Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Trong cung điện nguy nga tráng lệ, không biết bao nhiêu những chú chim nhỏ đang hót líu lo, những cô cung nữ đang trò chuyện rôm rả ngoài sân sau, những bông hoa đang đua nhau khoe sắc. Cảnh tượng ấy thật vui tươi, sảng khoái biết bao. Ấy vậy, trong cung điện đang vô cùng hỗn loạn, chỉ nghe tiếng chí choé cãi nhau, nghe chói tai vô cùng.

"Con chưa muốn phải gả cho Thiên tộc bây giờ, sao không thể lùi thêm một ngàn năm nữa? Con vẫn chưa hoàn hảo trong rất nhiều lĩnh vực mà, tại sao con lại được chọn cơ chứ? " Giọng Chiết Dao ngọt ngào vô cùng, nhưng nếu đang trong tình trạng mất kiểm soát, cô nàng này lại có một giọng điệu đanh đá vô cùng.

Mẫu hậu ngước mắt nhìn Chiết Dao, tay cầm chén trà ngọc thạch, giọng điệu thản nhiên nhưng câu chữ lại chẳng khác nào châm dầu vào lửa:

"Con giỏi lắm mà, từ nhỏ đã là thiên tài trong tộc, mười tuổi triệu hồi được Hoả Điểu, một mình phá vỡ kết giới Băng Uyên năm ba vạn tuổi... Mà giờ chỉ có mỗi chuyện kết hôn mà cũng trốn trốn tránh tránh, chẳng ra thể thống gì."

Chiết Dao hừ nhẹ, khoanh tay trước ngực:
"Giỏi là giỏi mấy chuyện đánh nhau thôi, ai biểu con sinh ra làm Phượng hoàng đâu, con có xin đâu."

Mẫu hậu phì cười, quay sang thị nữ bên cạnh:
"Chuẩn bị sẵn y phục xuất giá, chọn loại lộng lẫy nhất, thêu thêm vài con phượng cho có khí thế. Con gái tám vạn tuổi rồi, giữ thêm cũng đâu thành tiên nữa."

Chiết Dao tức đến đỏ mặt, nhảy dựng lên:
"Mẫu hậu! Sao người cứ nói như kiểu con là bà cô già không ai lấy vậy!"

"Thì không phải sao?" Mẫu hậu nhướng mày, giọng đều đều. "Cái ước hẹn với Thiên Tộc vẫn còn đó, đời nào của Phượng tộc cũng phải có một đứa gả qua đó làm Thiên Hậu. Đời ta, thì tỷ tỷ ta đã làm rồi, giờ tới đời con. Truyền thống gia đình mà, ai biểu con được chọn là 'ưu tú nhất' làm gì."

"Vậy người đừng chọn con! Con không làm nữa! Con bỏ trốn! Con—"

"Ừ, trốn đi." Mẫu hậu đặt chén trà xuống, mỉm cười đến độ Chiết Dao lạnh sống lưng.
"Con nghĩ ta không biết con trữ sẵn Linh Hành Phù, lén học phép hoá hình đến mức xuất thân , thậm chí còn luyện xong cả thuật xoá kí ức, đọc được tất cả lai lịch của người phàm lẫn tiểu tiên thường và điều khiển người khác lúc khi lên bốn vạn tuổi? Con còn tạo thêm ba nghìn cái kết giới nữa. Con tưởng nhà này không hiểu con chắc?"

Chiết Dao: "..."

Mẫu hậu: "Chiều, chứ không ngu."

Chiết Dao ôm đầu chạy khỏi điện, phía sau là tiếng mẫu hậu cười nhẹ nhàng vang vọng khắp cung điện.

Lúc này phụ thân của Chiết Dao là Chiết Dương mới lặng lẽ vào, liền cất tiếng hỏi : " Dao nhi lại trễ nải trong việc hôn nhân rồi phải không?" Rồi khẽ thở dài một tiếng: " Từ nhỏ đã bị các anh nó chiều hư rồi, sau này lại sinh ra em trai nữa, suốt ngày bị nó bắt nạt mà thằng bé chỉ biết cười hề hề, ta đây vẫn chưa thể hình dung khi nó làm người vợ 'hiền lương thục đức' là thế nào đâu. Kiều Kiều, nàng nghĩ xem, giờ con gái chúng ta sẽ làm gì?"

"Thì lại chọn đại một kết giới để trốn nữa chứ sao. Thôi, thiếp cũng chả muốn nghĩ về nó, chàng kêu Hàn nhi đi báo với Thiên quân một tiếng, hôn lễ sẽ được tổ chức sau trăm năm nữa." Thẩm Kiều liền thở ngắn than dài, thấy sao mà con bé này ương bướng quá, chẳng như anh trai cả là Chiết Tử Hàn thì lại hiểu lòng cha mẹ vô cùng.

