Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Gắn kết trọn đời (H)

MSBY Black Jackals đã chạm trán EJP Raijin trong trận chung kết V.League Nhật Bản năm nay. Kiyoomi, cùng với Atsumu và Bokuto, đã háo hức chờ đợi trận đấu này vì đây là một cơ hội tuyệt vời để đối đầu với những đồng đội cũ thời cấp ba.

Họ đã chiến đấu đến năm set căng thẳng, và cuối cùng, EJP giành chiến thắng với chỉ một tỷ số suýt soát. Dù vậy, đây vẫn là một trong những trận đấu mà Kiyoomi cảm thấy hào hứng nhất trong thời gian gần đây.

Ngoại trừ việc phải nghe Motoya khoe khoang liên tục, tất nhiên rồi.

"Cuối cùng thì ngày này cũng tới!"  Motoya reo lên ngay khi Kiyoomi bước ra khỏi phòng thay đồ. "Anh đã nói là lần này anh sẽ thắng mà, Kiyoomi! Trả kèo đi!"

Kiyoomi thở dài. Motoya vui ra mặt, và thật ra, Kiyoomi cũng thấy mừng cho anh ấy. "Được rồi. Anh muốn gì đây?"

"À thì, anh nghe lỏm - à không, tình cờ nghe được - các đội trưởng đã bàn chuyện đi nhậu tối nay..."

"Ý anh là anh đã rình mò người khác nói chuyện?"

"Ừ, thì... không?"  Motoya cười ngây thơ. "Dù sao thì! Cậu sẽ phải bao anh uống tối nay đấy!"

"Đừng có uống say."  Kiyoomi thực sự không muốn xử lý Motoya khi anh ấy say. Vừa khóc lóc không ngừng vừa nôn mửa - đúng là ác mộng.

"Không mà, không mà!"  Motoya xua tay, cười tít mắt. "À mà nè! Anh vừa gặp chị Kyoko và anh Kyoutarou trên đường đến đây đấy, họ nhờ anh đưa cái này cho cậu."

Motoya lôi ra một túi giấy từ trong balo ra và đưa cho Kiyoomi. Bên trong có hai hộp trái cây tươi cắt sẵn, hai chai nước tăng lực và hai hộp nhỏ khác - một hộp chứa mơ muối và một hộp là cá ngừ béo. Kiyoomi rút mảnh giấy nhớ dán trên hộp và đọc:

Trận đấu hay lắm, Kiyoomi! Nhớ nghỉ ngơi và nạp lại năng lượng nhé :)

Cá ngừ, trái cây và nước uống nhớ đưa cho Atsumu-kun nha. Kể bọn chị nghe về cậu ấy sau đó nhé!

Kiyoomi chưa từng kể với anh chị mình bất cứ điều gì về Atsumu. Họ đáng ra không biết gì cả, trừ khi...

"Motoya."

Từ khóe mắt, Kiyoomi thấy Motoya đang lén lút chuồn đi, nhưng anh ấy giật thót khi nghe tên mình bị gọi. Anh ấy quay lại, nở một nụ cười ngọt ngào đầy đáng ngờ.

"Anh còn kể với họ những chuyện gì nữa?"  Kiyoomi hỏi, nhẹ nhàng vung vẩy tờ giấy ghi chú trong tay.

"Ể, không phải lỗi của anh đâu!"

"Nói dối. Tôi vẫn chưa kể gì hết."

"Này, là tại cậu không chịu nói gì cả đấy! Anh đã bảo rồi, từ sau cái story Atsumu-kun đăng trên Instagram, chị Kyoko cứ spam tin nhắn anh liên tục, còn gọi điện mỗi ngày nữa chứ!"

Kiyoomi cảm thấy hơi thấy tội nghiệp Motoya. Chị gái anh có thể cực kỳ tò mò và phiền phức, mà Motoya thì lại là một con mồi dễ xơi. Kiyoomi dám chắc anh chị anh đã biết rất nhiều chuyện riêng tư của anh chỉ bằng cách lôi Motoya ra để khai thác thông tin.

Chính vì họ thích nhúng mũi vào chuyện của người khác, nên Kiyoomi mới không muốn kể gì hết. Nhưng đôi khi, như hôm nay chẳng hạn, cái tính hóng hớt quá đà đó lại khá có ích. Atsumu chắc chắn sẽ rất vui khi được ăn món mình thích ngay lúc này.

"Được rồi."  Kiyoomi thở dài. "Nhưng lần sau cứ chặn thẳng tay đi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm."

Motoya bật cười. Từ xa, Washio gọi anh ấy.

