Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Uống nhầm một ánh mắt

Mùa hè sắp kết thúc, và Osamu – em trai song sinh của Miya – vừa khai trương một chi nhánh mới của Onigiri Miya ở Osaka. Miya đã lớn tiếng tuyên bố rằng tất cả mọi người đều được mời đến bữa tiệc khai trương, và giờ đây, Kiyoomi đang ngồi ở quầy cùng với Motoya. Trước mặt họ là hai ly nước mát lạnh, một chiếc đĩa trống, và vài lọ gia vị nhỏ như nước tương, bột ớt và sốt mè rang.

Osamu đã sáng tạo thêm nhiều phiên bản onigiri mới vào thực đơn. Kiyoomi gọi một loại onigiri nhân gà và rau củ, còn Motoya chọn một phần onigiri cá hồi phủ kem phô mai. Chỉ cần cắn một miếng, Kiyoomi đã có thể cảm nhận được lớp nhân thịt gà và rau củ được tẩm ướp đậm đà, hòa quyện với furikake, kết hợp hoàn hảo giữa vị mặn của rong biển và vị ngọt nhẹ của thịt. Tài nghệ nấu nướng của Osamu chưa bao giờ khiến Kiyoomi thất vọng và anh thực sự rất nể phục điều đó. Không dễ gì biến một món ăn truyền thống như onigiri trở thành một trải nghiệm ẩm thực tinh tế đến vậy.

"Ôi, món này ngon thật đấy. Chắc anh sẽ gọi thêm một phần nữa",  Motoya vừa ăn dở onigiri vừa nói. "Cậu có muốn gọi thêm không, Kiyoomi?"

Kiyoomi thật sự không hiểu vì sao Motoya lại nhỏ con hơn anh trong khi có sức ăn gấp đôi anh. Một người bình thường chỉ cần ăn một cái onigiri khổng lồ như này là no căng rồi. "Không, một cái là đủ rồi."

"Atsumu-kun!"  Motoya gọi với sang Miya, người đang phụ giúp Osamu mang món ra cho khách. "Chờ tôi xíu nhé!"

Miya nhanh tay ghi lại đơn của bàn Bokuto, dọn vài chiếc đĩa bẩn vào bếp rồi nhảy lên quầy. "Cậu muốn gọi món gì nào?"

Motoya lật xem trang 'Món Mới' rồi chỉ vào một bức ảnh. "Cho tôi một phần onigiri cá hồi xông khói và trứng cá nhé?"

"Ok! Một phần cá hồi xông khói và trứng cá!"  Atsumu gọi lớn về phía bếp, và Osamu từ trong đó xác nhận lại đơn. "Còn gì nữa không?"

"Một cái là đủ rồi!"

Miya giơ ngón tay cái với cậu rồi quay sang Kiyoomi. "Còn Omi-kun thì sao? Cậu chắc một cái là đủ chưa?"

Kiyoomi gật đầu. "Tôi không có cái dạ dày quái vật như mấy người đâu."

"Được rồi, nhưng nếu đổi ý thì cứ nói nha. Hôm nay mọi thứ đều miễn phí đó."

Miya nhanh chóng biến mất vào trong bếp, còn Motoya thì bắt đầu kể cho Kiyoomi nghe những tin đồn mới nhất mà anh ấy thu thập được, chủ yếu là chuyện hẹn hò của các tuyển thủ bóng chuyền, đồng thời than vãn về việc vẫn còn độc thân. Kiyoomi lắng nghe hết những gì Motoya muốn than thở, kể cả chuyện Wakatoshi đang hẹn hò với một người đồng đội cũ hiện đang sống ở nước ngoài.

Chuyện này quá đỗi thân thuộc - đồ ăn ngon, Motoya ngồi bên cạnh, Kiyoomi làm người nghe và thỉnh thoảng bình luận đôi câu. Nói chuyện với Motoya không khiến anh mệt mỏi như khi phải giao tiếp với người khác.

Sau đó, Motoya rút ra hai vé Universal Studios, có hạn sử dụng là ba ngày sau, rồi đưa một tấm cho Kiyoomi.

"Rintarou-kun đi với Osamu-kun, mà anh thì không muốn làm kì đà cản mũi, nên cậu đi cùng anh đi, Kiyoomi."

"Sao anh không rủ Washio-san hay ai đó trong đội?"

"Phần lớn bọn họ đều đi rồi! Với lại họ cũng không muốn quay lại nữa."

Kiyoomi thở dài, miễn cưỡng nhận lấy vé rồi nhét vào ví. Motoya lập tức reo lên đầy phấn khích.

"Mai anh qua chỗ cậu nha?"

"Anh muốn làm gì thì làm."

Có từ chối cũng vô ích thôi, Motoya vẫn sẽ đến bằng cách này hay cách khác. Nếu không được thì anh ấy sẽ giận dỗi, mà Kiyoomi thì không muốn khiến anh họ của mình buồn.

Khi đồng đội gọi Motoya đi, anh ấy đã hứa với Kiyoomi là sẽ quay lại. Trong khi đó, Miya thả người xuống chiếc ghế bên cạnh với ba cái onigiri to chà bá.

Kiyoomi nhìn chằm chằm đống onigiri khổng lồ với vẻ không thể tin nổi. Đúng là anh em nhà Miya và cái dạ dày không đáy của họ.

