Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#7:Việt quất chín trong vườn


"hả?Kệ gã ta đi.Anh quan tâm làm gì"

Mùi cafe vấn vươn trên đầu mũi.Cái cảm giác chết tiệt nào đó dần hình thành trong người Osamu.Ghen tị?Không hẳn nhưng nó vẫn có phần nào đó đúng.

Osamu hiểu rõ tính SunaRin ngay cả khi họ không thân thích.Một sự thật rằng qua đôi mắt gã trai ranh mãnh đó-rằng gã thích Miya Atsumu.Có lẽ chẳng cần nhìn quá lâu,ngay khi họ cao trung trong đôi mắt vàng ấy luôn hiện hĩu màu nắng của Atsumu-sự si mê khó ai hiểu được,nó không cao vút như tình yêu đôi lứa,nó như bạch nguyệt quang cả đời của gã vậy.Nhưng sao...Osamu cảm thấy khó chịu.

Bản thân Osamu không nổi bật,người bạn của em những năm cao trung chỉ vỏn vẹn là Kita Shinsuke-người đàn anh thân thích thật sự mà em kính trọng.Nhưng tồn tại của Suna thật sự làm Osamu mệt mỏi.

Đáng lẽ Osamu không nên biết đến Suna Rintarou

--

"Sao cậu ngồi một mình vậy?" 

"Tớ...tớ không biết chơi cùng ai...Anh trai tớ bỏ tớ rồi"

Màu xanh thẫm như đáy biển lung linh,hạt lệ trong lăn dài trên cánh má phúng phính,mùi việt  quất nhẹ kéo họ tạo thành liên kết bền chặt nhất.

"Cậu có mùi việt quất-thơm thật đấy"

"Cảm ơn"

Đôi mắt chạm nhau là khi tớ biết rằng tớ mãi sẽ chết trong vòng luẩn quẩn của bản thân.

---

Atsumu rời khỏi nhà để đến trụ sở của MSBY mặc dù bản thân mới bất tỉnh gần đây do luyện tập thiếu điều độ.Huấn luyện viên có chút khiển trách anh nhưng điều đó cũng không có ảnh hưởng đến Atsu là bao.Bù lại...dạo này dường như Atsumu đã thả lỏng hơn so với trước khi gặp Sakusa...Đó là điều đáng mừng.

Bởi vậy giờ đây Osamu đang ở trong phòng...đứng ngoài ban công nhìn khủng cảnh buổi sớm âm u...Trời hôm nay rất xấu bởi những tảng mây đen đã che khuất dáng vẻ xinh đẹp của ngày nắng đầu đông.Trước cánh cửa đó,gió thổi mạnh mẽ luồn vào phòng Osamu,xuyên qua những sợ tóc nâu luộm thuộm của em....Sự mệt mỏi có chứ nhưng điều đó chẳng khiến em bận tâm,đôi chân trần lạnh ngắt dẵm lên mặt đất,chiếc áo phông rộng thùng thình bị gió cuốn lồng lộng gió gió ấy.Em dường như chẳng biết lạnh buốt là gì nữa rồi,cái lạnh sâu trong lòng đã dập tắt cảm giác trên cơ thể gầy gò của em..

Em tiến đến chậu cây nhỏ mà mình đã khổ sở nuôi trồng...

Trong phòng Osamu có một chậu việt quất đã đến thời gian chín quả.Cây nặng chĩu mọc ngoài bàn công.Chúng nhỏ nhỏ xanh xanh màu thẳm tựa như đôi mắt nhuốm màu đau buồn của Osamu.Rất đẹp và thơm....

Osamu chăm chúng rất kĩ đến mức đôi lúc quên đi bản thân mình đã khổ sở như thế nào...

"Này,nếu cậu có thể chăm chúng thì cũng phải biết tự chăm mình chứ?"

Đó là Suna-hắn bước vào phòng Osamu khi trong lòng có chút phẫn uất với người anh trai của em.Osamu biết thừa mọi thứ xảy ra trong gia đình mình và mọi thứ xoay xung quanh Atsumu.Trong chiếc não nhỏ bé của bản thân,Osamu luôn tưởng tượng bản thân như một kẻ thừa trong vở kịch cuộc sống này...đúng vậy kẻ vô hình chứng kiến hết thảy những vấn đề diễn ra xung quanh nhân vật chính.Em hệt như một người kể chuyện vô hình...bởi vì em chẳng có ai quan tâm

Osamu-mờ nhạt đến độ chẳng ai biết em như thế nào...Cuộc sống của em luôn được cha mẹ nhào nặn như một Atsumu khác.Nổi bật,năng động và tỏa sáng ngời như mặt trời chói lóa.Bởi vậy họ sẽ nói...

