Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Action Night


Chap này mình viết có thể không được hay như những chap trước. Vì sợ các bạn chờ lâu nên mình phải nhanh ra chap mới.

Nếu không hay thì cho mình xin lỗi.

(Đây cũng là lần đầu mình viết thể hắc bang, có gì cứ góp ý kiến cho mình)

Vào truyện thôi!!!

--------------------------------------------

Đêm, là khoảng bầu trời đen ôm gọn tất cả mọi thứ xung quanh. Tại biệt thự màu vàng, nơi sống của người con gái mang tên hoa anh đào, Sakura đang chải chuốt lại đầu của mình, buộc nơ một bên tóc. Cô mặc chiếc áo sọc đen, kèm theo chiếc quần váy ngắn, để lộ cặp chân trắng nõn. Dù cô từ nhỏ gắn liền với vũ khí, thuốc nổ nhưng trên người cô không bao giờ có một vết sẹo, thay vào đó nó trắng mịn, nuột nà. Trên cổ thắt cà vạt đỏ quý phái, bên ngoài mặc thêm chiếc áo khoác đen, để thẳng cổ áo. Cô mang một đôi bốt da ngựa đen, lấy mặt nạ che lại rồi sải chân bước đi xuống ga-ra và lấy xe moto yêu quý của mình mà phóng vút đi...

(Đây là đồ sát thủ của Sakura)

---------------Tại căn cứ--------------

Đến nơi, Sakura bước xuống xe. Trước mặt cô là căn biệt thự màu đen, được thiết kế theo phong cách Châu Âu cổ kính. Bước vào, đám đàn em của bang cung kính lên tiếng:

-Kính chào bang chủ.

Cô phớt lờ, xua tay ra hiệu cho đàn em lui đi. Tiến đến căn phòng rỗng, tất cả mọi người trong phòng đứng lên chào cô. Cô ngồi xuống chiếc ghế nhung đỏ, xung quanh khắc các họa tiết tinh xảo bằng vàng, trên đỉnh khắc chữ 'Cherry' Mọi người trong phòng họp đều có những chiếc ghế như vậy, nhưng được khắc bằng bạc. Cô liếc ngang Tomoyo, cất giọng lạnh lẽo nói:

-Tất cả đã đủ chưa?

-Thưa bang chủ, đã đủ rồi ạ.

Cô gật đầu rồi nói:

-Như chúng ta đã biết, bang MoonBlood đã lấy lô vũ khí của chúng ta. Hiện tại, Naoko đã cập nhật được vị trí hiện tại của lô vũ khí đó, là ở ngoại thành phố Tokyo. Lô vũ khí lần này rất nguy hiểm và đã được bảo vệ một cách nghiêm ngặt. Chỉ có chúng ta mới biết được thông tin về số vũ khí đó. Vậy mà ai lại tiết lộ thông tin này cho MoonBlood biết?

-Theo tôi nghĩ là chắc chắn trong bang có nội gián. Tomoyo suy nghĩ một hồi rồi nói.

-Nhưng mà chẳng phải là muốn gia nhập bang chúng ta thì phải vượt qua bài kiểm tra gắt gao thì mới vào được. Trừ khi... kẻ nội gián đó đánh ngất một người trong bang rồi trà trộn vào. Kurumi đứng bên góc tường, miệng ngậm kẹo mút, thản nhiên nói.

Chiharu tức giận đập bàn xuống, quay sang trách Yamazaki:

-Cậu huấn luyện cấp E kiểu gì vậy? Sao lại sơ suất xảy ra chuyện này?