"Mệt quá!"  Miya than thở, rồi úp mặt xuống bàn. "Tôi đói sắp chết rồi!"

"Vậy thì ăn đi."

"Đang tính nè. Rót cho tui ly nước đi, Omi-kun? Làm ơn đấy?"

Lại nữa, cái ánh mắt cún con màu mật ong ấm áp đó khiến Kiyoomi khó lòng từ chối. Anh miễn cưỡng rót nước từ bình, rồi đặt ly ngay trước mặt Miya.

Chuyện này đáng lẽ phải bất thường chứ. Nhưng sau hơn một năm làm quen với cái mớ hỗn độn mang tên Miya Atsumu, Kiyoomi nghĩ rằng có lẽ điều này đã trở thành chuyện "bình thường mới" của anh rồi.

"Cảm ơn nha!"

Miya tu ực một hơi hết sạch ly nước rồi với tay lấy một cái onigiri đầy ắp cá ngừ. Hẳn là cậu ta đã lén lấy từ hộp topping của Osamu. Khi vừa cắn vào, vài miếng cá ngừ đã rơi xuống đĩa, Miya liền bốc lên bằng tay không, rồi tiện thể liếm sạch ngón tay luôn. Thật kinh tởm.

"Đừng có nhìn tôi như vậy, Omi-omi. Tôi rửa tay sạch rồi đó nha!"

"Tôi có nói gì đâu, Miya."

"Nhìn mặt là biết liền. Omi-kun, cậu không giấu nổi đâu. Mà nè, lấy cái onigiri bên trái đi. Umeboshi đó. Công thức mới nữa. Tôi cứ tưởng cậu sẽ gọi món này chứ."

Cũng đã được một lúc từ khi anh ăn hết phần của mình, nên một phần onigiri vị mơ muối nghe cũng khá hấp dẫn. Onigiri nhân mơ muối của Osamu là một trong những món ngon nhất mà Kiyoomi từng ăn, và có lẽ anh có thể nhét thêm một cái nữa. Anh rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn rồi cắn một miếng.

Trong lúc ăn, Miya cứ nói không ngừng, còn Kiyoomi thì suốt ngày phải nhắc cậu đừng nói chuyện khi đang ăn. Khi ăn xong, anh cũng tiện tay đưa Miya một tờ khăn ướt khử trùng.

Motoya quay lại không lâu sau đó, nhập hội trò chuyện với Miya, vui vẻ chia sẻ một đống chuyện không mong muốn về Kiyoomi, khiến anh chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống. Đến khi Suna gọi, Miya mới chịu rời đi.

Motoya cười khoái chí, trêu chọc: "Tiến bộ ghê nha, Kiyoomi! Lần trước anh gặp cậu với Atsumu-kun, cứ tưởng cậu sẽ giết cậu ấy chứ!."

Nhắc mới nhớ, từ khi nào mà sự phiền phức của Miya lại trở thành một điều hiển nhiên vậy? Từ khi nào việc trao đổi khăn lau mỗi khi ăn lại trở nên tự nhiên đến thế? Và từ khi nào anh lại muốn ở bên Miya nhiều hơn nữa?

Kiyoomi không thể tìm ra câu trả lời.

"Chắc cả đội đã ảnh hưởng không ít đến cậu ha, toàn năng lượng tích cực không mà!"

"Sao anh lại nghĩ vậy?"

"Thì cậu trả lời tin nhắn và bắt máy của anh thường xuyên hơn nè. Cậu còn kể anh nghe về một ngày của cậu nữa. Anh có cảm giác cậu đã trở nên cởi mở hơn với mọi người... và dạo này cậu trông vui vẻ hơn hẳn đó."

Thật vậy sao?  Kiyoomi đã không nhận ra điều đó. Anh cảm thấy có chút hoang mang.

Motoya bật cười, rồi vỗ nhẹ vào lưng cậu. "Đừng nghĩ nhiều quá, Kiyoomi. Cậu cứ tiếp tục như bây giờ là được."

Âm thanh của những chiếc ghế dịch chuyển khiến cả hai quay lại nhìn. Đồng đội của họ đang chuẩn bị rời đi. Đã gần 11 rưỡi và Kiyoomi không nhận ra thời gian trôi nhanh đến vậy.

"À, anh đi trước đây. Mai gặp lại nhé!"  Motoya vẫy tay chào, rồi cùng mọi người cảm ơn Osamu trước khi ra về. Suna ở lại giúp hai anh em nhà Miya dọn dẹp, còn Hinata vẫn đang trò chuyện với Osamu về chuyện gì đó.

Khi Hinata xong xuôi, cậu ấy tiến đến hỏi Kiyoomi: "Omi-san, anh có muốn về luôn không?"

Kiyoomi gật đầu, định nhấc túi lên rời đi thì Miya đột nhiên xuất hiện trước quầy. "Omi-kun, chờ tôi với."

"Tại sao tôi phải chờ cậu?"  Kiyoomi nhìn Atsumu với ánh mắt hờ hững.

"Tôi lúc nào cũng đợi cậu sau buổi tập đó! Giờ cậu trả ơn tôi vậy hả?"  Miya phồng má nói, rồi vội vàng chạy vào trong. "Tôi không muốn đi bộ một mình đâu."

