Chap 1: Cuộc hội ngộ giữa trời xuân
Mùa xuân và mùa hè là thời điểm hầu hết các đội bóng chuyền mở đợt tuyển chọn để tìm kiếm các thành viên mới. Đội của Atsumu, MSBY Black Jackals, thường tổ chức thử tuyển vào mỗi mùa xuân và mùa thu. Huấn luyện viên Foster luôn tin tưởng giao cho cậu nhiệm vụ hỗ trợ phát bóng cho những ứng viên tiềm năng. Vào mùa thu năm ngoái, họ đã tuyển được Hinata Shouyou, chàng chắn giữa nhỏ bé mà Atsumu từng đối đầu hai năm liên tiếp tại giải Bóng chuyền mùa xuân khi Hinata còn chơi cho Karasuno.
Sau một khoảng thời gian dài không gặp, Hinata đã cao lớn hơn hẳn, cơ bắp cũng được rèn giũa một cách hoàn hảo dưới làn da rám nắng đầy mê hoặc. Nhưng nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời và đôi mắt lấp lánh mỗi khi chơi bóng thì vẫn vẹn nguyên như ngày đầu. Hinata vẫn tràn đầy sức sống và đam mê bóng chuyền mãnh liệt như vậy. Atsumu không ngờ mình lại có cơ may được thực hiện lời hứa năm đó với Hinata - ngày mà cậu có thể chuyền bóng cho cậu ấy cuối cùng cũng đã tới.
Hơn nữa, việc có thêm một omega trong đội sau bao năm làm omega duy nhất giữa một đám alpha và beta cũng thật mới mẻ.
Khi mùa xuân đến, một người quen cũ của cậu đã bất ngờ xuất hiện tại trung tâm huấn luyện của MSBY ở Higashi, Osaka. Sakusa Kiyoomi, người vừa tốt nghiệp Đại học với danh hiệu MVP tại Giải Bóng chuyền Khối các trường Đại học và từng là một trong ba chủ công xuất sắc nhất cả nước khi còn thi đấu cho Itachiyama. Trong tất cả các đội mà Sakusa có thể lựa chọn, Atsumu không nghĩ anh sẽ đến đây, đến Osaka này. Cậu cứ tưởng Sakusa sẽ ở lại Tokyo, gia nhập Adlers hoặc Raijins, nơi có Ushijima hoặc anh họ Komori của anh.
"Chào nha, Sakusa!" Atsumu hét lớn khi chuyền cho anh một quả bóng. Sakusa dễ dàng bắt lấy. Cả hai đang đứng trong sân, chuẩn bị cho lượt phát bóng của Sakusa. "Lâu rồi không gặp. Không ngờ cậu lại đến buổi tuyển chọn của Jackals đó."
"Chào Miya!" Sakusa đáp lại, giọng anh trầm hơn hẳn so với ký ức của Atsumu, khiến làn da cậu bất giác nổi cả gai ốc. "Hm. Cũng đã lâu rồi!"
Huấn luyện viên Foster bất ngờ cắt ngang đoạn hội thoại của họ khi thổi còi ra hiệu chuẩn bị.
"Vậy thì, cho tôi xem cậu có gì nào!"
Sakusa tung quả bóng lên cao, lấy đà bật nhảy rồi dồn toàn lực đập bóng bay vọt qua tấm lưới. Inunaki đã đứng đợi sẵn ở phía bên kia sân để đỡ bóng. Nhưng khi bóng tiếp xúc với tay anh ta, nó liền bật ngược ra ngay lập tức và văng mạnh ra ngoài sân.
Chắc là do độ xoáy, Atsumu nghĩ. Như cái cách cậu căm ghét những cú đánh chéo của Bokuto hay những pha đỡ bóng khó lường của Hinata, cậu cũng chẳng ưa gì những cú bóng xoáy của Sakusa. Những cú đập của anh đã tiến hóa thành thứ vũ khí sắc bén hơn rất nhiều so với những gì Atsumu từng thấy khi còn học cấp ba.
