#1
Đã một năm kể từ đám cưới của đôi trẻ Miya Atsumu và Kyoomi Sakusa. Thời gian trôi qua không ít cũng không nhiều, nhưng đối với Atsumu là quãng thời gian nhàm chán nhất trên đời.
Thật ra cuộc hôn nhân này có chút hơi vội vã. Việc kết hôn là để củng cố mối quan hệ giữa nhà Miya và nhà Kiyoomi, để hai doanh nghiệp hợp tác cùng phát triển lâu dài trong giới kinh doanh.
Ban đầu, khi Atsumu biết mình sẽ phải gả cho một người lạ nhỏ tuổi hơn mình thì không muốn đồng ý chút nào. Nhưng dưới sự thuyết phục của mẹ như kiểu: "Con không cần phải yêu người ta ngay sau khi cưới mà, từ từ rồi sẽ sinh ra cảm giác khi chung sống với nhau thôi."
Sau cái gật đầu của Atsumu, việc chuẩn bị hôn lễ còn diễn ra nhanh hơn cả tưởng tượng của anh. Bỏ qua bước gặp mặt hai bên gia đình, chỉ mất hơn nửa tháng đã đến ngày cả hai người về chung một mái nhà.
Chú rể của Atsumu đúng thật là một người trẻ tuổi, mái tóc đen xoăn óng mượt, da dẻ trắng sứ nhưng không khiến cậu trông yếu ớt, gương mặt góc cạnh cùng những chấm mụn ruồi li ti trên trán đặc trưng của người nhà cậu ta. Cậu ta tên Sakusa, con trai út của nhà Sakusa.
Suốt quá trình cử hành hôn lễ, Sakusa không nói gì nhiều. Hình như lần duy nhất trong đám cưới Atsumu nghe được giọng nói của cậu là khi cả hai đọc lời tuyên thệ, hứa sẽ bên nhau mãi mãi dù khó khăn ra sao.
Giọng nói ấy khá ấn tượng, một phần vì nó hay kì lạ, phần còn lại là do Sakusa chẳng hay nói nên Atsumu đã phải nhớ rất kĩ giọng nói ấy.
Sống cùng một người đẹp, giọng nói hay như vậy nhưng Atsumu thấy rằng cuộc hôn nhân này quá cứng nhắc. Sakusa rất ít nói, ngoài câu nói chào buổi sáng, tạm biệt hay chúc ngủ ngon thì cậu không hề mở lời thêm một câu chuyện nào.
Sakusa cũng đang tiếp quản một trong những chi nhánh lớn nhất của tập đoàn Kiyoomi nên sáng sớm đi tối muộn về khiến cho những lần chạm mặt của cậu với Atsumu trở nên thưa thớt lại càng thưa thớt.
Nhưng nếu nó chỉ dừng lại ở việc giữa hai người không có sự kết nối về mặt giao tiếp thì không làm khó được Atsumu. Sự kết nối về mặt cảm xúc của họ cũng chẳng tốt lắm, thậm chí là tệ hơn cả giao tiếp.
Trước mặt Atsumu, Sakusa khá là lạnh nhạt, thậm chí có chút khó chịu trong âm điệu lời nói. Lúc đầu Atsumu còn nghĩ rằng bản thân có giao diện khiến người ưa chuộng sự tươm tất như Sakusa cảm thấy khó chịu. Anh thậm chí còn đi nhuộm lại mái tóc thành màu trầm đơn giản, tham gia các lớp học cắm hoa, nấu ăn để chồng cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng điều đó chẳng thay đổi được thứ gì, tên tóc đen thậm chí còn tỏ ra xa cách hơn như thể bắt đầu sống với một người lạ khác sau tên tóc vàng.
Ngược lại, không ít lần Atsumu nghe được cuộc trò chuyện của Sakusa với những người khác qua điện thoại gồm anh họ Komori và bạn thân Ushijima. Giọng nói của tóc đen thay đổi hẳn, nó có cảm xúc hơn và cậu cũng nói nhiều hơn. Đôi khi Atsumu tới công ty nơi chồng anh làm việc, sẽ lân la nói chuyện với một số nhân viên trong đó, đa số họ sẽ nói sếp của họ khá thân thiện và hay mua đồ ăn để bồi dưỡng nhân viên.
Atsumu đã tìm nhiều cách nhưng vẫn không khiến cho người kia sinh ra cảm giác với mình. Anh đem hết nỗi lòng mình kể cho Aran-người bạn thân thiết với đôi song sinh từ nhỏ.
"Hay là cậu thử bắt đầu từ điểm xuất phát của mọi mối quan hệ đi. Thử hỏi chồng cậu đi hẹn hò rồi tìm hiểu nhau từ từ."