"Tôi đâu có bảo cậu phải đợi."  Kiyoomi lầm bầm. Còn Hinata thì bật cười rồi chào tạm biệt.

Kiyoomi hoàn toàn có thể bỏ đi nếu muốn. Nhưng anh chỉ thở dài, rồi ngồi phịch xuống một chiếc ghế gần lối ra.

Osamu đứng sau quầy với Suna. Kiyoomi cảm nhận được hai ánh mắt đang chăm chú quan sát mình với vẻ mặt khó đoán. Anh cố gắng lờ đi cái nhìn đầy ẩn ý đó, nhưng khi không chịu nổi nữa, anh quay lại và thấy hai cặp lông mày nhướn lên cùng một nụ cười nửa miệng khó chịu.

Anh không biết hai người kia đang nghĩ gì khi săm soi mình như vậy, nhưng cũng chẳng muốn biết. Kiyoomi chắc chắn rằng mình không biết thì vẫn hơn.

"Mình đi thôi, Omi-kun!"  Miya hớn hở quay lại sau vài phút, với túi thể thao đeo hờ trên vai. Cậu vẫy tay với Osamu và Suna. "Bọn tao đi trước đây! À, mai tao ghé nhà mày đó, Samu."

"Không tiếp. Biến khỏi tiệm tao ngay!"

Kiyoomi phải cố nén tiếng cười trước câu trả lời phũ phàng của Osamu, nhưng ánh mắt của Miya cho thấy cậu đã phát hiện ra.

"Tôi biết cậu đang cười tôi đó! Đừng có chối!"  Miya lườm anh rồi quay sang Osamu, bĩu môi. "Samu, tao vẫn sẽ xông vào thôi, tao biết mày giấu chìa khóa ở đâu mà!"

Miya lè lưỡi như một đứa trẻ to xác. Còn Kiyoomi chỉ lắc đầu rồi quay bước ra cửa.

"Cảm ơn vì bữa tối nay, Osamu-san."

"Không có gì. Cảm ơn anh đã đến, Sakusa-san. Nhờ anh kéo thằng Tsumu hôi hám ra khỏi đây giúp tôi nhé!"

Kiyoomi khẽ gật đầu với Suna rồi bước ra ngoài. Anh vừa đi được vài bước trên vỉa hè thì, như đã đoán trước, Miya đã vội vã chạy theo.

"Cảm ơn vì đã đợi tôi nha, Omi-kun."

Kiyoomi chỉ khẽ "ừm" một tiếng, nhưng vẫn bước gần vào không gian của Miya hơn một chút.

Có gì đó trong nụ cười chân thành của Miya - một sự ấm áp tự nhiên - cứ kéo Kiyoomi lại gần hơn, khiến anh không thể giữ khoảng cách thêm nữa.

-----------------------

Trong cả triệu thứ khiến Kiyoomi phải bận tâm, vấn đề hiện tại của anh lại là: Làm sao để từ chối quà của fan một cách tinh tế?

Kiyoomi rất trân trọng tình cảm và công sức mà các fan dành cho mình. Nhưng vấn đề là... có quá nhiều socola và bánh kẹo tự làm mà anh thì không dám thử. Nhỡ đâu người làm không rửa tay thì sao? Nhỡ căn bếp không đảm bảo vệ sinh thì sao? Nhỡ họ dùng cùng một cái thớt để cắt thịt sống và trái cây thì sao? Hay tệ hơn, nếu họ hắt hơi hay ho trong lúc nấu ăn thì sao? Bao nhiêu vi khuẩn và virus sẽ bám vào chứ?

Sáng nay, quản lý PR đã thông báo rằng tuần sau sẽ tổ chức sự kiện fan meeting định kỳ ba tháng một lần. Và trước khi rời đi, chị ấy còn đích thân căn dặn Kiyoomi rằng lần này phải tỏ ra thân thiện và cố gắng cười nhiều hơn. Bởi lẽ lần trước, anh đã vô tình làm một fan bật khóc...

Ngày fan meeting cuối cùng cũng đã đến. Kiyoomi vẫy tay một cách lóng ngóng trước tiếng hò reo của fan. Anh cố gắng nặn ra một nụ cười giống như đồng đội đã dạy, dù chẳng biết có thành công hay không. Đám đông cuồng nhiệt nhanh chóng vây quanh anh, may sao nhân viên PR đã nhắc nhở họ xếp hàng ngay ngắn. Giờ thì, nhiệm vụ của Kiyoomi là ký tặng, chụp ảnh cùng fan và cuối cùng... là nhận quà.

"Sakusa-san, cảm ơn anh vì lúc nào cũng chăm chỉ! Đây là món quà tụi em chuẩn bị ạ!"

Một cô gái cùng nhóm bạn của mình đưa cho Kiyoomi một bó hoa và một hộp bánh. Nhìn cái hộp không có logo, Kiyoomi liền đoán ngay là bánh tự làm. Anh cầm bó hoa, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào cái hộp đang được đưa đến trước mặt.

Anh ngập ngừng nói: "Cảm ơn các em rất nhiều vì đã ủng hộ và vì món quà này. Anh thật sự trân trọng lắm. Nhưng mà... về cái bánh thì..."