Huấn luyện viên Foster mỉm cười đầy hứng thú, ông đặc biệt yêu thích những cá nhân có kỹ thuật đặc biệt, rồi ông nhanh chóng ghi chú lại điều gì đó vào sổ. Với tài năng tạo ra những pha bóng khó đoán, Sakusa chắc chắn sẽ vượt qua vòng thử tuyển, giúp đội có thêm điểm tấn công quý giá.
Và đúng như Atsumu dự đoán, kết quả tuyển chọn được công bố ngay ngày hôm sau. Sakusa chính thức trở thành thành viên của MSBY và sẽ gia nhập đội từ tuần tới.
Xưa nay họ mới chỉ là đối thủ, vậy mà hiện tại, Sakusa lại sắp trở thành đồng đội của cậu.
"Chào mừng cậu đến với đội, Sakusa. Hay tôi có thể gọi cậu là... Kiyoomi-kun nhỉ?"
Atsumu cười tinh quái, còn Sakusa thì nhăn mặt như vừa cắn phải chanh. "Sakusa là được rồi!"
"Nhớ rồi ~ Kiyo - À không, Omi-kun thì sao?"
"Cái quái gì nữa vậy, Miya?"
"Thôi nào, mới làm đồng đội có một ngày mà cậu đã chửi tôi rồi sao?" Atsumu há hốc miệng, tay ôm ngực ra vẻ tổn thương. "Như vậy là xấu tính lắm đó. Với lại, tôi đã bảo cậu gọi tôi là Atsumu từ lâu lắm rồi mà!"
"Chết tiệt..." Sakusa lẩm bẩm rồi quay lưng bỏ đi.
Atsumu tủm tỉm cười. Xem ra Sakusa vẫn chẳng thay đổi gì mấy. Anh vẫn đeo khẩu trang bên ngoài sân tập, vẫn mang theo đống nước rửa tay sát khuẩn và vẫn khó ở như ngày nào.
Huấn luyện viên Foster xếp họ vào một trận đấu tập 3 – 3 và Atsumu vô tình được xếp vào chung đội với Sakusa. Vì cậu là chuyền hai chính thức, việc phối hợp ăn ý với Sakusa là rất quan trọng.
Lúc đầu, hai người họ hơi lệch nhịp, nhưng chỉ mất vài phút Atsumu đã bắt đầu hiểu được thời gian nhận bóng của anh. Khi đã nắm được nhịp điệu, cậu đã thử thực hiện một pha bóng nhanh cho Sakusa. Có lẽ, điều đó khiến anh hơi bất ngờ, nhưng Sakusa vẫn xử lý vô cùng gọn gàng.
"Đập bóng tốt lắm, Omi-kun!" Atsumu nói, biệt danh mới ra bật ra tự nhiên trên đầu lưỡi. Cậu giơ ngón cái hướng về phía anh thay cho cái đập tay, cố ghi nhớ rằng Sakusa ghét bị chạm vào và luôn từ chối tiếp xúc da thịt với loài người.
Sakusa lườm cậu bằng ánh mắt đầy khinh miệt và gằn giọng. "Đừng có gọi tôi như thế nữa!"
"Kiyoomi-kun thì dài quá..." Atsumu nhún vai. Vì từ nhỏ đã sống với một đứa em sinh đôi, nên cậu đã quen với việc gọi người khác bằng tên riêng. Nếu tên dài quá thì cứ rút gọn lại thôi. "Mà Omi-kun nghe cũng dễ thương hơn nữa."
"Tôi không dễ thương."
"Cậu không dễ thương, nhưng cái tên thì có."
Atsumu phải cố nuốt lại tràng cười khi Sakusa chọn cách lơ đi. Trong cả đội, Sakusa luôn có phản ứng tuyệt nhất. Gương mặt nhăn nhó, ánh mắt lườm nguýt và vẻ ghê tởm ẩn sau những cái nhíu mày đầy khó chịu, tất cả đều vô giá.
Có vẻ như việc "chọc ghẹo Omi-kun" sẽ trở thành thú vui hàng ngày mới của Atsumu.
