Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Chiều xuống, ánh nắng vàng trải dài trên lối đi lát đá quanh trường Tomoeda. Những cánh hoa mận rơi nhè nhẹ, phủ lên vai áo đồng phục của Sakura, người đang lén lút kéo tay Akarui ra khỏi khuôn viên ồn ào của nhóm bạn.

"Cậu đi đâu đấy?" – Akarui hỏi, ánh mắt lười nhác lướt ngang gương mặt trong sáng của Sakura.

Sakura quay lại, cười tươi như nắng xuân:

"Tớ mang bánh đến. Ba tớ làm đó! Lần trước cậu bảo chỉ ăn bánh trứng với trà sữa, nên tớ mang thử bánh hoa anh đào xem cậu có thích không."

Akarui thoáng chớp mắt. Cô đứng yên một giây, rồi nhẹ nhàng đi theo, giọng đều đều:

"Nếu không ngon thì đừng trách tớ chê thẳng mặt."

Sakura bật cười. Hai người dừng lại dưới tán cây, nơi một chiếc ghế đá phủ lớp rêu mỏng đang nằm im lặng chờ đón. Sakura đặt chiếc hộp gỗ xuống, mở ra, bên trong là sáu chiếc bánh nhỏ nhắn, màu hồng phấn, có cánh hoa mận khô ép lên mặt.

Hương thơm thoang thoảng lan ra. Akarui nhìn một hồi lâu, như đang đánh giá một vật phẩm linh lực, rồi mới từ tốn nhón lấy một cái.

Cắn một miếng.

Không nói.

Sakura hồi hộp nhìn, đến mức nuốt nước bọt.

Mãi một lúc sau, Akarui mới lên tiếng – giọng mang chút phán xét lạnh lùng của bậc trên cao:

"Thơm, ngon, lạ miệng. "

Sakura nháy mắt: "Tức là... cậu thích?"

Akarui đặt chiếc bánh lên lòng bàn tay, ngón trỏ chạm nhẹ mép hộp:

"Cũng được. Ăn được. Nếu mai vẫn có bánh khác thì... tớ sẽ không từ chối."

Sakura bật cười, lấy thêm chiếc khăn nhỏ lau vụn bánh rơi bên mép áo cô bạn.

"Cậu đúng là khó chiều ghê luôn á."

Akarui nhướn mày, lạnh tanh đáp:

"Vì tớ không phải loại người dễ chiều."

Cô định quay đi, nhưng rồi khựng lại, ngón tay khẽ siết mảnh giấy gói nhỏ bên dưới bánh.

"...Ba của cậu làm thật sao?"

"Ừ, bà tớ nấu ngon lắm. Ba bảo: 'Con mang cho bạn ăn thử, đừng ngại.'" – Sakura đáp, ánh mắt sáng rỡ.

Akarui không nói gì thêm. Cô chỉ đứng im đó một lúc lâu. Nhìn Sakura.

Sau đó, rất khẽ – chỉ đủ cho một mình Sakura nghe – cô nói:

"...Tớ chưa từng có ai làm bánh cho tớ kiểu này cả."

Sakura ngẩn ra. Nhưng không xen vào.

Cô chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng nói:

"Vậy từ giờ tớ sẽ mang cho cậu ăn thường xuyên."

Akarui cúi đầu, che đi nụ cười nhạt trên môi. Giọng vẫn sắc:

"Lỡ mai mang không ngon thì đừng trách tớ giận đấy."

Sakura giơ tay làm dấu chữ X: "Hứa luôn!"

Một lát sau, khi cả hai chuẩn bị quay về lớp học, Akarui khẽ kéo chậm bước. Trong tay cô vẫn còn chiếc bánh cuối cùng. Gió khẽ lướt qua, mang theo hương hoa và âm thanh trẻ con đùa giỡn nơi xa.

