Chương 16
Eyy dô, là au đâyyyy... Chưa gì đã qua 16 chap rồi, cũng nhanh ghê. Xin lỗi vì lúc nào cũng trễ nải trong việc ra chap mới. Thì tất nhiên là trong 16 chap vừa qua, spotlight của main thứ 2 là Sa và Syao hơi ít, nên từ giờ tăng lên, rút bớt main đầu đi một chút.
Giờ bắt đầu vô chuyện thôi.
------------------------------------------------
Chiều hôm nay là buổi chuẩn bị cuối cùng cho vở kịch mà hai lớp sẽ cùng biểu diễn. Không khí trong phòng học sôi nổi hơn hẳn, ai nấy đều vừa hồi hộp vừa háo hức. Ngay cả Akarui người thường ngày điềm tĩnh ,cũng không tránh khỏi cảm giác tim đập nhanh, cứ thỉnh thoảng lại nắm chặt góc váy rồi thả ra. Sakura cũng vậy, đôi mắt tròn xoe của cô liên tục nhìn đồng hồ, như thể muốn thời gian trôi chậm lại một chút.
Để trấn an tinh thần đang căng thẳng, Akarui đành chọn cách... ăn. Bình thường, cô vốn đã ăn nhiều lắm rồi, nhưng đó chỉ ở nhà. Trên trường thì khác, Akarui thường phải giữ ý, một phần vì sợ mất mặt trước bạn bè, một phần vì ngại con tiểu quỷ màu vàng biết bay kia sẽ cười chọc.
Thế nhưng hôm nay khác hẳn. Lingzhi , tuy cái miệng thì chua chát, nhưng lòng thì ấm áp ,đã chuẩn bị phần cơm trưa đặc biệt cho cô bạn thân. Trong hộp cơm của Akarui, cơm trắng nóng hổi được xếp cạnh từng miếng thịt kho tàu cắt vuông vắn, thơm lừng mùi nước tương đậm đà. Kế bên là rau xào giòn xanh, vài lát trứng chiên vàng óng, thêm cả một ít gà rán tẩm mật ong. Tráng miệng còn có mấy múi cam gọt gọn gàng. Hộp cơm nào cũng đầy đặn, nhưng hộp của Akarui thì rõ ràng nhiều hơn hẳn, vì Lingzhi biết cô bạn này đang căng thẳng cần "nạp năng lượng."
Akarui vừa mở nắp hộp, hương thơm đã xộc thẳng vào mũi. Cô bắt đầu ăn say sưa, từng đũa, từng đũa một. Tsuyuki ngồi bên cạnh chỉ biết trợn mắt, còn Lingzhi thì điềm nhiên, đã quá quen với cảnh tượng này. Syaoran thì gần như muốn... đội quần với bà chị họ, nhìn mà không tin nổi đây là cách ăn uống của một thiếu nữ.
Sakura, Tomoyo, Chiharu và Naoko thì hoàn toàn sững sờ. Cả bốn cô gái tròn mắt nhìn Akarui ăn như gió cuốn, ánh mắt xen lẫn ngạc nhiên và kinh hãi.
" Á nè nè, Akarui-chan thật sự ăn khỏe vậy á?"
"Không đúng, có gì đó sai sai ở đây."
"Nhất định cậu ấy có dạ dày không đáy mà."
"Hoe...dạ dày không đáy á?"
Đúng lúc đó, Yamazaki, vẫn cái thói quen bịa chuyện không chớp mắt - chống cằm làm ra vẻ nghiêm túc:
"Thật ra, có một loại dạ dày không đáy đặc biệt, được cấu tạo thành nhiều tầng như hang động. Khi ăn, thức ăn sẽ chảy qua từng tầng rồi biến mất. Người sở hữu loại dạ dày này... có thể ăn mãi không bao giờ no."
Sakura cùng Syaoran, không hiểu sao lại tin sái cổ, gật gù như thể vừa khám phá ra một bí mật khoa học vĩ đại.