Việc hợp tác với một alpha khó tính và sống quy củ như Sakusa có lẽ sẽ là gia vị mới lạ cho cuộc sống vốn dĩ chẳng bao giờ nhàm chán của cậu.
--------------------------------
Là con út trong gia đình có hai anh chị hơn khá nhiều tuổi và bố mẹ lúc nào cũng vùi đầu vào công việc, Kiyoomi từ nhỏ đã quen ở một mình. Anh lớn lên dưới sự chăm sóc của bà và bảo mẫu trong căn nhà Sakusa rộng thênh thang nhưng vắng lặng. Mãi đến khi anh họ Motoya - người bằng tuổi Sakusa - chuyển từ Ibaraki lên Tokyo và sống gần nhà anh, anh mới có người bạn đầu tiên.
Lúc đó cả hai vẫn còn học tiểu học và bố Motoya thường xuyên sắp xếp những buổi chơi chung ở nhà Komori. Motoya chơi ở câu lạc bộ bóng chuyền thiếu nhi trong khu vực, nên Kiyoomi cũng nhập hội, dù ban đầu anh chẳng mấy hứng thú với môn thể thao này. Theo thời gian, hai người dần trở nên thân thiết, và chẳng biết từ bao giờ, Motoya luôn ở bên Kiyoomi dù anh đi đâu hay làm gì.
Kiyoomi biết mình không giỏi giao tiếp. Những câu xã giao rườm rà chỉ khiến anh thấy phiền phức, nên anh luôn để Motoya lo hết phần đó cho cả hai. Nhưng giờ đây, khi không còn Motoya bên cạnh, anh buộc phải tự xoay xở. Anh luôn thể hiện rõ thái độ 'Tôi không quan tâm và cũng chẳng hứng thú', và đa số mọi người đều sẽ rút lui sau vài lần gặp gỡ.
Ngoại trừ Miya Atsumu.
Có thể là vì hai người đã gặp nhau trước đó, trong trại Huấn luyện Thanh thiếu niên toàn quốc. Hay có thể là vì Miya từng tận mắt chứng kiến cảnh Kiyoomi quỳ gối nài nỉ một ân huệ.
Miya Atsumu hồi cấp ba là một tên vừa ồn ào, vừa phiền phức, lại còn tự luyến kinh khủng. Cậu kiêu ngạo, lúc nào cũng nghĩ mình hơn người, chẳng ngại mỉa mai đồng đội và khao khát sự chú ý đến mức đáng sợ. Máu tự tin chảy rần rần trong huyết quản. Dẻo miệng và lúc nào cũng cười tinh ranh, Miya dễ dàng lấy lòng người khác - đặc biệt là mấy cô gái - để bù đắp cho tính cách có phần "thối nát" của mình.
Tóm lại, Miya Atsumu là kiểu người phiền phức mà Kiyoomi không muốn dính dáng quá nhiều.
Miya bây giờ... có hơi khác một chút. Cậu vẫn ồn ào, phiền phức và cực kỳ khó chịu, nhưng lại có một nét gì đó mềm mại hơn, khiến người ta cảm thấy dễ chịu hơn khi ở cạnh.
Có lẽ là do đặc tính sinh học. Omega khi trưởng thành thường sẽ dịu dàng hơn. Đó chỉ là một giả thuyết, và dù có đúng đi chăng nữa, thì Kiyoomi vẫn thật xui xẻo khi trở thành người mà Miya thích chọc ghẹo nhất.
"Omi-kun!"
Miya vừa hét vừa chạy về phía anh. Giọng cậu vang lên đầy phấn khích, mang theo cái biệt danh kinh khủng kia, khiến cơn giận của Kiyoomi trào dâng ngay lập tức. Anh không thích ai gọi mình bằng tên riêng, trừ thành viên trong gia đình, chứ đừng nói đến việc bị gọi bằng một biệt danh. Anh không hiểu tại sao Miya không thể gọi người khác bằng họ như một người bình thường. Nhờ cậu mà giờ đồng đội ai cũng gọi anh là "Omi-kun".