"Ồ, đến giờ rồi. Gặp lại sau nhé, Kiyoomi!"

Anh ấy vẫy tay chào tạm biệt, rồi nhanh chóng nhập hội với cả đội. Kiyoomi cũng khẽ giơ tay chào lại.

"Omi-kun đang nói chuyện với ai thế?"  Atsumu đột nhiên xuất hiện bên cạnh, tay cầm hộp sữa uống dở, nghiêng đầu tò mò hỏi.

"Motoya. Hình như mấy HLV đang sắp xếp đi nhậu tối nay."

"À, em cũng nghe loáng thoáng HLV nói gì đó về vụ này. Mà nè - bọn Raijin còn ở đây không?"

"Không, họ đi rồi."

"Hửm. Ờ thì, lát em nhắn cho Rintarou sau vậy."

"Em có đói không?"

Mắt Atsumu lập tức dán chặt vào túi đồ trên tay Kiyoomi. "Omi-kun có đồ ăn hả?"

"Ừm. Một chút."

Kiyoomi lấy ra hộp trái cây, chai nước tăng lực, rồi cuối cùng là phần cá ngừ.

"Wahhh~"  Atsumu thích thú, mắt sáng rỡ, rồi bất ngờ đặt một nụ hôn lên má Kiyoomi. "Lãng mạn ghê. Cảm ơn Omi-kun nhé ~ "

Kiyoomi lập tức quay đi chỗ khác, ngón tay anh lơ đãng chạm lên sống mũi vốn đã bị che khuất bởi chiếc khẩu trang. "Là của anh chị anh gửi đấy!"

"Họ biết rồi à?"

"Theo một cách nào đó thì... chắc vậy."

"Thế thì để lát nữa em nhắn tin cảm ơn họ sau." Atsumu cười rạng rỡ. "Giờ thì ăn thôi!"

Atsumu kéo Kiyoomi đi bằng tay còn lại, và khi chắc chắn rằng Atsumu không nhìn, Kiyoomi khẽ mỉm cười.

----------------------------

Đúng như Kiyoomi đã dự đoán, nơi thật quá sức ồn ào. Jackals vốn đã ồn rồi, nhưng khi kết hợp với EJP, âm lượng dường như đã tăng lên gấp đôi. Một số gương mặt quen thuộc cũng góp mặt trong buổi ăn mừng sau trận đấu - Akaashi, người hiện đang sống và làm việc ở Tokyo; Osamu, có mặt ở Tokyo vì công việc; vợ của Meian và bạn gái của Barnes. Kiểu ngồi zashiki khiến mọi người ngồi gần nhau hơn, mà gần hơn thì cũng đồng nghĩa với việc ồn ào hơn. May mà họ đã đặt một phòng riêng có cách âm một phần, nếu không, chắc nhân viên Izakaya đã đuổi cả đám ra khỏi quán từ lâu rồi.

Cả hội đang uống rượu hăng say thì Bokuto đề xuất chơi trò King's Game. Đây là trò chơi mà ai rút được thẻ vua sẽ có quyền ra lệnh cho những người còn lại làm bất cứ điều gì. Với cái đám này, chắc chắn sẽ có không ít những trò đụng chạm thân thể và rượu bia. Kiyoomi không rõ lon đựng thẻ và mấy que gỗ từ đâu xuất hiện, nhưng anh chắc chắn sẽ không bao giờ tham gia vào cái trò nguy hiểm đó. Ngay cả Atsumu cũng không thể thuyết phục anh được.

"Omi-kun, chơi chung đi mà?"

"Không."

"Thôi mà, sẽ vui lắm đó!"

"Tuyệt đối không."

"Sao vậy? Ai cũng chơi hết mà!"

Kiyoomi lườm cậu một cái sắc bén, ý tứ đã quá rõ ràng. "Thế ai sẽ là người lo liệu nếu cả đám đã say bí tỉ đây?"

"Đúng là kẻ phá game mà!"  Atsumu lầm bầm, ngang nhiên giật lấy cốc bia của Kiyoomi rồi quay trở lại nhóm. Anh hơi ngạc nhiên khi thấy Akaashi cũng tham gia vào trò chơi này.

Thế là Kiyoomi lại ngồi một mình. Với lấy một ly bia khác, anh ngồi theo dõi đám ồn ào phía bên kia bàn. Motoya đang hò reo sung sướng vì rút được thẻ vua, và Kiyoomi biết chắc sắp có trò hay để xem. Motoya ra lệnh cho số 7 – Washio phải ngồi lên đùi số 11 – Inunaki cho đến khi trò chơi kết thúc. Cả đám hò hét cổ vũ, đẩy cả hai lại gần nhau hơn.

