Trống tan trường vang lên, Sakura thu dọn sách vở bỏ vào cặp định đi về thì thấy Hinata từ ngoài lớp hớt hải chạy đến chỗ cô. Mặt cậu ấy đỏ ửng vì mệt. Hinata nói không ra hơi:
"Sakura, cậu giúp mình trực nhật hôm nay được không? Nhà mình có việc gấp. Anh họ mình đang đợi ngoài cửa lớp. Hôm sau mình sẽ trực nhật thay cậu"
Cô vui vẻ gật đầu. Hinata cảm ơn cô rồi đi theo cậu con trai tóc đen dài đứng ở ngoài cửa. Trông hai người họ vội vã như vậy chắc là có việc quan trọng.
Thật là...Hôm nay cả hai cô bạn của Sakura đều bận việc riêng. Ino lúc giờ nghỉ đã ghé qua lớp cô bảo hôm nay không về cùng vì cậu ấy phải ra ga tàu đón em họ đến chơi. Bây giờ Hinata cũng về rồi. Xem ra hôm nay cô phải đi về một mình.
Học sinh trong lớp dần tan hết, chỉ còn lác đác vài người ở lại trò chuyện. Ngoài hành lang mọi người kéo nhau đi về. Tiếng cười nói, chuyện trò ồn ào một lúc rồi im lặng hẳn. Cô bắt đầu công việc trực nhật.
Trực nhật xong, cô cẩn thận khóa cửa lớp rồi vào đi nhà vệ sinh để rửa tay nhưng vừa đến trước cửa nhà vệ sinh, cô đã gặp người mà mình không muốn gặp.
"Naomi?" Sakura ngạc nhiên nhìn Naomi và hai cô bạn đứng khoanh tay trước mặt cô. Cô không biết vì sao tan trường khá rồi mà bọn họ vẫn còn ở đây.
Naomi tiến tới gần cô, cười khẩy:
"Phải rồi. Mày nghĩ tao sẽ hối lỗi? Mày tưởng sau vụ của Aoi Kimura mà tao tha cho mày sao? Mày nhầm rồi Sakura"
Sakura lập tức hiểu ra lời nói của Naomi. Bọn họ ở lại đây để "xử lí" cô. Đúng là cô đã nghĩ rằng sau khi bị phạt, Naomi đã hối lỗi bởi trong suốt tuần bị phạt cậu ấy không hề có biểu hiện gì và cũng không làm phiền cô. Có lẽ Naomi chỉ làm vậy để được tha sớm hơn. Nhưng cô không làm gì Naomi cả, mọi chuyện đều do cô nàng tự gây ra. Cô không hiểu vì sao Naomi lại ghét cô đến thế.
Trong giây lát không kịp phản ứng gì, hai cô bạn của Naomi đã ra đằng sau giữ chặt tay cô lại không cho cô cử động.
"Tại sao Naomi? Tôi từ trước đến nay chưa làm gì cậu cả"
Bốp....
Cái tát mạnh giáng xuống mặt của Sakura. Vết tay hằn đỏ trên má ran rát. Naomi cười sảng khoái nhưng ánh mắt nhìn cô căm thù.
"Mày bảo mày không làm gì sao? Chính mày đã làm tao bị ông thầy giám thị quái gở đó phạt. Chính mày đã khiến cả trường ghét tao. Chính là mày Sakura"
Naomi nghiến răng, quay lưng lại với cô, giọng hơi nghẹn lại:
"Từ trước đến giờ, tao ghét tất cả mọi thứ của mày, mái tóc hồng kinh dị của mày, đôi mắt xanh ghê tởm của mày...và cả cái tính cách cứ cho mình là cao thượng của mày nữa Sakura..."
Thì ra vẫn là những lí do này. Trước kia bọn họ không chơi với cô cũng là vì chúng. Nhưng bây giờ Sakura không thể đứng im hay giải thích được. Điều đó chỉ làm cậu ấy ghét cô thêm thôi. Cô bắt buộc phải thoát khỏi bọn họ.
Nhân lúc Naomi và hai cô bạn không để ý, Sakura dẫm mạnh chân lên cô bạn đứng bên trái. Cô bạn hét lên theo phản xạ thả lỏng tay cô ra. Đúng như những gì cô dự đoán. Cô bạn bên phải thấy vậy càng túm chặt Sakura hơn nhưng cô đã sử dụng chiêu võ thoát thân Ino dạy nên thoát được. Cô ngay lập tức chạy đi. Naomi và hai cô bạn nhanh chóng đuổi theo, hét tên Sakura.
Ino là con nhà võ, các chiêu thức đó thật hiệu quả. Cô thầm cảm ơn Ino lúc trước đã luôn càu nhàu bắt cô phải học những thứ này. Đây là lần đầu tiên cô phải dùng đến chúng, thì ra cũng không tệ.
Sakura cố gắng chạy, hội Naomi đuổi theo đằng sau cô một đoạn. Trường Konoha rất rộng, cứ chạy thế này sớm muộn gì cô cũng bị họ bắt nhưng bây giờ cô không biết trốn vào đâu vì tất cả các phòng sau khi tan trường đều đã khóa rồi.