"Giúp tôi giãn cơ được không?"
Kiyoomi bắt đầu hối hận vì đã chọn Jackals thay vì Adlers. Dù ở đó có một Hoshiumi với năng lượng vô hạn, thì vẫn còn Wakatoshi và Kageyama ít nói. Ở đây, anh lại mắc kẹt với Miya, Bokuto và Hinata - ba kẻ còn ồn ào hơn ba Hoshiumi cộng lại. Hai tuần qua đã vắt kiệt sự kiên nhẫn và lý trí của anh.
"Được." Kiyoomi gằn giọng, trừng mắt nhìn Miya như muốn khoan thủng mặt cậu. "Nếu cậu ngừng gọi tôi bằng cái biệt danh đó."
"Sao vậy? Nghe hợp với cậu mà!"
"Nhờ cậu mà giờ ai cũng gọi tôi như thế. Chúng ta thậm chí còn chẳng phải bạn bè."
Miya cười phá lên như thể chuyện này là một trò đùa. "Thôi nào, Omi-kun, đừng có cứng nhắc vậy chứ! Là đồng đội thì cũng coi như bạn bè rồi còn gì."
"Tôi thì không nghĩ vậy - "
"Miya! Sakusa! Ngưng nói chuyện và tập trung giãn cơ đi!"
Giọng Huấn luyện viên Foster vang ra khắp nhà thi đấu, thu hút ánh nhìn của mọi người về phía họ, buộc cả hai phải im lặng, cúi đầu xin lỗi rồi tiếp tục bài tập.
Kiyoomi thở hắt ra, rồi hậm hực lầm bầm. "Do cậu hết đấy!"
Miya nhún vai, vẻ mặt cậu mặt tỉnh bơ. "Sao lại tại tôi? Nếu cậu chịu đồng ý ngay từ đầu thì chuyện này đã không xảy ra rồi, Omi-omi."
Kiyoomi nghiến răng, bực bội đến mức chỉ muốn lấy băng dính dán miệng Miya lại. Nhưng bây giờ, anh chỉ có thể chịu đựng và thuận theo dòng chảy mà thôi.
------------------------
Trời đã nhá nhem tối, vậy mà Atsumu vẫn còn miệt mài trong nhà thi đấu, tung bóng lên không rồi dốc sức đập qua lưới. Cậu chẳng buồn đếm xem mình đã thực hiện bao nhiêu cú đánh nữa - chỉ biết rằng từng nhịp thở ngày càng gấp gáp, từng nhịp tim ngày càng dồn dập, còn đôi chân thì dường như sẽ khuỵu xuống bất cứ lúc nào. Atsumu đang tiến bộ, nhưng với tỉ lệ thành công chỉ tầm năm đến mười cú mỗi loạt, cậu vẫn chưa đủ giỏi. Vẫn chưa tìm được nhịp điệu phù hợp.
Mấy cú nhảy giao bóng hay giao bỏng lỏng cũ rích của cậu chẳng còn gây bất ngờ nữa. Ai mà chẳng biết về bốn bước hay sáu bước của cậu chứ? Chán ngắt. Atsumu cần phải nâng cấp bản thân ngay và cú giao bóng "lai" của Orlof chính là câu trả lời.
Giờ thì thú vị rồi đây. Kageyama và năm điểm giao bóng không chạm của hắn ở Pháp cứ việc xuống địa ngục đi, vì khi Atsumu nắm vững kỹ thuật này, cậu sẽ thống trị tất cả.
Atsumu xoay xoay quả bóng trong tay, tự hứa rằng đây sẽ là cú giao bóng cuối cùng - nếu không, ngày mai cậu sẽ gục ngay trong lúc luyện tập mất. Giữa bầu không khí tĩnh lặng, cậu hít một hơi sâu rồi tung bóng lên cao. Khi cảm giác đúng thời điểm, Atsumu bật nhảy, dồn toàn bộ sức mạnh vào cú đánh và đưa bóng bay vút qua lưới. Quả bóng tiếp đất và nảy ra ngoài biên. Atsumu mỉm cười, rồi dùng mu bàn tay lau đi mồ hôi trên trán.