Giữa thế giới này – nơi cô từng nghĩ là xa lạ – hóa ra lại có thể tìm được một góc nhỏ dịu dàng đến thế.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trời Tomoeda mới vừa hửng sáng, Akarui đã tỉnh dậy. Cô không có thói quen ngủ nướng—dù là đang sống trong thế giới học sinh cấp hai. Mở cửa sổ đón gió, Akarui nhắm mắt lại, cảm nhận chút linh khí loãng trong gió, miệng lẩm bẩm:

"Đáng lẽ hôm nay phải yên bình..."

Tạch! Một âm thanh như ai đó đụng mạnh vào mái ngói.

"...Không. Đừng nói là..."

CỘP!

Một thứ gì đó nhảy thẳng vào phòng, lăn lông lốc từ kệ sách xuống giường, rồi đứng phắt dậy, hai tai vểnh cao, lông mượt như sương sớm, đôi mắt hồng nhạt long lanh ngấn nước:

"Thượng Tiênnnn~ Từ An nhớ người gần chết luôn đó!!"

Akarui đứng như trời trồng đúng ba giây.

Sau đó...

"TỪ AN!!! MẸ CẬU VÁ MẶT VÀO MÁI NHÀ RỒI ĐỘT NHẬP PHÒNG NGƯỜI TA HẢ?!"

"Nhớ quá không chịu được mà..."

Akarui túm gáy con thú, lôi lên trước mặt, giọng đầy sát khí:

"Đây là thế giới phàm. Tên tôi là Akarui. Không gọi Thượng Tiên. Gọi là Tiểu Thư. NGHE CHƯA?"

Từ An rúc đầu vào tay cô:

"Dạ... dạ, Tiểu Thư Akarui..."

Akarui thở dài, lẩm bẩm: "Cho cậu theo thì như ôm quả bom..."

Cô búng nhẹ một cái, linh lực thượng giới chạm vào trán Từ An. Trong tích tắc, thân thể nó thu nhỏ lại, chỉ còn to bằng con búp bê lông. Tai cụp lại, đuôi phồng ra như chổi quét bụi.

Akarui gõ trán nó:

"Từ giờ cậu là thú linh của tôi ở đây. Gọi là... Mizune. Không được phá phách. Không được để ai phát hiện thân phận."

Mizune hớn hở nhảy cẫng: "Dạaa, em ngoan lắm á Tiểu Thư!!"

Akarui thở ra, ra khỏi phòng.

Ở phòng khách, quản gia Rei đang dọn bàn ăn sáng. Thấy Akarui xuất hiện, ông cúi đầu:

"Tiểu Thư dậy sớm."

Akarui gật khẽ:

"Linh thú của tôi đến rồi. Tôi sẽ tự quản lý."

Rei hơi nhướng mày nhưng không hỏi thêm. Ông chỉ cười: "Vậy là đủ đội hình rồi."

Giờ nghỉ trưa ở trường, do Chiharu bị cảm nên nhóm chỉ còn Sakura, Tomoyo, Syaoran và Akarui. Họ ngồi ăn trưa dưới gốc cây phía sau sân thể dục. Không khí khá yên bình... cho đến khi chiếc cặp Akarui rung lên từng hồi.

RỤC RỤC RỤCCCC!!

"Akarui... cặp của cậu... rung kìa?" – Sakura lo lắng hỏi.

Akarui cau mày: "Mizune, đừng có—"

TÁCH! – Nắp cặp mở tung. Một cục bông trắng hồng lăn ra, đâm sầm vào hộp bánh của Kero.

"AI CHO ĐỤNG VÀO BÁNH MÌ MOCHI CỦA TA?!" – Kero gầm lên, giơ nắm đấm.

"Ai bảo để nó lộ ra trước mặt ta hả? Ta còn chưa ăn sáng đó!" – Mizune đáp, không kém phần "chiến."

"Là linh thú mà không có quy tắc à?!!"

"Còn ngươi là con sư tử vàng biết bay mà dám gọi là linh thú à?!"