Nhìn từ ngoài vào thì đúng là buồn cười thật, nhưng nếu trở thành nhân vật chính thì chắc chắn sẽ không dễ chịu chút nào. Kiyoomi đã hai lần trở thành nạn nhân của mấy trò đùa này, và anh không định để chuyện đó xảy ra lần thứ ba.

"Tôi ngồi đây được không, Sakusa-san?"  Tiếng của Osamu kéo Kiyoomi ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu ấy đang đứng chếch bên trái, tay cầm một cốc bia riêng, chờ một lời xác nhận.

"Cứ tự nhiên."

Osamu ngồi xuống bên cạnh. Kiyoomi đã khá quen với cậu ấy qua mấy lần đi nhậu cùng đội, nơi Osamu thường tham gia và lập thành một nhóm uống rượu nhỏ cùng Akaashi.

"Cậu không chơi à, Osamu-san?"

"Không đời nào. Tôi từ chối chơi cái trò này. Với lại, tôi không muốn bỏ lỡ mấy cái biểu cảm hài hước của Tsumu. Hoặc nếu may mắn, là của Rin. Còn anh thì sao?"

"Tôi ghét trò này."

"À, vậy anh cũng từng nếm trải sự tàn khốc của game này rồi. Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Lệnh là phải đổi đồ, bao gồm cả đồ lót. Đội trưởng và tôi là hai nạn nhân xui xẻo phải thực hiện thử thách này. Và tôi đã từ chối làm vậy!"

Hồi tiệc chào mừng Kiyoomi gia nhập Jackals, Atsumu và Bokuto ép anh phải chơi trò này. Chính Atsumu là kẻ đã đưa ra cái lệnh quái ác đó. Kiyoomi kiên quyết không chịu, bám chặt lấy quần áo của mình với vẻ kinh hoàng và cố chống cự hết sức trước bất cứ ai lại gần. Cuối cùng, cả đám đành bỏ cuộc và tiếp tục trò chơi mà không có anh. Trải nghiệm đó đủ ám ảnh để khiến Kiyoomi không bao giờ đụng đến trò King's Game lần nào nữa.

"Không trách anh được. Lệnh đó là của thằng Tsumu à?"

"Ừ."

Osamu phì cười vào cốc bia của mình. "Tôi biết ngay mà. Thằng đó đúng là tên khốn bẩn tính."

"Thế còn cậu? Kể tôi nghe đi."

"Hồi cấp ba, Rin - cái tên khốn đó - biết số của tôi với Tsumu, nên anh ta đã ra lệnh cho bọn tôi phải nắm tay nhau, hôn má nhau, rồi còn phải quay video lại nữa. Từ đó, tôi không bao giờ chơi lại lần nào nữa."

Kiyoomi có chút đồng cảm, nhưng vẫn không nhịn được cười. Osamu khịt mũi, uống một ngụm bia rồi gọi nhân viên để đặt thêm đồ.

"Anh có muốn gọi thêm gì không?"

"Không cần đâu. Tôi no rồi."

Osamu gọi thêm một ly bia, bốn phần karaage và tempura. Trong lúc đợi đồ ăn, hai người nói chuyện về mấy công thức nấu ăn. Đến khi số 7 – Atsumu bị phạt ăn một thìa wasabi, Osamu nhanh chóng rút điện thoại ra để ghi lại toàn bộ sự kiện. Atsumu khốn khổ ho sặc sụa, quằn quại sau khi nuốt xuống. Osamu cười mãn nguyện khi kết thúc video. Chỗ wasabi đó chắc chắn sẽ làm loạn cái bụng của Atsumu, nên Kiyoomi quyết định rồi, đêm nay anh sẽ không để Atsumu ngủ lại nhà mình.

"Phải nói thật lòng nha, Sakusa-san. Với cái tính cách của Tsumu... ừm, là Tsumu đó – tôi nghĩ anh là người cuối cùng sẽ hẹn hò với nó."

Kiyoomi nhún vai. "Thật ra, lúc mới vào đội, tôi chẳng muốn dây dưa với em ấy nhiều hơn mức cần thiết đâu. Nhìn là biết rắc rối rồi."

"Nó đúng là rắc rối thiệt. Vậy mà giờ lại thành ra thế này. Rốt cuộc, anh trai tôi đã làm gì để cua anh vậy?"