Aran sau khi nghe bạn kể thì đưa ra lời khuyên một cách nghiêm túc. Vì anh biết bạn mình thật sự đang cảm thấy bế tắc.
"Đi đâu bây giờ, trước khi kết hôn với hắn tôi còn chẳng có một mối tình gà bông đúng nghĩa nào."
"Đi thuỷ cung ấy, tôi nghe bảo các cặp đôi thường cùng nhau đi thuỷ cung xem biểu diễn, một số người còn lựa chọn cầu hôn ở đó nên không khí rất lãng mạn."
Như vớ được một sợi dây cứu mạng, Atsumu lên kế hoạch sẽ tìm cách rủ rê được Sakusa đi hẹn hò với mình một hôm, càng sớm càng tốt. Thế là tối hôm ấy, trước khi Sakusa trở về nhà, Atsumu đã cất công bày biện những món ăn đẹp mắt. Anh ngồi sẵn vào bàn ăn, chỉ đợi chồng về sẽ cùng nhau ăn một bữa và hỏi chuyện.
Atsumu ngồi nhìn bàn ăn, rồi nhìn ra cửa, nhìn đồng hồ. Chuỗi hành động cứ lặp đi lặp lại cho đến khi cơm canh không còn toả khói như mới nấu. Niềm mong mỏi đã dần hao hụt đi vì kim đồng hồ đã điểm sang 9 giờ tối.
Atsumu suýt ngủ gật vì ngồi nhìn bàn ăn khá lâu. Ngay sau đó anh bừng tỉnh bởi tiếng mở cửa bên ngoài. Sakusa bước vào nhà, nhìn thấy Atsumu còn đợi cơm, cậu có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng trở lại cảm xúc lạnh nhạt thông thường.
"Sao không dọn bàn rồi đi nghỉ đi."
Sakusa hỏi Atsumu ngay sau khi anh đứng dậy cất áo cho mình.
"Em đợi để mình ăn cùng nhau mà."
Dù khi nãy còn buồn ngủ nhưng thấy tóc đen trở về, Atsumu vẫn mừng trong lòng và nhanh chóng đáp lời chồng, lo sợ rằng cuộc trò chuyện sẽ sớm kết thúc.
Sakusa chỉ thở ra một hơi dài, rồi đợi Atsumu cùng quay lại và ăn tối. Việc mở lời tường như dễ nhưng lại khó với Atsumu, anh hít vào một hơi thật sâu rồi để bát đũa đang ăn dở xuống.
"Ờm, cuối tuần này anh có thể dành thời gian để đi tham quan thuỷ cung với em được không?"
Sau khi câu hỏi cất lên bất chợt, Sakusa khựng lại.
"Gì cơ?"
Atsumu thấy được sự bối rối xen lẫn khó hiểu của người đối diện khi nghe được lời nói của mình. tự dưng người vợ ít khi giao tiếp trong suốt một năm qua lại rủ đi chơi thuỷ cung- cái nơi hẹn hò của mấy đôi uyên ương mới chớm. Sakusa có chút sững sờ nhưng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh vốn có.
"Dạo này tập đoàn đang rất bận, e là không được."
Lời nói dứt khoát và xa cách, ngay sau đó Sakusa lại như chưa có cuộc hội thoại nào mà chú tâm ăn cơm. Atsumu bên đối diện thì ngược lại, không thể ăn thêm một hạt cơm nào nữa. Trước nay, anh luôn là người hoạt ngôn, nhưng chưa bao giờ luồn cúi đến mức này. Câu nói của Sakusa như chiếc búa tạ khổng lồ giáng thẳng vào mạch nước ngầm ứ đọng trong lòng đất bấy lâu, làm cho nước phun trào dữ dội.
Atsumu giận run. Bao nhiêu khó khăn, mệt mỏi khi tham gia các lớp học vun đắp gia đình kín cả tuần mà trước giờ một người yêu tự do như anh không hề nghĩ sẽ có ngày tham gia bùng nổ như núi lửa.
Sakusa đang ăn trái cây thì bị giật mình bởi tiếng bát đũa va đập trong bồn rửa, cậu lọ mọ ngó vào bếp thử xem thì thấy mọi thứ đã được dọn sạch sẽ, hình như Atsumu chỉ rửa bát hơi mạnh tay.
Lúc này chỉ còn một mình tóc đen trong bếp, cậu mới thực sự nhìn qua một lượt không gian bếp mà hai người cùng sinh hoạt trong suốt một năm kết hôn. Mọi thứ đều gọn gàng và sạch sẽ đến đáng ngờ, so với tưởng tượng của Sakusa về người vợ nổi loạn trước đây. Trên bàn ăn còn có bình hoa được cắm chi tiết, từ nó có thể hình dung ra sự tỉ mỉ của người làm ra.
