Chương 3: Hiểu lầm
***
"Tóc cô ấy đẹp thật đấy" Naruto cười, nói nhỏ với Sasuke.
"Ai?" Sasuke hờ hững đáp.
"Cô gái tóc hồng ngồi đằng sau cậu ấy. Hình như vừa nãy cậu có nhìn cô ấy, phải không Sasuke?"
...
***
Sakura và Ino đi dọc hành lang lớp học. Suốt cả quãng đường, Ino chỉ thẫn thờ như người mất hồn, thậm chí va vào vài học sinh còn không hay biết. Thấy vậy, Sakura lo lắng hỏi:
"Cậu sao vậy Ino?"
"Sakura, hình như..." Ino bỗng dưng nhìn Sakura ngập ngừng.
"Hình như chuyện gì?" Sakura hỏi, chưa bao giờ cô thấy dáng vẻ này của Ino.
"Hình như tớ thích cậu ấy rồi, Sakura" Ino nói nhỏ.
Sakura mở to mắt nhìn Ino. Từ trước đến giờ, trong mắt cô, Ino luôn là một người mạnh mẽ nên tính cách hơi có phần giống con trai. Cậu ấy chưa từng thích ai. Tự dưng cậu ấy nói vậy làm cô thực sự ngạc nhiên.
"Cậu ấy là..." Sakura hỏi. Không hiểu sao trong đầu cô lúc này lại xuất hiên hình ảnh người con trai dong dỏng cao có mái tóc đen.
"Sasuke Uchiha, tớ thích cậu ấy" Ino quay sang nhìn cô.
"Nhưng cậu mới nhìn cậu ấy chưa đầy nửa tiếng mà" Cô khó hiểu, thật sự cô không nghĩ chuyện này có thể xảy ra, nhất là với Ino.
"Tớ biết. Nhưng khi nhìn thấy cậu ấy, tớ cảm giác tim mình như muốn ngừng đập...rồi lại đập rất nhanh. Mặt tớ rất nóng nhưng rất muốn nhìn cậu ấy... Đó có phải là thích không Sakura?" Ino cúi đầu.
Tim như muốn ngừng đâp? Rồi lại đâp rất nhanh?
Cô cũng thế. Liệu có phải là thích không?
"Tớ không biết" Sakura đáp nhỏ.
Hai cô gái im lặng đi tiếp, mỗi người chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Sakura nhìn ra ngoài trời, thấy những tia nắng không quá gắt của buổi trưa đầu thu xuyên qua những tán lá già, gặp những bông mẫu đơn muốn đón nắng. Cô chợt nghĩ ra.
Có lẽ, như người ta hay nói...nó có thể chỉ là một loại cảm nắng.
"Sakura này..." Ino bỗng dưng lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.
"Sao vậy Ino?"
"Có phải...lúc ở trong căng tin, Sasuke, cậu ấy nhìn cậu đúng không?" Ino hỏi.
Cô bỗng nhớ lại lúc đó, cô thấy cậu ấy nhìn mình, nhưng dù vậy cô vẫn không dám tin. Sakura không biết nói gì nên im lặng. Cũng may đúng lúc đó, tiếng trống báo hiệu vào tiết vang lên, hai người đi về lớp của mình.
Vừa bước vào lớp, Naomi đã đứng chặn trước mặt Sakura. Các học sinh trong lớp đứng túm lại đằng sau. Cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Naomi đã lên tiếng trước:
"Hình như trong lớp chúng ta có mỗi Sakura chưa bị kiểm tra"
"Có chuyện gì vậy?" Sakura nhìn mọi người khó hiểu hỏi.
"Bạn ấy vừa bị mất điện thoại. Mọi người đoán là đã có ai đó lấy cắp" Naomi nói, chỉ tay vào cô bạn đeo kính đứng bên cạnh. Cô bạn đó rụt rè gật đầu.
Sakura hiểu ra nhưng cô ở căng tin suốt giờ nghỉ trưa thì làm sao có thể lấy điện thoại của người khác được và cô cũng không có lí do gì để làm điều đó.
"Tớ không làm. Nếu không tin, các cậu có thể kiểm tra cặp tớ" Cô nói rõ.
Như chỉ đợi mỗi câu nói này, Naomi đi thẳng xuống chỗ ngồi của cô rồi mở tìm kiếm. Tất cả học sinh trong lớp đều nhìn Naomi chờ đợi.
"Vậy mà cậu bảo cậu không làm sao...Sakura?" Naomi quay lại, nhếch môi nhìn Sakura nói, trên tay cầm một chiếc điện thoại màu trắng.
"Điện thoại của tớ" Cô bạn đeo kính chạy đến cầm chiếc điện thoại mừng rỡ.
Sakura ngạc nhiên nhìn, không hiểu tại sao chiếc điện thoại lại ở trong cặp cô. Có thể ai đó đã lấy chiếc điện thoại rồi bỏ vào cặp cô, nhưng để làm gì?
Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán và nhìn cô bằng ánh mắt không thiện cảm. Cảnh tượng này làm cô nhớ đến quá khứ bị mọi người xa lánh. Nhưng lần này, cô không thể im lặng.
"Tớ không lấy. Suốt giờ nghỉ trưa tớ ăn ở căng tin thì làm sao lấy được" Cô nói.
Một số người gật đầu tỏ ý tán đồng nhưng đám Naomi vẫn tiếp tục:
"Cậu lấy lúc nào thì ai mà biết được. Thế cậu giải thích thế nào về việc chiếc điện thoại nằm trong cặp"
Sakura thấy việc này phi lí nhưng cô không thể giải thích cho mọi người được bởi chiếc điện thoại đã nằm trong cặp cô rồi. Dù có nói thế nào, mọi người cũng sẽ không tin.