Các cô gái mỉm cười rạng rỡ, rồi đẩy hộp bánh lại gần hơn. "Bánh này tụi em tự làm đó! Cả nhóm cùng làm cho Sakusa-san đấy ạ!"

Kiyoomi rối rắm tìm lý do từ chối. Giả vờ bệnh? Nhưng nhìn những nụ cười sáng bừng kia, anh lại càng thấy tội lỗi hơn.

"À... ừm, cảm ơn các em, thực sự rất chu đáo... nhưng mà anh... kiểu như là..."

"Xin lỗi các em nhé!"  một giọng nói quen thuộc vang lên và Miya bất ngờ xuất hiện bên cạnh Kiyoomi.

"Anh biết là mọi người có lòng, nhưng tiếc là Omi-kun không thể nhận món quà này rồi. Dạo này cậu ấy bị ngộ độc thực phẩm nặng lắm, nên bác sĩ dặn kỹ là phải cẩn thận với đồ ăn lạ. Hay là mình chụp chung một tấm với cái bánh đi? Rồi sau đó mọi người có thể cùng nhau thưởng thức nó nhé!"

Lần đầu tiên trong đời, Kiyoomi thật lòng biết ơn Miya vì đã chen ngang đúng lúc và có tài nịnh fan đến vậy. Miya nở một nụ cười rạng rỡ, nhẹ nhàng trò chuyện cùng fan, và không cô gái nào còn cảm thấy thất vọng nữa.

"Cảm ơn Miya-san vì đã nói cho tụi em biết nhé! Thật sự xin lỗi anh, Sakusa-san! Anh mau khỏe lại nhé!"

"Để anh chụp giúp cho." Miya chìa tay ra, rồi nhận lấy điện thoại từ tay một fan. Các cô gái nhanh chóng đứng vào vị trí, cẩn thận giữ khoảng cách quanh Kiyoomi rồi tạo dáng. "Một, hai, ba! Cười nào!"

Sau khi trả điện thoại lại, Miya quay về chỗ các fan của mình. Nhóm fan kia cũng rời đi, vẫn tươi cười khi ôm theo hộp bánh. "Cảm ơn Sakusa-san vì đã dành thời gian cho tụi em nhé!"

"Anh cũng cảm ơn mọi người. Chúc các em có một ngày vui vẻ."

Tin tức về việc Kiyoomi bị "ngộ độc thực phẩm" nhanh chóng lan rộng. Fan hâm mộ đồng loạt gửi lời chúc mau khỏe, thậm chí còn đổi sang tặng vitamin và nước lọc thay vì đồ ăn. Đến tối, họ đã kết thúc sự kiện và quay về xe, ai ai cũng tay xách nách mang những túi quà lớn từ fan.

Kiyoomi vừa bước lên xe thì thấy Miya đã ngồi sẵn ở hàng ghế sau, đeo tai nghe, và lướt điện thoại. Anh chọn chỗ ngồi phía trước Miya, rồi quay lại gọi:

"Miya."

Cậu đã không phản hồi. Kiyoomi vẫy tay trước mặt Miya, khiến cậu chú ý và ngước lên, tháo một bên tai nghe ra.

"Có chuyện gì sao, Omi-kun?"

"Cảm ơn. Vì lúc nãy."

Miya thoáng khựng lại, rồi bật cười nhẹ. "Bạn bè giúp nhau thôi mà. Nhìn cậu lúc đó như sắp chết đến nơi ấy, Omi-kun."

"Nhưng mà... ngộ độc thực phẩm à? Cậu không thể nghĩ ra được lí do nào tốt hơn sao?"

"Không. Nhưng ít ra tôi cũng giúp cậu né được mấy món ăn hôm nay rồi còn gì? Mà thiệt tiếc ghê, cái bánh đó trông ngon quá trời."

Động cơ xe gầm nhẹ, chiếc xe buýt bắt đầu lăn bánh. Kiyoomi quay lại phía trước, khóe môi anh hơi cong lên, rồi khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm. Miya đúng là phiền phức, nhưng đồng thời, cậu cũng đã giúp anh rất nhiều trong suốt những năm qua. Không phải những chuyện quá to tát, nhưng từng điều nhỏ nhặt đều rất đáng trân trọng. Cả những giai điệu khe khẽ Miya hay ngân nga nữa.

Điện thoại trong túi anh rung lên liên tục với hàng loạt thông báo từ mạng xã hội. Kiyoomi mở ra, lướt qua những bức ảnh mà fan đã tag anh vào. Hôm nay diễn ra suôn sẻ hơn hẳn mấy lần trước. Anh cứ lướt tiếp, xem ảnh fan chụp cùng các đồng đội, cho đến khi ngón tay bất giác dừng lại.

Một bức ảnh của Miya.

Trong ảnh, Miya đang ký tặng, góc chụp từ phía sau, để lộ rõ cần cổ trần trắng nõn, mịn màng không tì vết.

Kiyoomi bất giác nhớ đến hương chanh mật ong pha chút vani của cậu. Nhớ đến cảm giác muốn chạm vào, muốn nếm thử, muốn cắn xuống – muốn đánh dấu vinh viễn lên làn da ấy. Và tất cả những ham muốn bị đè nén bỗng chốc bùng lên mãnh liệt.