Thật ra, ngoài việc đi làm thì Sakusa cũng ít nhiều để ý Atsumu. Từ ngày về chung một mái nhà, Atsumu đã có một số sự thay đổi so với lần đầu gặp nhau trong buổi tối họp mặt bàn chuyện cưới hỏi của hai nhà và ngày hôn lễ. Dù mái tóc chưa thay đổi nhưng cách ăn mặc, cách ứng xử và lời nói của tóc vàng có phần dịu dàng hơn trước. Có thể người khác sẽ không thực sự thấy được những thay đổi ấy nhưng chỉ cần ăn ngủ nghỉ cùng nhau mỗi ngày có khi một người mù vẫn sẽ trở nên tinh ý.
Đến giờ đi ngủ, hai người vẫn như thế, nằm ở hai bên giường, lỡ như có nằm sát vào thì cũng nhận ra nhanh chóng và quay trở lại vị trí cũ.
"Mai em sẽ về nhà mẹ em."
Đầu giường bên kia vọng lại lời nói. Sakusa ngồi ở đầu giường bên này, tay cầm laptop xem lại công việc một lượt, anh quay đầu chầm chậm sang thì thấy tấm lưng người kia.
"Sao tự dưng lại về nhà mẹ?"
Atsumu vẫn nằm quay lưng với tóc đen, cả người không nhúc nhích. Nếu là trước đây, Atsumu sẽ không giữ mồm giữ miệng mà quay lại chửi thẳng mặt người bên cạnh như kiểu: "Tên khốn, cậu từ chối tôi rồi còn hỏi cái gì? Tôi đây chưa bao giờ phải đội quần như thế đâu nhé, từ bé đến giờ?". Nhưng giờ đã quen với việc đối mặt với Sakusa, anh chỉ nuốt những lời mắng mỏ ấy vào trong.
"Vậy em có về nhà ăn tối không?"
Trước sự im lặng của tóc vàng, tóc đen lên tiếng trước, mắt vẫn dán vào màn hình sáng mờ. Gần đây Ushijima cũng quay trở lại Tokyo một phần để công tác, một phần để thăm gia đình. Sakusa cũng nghĩ đơn giản là Atsumu muốn về thăm nhà, suốt một năm qua cậu cũng không về đó nhiều cho lắm.
"Em về đó ở nửa tháng."
Cuối cùng tóc vàng cũng đáp lại. Nhưng không phải câu trả lời có hoặc không, mà là sự thông báo đột ngột về việc anh sẽ về nhà mẹ đẻ ở dài ngày. Atsumu nghĩ rằng Sakusa sẽ ậm ừ cho qua, tốt hơn chút thì chúc anh đi vui vẻ vì hai người ở chung cũng như ở một mình một nhà.
Nhưng phản ứng của Sakusa thì trái ngược hoàn toàn, thậm chí nghĩ lại thấy có phần lố bịch.
"Gì? Còn tôi thì sao?"
"Anh cái gì cơ?"
Điện thoại trên tay Atsumu rơi xuống nệm vì giật mình. Người đối diện vừa hỏi vừa nắm nhẹ vào vai tóc vàng, muốn anh quay lại làm rõ lời thông báo của mình.
Nét mặt của kinh ngạc của Sakusa khiến Atsumu ngạc nhiên một chút, rồi từ từ chuyển thành cảm xúc tức giận.
"Tôi đã nói đến như thế rồi mà anh không hiểu được à? Hay anh lo không có người chuẩn bị nước tắm, đồ ăn tối cho anh ngày mai? Anh không đi chơi với tôi thì thôi, còn bắt tôi ở nhà hầu hạ anh nữa."
Lời nói của Atsumu mang theo sự uất ức, hơi buồn bã. Không để cho người kia có cơ hội nói gì, anh giật người mình ra khỏi bàn tay kia, lập tức cầm gối đứng dậy khỏi giường.
"Đừng có cản tôi, đồ chồng lạnh lùng, vô tâm!"
Sakusa trợn tròn mắt, cơ thể không kịp phản ứng trước con cáo tức giận đầy sự phòng bị ở bên cạnh giường. Atsumu chạy nhanh vào phòng ngủ của khách, khoá trái rồi quyết định ngủ ở đó luôn.
"Đợi đã, em nói gì v-?!"
Chưa kịp nói hết câu thì bóng người đã mất hút. Sakusa muốn đuổi theo nhưng lại nhận được cuộc gọi từ Komori bàn lại về kế hoạch cuộc họp ngày mai, đành thôi.
Atsumu nằm trên giường ở phòng ngủ khách, trong lòng vẫn sôi sục như muốn lao ra ngoạm lấy tên tóc đen vô cảm kia. Anh nhắm mắt, nghĩ rằng không có tôi thì tên khốn nhà cậu tự do rồi nhé, đồ chồng tồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com