Osamu nghiêng đầu, ánh mắt cậu ấy ánh lên vẻ tò mò. Đây cũng là điều mà gần đây Kiyoomi thường băn khoăn. "Bằng cách nào đó, em ấy cứ thế len lỏi vào cuộc sống của tôi, rồi đến khi nhận ra thì đã trở thành một phần không thể thiếu mất rồi."

"Đúng là thứ bám dai như đỉa ha!"  Osamu bật cười, liếc nhìn về phía Atsumu. Trong ánh mắt cậu ấy có gì đó dịu dàng, những cảm xúc thân thương cuộn trào bên trong - khác biệt, nhưng lại quen thuộc với Kiyoomi một cách lạ lùng. Kiyoomi nghĩ, họ đúng là hai anh em sinh đôi thật.

Rồi Osamu quay lại, chống cằm lên tay và nở một nụ cười nhẹ.

"Tôi biết nó đôi khi phiền phức lắm, nhưng... làm ơn, hãy chăm sóc nó thật tốt nhé, Sakusa-san."

Lời của Osamu vang lên trong đầu Kiyoomi như một làn sóng chậm rãi. Mọi cử động của anh bỗng chốc khựng lại, ly bia vẫn chạm trên môi. Anh nhìn Osamu với vẻ khó tin, cố gắng hiểu thấu ý nghĩa đằng sau những lời đó.

Cậu ấy đang giao Atsumu cho anh. Osamu đang tin tưởng đặt anh trai mình vào tay anh. Đây là một vinh dự mà Kiyoomi không bao giờ được phép phá vỡ. Kiyoomi hít một hơi sâu, đặt ly bia trở lại bàn và trả lời. "Tôi hứa sẽ làm vậy."

---------------------------

V.League kết thúc vào cuối tháng Hai. Thời khắc giao mùa diễn ra chậm rãi khi tuyết bắt đầu tan dần, nhường chỗ cho những cơn gió xuân ấm áp tràn về muôn nơi. Cả đội đang chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi trong giai đoạn off-season. Gia đình Kiyoomi cứ liên tục giục anh quay về, nên đây sẽ là lần đầu tiên Kiyoomi về Tokyo kể từ khi gia nhập MSBY. Anh đã đặt vé tàu, và cả đội cũng rủ nhau đặt vé cùng khung giờ để có thể đi chung chuyến xe ra ga.

Ký túc xá giờ đang dần trở nên trống trải, khi vali và hành lý chất đống ở tầng trệt. Chiếc xe buýt của đội đã đợi sẵn để chở họ đến ga Osaka. Đúng năm phút trước giờ xuất phát, mọi người bắt đầu chất hành lý lên xe, nhưng Atsumu vẫn chưa xuất hiện.

"Atsumu đâu rồi?"

"Em nghĩ anh ấy vẫn còn trong nhà vệ sinh", Hinata vừa nói, vừa leo lên xe. "Atsumu-san bảo anh ấy thấy trong người không ổn lắm!"

"Để tôi đi kiểm tra xem sao."

Kiyoomi nhanh chóng quay lại ký túc xá, rồi bước về phía phòng của Atsumu. Anh gõ cửa.

"Atsumu?"

Không có tiếng trả lời. Kiyoomi định gõ cửa lần nữa thì bất chợt nghe thấy tiếng lục đục vọng ra từ bên trong. Gọi thêm một lần nữa vẫn chẳng thấy hồi âm, anh bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.

"Atsumu? Anh vào nhé."

Kiyoomi vặn tay nắm cửa, nó không khóa, rồi đẩy cửa bước vào. Ngay lập tức, một làn hương chanh mật ong thơm nồng ập thẳng vào khứu giác, đậm đặc đến mức gần như hữu hình trong không khí. Atsumu... đang phát tình.

Chết tiệt.

Kiyoomi kéo vạt áo lên che mũi, cố ngăn mùi hương ngọt ngào của Atsumu kích thích mình. Mùi hương ấy đang tác động đến anh, và chẳng bao lâu nữa, Kiyoomi biết mình sẽ không thể giữ nổi lý trí.

"Omi-kun?"  Atsumu thì thào giữa những hơi thở đứt quãng. Cậu đang nằm trên giường với đôi má đỏ bừng và khóe mắt long lanh ánh nước. Cậu hoàn toàn khoả thân, khẽ nghiêng người, những ngón tay vụng về mơn trớn lỗ nhỏ ướt át giữa hai chân. Cậu quá mức yếu đuối, đến độ chỉ cần nhìn thôi cũng khiến dòng máu trong người Kiyoomi sôi sục. Căn phòng trở nên nóng bức và ngột ngạt đến khó tin.