Cổ họng Kiyoomi khô khốc. Anh nuốt nước bọt, hơi thở thoáng khựng lại, rồi liếc nhìn Miya qua khe ghế.

Người kia vẫn chẳng hay biết gì.

Cơn sóng ngầm trong lòng Kiyoomi giờ đây đã hóa thành bão tố và anh không chắc mình còn có thể kiềm chế được bao lâu nữa.

--------------------------

Khi Osamu hồ hởi giới thiệu một bộ phim cho cậu xem, cam đoan rằng nó rất hay, Atsumu hoàn toàn không ngờ nó lại như thế này.

Bộ phim có tổng cộng mười sáu tập và Atsumu đã cày nốt sáu tập cuối sau buổi tập tối, bất chấp việc sáng hôm sau phải dậy sớm để thi đấu. Cậu rất hối hận vì đã không chịu đọc review phim trước khi xem. Atsumu không có gan coi mấy bộ phim có kết buồn, vậy mà bất chấp cốt truyện hay xuất sắc, Osamu vẫn cứ chọn một bộ phim đẫm nước mắt cho cậu.

Một lần nữa, Atsumu sụt sịt lau nước mắt, vừa nấc vừa xì mũi. Sao con lợn Osamu dám chơi đùa với cảm xúc của cậu như thế chứ?!? Cậu đã khóc quá nhiều chỉ trong thời gian ngắn, đến mức cổ họng đau rát.

Đ*t mẹ mày!!!!

Phim hay thiệt, nhưng màl!!( )

Sao mày nỡ làm vậy với tao!!!

Lol

[Heo mập đã gửi một nhãn dán.]

Đến Rin còn khóc cơ mà!

[Bạn đã gửi một ảnh]

TAO VỪA XEM XONG MÀ NƯỚC MẮT VẪN KHÔNG NGỪNG CHẢY ĐÂY NÀY!

CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐI!( )

L* má, là mày đấy hả?

Atsumu kéo tay áo hoodie lên quẹt ngang mắt, rồi gom đống khăn giấy nhàu nát trên giường ném thẳng vào thùng rác. Đã hơn hai giờ sáng, chắc mọi người đều đã ngủ say. Cậu không cần phải lo ai đó sẽ bắt gặp mình trong bộ dạng thê thảm hiện tại nữa – tóc tai bù xù, mắt sưng húp, mũi đỏ ửng và nước mắt nước mũi lem nhem – nên cậu đã ra ngoài và lấy chút nước uống cho cổ họng đỡ khô rát.

Trong lúc chờ chai nước đầy, Atsumu bất giác nhớ lại một phân cảnh đau lòng trong bộ phim, và thế là... nước mắt cậu lại rơi. Cậu khịt khịt mũi, đóng nắp chai lại, rồi xoay người định quay về phòng thì một giọng nói trầm ấm vang lên.

"Miya?"

Atsumu đông cứng tại chỗ. Cậu quên mất hôm nay Sakusa sẽ ngủ lại ký túc xá, mà cái người này lại có thói quen đi lảng vảng ban đêm. Đây tuyệt đối không phải bộ dạng mà cậu muốn để crush của mình nhìn thấy! Atsumu gắng gượng nở một nụ cười nhỏ."Ừm?"

Nhưng ngay khi nghe giọng nói khàn khàn của mình, cậu thoáng khựng lại. Sakusa nhíu mày đầy lo lắng, rồi chìa ra một tờ khăn giấy. Atsumu lập tức nhận lấy, xì mạnh mũi, trong lòng hơi lâng lâng vì được Sakusa quan tâm.

"Cậu ổn chứ? Có chuyện gì vậy?"  Sakusa nhìn cậu chằm chằm, giọng nói anh hoàn toàn nghiêm túc.

"Cậu khóc lâu lắm rồi đấy!"  Nhìn nét mặt Sakusa căng thẳng như thể sẵn sàng lao vào xử lý ai đó, tim Atsumu lỡ mất một nhịp. "Mắt cậu sưng hết lên rồi kìa. Đừng nói với tôi là không có gì, Miya.

Atsumu cười gượng, cố gắng xoa dịu bầu không khí. "Thật sự không có gì đâu. Chỉ là tôi vừa mới xem một bộ phim buồn thôi. Nếu cậu cũng muốn khóc, tôi gửi tựa phim cho nha?"

"Thật sao?"

"Thật!"

Sakusa nheo mắt đầy nghi ngờ, nhìn chằm chằm Atsumu một lúc lâu, rồi cuối cùng... thở hắt ra. Bây giờ, trông anh lộ rõ vẻ bất lực xen lẫn chút bực bội.

Dễ thương ghê.

"Đáng lẽ tôi không nên phí công lo lắng cho cái bản mặt ngu ngốc của cậu."

"Nói năng độc mồm ghê á, Omi-kun! Nhỡ đâu tôi thực sự gặp chuyện thì sao?"

Sakusa tặc lưỡi. "Nhưng cậu không có gặp chuyện gì hết. Nên về ngủ đi."

"Tôi cũng có thể nói y chang vậy với cậu nha! Đừng thức khuya nữa, Omi-kun. Cơ thể cậu cần nghỉ ngơi đó!" Atsumu phồng má hờn dỗi.