ẦM! CHÁT! BỐP! – Hai đứa vật nhau giữa mâm cơm như hai con mèo mập đánh lộn. Sakura toát mồ hôi, Tomoyo thì lấy máy quay ra, mắt sáng như đèn pin.

Syaoran ngồi gác cằm: "Tôi tưởng Akarui là người nghiêm túc..."

Akarui đứng đó, hai mắt vô cảm như sương giá.

Một giây sau—

"Mizune...RA NGOÀI KIA CHO TỚ!"

Cô túm đuôi nó, vung lên như cục giẻ lau, ném vèo về hướng thùng rác.

Mizune bay vòng vòng, đâm trúng đống giấy kiểm tra của thầy thể dục.

Sakura: "Ơ..."

Tomoyo: "Akarui-chan... hình tượng..."

Syaoran: "Ừm, cái lạnh lùng chảnh chọe tiêu rồi."

Kero ôm bụng cười sặc: "Tớ thích con nhỏ này!"

Mizune thò đầu từ đống giấy, kêu rên:

"Huhuhu... Tiểu Thư ác lắm... nhưng em vẫn iu người...!"

Akarui ôm trán.

"...Xin đừng nhìn tớ nữa. Tớ đã từ bỏ hình tượng rồi."

------------------------------

Chiều buông xuống chậm rãi, nắng vàng như mật vắt qua khung cửa kính của thư phòng nhỏ. Akarui ngồi tựa lưng vào ghế, tay xoay xoay tách trà. Trên tay cô, Mizune – giờ đã hóa thành một linh thú nhỏ bé lông trắng như tuyết – đang nằm im thin thít, tai cụp xuống như con mèo con bị mắng.

"Tớ không nghĩ cậu có thể xuyên qua kết giới của tớ dễ vậy đấy, Mizune," Akarui nói, mắt vẫn dõi theo làn trà nóng còn bốc hơi.

Mizune rụt cổ lại:

"Tớ cũng đâu có định đến đây. Lúc đó đang ngủ canh ngoài kết giới thì linh lực xung quanh dao động mạnh. Nghe nói Thái tử đang đi tìm từng kết giới có khả năng che giấu tớ... À, ý là cậu. Tớ nghĩ hắn sắp tới nên mới chạy, ai ngờ lại bị hút vào vòng xoáy không gian..."

Akarui nheo mắt:

"Và rồi cậu tỉnh dậy trên mái trường Tomoeda?"

Mizune gật gật, mắt long lanh:

"Ừ. Tớ định gọi cậu ngay, mà lại thấy cậu đang... ừm, nổi tiếng. Nên hơi sợ bị ăn mắng."

Akarui khẽ búng trán cậu ta, thở dài:

"Thế là cậu ngủ một giấc xuyên luôn không gian rồi đến đây phá rối đúng không?"

Mizune ngượng ngùng cúi đầu:

"Thì... tớ nhớ cậu mà."

Akarui phì cười nhẹ, nhưng rồi sắc mặt nghiêm lại:

"Vậy là Thái tử đang đến gần. Nếu hắn thực sự phá từng kết giới, thì nơi này cũng không giữ được lâu nữa."

"Tớ có thể giúp," Mizune nói, giọng chắc nịch. "Tớ sẽ không ngủ nữa đâu. Tớ sẽ giữ kết giới ổn định, bảo vệ thân phận của cậu trong thế giới này."

Akarui ngước nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt mềm hơn hẳn:

"Cảm ơn, nhưng cậu phải nhớ kỹ: ở đây tớ không phải như ở Tam Giới. Tớ là Akarui – một học sinh lớp 7 bình thường. Cậu không được gọi tớ là Thượng tiên nữa, hiểu chưa?"

Mizune gật đầu lia lịa:

"Biết rồi, biết rồi! Tớ sẽ gọi cậu là Tiểu thư! À không... là Akarui!"