"Omi, làm ơn..."

Đây chính là điều mà Atsumu luôn sợ hãi, vậy mà giờ đây, cậu lại đang thở dốc trước mặt Kiyoomi, toàn thân run rẩy vì khao khát, đôi mắt mờ sương bởi dục vọng. Bàn tay cậu níu chặt lấy tay áo Kiyoomi trong tuyệt vọng. Ngay lúc này, trông cậu thật yếu đuối, cả cơ thể lẫn bản năng đều khẩn cầu được lấp đầy, được quan tâm.

Kiyoomi nuốt khan. Atsumu xinh đẹp đến mức khiến anh choáng váng. Anh muốn nhiều hơn nữa, như thể chưa bao giờ là đủ.

"Đau quá, Omi... chạm vào em đi, làm ơn..."

"Suỵt..."  Kiyoomi thì thầm, luồn tay vào những lọn tóc vàng mềm mại của Atsumu như muốn xoa dịu phần nào nỗi căng thẳng đang dồn nén trong cậu. Nhưng ngay khi chạm vào làn da ấm áp ấy, bản năng alpha trong anh lập tức bùng lên, đe dọa xé nát chút tự chủ cuối cùng mà anh cố gắng níu giữ.

Kiyoomi cắn vào chặt lấy môi dưới để giữ tỉnh táo, rồi vội vàng rút tay lại. "Cố chịu đựng thêm một chút thôi, Atsumu. Anh sẽ đi lấy thuốc - "

"Không... đừng đi... làm ơn đừng rời xa em..."  Atsumu nghẹn ngào, vòng tay ôm chặt lấy cánh tay Kiyoomi, kéo anh lại gần hơn. Đôi mắt đẫm nước nhìn lên, van nài. "Em cần anh..."

Hơi ấm của Atsumu bao trùm lấy anh, khiến sự kiềm chế của Kiyoomi trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Anh lắc đầu, gạt tay Atsumu ra khỏi mình, như một lời cảnh báo cho cả Atsumu lẫn chính anh.

"Atsumu."

Anh gằn giọng, đôi răng nanh lộ ra mà không hề hay biết. Atsumu sững lại, đôi mắt mở to trong hoảng hốt, rồi chớp nhanh khi nước mắt rơi xuống sàn lạnh. Cậu cúi gằm mặt, đôi tay run rẩy quệt đi những giọt lệ còn vương trên má.

Chết tiệt. Kiyoomi không hề muốn làm cậu sợ, càng không muốn thúc ép bản năng omega của Atsumu phải phục tùng anh. Nhưng rốt cuộc, anh đã làm gì thế này? Anh cảm thấy mình chẳng khác gì một tên alpha thất bại.

"Trước tiên, cứ cầm tạm áo khoác của anh đi!"  Kiyoomi nói, trong khi cởi áo khoác ra và đặt vào tay Atsumu. Cậu lập tức ôm lấy, vùi mặt vào lớp vải, hít sâu như thể mùi hương trên đó có thể xoa dịu cơn khó chịu. "Anh hứa sẽ quay lại ngay."

Nói rồi, Kiyoomi lao ra khỏi phòng nhanh nhất có thể. Anh biết mình sẽ không thể giữ nổi bình tĩnh nếu còn nghe thấy những tiếng nức nở của Atsumu thêm nữa.

Chạy đến phòng y tế ở cuối hành lang, Kiyoomi mở hộp cứu thương, lấy ra một ống tiêm đóng gói sẵn. Anh xé bao bì, lắp thuốc ức chế vào, rồi kéo ống quần lên và tiêm thẳng vào đùi mình. Rồi anh cầm theo một liều khác và vội vã trở lại phòng Atsumu. Nhờ có thuốc ức chế, các giác quan của Kiyoomi trở nên tỉnh táo hơn, ngăn anh làm ra những điều ngu ngốc.

"Omiiii..."

Kiyoomi ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cậu, vừa để trấn an, vừa để đánh lạc hướng khỏi mũi kim đang chạm vào đùi trái. Thuốc ức chế sẽ có tác dụng trong vòng một phút. Trong lúc chờ thuốc ngấm, Kiyoomi cúi xuống, rải những nụ hôn dịu dàng lên cổ và lồng ngực Atsumu, lắng nghe từng hơi thở run rẩy, từng tiếng thở dài yếu ớt thoát ra từ đôi môi ấy. Dần dần, Atsumu đã bình tĩnh lại, hơi thở cậu đã ổn định hơn, nhưng cơ thể đã mềm nhũn vì kiệt sức.