Sakusa hừ một tiếng. "Tôi cũng định đi ngủ rồi đây." Rồi anh quay người bước đi."Tôi đi trước."

Atsumu khẽ cười, gọi với theo: "Ngủ ngon nha, Omi-kun."

Sakusa chỉ hừ nhẹ đáp lại. Atsumu trở về phòng, tu một hơi nước thật lớn, rồi vô thức cầm điện thoại lên nhắn tin cho Osamu – người vẫn chưa chịu ngủ vì lý do nào đó.

Tao vừa ra uống nước

Thì gặp Omi-kun ở đó

Cậu ấy còn lo lắng cho tao vì thấy tao vẫn khóc nữa

Có dễ thương không cơ chứ huhu www (*ノωノ)

Chưa kịp đợi tin nhắn phản hồi, Atsumu đã lăn ra ngủ trong chớp mắt. Trước khi màn hình tắt hẳn, một thông báo tin nhắn mới hiện lên.

LINE

Vậy sao?

Thú vị đấy!

---------------------------

Sakusa thực sự... quá mức gây xao nhãng.

Atsumu đang trong giờ nghỉ uống nước, nhưng mắt lại dán chặt vào người Sakusa, người đang tập nhảy phát bóng bên kia sân.

Đùi và bắp chân rắn chắc siết lại khi anh bật nhảy, lưng uốn thành một đường cong hoàn hảo, cơ bắp căng lên dưới lớp áo đấu bó sát, khiến trí tưởng tượng của Atsumu chạy xa khỏi tầm kiểm soát. Đôi tay dài, mạnh mẽ siết chặt lấy bóng, tạo nên một cú phát đầy uy lực. Và rồi, Sakusa tiếp đất nhẹ nhàng, từng bước chân vẫn ổn định, chắc chắn như mọi khi.

Khi Meian trả bóng lại từ phía bên kia lưới, và Sakusa đã linh hoạt di chuyển sang trái, đùi căng lên, cánh tay dài duỗi ra đỡ bóng, giữ cho bóng trong sân.

Dễ dàng hình dung đôi tay ấy...ghìm chặt Atsumu xuống giường - hay ép sát vào tường cũng là một viễn cảnh quá sức kích thích - vây hãm cậu như một con mồi, chờ đợi để kẻ đi săn tóm lấy.

Và trời ạ, bản năng omega trong cậu khao khát điều đó hơn bao giờ hết.

"Woah, Tsum-tsum, cậu ổn chứ? Mặt cậu đỏ bừng hết lên rồi kìa."

"T-Tôi ổn mà! Chỉ là thấy hơi nóng chút thôi!"

Atsumu lắp bắp, cuống cuồng phẩy tay lên mặt. Cậu thầm cảm tạ vị thánh nhân đã phát minh ra miếng dán chặn mùi, nếu không, chắc cậu sẽ độn thổ vì xấu hổ mất.

"Tôi đi rửa mặt một lát đây!"

Atsumu lao nhanh ra ngoài, đến bồn rửa, vục nước lạnh tạt thẳng vào mặt. Khi nước nhỏ giọt xuống tận cằm, cậu chống tay lên thành bồn, đầu hơi cúi thấp và hít thở thật sâu để bình tĩnh lại.

Không ổn rồi. Cậu say Sakusa quá rồi.

Mà tệ nhất là... Atsumu chẳng có chút kinh nghiệm nào với alpha cả. Cậu hoàn toàn không biết phải làm gì hay cư xử thế nào. Tin xấu hơn, alpha đó lại là Sakusa - người có vẻ chẳng hứng thú với omega, hay thậm chí là với một mối quan hệ nào cả.

Mà giả sử Sakusa có quan tâm đi chăng nữa, thì chắc chắn mẫu người của anh không phải cái kiểu ồn ào, bốc đồng như Atsumu. Rõ ràng Sakusa hợp với những người trầm tính hơn - giống như Keiji hay Osamu - những người mà anh có thể trò chuyện thoải mái.

Atsumu - một nguồn năng lượng phiền toái trong mắt Sakusa – thì làm gì có cửa.

Nhưng... có những lúc Sakusa đối xử với cậu tốt hơn hẳn so với những người khác. Những lúc mà anh có vẻ đặc biệt quan tâm tới cậu. Dạo gần đây, anh cũng dính lấy Atsumu nhiều hơn hẳn... đúng không?

Atsumu vò đầu bứt tóc đầy bức bối.

Alpha đúng là khó hiểu chết đi được! Cậu chẳng thể nào đoán nổi Sakusa đang ám chỉ điều gì với mấy cái tín hiệu lẫn lộn mà anh ta cứ liên tục phát ra. Atsumu càng nghĩ càng rối, đầu óc cứ chạy vòng vòng mà chẳng tìm được câu trả lời nào ra hồn.

Cậu ở lại muộn sau buổi tập để giải tỏa đầu óc, nhưng xui cho cậu, Sakusa cũng làm y chang vậy.

Vậy nên, Atsumu tắm nhanh hết mức có thể, lén lút luồn lách qua phòng thay đồ để tránh phải nói chuyện với Sakusa, rồi chuồn khỏi phòng tập ngay lập tức mà không hề đợi anh như mọi khi. Cậu chạy thẳng về ký túc xá, tự nhốt mình trong phòng, rồi ném đại túi đồ vào một góc.