Hoàn hảo.
"Giao bóng lai của Orlof à!"
Một giọng nói vang lên, phá tan khoảnh khắc ăn mừng nhỏ nhoi của cậu.
"Thì ra dạo này cậu mày mò cái này hả?"
Sakusa đang đứng ngay cửa nhà thi đấu, khoác nguyên bộ đồng phục của đội với túi xách vắt ngang vai. Atsumu không biết vẫn còn người ở lại trung tâm huấn luyện muộn như vậy.
"Omi-kun? Sao cậu vẫn còn ở đây?"
Sakusa đảo mắt. "Tôi mới tập xong!"
"Biết rồi, nhưng sao lâu dữ vậy? Mà thôi khỏi nói, tôi cũng không quan tâm đâu. Nhưng dù sao cậu đã thấy rồi, cú giao bóng vừa nãy chất lắm đúng không?"
"Chẳng có gì đặc biệt nếu cậu không ghi điểm được từ nó."
Atsumu suýt chút nữa phớt lờ câu nói đó, nếu không phải vì ánh nhìn đầy thách thức lóe lên trong đôi mắt đen nhàm chán thường ngày của Sakusa.
Một lời khiêu chiến, không thể lẫn đi đâu được.
Và nếu có một điểm mà cả hai giống nhau, thì đó là họ đều thích thử thách.
Đây cũng chính là lý do họ bắt đầu cái trò "Ai có nhiều cú giao bóng ăn điểm trực tiếp hơn trong trận đấu" đầy cạnh tranh này. Atsumu có "song đao". Còn Sakusa thì có cổ tay phi thường. Cả hai đều là át chủ bài của đội trong khoản giao bóng và cả hai đều từ chối nhường vị trí số một cho người kia.
Atsumu nhếch mép. "Sao? Cậu nghĩ tôi không kịp làm chủ nó trước V.League à? Cậu sợ rồi hả, Omi-kun?"
"Sao tôi phải sợ chứ?"
"Vì khi tôi thành thạo nó rồi, tôi sẽ thống trị danh sách service ace của đội này."
"Cứ chờ mà xem." Sakusa khẽ cười khẩy rồi quay lưng bước khỏi nhà thi đấu. "Nhớ rằng tôi vẫn đang dẫn trước đấy, Miya!"
Bóng lưng Sakusa khuất dần trong màn đêm. Atsumu hét với theo: "Cậu sẽ không dẫn đầu lâu đâu, Omi-omi!"
Có thể là do cậu tưởng tượng, nhưng Atsumu thề rằng mình vừa nghe thấy một tiếng cười khe khẽ vọng lại từ xa.
----------------------------
Chơi cho Itachiyama là một trải nghiệm tuyệt vời. Đội của anh rất mạnh, nằm trong top những đội bóng xuất sắc nhất cả nước và quy tụ toàn những cầu thủ đẳng cấp. Chơi cho Jackals cũng vui không kém. Nhưng có một điều không thể chối cãi mà Kiyoomi cảm nhận rõ rệt khi ở đây - một điều anh chưa từng thực sự trải qua trong những ngày tháng ở Itachiyama.
Ngày trước, anh là số một, là át chủ bài của trường. Còn bây giờ, khi xung quanh toàn là quái vật từ khắp Nhật Bản, anh đã mất đi danh hiệu đó. Và để giành lại vị trí của mình, Kiyoomi chỉ có một lựa chọn, là không ngừng tiến lên.
Và điều đó thật sự rất thú vị.
Càng chơi với đội này, các trận đấu càng hấp dẫn và đầy thử thách. Kiyoomi càng có động lực để đẩy bản thân đi xa hơn nữa.