Sakura rẽ sang một hành lang nhỏ hơn để khuất mắt bọn họ. Đúng lúc cô cảm thấy mình sắp kiệt sức thì có một bàn tay tóm lấy cô. Lưng cô đập vào bờ ngực rắn chắc. Cô cố dãy dụa nhưng người kia dùng tay bịt miệng cô lại. Chẳng nhẽ họ đã bắt được cô rồi sao? Nhưng có gì đó không đúng. Con gái không thể khỏe như vậy được và người này còn không có...ngực.
Sakura cố gắng thoát nhưng người ấy lại càng ôm chặt hơn. Cô cảm thấy người ấy từ từ ghé sát đến, hơi thở phả vào tai cô buồn buồn:
"Nếu cậu không muốn bị bọn họ bắt thì hãy ngoan ngoãn đi"
Toàn thân cô tê liệt. Giọng nói này nghe rất quen. Hình như là...
Cô bị người đó kéo vào phòng ngay sau lưng, đóng cửa lại rồi thả cô ra. Sakura thở hổn hển, quay lại nhìn người ấy.
"Sasuke?" Sakura ngạc nhiên khi nhìn thấy người đứng trước mặt mình bây giờ là cậu ấy. Tóc mái xõa xuống trán hơi rối làm cậu ấy trông hiền hơn. Duy chỉ có đôi mắt vẫn lạnh lùng như thế nhìn cô.
"Sao cậu lại ở đây?" Cô hỏi.
Cậu ấy đặt ngón trỏ lên môi cô ra dấu im lặng. Mắt nhìn ra ngoài nghe ngóng. Cô không nói gì mà chỉ nhìn cậu ấy, dường như hoàn toàn quên đi việc mình đang chạy trốn.
"Sakura...ra đây mau" Tiếng Naomi vọng đến. Cô lập tức tỉnh ra.
Bỗng, Sasuke kéo tay cô ngồi xuống, cả người cô dựa vào người cậu ấy. Tay cô đặt lên vai cậu ấy. Chưa bao giờ họ lại gần nhau như lúc này. Sakura có thể cảm nhận hương bạc hà với mùi mồ hôi thoang thoảng tỏa ra từ người cậu ấy thật nam tính. Đây là mùi của con trai sao?
Tim Sakura bắt đầu đập mạnh, người nóng lên nhưng cô không dám nhúc nhích. Cô chỉ sợ cậu ấy nghe thấy tiếng tim đập của cô.
Tiếng Naomi càng đến gần. Vòng tay Sasuke càng chặt hơn, kéo cô sát vào cậu ấy. Cô hồi hộp đến nỗi không dám thở. Hai người họ cứ như vậy cho đến khi đám Naomi đi qua.
Sasuke buông cô ra, cô vội đứng dậy. Sasuke cũng đứng lên chỉnh lại quần áo. Cô bối rối một lúc rồi cúi người nói:
"Cảm ơn cậu, Sasuke"
Cậu mở cửa đi ra ngoài, không quên buông câu:"Thật phiền phức". Đúng như dự đoán của cô nhưng chẳng hiểu sao, trước vẻ lạnh lùng ấy, cô lại bất giác mỉm cười.
Người cô như trên mây sau lúc vừa nãy, không còn để ý gì đến việc Naomi có đuổi theo mình hay không. Lúc ra đến cổng trường, cô thấy Sasuke đứng tựa lưng vào tường, tay đút túi quần nhìn cô. Tuy không hiểu vì sao cậu ấy vẫn ở đây nhưng cô đi qua.
"Tôi đi với cậu" Sasuke bước đến gần cô, lạnh lùng nói. Mắt cô mở lớn ngạc nhiên, hỏi lại:
"Tại sao?"
"Giúp cho chót" Cậu hờ hững đáp.
Thế là cô và Sasuke cùng đi về. Hơn nửa đoạn đường họ chẳng nói một lời nào. Sakura cảm thấy bối rối, im lặng đi bên cạnh cậu, định quay ra nhìn cảnh nhưng không còn tâm trạng.
Cuối cùng, không chịu được sự căng thẳng ấy, cô mở lời trước:
"Sasuke, tại sao cậu ở lại trường muộn vậy?"
Cậu chỉ nhìn thẳng phía trước, lạnh lùng nói:
"Tôi tập bóng rổ"
Sakura gật đầu, không biết nói gì nữa. Cả hai lại rơi vào bầu không khí im lặng. Cô cảm thấy bắt chuyện với cậu ấy thật khó. Sakura thất vọng thở dài.
Nhà cô chỉ còn cách một đoạn nữa. Cô dừng lại, nói với Sasuke:
"Sasuke, nhà tớ không còn xa nữa, tớ có thể tự đi được. Cảm ơn cậu đã đi cùng tớ"
"Không có gì" Sasuke đáp rồi quay hướng ngược lại đi về.
Cô không đi về nhà luôn mà vẫn đứng đấy nhìn cậu ấy đi khuất mới thôi. Sasuke, nhìn cậu ấy thật cô độc. Cô bỗng nhớ lại lời của Naruto:"cậu ta lạnh lùng, có cả kiêu ngạo nữa nhưng bên trong cậu ta lại không như vậy, cậu đừng ghét cậu ta nhé Sakura"
Phải rồi. Cậu ấy không lạnh lùng như vẻ bề ngoài. Cậu ấy đã giúp cô.
Cảm ơn cậu, Sasuke.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com