Atsumu cần sự giúp đỡ của ai đó.

Giờ này quán đã đóng cửa, và chắc chắn Osamu đang nằm ườn trên ghế sofa ở nhà, vừa xem TV vừa chén sạch đống đồ ăn mẹ làm.

Atsumu bấm gọi Osamu. Osamu không bắt máy. Atsumu kiên trì gọi lần nữa. Vẫn không ai trả lời. Đến lần thứ ba, cuối cùng Osamu mới chịu nghe.

"Samu."

"Gì, Tsumu? Tao đang bận."

Lời thoại quen thuộc. Lần nào nhấc máy Osamu cũng nói y chang. "Bận cái đéo gì. Chắc mày lại bận nhai chứ gì, đồ heo."

Atsumu đoán trúng ngay lập tức, bởi tiếng nhóp nhép và tiếng đũa bát va nhau rành rành bên kia điện thoại.

"Ăn uống cũng là một hoạt động. Tao bận vì đang hoạt động. Có gì sai chứ?"

"Ừ, sao cũng được."  Atsumu đảo mắt chán chường. "Tao có chuyện muốn hỏi mày đây."

"Chuyện gì?"

"Tao đang tự hỏi... Ờm, Có bạn trai là alpha thì sẽ như thế nào ấy nhỉ?"

"Oooooh",  Osamu cố tình kéo dài giọng, sự hứng thú lộ rõ mồn một. "Ra vậy, ra vậy! Cuối cùng mày cũng chịu kể cho tao nghe về Sakusa-san rồi hả?"

Atsumu sặc ngay lập tức và đầu dây bên kia cười phá lên. Từ khi nào mà thằng em trai ngu ngốc của cậu học được cách đọc suy nghĩ vậy trời?!

"Cái - Cái quái gì vậy Samu?!?!"

"Vậy là tao đoán đúng rồi."

"TAO CÒN CHƯA NÓI GÌ CẢ!!"

"Mày không cần nói đâu. Mày nghĩ tao không để ý gì sao? 'Samu, Omi-kun có mùi thơm lắm!' Từ lúc sinh ra tới giờ, tao chưa từng nghe mày khen mùi hương của một alpha nào cả. Rồi cái lần tao về Osaka mở chi nhánh ấy. Tao thấy mày tự nguyện nhường cho anh ta một miếng onigiri tao đã làm cho mày, rồi còn chia khăn ướt nữa. Tao có nên nhắc luôn lần mà - "

"Được rồi, được rồi!"  Atsumu rên rỉ, biết chắc rằng mình không có đường thoát. "Mày thắng rồi!"

"Trúng phóc."

"Đ*t mẹ mày!"

"Từ bao giờ? Sao mày mê anh ta?"

"Tao... cũng không biết nữa?"  Atsumu ngập ngừng, trong khi cố lục lại ký ức. "Chắc là từ cái đêm tao phát hiện ra Shouyou quen Tobio-kun. Sau khi mày đi ngủ, tao đi ra ngoài ngồi buồn. Omi-kun đã xuất hiện, nói chuyện với tao. Rồi tao thấy khá hơn. Rồi tụi tao cứ nói chuyện... riết thành quen. Đôi lúc chỉ là mấy câu vu vơ, nhưng cũng có khi... tụi tao nói chuyện nghiêm túc hơn."  Atsumu ngừng lại rồi chớp mắt. "Mà nè, mày vẫn chưa trả lời câu hỏi của tao!"

"Anh ta có biết không? Về tình cảm của mày ấy?"  Osamu vẫn lì lợm chưa chịu trả lời cậu, cậu ta quyết tâm moi hết thông tin từ Atsumu trước.

"Không. Ít nhất là tao nghĩ vậy. Tao chưa bao giờ nói về chuyện đó cả."

"Tại sao?"

"Bởi vì - Thôi nào, Samu, mày biết tao đang nói về ai mà."

"Cậu ấy chắc chỉ coi tao là... một tên đồng đội ở mức chấp nhận được hay cái gì đó tương tự thôi. Tao làm gì có cửa chứ?"

"Mày ngu lắm!"  Osamu phán một câu chắc nịch. "Ngu thấy bà luôn ấy!"

Atsumu bực bội tặc lưỡi. Tất cả những gì Osamu có thể làm là trêu chọc cậu mà không đưa ra lời giải thích nào. "Thật luôn? Mày không cho tao lời khuyên nào hữu ích hơn được à?"

"Vậy mày trả lời tao đi, Tsumu. Sakusa-san có tự rót nước cho ai khác không? Có đưa khăn ướt cho ai không? Anh ta có chịu nhận đồ ăn từ ai khác không?"

"Đó là chuyện nhỏ mà, Samu. Omi-kun cũng đâu có keo kiệt tới mức đó. Mà cái vụ onigiri - nó còn nguyên vẹn và chưa ai đụng tới cả, Samu."

"Vậy mày giải thích sao về chuyện anh ta cho mày mượn áo khoác trong kỳ phát tình? Tụi mình đang nói về Sakusa-san đấy. Anh ta không có tùy tiện cho người khác đụng vô đồ của mình đâu, Tsumu."