"Atsumu?"

Kiyoomi đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên khóe mi cậu, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên má cậu như một lời trấn an. Anh đứng dậy, rót nước từ bình trên tủ đầu giường, rồi dịu dàng đỡ Atsumu ngồi dậy. Atsumu uống cạn một hơi, nhưng vẫn chưa thể nói gì.

"...Cảm ơn anh."  Giọng cậu khẽ khàng, vừa nói vừa vươn tay thu lại đống quần áo nằm lộn xộn trên giường. Atsumu ngượng ngùng mặc lại chiếc quần lót, trong khi cố né tránh ánh mắt của Kiyoomi. "Xin lỗi vì đã làm phiền anh, Omi-kun. Anh nên đi đi, không thì trễ tàu mất."

"Bỏ lại em trong tình trạng này á?"  Kiyoomi nhíu mày. Không đời nào anh để Atsumu lang thang bên ngoài một mình với mùi hương ngọt ngào, lỡ cậu bị quấy rối bởi người lạ thì sao. "Không. Anh sẽ bảo họ đi trước!"

Nói rồi, Kiyoomi lập tức nhắn tin vào nhóm, dặn đồng đội để lại hành lý của anh và Atsumu. Đồng thời, hủy vé tàu của cả hai. Giờ anh có ba lựa chọn. Một là đưa Atsumu về Hyogo, điều này cực kì nguy hiểm vì thuốc ức chế khẩn cấp chỉ có tác dụng trong hai tiếng, không đủ để xoa dịu cơn phát tình của Atsumu. Hai là đặt phòng tại một khách sạn dành cho kỳ phát tình và đưa cậu đến đó an toàn. Hoặc ba, đưa cậu về căn hộ của mình. Kiyoomi có thể ở một nơi khác đến khi kì phát tình của Atsumu qua đi, nhưng anh không thể đảm bảo an toàn cho Atsumu, đặc biệt là khi Kiyoomi phải thường xuyên ghé qua để mang đồ ăn.

Mặc dù Kiyoomi không muốn, nhưng để Atsumu ở lại khách sạn cho kì phát tình có lẽ là phương án hợp lý nhất.

"Anh sẽ giúp em thu dọn đồ. Sau đó, anh sẽ đưa em đến khách sạn dành cho kỳ phát tình."

Atsumu không trả lời ngay, nhưng ánh mắt xao động của cậu khiến Kiyoomi nhận ra có điều gì đó không ổn.

"Atsumu, nếu có điều muốn nói thì cứ nói đi."

"E - em... chỉ là, em..."

Atsumu cắn môi dưới, né tránh ánh mắt anh. Đôi tay cậu siết chặt lấy ga giường, như thể đang đấu tranh với chính mình.

"Anh... không muốn đánh dấu em sao?"

Kiyoomi suýt sặc nước bọt. Giọng Atsumu ngập ngừng, xen lẫn chút sợ hãi và Kiyoomi không bao giờ muốn thấy điều đó. Anh muốn Atsumu cảm thấy an toàn khi ở bên mình, muốn cậu biết rằng cậu có thể yếu đuối trước mặt anh mà không phải lo lắng.

Anh đúng là một tên khốn nạn. Không đời nào anh để Atsumu ở lại khách sạn một mình.

"Anh không muốn quyết định thay em khi em đang không tỉnh táo. Anh không muốn em hối hận sau khi nó qua đi."

"Em tưởng... tưởng là anh không muốn em."

Atsumu mím môi, má cậu đỏ bừng, còn ngón tay thì vô thức nghịch phần tay áo khoác của Kiyoomi.

Dễ thương chết mất.

Kiyoomi muốn dày vò cậu.

"Anh không chắc mình có thể kiềm chế đâu, Atsumu."

"Anh không cần phải kiềm chế. Em cũng không muốn anh làm vậy."

Anh vội vã kéo khẩu trang lên, che đi gương mặt nóng bừng của mình rồi quay sang tập trung thu dọn hành lý. "Em có đang uống thuốc tránh thai không?"

"Em luôn uống trước mỗi kỳ phát tình."

"Được rồi. Chúng ta sẽ về căn hộ của anh. Trước khi đi, em bỏ chăn vào máy giặt đi. Dùng áo khoác của anh để che bớt mùi lại."