Yamazaki hơi run người, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu. Cậu nhớ lại có một lần cậu đưa tất cả người trong cấp E ra đảo hoang thuộc phía Bắc California- San Francisco tập luyện. Nói về cấp độ thì bang BlackMoon phân chia các cấp độ như sau: cấp E do Yamazaki quản lí là cấp thấp nhất, ít nhất thì khoảng 300 người mới vào, đc cho làm những nhiệm vụ nhỏ, ko mấy quan trọng nhằm làm quen, cứ 5 năm một lần, bang sẽ tổ chức 'lễ chuyển cấp' cho cấp E lên cấp D và đc cho vật như lệnh bài làm bằng đá cẩm thạch. Đối với cấp D thì vẫn còn nằm trong giai đoạn tập huấn nhưng sẽ được đi theo cấp C nhằm hỗ trợ, học tập, 3 năm diễn ra 'lễ chuyển cấp' cho cấp D lên cấp C, đc cho lệnh bài làm bằng thép. Còn cấp C thì sẽ theo cấp B và A làm nhiệm vụ tương đối quan trọng, 2 năm diễn ra ngày chuyển cấp cho cấp C lên cấp B. Còn cấp B thì sẽ theo chân cấp A, là cấp của những sát thủ chuyên nghiệp, làm những nhiệm vụ cực kì quan trọng do bang chủ của họ đưa ra, cứ 4 năm thì chọn những sát thủ (hay xạ thủ) có thành tích xuất sắc cho lên cấp một lần. Cấp A là cấp cao, là cấp để theo bang chủ của họ làm nhiệm vụ, do nhiệm vụ liên quan đến bang chủ rất ít nên thường thì sẽ cho cấp B đi theo. Còn cấp cao nhất là bang chủ bọn họ, gọi tắt là 'Tứ Vương' gồm Cherry (Sakura), Moon (Tomoyo), Nightmare (Kurumi) và DarkRose (Chiharu), còn Naoko đi theo như là làm 'quân sư' nên không được vào. Mọi người trong bang nghe danh cũng đã thấy sợ vì cách giết người của họ khá là 'tàn bạo'...

Vào thời điểm ấy, đang tập giữa chừng thì có một người chạy đến xin cậu về trại uống nước. Đi hơn 1 tiếng chưa về, Yamazaki lo lắng cho người đi tìm, chợt thì nhìn thấy một đàn ông cao to khoảng 35t, trên mặt có vết sẹo dài. Do cậu tưởng đó là người mới nên cậu không quan tâm, chỉ ngoắt tay ra hiệu đi.

-Chả lẽ...người đàn ông có vết sẹo kia chính là...

-Phải,... là nội gián. Sakura trầm ngâm nói

-Nhưng đến lúc này mới phát hiện thì đã quá muộ.. Chiharu lên tiếng nói nhưng đã bị cắt ngang bởi giọng nói lạnh lẽo nhưng đầy quyết đoán của Sakura:

-Không có gì là muộn. Moon và Nightmare sẽ đi cùng với ta. Wolf, ngươi hãy dắt lũ cấp A đi bao vây bên ngoài, còn một số thì đi theo DarkRose vào trong với ta. Đi lấy lại số vũ khí đó rồi về tính sau. Có ai có ý kiến gì không?

Tất cả im lặng, Sakura của họ xưa nay vốn lên kế hoạch đến đâu thì thắng chắc đến đó nên không cần phải đưa ý kiến gì cả. Thấy mọi người im lặng, Sakura liền nói:

-Không ai có ý kiến gì phải không? Naoko, tỉ lệ thắng lần này là bao nhiêu?

-Theo tính toán của tôi thì tỉ lệ thành công là 95%. Naoko vừa viết vừa phân tích, miệng thản nhiên trả lời.

-Vậy thì mọi người mau đi chuẩn bị đi.

Tất cả mọi người liền đi ra khỏi phòng, bỗng Sakura ngoắt Naoko lại, ý muốn kêu cô ở đây, thấy vậy, Naoko cung kính hỏi:

-Thưa bang chủ, người kêu tôi có việc gì không ạ?

-Cho người bắt giam kẻ phản bội đó lại. Một lát ta quay lại sẽ xử lí.

-Vâng ạ.

Cô gật đầu hài lòng. Naoko thấy bang chủ cũng không còn hỏi nữa liền xin phép đi trước. Ánh trăng chiếu nhẹ khuôn mặt tựa như thiên thần của cô, phản chiếu lại ánh sáng tuyệt hảo ấy vào sâu trong đôi lục bảo tựa hồ lạnh lẽo vô đáy. Sakura khẽ lắc lư ly thủy tinh kia, thứ dung dịch màu đỏ sóng sánh dưới trăng, khoé môi anh đào nở nụ cười tà mị, một nụ cười đầy quyến rũ nhưng lại ẩn chứa sự chết chóc, nguy hiểm kia. Rời tầm mắt khỏi ly rượu đỏ máu, cô nhìn chiếc đồng hồ bạc tỷ trên tay...

             Đã đến giờ hành động rồi


--Tại căn nhà hoang đường xyz, ngoại thành phố Tokyo--

Vào 1h đêm.....

