanh cho hắn, Atsumu kinh hãi trợn tròn mắt đầy ngạc nhiên, lắc đầu nguầy nguậy không chịu ăn. " Anh có ăn không thì bảo?" Gã luôn như vậy, luôn tập cho hắn ăn rau cải, càng nhiều càng tốt, có như vậy mới khoẻ mạnh.
" Em.."
" Thế nào đây, Atsumu?"
" Ai cũng được quyền hạnh phúc vậy tại sao anh và em lại không có vậy?"
" Anh và em, chỉ là cùng giới tính thôi, tại sao lại không được vậy?"
Atsumu đã hỏi rất nhiều những câu hỏi mà Kiyoomi chỉ biết im lặng, vì khi nói ra sẽ chỉ dằn xé tim gan. Gã không biết nên đáp thế nào, nhưng dù chẳng được trả lời hắn vẫn sẽ tự thân giải đáp chúng.
Osamu đẩy chiếc xe lăn chở anh trai ra ngoài hóng mát, nó thấy Atsumu vẫn chẳng khá khẩm hơn là bao. Sau khi chia tay Kiyoomi, hắn cứ như mất hồn vậy, và gã đàn ông đó vẫn không hề đến gặp anh trai nó cho dù chỉ một lần, cũng chẳng thèm hỏi thăm gì cả. Bỏ đi là bỏ luôn nhỉ.
Nó khựng lại ở băng ghế gỗ, khi thấy Kiyoomi đang trò chuyện với một cô gái lạ mặt và cực kì thoải mái. Nó muốn mang Atsumu rời đi, nhưng có lẽ đã quá muộn khi gã trông thấy nó cùng anh trai đang ở cách đó không xa. Kiyoomi bước đến, yêu cầu muốn một cuộc nói chuyện riêng với Atsumu và nghĩ xem câu trả lời sẽ là gì nào thằng đốn mạt khốn nạn? Không và bye.
Nhưng Atsumu đồng ý. Và nó phải rời đi tạm thời để họ có không gian riêng.
Atsumu ngồi trên xe lăn, đồng tử nhạt nhoà chẳng dao động. Kiyoomi trước mắt vẫn như vậy, vẫn chiếc áo cổ lọ cùng mái đầu xoăn đen tuyền đẹp đẽ. " Anh có sao không? Miya?" Gã thấy hắn yên lặng, mệt mỏi ốm yếu đi nhiều. " Em đã từng yêu anh chưa?" Kiyoomi lạnh nhạt hoàn toàn, không trả lời chỉ vội xoay đầu tránh né, một câu trả lời, sao lại khó đến vậy.
" Ừ, anh biết, kí ức kia, em chỉ giả vờ thôi."
Kiyoomi ngạc nhiên, nhưng lại không đáp trả. Atsumu muốn bỏ chạy, nhưng lại tàn phế cả đôi chân. Atsumu muốn đuổi theo cái gọi là tình yêu, nhưng lại chỉ còn biết bất động trên nền đất cùng vũng máu đỏ đậm đặc. " Anh chỉ muốn biết, em đã từng rung động với anh, dù chỉ một chút hay chưa?" Gã vẫn như vậy, vẫn luôn đẹp như những giấc mơ hảo huyền của Atsumu, những giấc mơ không bao giờ có thật.
" Em có muốn một lễ đường không? Nhà thờ. Khách mời và cha sứ." Kiyoomi nhói đau nơi lòng ngực, những lời lẽ cứ như thủy tinh găm vào da thịt. Trái tim Atsumu vỡ vụn, cổ họng Atsumu chua chát, đôi chân Atsumu tan nát, sự sống Atsumu yếu dần. " Anh chưa bao giờ ngừng yêu em." Hắn mỉm cười, nụ cười hiếm hoi giữa bao tháng ngày xa cách.
Osamu đưa anh trai trở về phòng bệnh, nó nghe Atsumu bảo hắn cảm thấy nghẹn ngào ở trái tim, nó nghe Atsumu nói hắn vụn vỡ cả rồi.
Lần đầu tiên trong đời Miya Osamu thấy anh trai nó khóc, điều mà trước đây nó chưa từng thấy.
Lần đầu tiên trong đời Miya Osamu thấy anh trai nó bỏ cuộc, điều mà trước đây nó chưa từng thấy.
Lần đầu tiên trong đời Miya Osamu thấy anh trai nó hạnh phúc, điều mà trước đây nó chưa từng thấy
Lần đầu tiên trong đời Miya Osamu thấy anh trai nó tan vỡ, điều mà trước đây nó chưa từng thấy.
Kẻ đến, người đi. Kiyoomi mang nước mắt, Kiyoomi lấy nụ cười.
Kẻ đợi, người xa. Kiyoomi mang khổ đau, Kiyoomi lấy hạnh phúc.
Mây tàn, tình tan. Kiyoomi mang thương nhớ, Kiyoomi lấy cuộc đời.
Atsumu vắng lặng hơi ấm trên chiếc giường cạnh cửa sổ, đoá hoa màu trà đỏ rực sắc tình, khăn choàng ôm lấy trong cánh tay yếu ớt sức người. Đôi chân tàn tật, cổ họng vệt sẹo vẫn còn, mái đầu vàng đã vội vã rời đi. " Anh ơi, đừng mà, anh ơi, đợi em, anh ơi, anh ơi.." Osamu như khóc nấc lên, tuyệt vọng ôm lấy cơ thể xác xơ từ thuở nào, nỗi nhung nhớ anh trai, hàng mi nhắm nghiền chìm vào cái chết.
Nó mất đi song sinh của chính mình. Nó mất anh trai rồi. Không còn gì có thể cứu được anh nữa.
Atsumu đã mất Kiyoomi, Atsumu đã mất đôi chân, Atsumu cũng đã mất đi cơ hội để được chuyền bóng. Atsumu vẫn còn có Osamu, nhưng lại chẳng màng rời xa.
Dù vậy nhưng Miya Atsumu vẫn chưa bao giờ ngừng yêu Sakusa Kiyoomi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com