Atsumu ngước lên, đôi mắt cậu sáng lên một chút, rồi nhanh chóng làm theo lời anh. Trong khi đó, Kiyoomi kéo vali của cậu xuống tầng dưới và gọi taxi. Khi cả hai đến khu chung cư của Kiyoomi, Atsumu khẽ nắm lấy cổ tay anh, bước theo sau với khoảng cách chỉ một vài bước chân.

Kiyoomi khử trùng hành lý trong lúc Atsumu đang tắm, rồi cũng đi tắm một lượt. Họ thực sự sắp làm chuyện đó. Ngay trong căn hộ của anh. Hình ảnh Atsumu - thở hổn hển, gương mặt bao phủ bởi sắc đỏ, thân thể không ngừng run rẩy, bị kiềm chặt bởi nút thắt của anh - bất chợt xâm chiếm tâm trí anh và Kiyoomi lập tức xoay vòi nước về lạnh, cảnh báo cơ thể trước khi dương vật anh kịp phản ứng

Khi anh bước ra, Atsumu cũng đã tắm xong và đang thoải mái ngồi trên ghế sofa, mắt dán vào bộ phim truyền hình phát trên TV.

"Đừng quên báo với gia đình là em sẽ về trễ đấy."

"A, đúng rồi, cảm ơn vì đã nhắc em nha."

Kiyoomi pha một ít trà, đặt một tách trước mặt Atsumu cùng với một ít bánh quy.

"Em xem phim này rồi mà?"

"Ừa, nhưng nó hay lắm! Đây còn là tập em thích nhất nữa. À, với lại cảm ơn vì đồ ăn vặt nhé, Omi-kun."

Kiyoomi không phải kiểu người thích xem những bộ phim lãng mạn sến súa như thế này. Đây là một tập đặc biệt khi nam chính được tỏ tình và Atsumu đang cười toe toét theo cảnh phim đó.

"Tập sau là anh này quay lại dòng thời gian gốc đúng không?"

Atsumu rên rỉ, trừng mắt nhìn anh. "Em biết rồi, khỏi spoil! Mất hết cả hứng!"

Họ xem gần đến cuối tập thì mùi hương ngọt ngào của Atsumu lại tỏa ra, tràn ngập khắp căn phòng với thứ mùi chanh mật ong đầy cám dỗ, khiến bản năng trong Kiyoomi gào thét dữ dội. Mồ hôi lấm tấm trên trán Atsumu, đôi mắt cậu bắt đầu trở nên vô định và hơi thở trở nên gấp gáp hơn.

Kiyoomi tắt TV và dìu Atsumu đứng dậy. Atsumu lập tức dụi vào tay anh, giọng nói khàn khàn đầy mị hoặc. "Mùi của anh thơm quá..."

Atsumu đã gần như lả đi khi Kiyoomi đặt cậu xuống giường. Cậu cởi áo choàng tắm, ném nó sang một bên, và Kiyoomi cũng làm theo, rồi nhanh chóng leo lên giường. Anh chiếm lấy bờ môi Atsumu, ngấu nghiến, mút mát đến khi nó sưng đỏ, khiến cậu thở hổn hển và vô thức thả pheromone tràn ngập khắp không gian.

Kiyoomi không thể chịu đựng lâu hơn nữa.

"Đánh dấu em đi, alpha!"

Sợi dây lý trí trong Kiyoomi đứt phựt. Anh để mặc cho bản năng bên trong mình bùng cháy và trao cho omega của anh tất cả những gì mà cậu cần.

--------------------------

Atsumu chưa bao giờ cảm thấy mình tràn trề sức sống và trọn vẹn đến thế cho đến khi Kiyoomi ghì chặt cậu xuống giường. Anh phủ kín lên làn da nhạy cảm của cậu bằng những nụ hôn nóng bỏng, chiếm trọn mọi giác quan bằng thứ pheromone trầm ấm của alpha. Hơi thở của Kiyoomi phả bên tai, tay siết chặt lấy vòng eo cậu, mạnh mẽ đến mức không cho phép Atsumu trốn thoát, trong khi nút thắt của anh lấp đầy nơi sâu thẳm nhất bên trong cậu. Rồi Kiyoomi nghiến răng, cắm sâu răng nanh của mình lên gáy của Atsumu. Cậu hét lên, cơn đau âm ỉ hòa lẫn với khoái cảm dâng trào lan khắp cơ thể như một cơn sóng lớn. Cuối cùng, cậu cũng cảm thấy được lấp đầy.