"Osamu cũng như Atsumu thôi"

Cũng như thôi..

Chỉ là bản sao không hoàn hảo,một ngôi sao lùn đổ nát trong vũ trụ chỉ có thể tỏa sáng đến bản thân mình thấy...mà bản thân mình cũng chẳng thấy được...

"OSAMU!"

Osamu giật mình...

"Có chuyện gì?"

"Cậu đang mất tập chung!Vào nhà nhanh đi.Trời lạnh lắm..."

Osamu gật đầu....chân em chỉ đứng yên cho đến khi nghe tiếng rầm của cửa đóng.

Bầu trời xám xịt cũng rất đẹp...Nhưng người ta coi nó là điều xấu xí nhất...

Nhìn xuống dưới...con đường vắng lặng chẳng ai đi qua...

"Liệu giờ...mình nhảy từ đây liệu có chết không nhỉ?"

---

"Atsumu đỡ hơn chưa?"

Hinata nhỏ nhỏ đứng bên cạnh Atsu,cái đầu cam lắc lư vì sự tò mò đi kèm lo lắng của chính bản thân cậu nhóc.Hinata sẽ không dừng lại nếu như chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng từ đàn anh của mình

"Anh ổn rồi!Không sao đâu"

"Vậy tốt rồi ạ!"

Đứa trẻ ngoan ngoãn cười một cái nhẹ nhàng.Atsu thấy vậy cũng có chút ấm lòng.Giá như Atsumu có đứa con ngoan như Hinata...Đứa trẻ sẽ mãi là đứa con ngoan ngoãn và tỏa nắng như Hinata vậy.Mặt trời nhỏ.

"Tôi đến rồi"

Sakusa bước vào phòng thay đồ.Cái dáng cao kều,đôi mắt đen,khuôn cạnh điển trai mang nét khó gần...Tuy vậy nhưng Atsu lại cảm thấy nó dễ chịu và thân mật vô cùng.

Sakusa có đôi mắt đen nhẹ tựa như một màu bóng tối vĩnh hằng-ngược lại hoàn toàn với đôi mặt mật vàng ngọt ngào của cậu.Nếu là sự trái ngược sẽ là sự đấu đá và xé tan nhau nhưng mà...Có sự dung hòa vô cùng hợp lí,sự cám dỗ của sự sai trái nhưng chẳng thể biến mất mà mãnh liệt không thể ta xiết.

"Chào buổi sáng,At-Miya"

Sakasa trầm khàn có chút bối rối bởi ánh nhìn dịu dàng từ Atsumu.Điều đó khiến Sakusa cảm giác vừa êm đềm nhưng lo lắng ,tội lỗi chẳng thể biến mất hết.Chúng như thứ chất thải kinh tởm,hôi thối mãi không bao giờ tiêu hủy hết.

Dường như Atsumu cũng cảm thấy mình thất lễ bởi cái nhìn chằm chằm đấy..

"A!Tôi xin lỗi.Chào buổi sáng Sakusa"

Uhm..Gã chỉ gật đầu...Nhìn vết xẹo xấu xí trên lưng Atsu...Điều đó chẳng vui vẻ gì cho cam.

--

"Atsu...Atsu..anh xin lỗi..."

Máu nhuộm mặt đường một khoảng xa vời,sự đau đớn cứ dằn vặt bả vai người con trai ấy.Máu như chảy mãi không bao giờ ngừng...

Đôi môi khô khốc nhẹ nhàng thì thầm...

"Không sao..không sao...em vẫn ở đây..."

Nhưng nó không khiến gã ngừng run rẩy...

Bả vai đó,màu trắng đó chết chìm trong đỏ chói như thứ rượu vang họ từng nhâm nhi..

--

Thật giống biết bao đúng chứ Atsumu.Cái bả vai run lên,lạnh lẽo nhưng mặn chát của nước mắt chứ tràn vào vị giác của em..

Tanh-chát và vô cùng tồi tệ,đắng ngắt và cay nghiệt vô cùng.Cảm xúc của em lúc đó,lúc mà gã đó gọi tên em trong giấc mơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com