Trong căn phòng đen mực ấy, một người con gái mái tóc nâu trà, đôi lục bảo trong suốt với cái ánh nhìn lạnh lẽo được ẩn sau lớp mặt nạ đen ấy. Trước mắt cô là một thanh niên tầm 24t, đầu thì nhuộm một màu đỏ chói, mũi thì được xỏ khuyên bạc, nhìn vào là biết 'dân chơi sa đoạ'. Phải! Hắn chính là thủ lĩnh của bang MoonBlood. Hắn ngồi trên chiếc ghế gỗ, ánh mắt lướt ngang nhìn cơ thể cô, rồi nở nụ cười biến thái. Đúng! Cô lúc này nhìn rất quyến rũ luôn a. Áo sơ mi trắng ôm sát người, lộ những đường cong gợi cảm, cặp đùi trắng trẻo, được toát lên bởi chiếc quần váy đen tuyền. Ánh sáng mập mờ của chiếc đèn treo, rung rinh theo gió lạnh mà không khẽ kêu tiếng leng keng...

-Này cô em, có biết đây là đâu không mà vào?

-Vào vấn đề chính đi. Mày muốn gì?

-Cô em làm gì căng thế? Từ từ nói chuyện sau cũng được mà. Giờ chúng ta vui vẻ với nhau một chút rồi hẵng nói.

Hắn đứng dậy, bước lại gần cô, lấy bàn tay 'chơi đùa' với mấy lọn tóc mai. Từ đằng sau Sakura, đột nhiên Tomoyo bước lên, nắm chặt lấy cổ tay đó lại, băng lãnh nói:

- Ai cho ngươi nói chuyện với bang chủ như thế?

-Haha... Tụi bây thấy chưa? Mấy đứa con gái ngày nay thật là... Anh em tụi mình lên 'giáo huấn' tụi nó nhé!

Tomoyo liền rút ra một cây kim nhỏ, đâm nhẹ vào ngón tay cái của hắn.

-Ta sẽ chống mắt lên xem ngươi 'giáo huấn' ta kiểu gì đây?

Nói rồi, cánh tay phải của hắn từng hàng gân xanh nổi lên, xương tủy bên trong cánh tay ấy đã bị ăn mòn bởi một chất lỏng đen. Một lát sau, cánh tay phải ấy là một màu đen mực, không rõ hình hài, máu như muốn trào ra, hắn thét lên trong đau đớn, trợn mắt nhìn Tomoyo. Nhìn hắn lúc này chẳng khác gì một con quỷ gớm ghiếc bị nhuốm một màu đỏ máu.

-Mày... đã làm gì tao rồi hả? Con đàn bà đê tiện kia.

-Theo như ta thấy thì nếu ta là ngươi, ta sẽ không giận dữ để chất độc lan nhanh đâu.

Hắn bất giác quay lại nhìn cánh tay bên kia. Đúng như nhỏ nói, cánh tay trái cũng xuất hiện mấy đường gân tương tự, dần dần thành một màu đen. Hắn lại thét lên. Lần này hắn mất hết cả hai tay. Hắn bò lại Tomoyo mà quỳ xuống cầu xin:

-Ch..o ta.. thu..ốc giả..i

-Xin lỗi nhé, chất độc này mới được chế nên....

-Nên...??

-Không-có-thuốc-giải.

Hắn tức giận, quay sang đàn em đứng đực nãy giờ vì sợ Tomoyo sẽ làm điều y hệt như bang chủ của tụi nó, quát tháo lên:

-Tụi bây... LÊN!!

Hơn 1000 anh em bên bang MoonBlood xông lên. Bên phía Sakura thì chỉ vọn vẹn mấy trăm sát thủ chuyên nghiệp, cùng với 2 phó bang tài giỏi mà đáp trả lại. Tuy nhìn nhân lực bên MoonBlood nhiều như vậy nhưng võ công thấp kém, sát thủ rất là ít nên rất dễ dàng mà hạ gục...

Chợt, có một thằng em bên bang MoonBlood, tuy không phải là xạ thủ chuyên nghiệp như bang BlackMoon nhưng cũng là xạ thủ giỏi nhất trong bang MoonBlood đó. Hắn ta quan sát nãy giờ, tận dụng lúc Sakura lo đánh đấm mấy thằng em và thấy Sakura đứng cũng khá là xa với Tomoyo và Kurumi nên đã nhắm ngực trái của cô rồi... bóp cò.


' Hự '


--------------------------------------------

Cảm ơn các bạn đã mong chờ.
Chắc chap này không hay cho lắm nên cho mình xin lỗi nhé!

Liệu Sakura có bị thương??

Mong mọi người tiếp tục ủng hộ mình bằng cách vote nhé.

Chào tạm biệt và hẹn gặp lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com