-------------------------

Bầu trời bên ngoài đã tối đen như mực khi Kiyoomi dần lấy lại ý thức. Cả người anh nhớp nháp, mệt mỏi rã rời. Đồng hồ chỉ hơn mười giờ tối, bụng anh kêu lên phản đối vì đã ngủ quá giờ ăn. Atsumu chắc hẳn cũng đói lắm, và với cái tủ lạnh gần như trống rỗng, gọi đồ ăn có vẻ là lựa chọn hợp lý nhất lúc này.

Kiyoomi quay sang nhìn Atsumu - cậu vẫn đang ngủ say, cơ thể trần trụi chẳng buồn đắp chăn. Đôi môi sưng đỏ; dấu hôn, vết cắn trải dài từ cổ xuống tận đùi trong và những vệt bầm lờ mờ quanh eo. Atsumu trông thật tàn tạ . Anh thực sự đã làm cậu ra nông nỗi này sao?

Atsumu trở mình, quay lưng về phía anh, và đó là lúc Kiyoomi nhận ra dấu răng hằn sâu trên gáy cậu. Một vết cắn tàn nhẫn, sâu đến mức vẫn còn loang lổ những giọt máu khô.

Anh rút một ít bông sát trùng từ ngăn kéo và nhẹ nhàng lau sạch vết máu khô trên gáy Atsumu. Anh cúi xuống, quan sát kỹ hơn, một cảm giác nặng trĩu dâng lên trong lòng.

Không thể nhầm lẫn được.

Vết cắn này quá sâu, khác hẳn những dấu ấn thông thường. Điều đó có nghĩa là kì phát tình của Atsumu đã kích thích cơn động dục của Kiyoomi. Và khi một omega đang trong kỳ phát tình bị đánh dấu bởi một alpha đang trong kỳ động dục... thì dấu ấn ấy sẽ trở thành vĩnh viễn.

Họ đã chính thức kết đôi trọn đời.

Atsumu khẽ cựa mình, xoay người lại, đôi mắt lim dim dần mở ra. "Omi-kun?"

Giọng cậu khô khốc, trầm khàn vì ngái ngủ. Kiyoomi rót một ly nước đưa cho Atsumu. Cậu đón lấy, uống cạn trong một hơi rồi đặt ly xuống tủ đầu giường, sau đó lại thả mình xuống giường lần nữa, rên rỉ khe khẽ.

"Người em đau nhức quá trời!" cậu càu nhàu, tay xoa xoa lưng. "Mà mới có ngày đầu tiên thôi đó."

Kiyoomi im lặng, nhưng vẫn chủ động giúp Atsumu nằm sấp rồi xoa bóp những cơ bắp căng cứng, khiến cậu thở ra một tiếng hài lòng. Nhưng chỉ vài giây sau, ánh mắt anh lại dán chặt vào vết cắn trên gáy Atsumu.

"Atsumu."

"Dạ?"

"Kì phát tình của em... đã kích hoạt cơn động dục của anh."

"Vậy thì sao - "

Atsumu đột nhiên khựng lại. Cậu đưa tay lên gáy, những ngón tay mân mê theo hình dạng của vết cắn.

"Ồ."

Kiyoomi nghiến chặt hàm, hít sâu một hơi, sẵn sàng lên tiếng quở trách Atsumu vì thái độ thờ ơ với chuyện này. Nhưng trước khi anh kịp nói gì, hương pheromone ngọt ngào, hạnh phúc của Atsumu đã tràn ngập không khí, nhẹ nhàng xoa dịu tâm trí anh.

"Anh làm gì căng thẳng dữ vậy Omi-kun?"  Atsumu bật cười, ngước lên nhìn anh. "Mình đã nói về chuyện này rồi mà, nhớ không? Em muốn điều này."

Rồi cậu chống tay ngồi dậy, ôm lấy khuôn mặt Kiyoomi và đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh. "Đừng nghĩ nhiều nữa. Nhíu mày hoài trông không đẹp trai chút nào đâu."

Kiyoomi còn chưa kịp đáp lại thì một âm thanh ùng ục vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng. Atsumu tròn mắt một giây, rồi bật cười phá lên không kiểm soát. Mặt Kiyoomi nóng bừng vì xấu hổ. Anh lập tức kéo chăn trùm kín người, rồi hậm hực lướt điện thoại.

"Anh đặt đồ ăn đây!"  Kiyoomi càu nhàu. "Muốn ăn gì?"

"Cơm là được rồi!"  Atsumu vừa cười vừa nói.

"Được thôi. Anh sẽ đặt donburi. Và em có thể ngừng cười được không?"

Nhưng Atsumu chỉ càng cười to hơn. Kiyoomi thở dài bất lực.

Tại sao anh lại càng yêu cái tên phiền phức này hơn chứ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com