"Tớ không biết. Có thể ai đó đã để nó vào cặp tớ" Sakura nói.
"Thôi đi Sakura. Đến bây giờ mà cậu vẫn chưa chịu nhận sao? Lại còn đổ lỗi cho người khác nữa? Những lời ấy cậu hãy nói với thầy Kakashi ấy. Có người đã đi thông báo với thầy ấy rồi. Để xem cậu còn phủ nhận được đến bao giờ?" Naomi cười nhìn Sakura. Không hiểu sao cô thể cảm giác được sự đắc thắng trong ánh mắt của cậu ấy.
Sakura định nói thì nghe loa thông báo của trường gọi tên cô đến phòng giám thị.
Đứng trước cửa phòng đề chữ "Phòng giám thị", cô ngập ngừng một lúc rồi đẩy cửa bước vào. Thầy Kakashi đang đọc quyển sách trên bàn chăm chú, cô vào vẫn không ngẩng lên nhìn.
"Em chào thầy ạ. Em tên là Sakura Haruno lớp 1-E" Cô hơi cúi người chào.
Thầy giáo có mái tóc bạch kim ngẩng lên nhìn Sakura, nói thẳng:
"Có phải em là người đã lấy điện thoại của Aoi Kimura không? Các bạn trong lớp em đã báo với thầy như vậy?"
"Em không lấy thưa thầy và em cũng không có lí do gì để làm điều đó" Sakura nhìn thẳng thầy nói.
"Vậy tại sao nó lại nằm trong cặp em?"
"Em không biết. Có thể ai đó đã để vào cặp của em" Câu hỏi của thầy giống hệt với Naomi, cô không biết phải trả lời thế nào.
Thầy Kakashi thở dài, tựa lưng vào ghế, khoanh tay nhìn Sakura nói:
"Em biết không Sakura, những tên trộm trong trường hợp này 90% sẽ nói như em. Cái thầy cần là bằng chứng, em hiểu không?"
"Em không có bằng chứng. Nhưng suốt giờ nghỉ em ăn trưa ở căng tin. Bạn Ino Yamanaka lớp 1-F có thể làm chứng. Hai chúng em cùng ăn với nhau" Sakura nói.
"Vậy thầy sẽ gọi bạn em đến"
Ino vừa bước vào phòng giám thi, ngạc nhiên nhìn Sakura, chưa kịp hỏi gì thì thầy Kakashi nói:
"Ino Yamanaka, có phải em cùng với Sakura ăn trưa dưới căng tin suốt giờ nghỉ không?"
"Vâng ạ, thưa thầy" Ino khó hiểu trả lời.
Cô quay lại nhìn Sakura lo lắng hỏi:
"Sakura, có chuyện gì xảy ra vậy?"
"Lớp tớ có bạn bị mất điện thoại và chiếc điện thoại ấy lại được tìm thấy ở cặp tớ" Sakura trả lời.
"Vậy là họ nghi ngờ cậu làm sao? Không thể nào. Cậu đã ở cùng với tớ suốt giờ nghỉ mà" Ino tức giận.
"Nhưng Sakura, hai em là bạn bè, rất có thể bao che cho nhau. Thầy cần một cái đáng tin hơn?" Thầy Kakashi nghiêm túc.
Sakura không biết phải làm sao, cô thấy viêc này ngày càng khó khăn. Sakura và Ino im lăng nhìn nhau.
"Nếu các em không có bằng chứng thì Sakura sẽ là người lấy chiếc điện thoại và bị phạt theo quy định của nhà trường"
Trước câu nói của thầy, cả hai đều lo lắng. Ino đứng lặng một lúc rồi quay ra nhìn thầy Kakashi cười:
"Đợi đã...thưa thầy, em đã có bằng chứng"
"Ino"
"Em nói đi"
"Sasuke Uchiha lớp 1-A có thể làm chứng cho chúng em" Ino tự tin nói.
Khi cái tên ấy được nói ra, cả thầy Kakashi và Sakura đều ngạc nhiên. Dường như, cái tên ấy trong hoàn cảnh này là không thể ngờ tới. Cô nhìn chằm chằm Ino còn thầy đã cho gọi cậu ấy đến.
"Sakura, đừng lo, cậu ấy có thể làm chứng. Lúc đó, cậu ấy nhìn cậu mà" Ino nắm tay cô động viên.
Cô không chắc chắn, kể cả cậu ấy có nhìn nhưng liệu cậu ấy có còn nhớ nếu không quan tâm? Đang bối rối bỗng cô nghe thấy tiếng giày gõ trên nền đất chậm rãi.
"Có chuyện gì?" Sasuke bước vào, nhíu mày nhìn lướt qua hai cô gái, hỏi Kakashi.
"Sasuke, em phải nói năng lễ phép với thầy chứ. Thầy có thể phạt em vì tội thái độ không đúng với giáo viên đấy" Thầy Kakashi nói nhưng không có vẻ gì là đe dọa.
"Tùy ông" Sasuke tỏ ra không quan tâm.
"Thật là một thằng bé ngỗ nghịch. Được rồi, vào vấn đề chính. Cô bé này nói em có thể làm chứng, em có nhìn thấy họ ăn ở căng tin trưa nay không Sasuke?"
Sasuke nhìn lướt qua Ino rồi chuyển ánh mắt hướng về người đứng đằng sau. Cô gái có mái tóc hồng với đôi mắt màu xanh ngọc đang nhìn cậu mong chờ.
Cậu ấy đang nhìn cô. Nhưng trong đôi mắt đen sâu thẳm không hề biểu lộ chút cảm xúc nào ấy, cô không biết cậu đang nghĩ gì. Cô rất mong chờ cậu sẽ giúp mình.
Liệu cậu ấy sẽ trả lời thầy như nào? Có hay là không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com