"Cậu ấy... chắc chỉ muốn giúp thôi mà..."  Giọng Atsumu nhỏ dần theo từng chữ, chính cậu cũng không chắc nữa.

"Tao muốn nói là anh ta đang cố tán tỉnh mày đó, thằng ngu!"

Atsumu lại sặc nước lần nữa, nhưng lần này Osamu đã không cười.

Sakusa? Tán tỉnh cậu? Atsumu á? "Cái - cái gì cơ?!"

Osamu thở dài rõ to qua điện thoại.

"Tsumu. Nhớ cái lần tao nói với mày là tao không chắc có nên tỏ tình với Rin hồi cấp ba không? Lúc mày còn đang hẹn hò với Arai-senpai ấy!"

Ký ức chợt ùa về và Atsumu khẽ gật đầu dù Osamu không thấy được. "Mày đã nói rằng muốn có được thứ mình muốn thì phải chấp nhận rủi ro. Nếu cứ sợ hãi không dám thử, thì cơ hội đó sẽ không bao giờ quay lại. Tao nghĩ giờ mày nên tự lắng nghe lời khuyên của chính mình đi. Có rủi ro là anh ta sẽ từ chối mày, nhưng cũng có khả năng là anh ta thích mày nữa. Dù chỉ là một cơ hội nhỏ xíu đi nữa, thì vẫn là có khả năng."

Hồi năm hai, Atsumu là người đầu tiên phát hiện ra tình cảm của Osamu dành cho Rintarou. Cậu đã hỏi Osamu vào một đêm khi cả hai đang nằm trên giường. Osamu khi đó vẫn còn chối bay chối biến, khiến Atsumu nghẹn họng không biết nói gì hơn. Phải mất vài tuần Osamu mới chịu thừa nhận, rồi hỏi Atsumu xem nên làm gì với mớ cảm xúc hỗn độn này.

Atsumu nhớ cảm giác nhát gan đó, giống hệt cái cách cậu do dự trước khi tỏ tình với Arai. Cô ấy đã đồng ý và Atsumu tin rằng Osamu cũng sẽ có một kết thúc đẹp như thế. Và rồi Osamu tỏ tình, được đáp lại, hẹn hò với Rintarou và cuối cùng còn kết đôi với anh ta. Bọn họ yêu nhau say đắm đến phát tởm, đến mức Atsumu có chút ghen tị với mối quan hệ của họ.

"...Ừ."  Atsumu lẩm bẩm, trầm ngâm suy nghĩ. "Mà nè, lúc mày bắt đầu hẹn hò với Sunarin á, sao mày biết cậu ta là người mày muốn gắn bó cả đời? Mày đã yêu ai trước đó đâu?"

"Ừm... thì mày sẽ biết thôi, tao đoán vậy? Tao cũng không biết nữa. Khó tả lắm, nhưng khi ở bên họ thì mọi thứ... rất khác biệt. Cảm giác trọn vẹn. Về cả thể xác lẫn tâm hồn. Một thứ cảm xúc mà không ai khác có thể mang lại cho mày được."

Câu trả lời của Osamu khiến Atsumu trôi vào dòng suy nghĩ - Bờ vai rộng và cánh tay to lớn của Sakusa có thể dễ dàng ôm trọn cậu vào lòng. Mùi hương của bạch đậu khấu và gỗ tuyết tùng có thể thần kỳ xoa dịu thần kinh cậu. Và sự hiện diện mạnh mẽ của Sakusa, khiến cậu cảm thấy an toàn và được bảo vệ theo cách mà không một alpha, beta hay omega nào khác có thể mang lại – và đúng, Atsumu muốn Sakusa trở thành một phần trong cuộc đời mình và muốn Sakusa là của riêng cậu.

Điều đó dẫn đến một câu hỏi cuối cùng: Liệu có đáng đánh đổi mối quan hệ hiện tại để có được thứ gì đó nhiều hơn không?

Có thể lắm chứ.

"Nè, mày còn đó không, Tsumu?"

Giọng Osamu kéo Atsumu trở lại thực tại. "Oh - có, có. Tao chỉ... đang suy nghĩ chút thôi!"

"Mày? Suy nghĩ? Não mày biết cách hoạt động hả, Tsumu?"

"Nếu không thì tao gọi mày làm gì, thằng khốn!"

"Rồi. Nhưng mà đừng chỉ to mồm mà không dám làm nha. Lo mà hành động đi, thằng ngu!"

Giọng điệu tự mãn của Osamu đã chọc điên Atsumu và cậu coi đó như một lời thách thức. "Ha! Mày nghĩ tao nhát như mày à? Tao không định làm kỳ đà cản mũi tụi mày thêm nữa đâu."

"Cứ đợi đi. Đến lúc đó thì đừng có khóc lóc mà cầu cứu tao nha, Tsumu."

"Mơ đi."

"Thế nhé!"

"Ờ, gặp sau."

Atsumu ngắt cuộc gọi, thả người xuống giường, thở dài. Tối nay, chỉ có cậu một mình trong màn đêm, cùng những suy nghĩ rối bời và những cảm xúc cuộn trào dành cho một alpha mang tên Sakusa Kiyoomi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com