Cũng chẳng trách ai được, Dao nhi từ khi sinh ra đã mang lại bao nhiêu phúc khí cho gia đình, vừa sinh đã là Chân Tiên, không cần phải vất vả đã luyện thành, bao nhiêu hôn ước cũng được trọn vẹn, vùng Thiêu Vân mà gia đình và dân chúng sinh sống thì đất đai màu mỡ vô cùng. Với cái sự tích lẫy lừng hồi nhỏ ấy, con bé nó có tính cách hơn cao ngạo và bướng bỉnh cũng là đương nhiên.

Thượng tiên Chiết Dao đang hắt xì hơi liên tục, biết ngay là bố mẹ đang nhắc đến mình. Nàng liền bực bội không thôi, nằm lăn lóc trên giường để nghĩ cách nào có thể dời hôn ước sang một ngày nào đó trong tương lai. Nàng chưa sẵn sàng làm vợ, làm mẹ đâu! Nàng còn muốn được chơi cùng anh tư và thằng nhóc út mà. Nghĩ vậy, nàng liền khóc trong lòng. Sao cái gì nó cũng rớt xuống đầu nàng hết vậy. Ước gì nàng có thể trốn được các hôn ước quỷ tha ma bắt này.

Nghĩ đến việc phải mặc y phục cưới đỏ rực, đầu đội phượng quan nặng trịch, đứng trước bao nhiêu ánh mắt dòm ngó trong đại điện thiên giới... Chiết Dao liền thấy cả người ngứa ngáy. Nàng không phải kiểu tiểu tiên ngoan ngoãn, lại càng không phải loại nữ nhân chịu im lặng đứng bên cạnh một Thiên Quân nghiêm mặt cả ngày.

"Mình mà cưới cái tên Thiên tộc mặt lạnh kia thật, chắc ba ngày là mình chém bay luôn cái ngọc đài của hắn!" – nàng thầm nghiến răng.

Nàng bật dậy, lục tung đống pháp bảo cất dưới gối — toàn là bản đồ các kết giới hoang vu, thẻ thông hành giả mạo, và cả một cái... hộ chiếu giả của Tiểu Linh Tộc? Cái gì cũng có!

"Lần này nhất định phải trốn cho kỹ. Tốt nhất là tìm một kết giới nào chưa có ai phát hiện, giả dạng thành nữ đệ tử mới nhập môn, sống ẩn mấy trăm năm rồi tính tiếp."

Nàng cầm lấy Linh Hành Phù đặc chế, giơ cao khỏi đầu, ánh sáng tím rực xoẹt qua không trung. Nhưng đúng lúc chuẩn bị biến mất, thì...

ẦM!
Một cơn chấn động rung chuyển cả phòng. Cả cung điện Thiêu Vân nghiêng nhẹ, khiến mấy chậu hoa ngoài cửa sổ rơi rầm rầm xuống.

Chiết Dao chớp mắt, thu lại phù chú.

"...Cái quỷ gì vậy?!"

Bầu trời ngoài cửa sổ bỗng tối sầm. Một khe nứt mỏng như tơ hiện lên giữa tầng trời — một khe hở giữa các giới.

Phượng hoàng trong cung bắt đầu bay loạn, cánh chúng phát sáng. Cung nữ hét lên. Trận pháp phòng hộ tự động khởi động.

Chiết Dao nhíu mày. Cái này... không phải thiên tai. Đây là... một đường nứt không gian, nhưng... xuất phát từ giới khác.

Và nàng có cảm giác lạ lùng: có ai đó vừa chạm tay vào thế giới nào đó. Một ai đó... không thuộc Thiên tộc, không thuộc Phượng tộc. Một kẻ trốn chạy, giống như nàng.

Lại là một kết giới mà nàng tạo ra lúc nàng không biết rồi.

Chiết Dao siết chặt tay.

"Có trò hay rồi đây."

Nàng rút nhanh một thanh ngọc kiếm giấu sau tấm bình phong, cười ranh mãnh.

"Thiên Hậu tương lai gì đó hả? Để sau đi. Giờ ta muốn... đi săn một chút, HÁ HÁ HÁ."

Gió đỏ rực cuốn lên, mang theo tiếng cười vang vọng cả trời mây. Phượng hoàng lớn bay ngang qua bầu trời Thiêu Vân, mang theo một vị Thượng Tiên rực rỡ, ngang tàng,  Chiết Dao, con gái Phượng tộc, một lần nữa lại khiến tam giới không được yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com