Nhưng thú vị nhất vẫn là khi thấy đồng đội của mình chật vật theo kịp anh - đặc biệt là Miya. Cậu ta không hẳn là kém trong khoản đỡ bóng, nhưng so với Kiyoomi, rõ ràng vẫn còn thua một bậc. Một ý nghĩ tinh quái thoáng qua khi Kiyoomi cầm bóng lên chuẩn bị phát. Khi bóng tiếp xúc với cánh tay Miya, nó bay lệch hướng ngay lập tức.
Kiyoomi cố nén cười rồi buông lời trêu chọc: "Tôi đỡ được hầu hết mấy cú giao của cậu, nhưng cậu thì không. Cậu chơi kém thật đấy!"
"Tôi đâu biết cậu còn có thể xoáy bóng ngược chiều kim đồng hồ chứ!" Miya rên rỉ, bĩu môi như một đứa nhóc năm tuổi. "Thêm lần nữa đi, Omi-kun! Lần này tôi chắc chắn sẽ đỡ được!"
Cảnh tượng này khiến Kiyoomi nhớ lại một ngày nọ khi anh tập cú phát bóng xoáy mới cùng Motoya. Hồi đó, họ vẫn còn là học sinh trung học và Motoya liên tục thất bại trong việc đỡ bóng. Đó là lần đầu tiên Kiyoomi nhận ra mình có thể phát triển kỹ thuật này thành một vũ khí lợi hại.
Lần nữa, Kiyoomi tung bóng lên và thực hiện cú phát. Bóng bay vút sang phía bên kia sân, và lần này, Miya đã đỡ thành công. Cú đỡ bóng vô cùng mượt mà và gọn gàng đến mức có thể sánh ngang với Motoya. Bóng vượt qua lưới và rơi xuống sân của Kiyoomi.
"Woa!"
"May mắn thôi!"
"Cái quái gì mà may mắn chứ, Omi-kun!" Miya cười toe toét, "Tôi nghĩ tôi biết cách phản đòn cậu rồi đấy!"
Kiyoomi nhếch mép chấp nhận lời thách đấu. "Mong là cậu không chỉ giỏi nói suông!"
"Tới luôn đi!"
Atsumu chờ đợi và Kiyoomi tiếp tục phát bóng.
------------------------------
Atsumu thở hắt ra, bực bội lật gối hết bên này sang bên kia, lăn qua lộn lại trên giường không biết bao nhiêu lần, đến mức chăn cũng rơi cái bịch xuống đất một cách không mấy duyên dáng. Giường thì nóng bức khó hiểu dù điều hoà vẫn đang chạy vù vù. Trằn trọc mãi mà không thể vào giấc, nên Atsumu quyết định mò vào bếp tìm chút đồ ăn khuya cho dễ ngủ.
Với một ký túc xá toàn mấy cái loa phóng thanh ồn ào nhất Division 1, thì hành lang bây giờ lại yên tĩnh đến lạ. Atsumu rón rén bước xuống cầu thang và đi về phía bếp. Đèn trắng trong bếp vẫn sáng, rọi xuống mặt quầy trống trơn. Lại có đứa nào quên tắt đèn đây mà. Cũng chẳng bất ngờ nếu thấy Shouyou đang lục lọi tủ lạnh tìm đồ ăn khuya.
Atsumu với lấy cái cốc của mình - cái cốc in hình onigiri méo mó từ lô merch thất bại của Onigiri Miya - rồi mở tủ lấy hộp trà genmaicha mà cậu hiếm khi đụng đến. Cậu đổ hai thìa trà vào cốc, sau đó đổ nước vào ấm siêu tốc và bật máy. Chống cằm nhìn vào chiếc ấm đang kêu ù ù, Atsumu lơ đãng đợi nước sôi.
"Miya."
Atsumu hét toáng, nhảy cẫng lên như một con mèo bị dẫm phải đuôi. Tay cậu ôm lấy ngực, cố trấn an trái tim yếu đuối suýt rớt ra khỏi lồng ngực, rồi quay sang nhìn kẻ vừa dọa mình sợ chết khiếp. Đôi mắt vô cảm của Sakusa thoáng ánh lên vẻ thích thú, và vì không đeo khẩu trang, cậu có thể thấy khoé môi anh đang hơi giật giật.