Syaoran cất tiếng: "Thật sự quá ghê gớm"
May mà Chiharu kịp kéo tai Yamazaki, mắng cho một trận rồi lôi đi, nếu không chắc cậu ta còn "giảng" tiếp cả buổi trưa.
"Cậu có thôi đi không, làm hai người họ sợ rồi kìa!"
Akarui thì chẳng buồn để ý, chỉ mỉm cười, tiếp tục ăn cho đến khi hộp cơm sạch bóng. Nhờ vậy, cô cảm thấy tinh thần vững vàng hơn hẳn, sẵn sàng cho buổi diễn chiều nay.
Tsuyuki thầm nghĩ, liệu không biết sau này cô gái này có ăn sập cả tứ đại bát Hoang không , chứ lực ăn khủng quá.
Bỗng dưng, Akarui phát giác ra có một luồng dây xích lấp lóe rồi vụt tắt nối với Syaoran và Sakura, trông vô cùng bí hiểm. Akarui lập tức không còn hứng thú ăn nữa, khẽ khẽ lay Tsuyuki, nói một câu đây ẩn ý: "Để ý Syaoran và Sakura-san giúp tớ."
Tsuyuki không hiểu ý định của Akarui, liền đưa hai tay lên xoa xoa nhẹ mắt, vẫn không thấy điều gì khả nghi như lời Akarui nói. Tsuyuki nghĩ thầm, chẳng lẽ Akarui có phán đoán sai gì sao? Bản thân Tsuyuki rất tin tưởng vị hôn thế của mình, vẫn khẽ chớp mắt vài lần xem có gì khác lạ giữa hai đối tượng cần lưu ý không, phát hiện có một ánh sáng mờ ảo, rất khó nhận ra giữa hai người họ, chắc chỉ có phép thuật mới thấy được nó.
Hai người họ vẫn mảy may ăn uống bình thường, thậm chí còn hơi thân mật quá đà. Nhưng lúc này Akarui thật sự không nghĩ nhiều đến vậy, đành nhẫn nại chờ sợi, xem lá bài này còn định giở trò ảo ảnh nữa hay không.
Sau khi ăn uống xong, mọi người nhanh nhanh chóng chóng thu gọn để về lớp, chuẩn bị cho văn nghệ chiều. Có lẽ vì quá gấp gáp, Sakura vô tình làm đổ nước cam lên áo khoác Syaoran ,cô nhóc liền ríu rít xin lỗi, liền vội vàng lấy chiếc áo khoác của cậu chàng trai tính mang vào giặt. Cơ mà đang đi chưa đầy 2m liền bị kéo lại, cứ tiếp tục đi thì hai người bị kéo lại không hiểu tại sao. Akarui liền vờ vờ đến bắt chuyện, sau đó liền thì thầm vào tai cô nhóc: " Tớ thấy có gì đó xích hai cậu lại",
Sakura không hiểu, vẫn cứ giật giật xem vài cái, thì thấy Syaoran cũng bị kéo đi theo. Giờ cô bé mới vỡ lẽ, hóa ra, lại một thẻ bài tai quái hại cô rồi.
ra
Vì thời gian có hạn, cô phải nhanh chóng cùng cậu chạy vào lớp. May mắn thay, vì chiều nay có tiết mục nên họ được xếp vào một lớp để bàn chuyện.
Syaoran cũng đã cảm nhận được sự vô hình của phép thuật liền mong nhanh nhanh chóng chóng kết thúc
.................................................
Sorrry hôm nay chỉ ra được thế để mọi người tạm đọc, bởi vì là để lâu thì sẽ bị loãng nên mới phải đăng gấp chấp này. Để đền bù thì chap sau mình sẽ viết dài hơn nhé.
Chap sau là diễn kịch, mình spoil là chap sau sẽ có nhiều trên 2 lá tung hoành nheee.
Mà chắc thì chap sau sẽ đợi hơi lâu vì mình bận học thêm ấy. Khoảng 1 tuần hen
Baiii mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com