Cái đồ khốn nạn này định cười cậu đúng không?
Vừa mới gặp lại sau mấy năm, Atsumu đã ngay lập tức biến thành trò cười cho Sakusa. Đúng là làm hề cả đời mà.
"Trời ơi, Omi-kun!" Cậu kêu lên thảm thiết. "Làm ơn cảnh báo trước cho trái tim yếu ớt của tôi chứ! Tôi tưởng cậu là ma không đấy!"
Sakusa nhướn mày. Hai mươi hai tuổi đầu rồi mà còn sợ ma? Đúng là hơi kì quặc, nhưng mà kệ đi. Atsumu thề sẽ đổ hết tội lỗi lên đầu Osamu, vì cái lần năm chín tuổi, thằng em trời đánh đã tra tấn tinh thần cậu bằng một tấm ảnh ma đáng sợ lúc cả hai ở nhà một mình.
Bị ánh mắt chăm chú của Sakusa quét qua một lượt, Atsumu bỗng nhận ra bộ dạng mình lúc này. Cậu đã lăn lộn trên giường không biết bao nhiêu lần, chắc tóc tai phải rối bù như tổ quạ, còn bọng mắt thì thâm quầng y như gấu trúc. Được rồi, thế này không ổn. Phải đánh lạc hướng cậu ta ngay lập tức.
"Mà thôi, cậu bị gì mà giờ chưa đi ngủ vậy, Omi-Omi?"
"Tôi cũng định hỏi cậu câu đó đây!"
"Nhưng tôi hỏi trước mà."
"Tôi định hỏi, nhưng cậu lại hoảng hốt tưởng tôi là ma đến hù cậu trước rồi."
Sakusa đang chế giễu cậu, rõ lắm luôn. Atsumu phồng má khó chịu, rồi rót nước sôi vào cốc. "Chỉ là khó ngủ thôi. Cậu cũng vậy hả?"
Sakusa không thèm trả lời, chỉ lặng lẽ rửa cốc của mình. Đồ thô lỗ.
"Chắc là cậu đang lo lắng vì sắp có trận mở màn với đội, đúng không? Yên tâm đi, Omi-kun, có tôi làm chuyền hai rồi thì cậu khỏi cần lo gì hết!"
Atsumu nháy mắt một cái và phản ứng của Sakusa đến ngay lập tức.
"Nghe vậy tôi còn lo hơn."
Sakusa dứt khoát quay lưng bỏ đi, chẳng buồn đợi Atsumu đáp lại. Đúng là tên đáng ghét.
Atsumu mở tủ lạnh, lấy ra ba miếng kintsuba rồi thả mình xuống ghế sofa. Cậu bật TV, chọn đại một kênh để giết thời gian cho đến khi cơn buồn ngủ ập đến.
Vừa cắn một miếng bánh, cậu vừa thổi trà cho nguội bớt, khẽ thở ra khi ngụm nước ấm trôi xuống cổ họng. Kintsuba và trà đúng là sự kết hợp hoàn hảo. Mẹ cậu rất thích món này, nên từ nhỏ Atsumu đã ăn uống quen rồi. Không đến mức nghiện trà, nhưng những lúc như thế này, cậu lại thấy thèm.
Cậu luôn bồn chồn trước mỗi trận đấu, lần này còn hơn vì sắp có một trận quan trọng. Hồi còn ở Hyogo với Osamu và mẹ, mọi thứ tốt hơn nhiều. Mùi hương quen thuộc của họ làm cậu cảm thấy an tâm, và luôn có sẵn đồ ăn yêu thích để nhâm nhi. Nhưng từ khi chuyển đến Osaka, cậu phải tự mình đối mặt với những cảm xúc vớ vẩn này.
Atsumu chìm trong mớ suy tư cho đến khi bắt đầu gật gù. Nhìn đồng hồ đã gần bốn giờ, cậu vội tắt TV, đặt cốc vào bồn rửa rồi ba chân bốn cẳng chạy về phòng. Việc dọn dẹp cứ để sau đi vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com