"Gọi tớ là 'cậu' thôi," Akarui sửa lại, môi khẽ cong thành nụ cười mỉm. "Và... nếu còn hóa linh thú khổng lồ phá mái nhà nữa thì tớ nhét cậu vào hộp bánh luôn đấy."

Mizune cười toe, đuôi ngoáy tít:

"Dạaaa rõ rồi!"

Akarui lặng nhìn cậu một lúc, rồi khẽ nhắm mắt lại.

Thế giới này... thật ra không quá tệ. Có thể ở lại lâu thêm một chút cũng không sao.

---------------------------

Akarui vừa mới dọn xong vài cuốn sách thì Mizune – vẫn đang cuộn tròn trong khung cửa sổ – bỗng bật dậy, đuôi dựng đứng.

"Akarui ơi! Cậu có cảm thấy không? Linh khí vừa dao động đấy!"

Akarui nhíu mày, khẽ đưa tay ra không trung. Không khí có chút rối loạn, làn sóng linh lực ngắt quãng đang len lỏi như sóng radio lạc tần.

"Lá bài..." – Cô lẩm bẩm, rồi đứng bật dậy.

Không chần chừ, cô rút điện thoại ra gọi cho Sakura.

"Alô? Sakura, tớ cảm thấy một loại linh lực rất lạ. Có vẻ giống như hôm The Wail xuất hiện."

Đầu dây bên kia, Sakura giật mình:

"Thiệt hả? Ở đâu vậy cậu?!"

"Chưa rõ. Nhưng đang tiến gần về hướng trường," Akarui đáp, mắt vẫn nhìn ra ngoài trời.

Ngay lúc đó, tiếng "ping!" từ điện thoại khác vang lên – là Tomoyo. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn mấy chữ:

"Lên đồ thôi các cô gái~ ✨"

Akarui: "..."

Chưa đầy năm phút sau, Akarui bị Tomoyo kéo vào phòng thay đồ di động (không hiểu sao Tomoyo lúc nào cũng có cái lều di động để biến hóa quần áo y như cosplay chuyên nghiệp). Tomoyo cười rạng rỡ, tay đẩy từng bộ trang phục đã được thiết kế riêng cho Akarui – từ thần thái đến tone màu đều mang dấu ấn... cực kỳ Akarui.

Tomoyo xoay một vòng, váy ren trắng tung bay như cánh bướm, gương mặt rạng rỡ như hoa nở giữa mùa xuân. Cô đặt tay lên ngực, giọng đầy tự hào:

"Akarui-chan ơi, cậu đúng kiểu nữ chính dòng phim phép thuật đen tối đấy! Cực phẩm luôn!"

Akarui khẽ liếc xuống bộ trang phục vừa được "tân trang" – váy đen dài quá gối, phần đuôi vạt xẻ nhọn như lưỡi liềm ánh trăng. Trên cổ áo gắn một viên đá màu tím than lấp lánh, còn hai tay được phủ một lớp găng ren mỏng, xung quanh là những đường chỉ ánh bạc đan chéo tinh xảo.

"Cậu làm như tớ là boss cuối vậy." – Akarui khẽ nhướng mày.

Tomoyo cười tít mắt: "Đúng! Boss cuối mà ai cũng yêu!"

Mizune và Kero đứng một bên, chép miệng: "Được ưu ái ghê."

"Thôi, tới lượt cậu rồi Sakura-chan!" – Tomoyo xoay người, kéo Sakura ra giữa. Sau vài cú xoay đồ như ảo thuật, Sakura xuất hiện trong một bộ váy tím nhạt bồng bềnh, với phần tay áo rủ xuống như cánh hoa oải hương, cùng chiếc nơ bạc nhỏ cài đầu.

Syaoran lúc đầu còn bình tĩnh, nhưng khi nhìn Sakura thì... đứng hình. Tai đỏ lên rồi mặt đỏ luôn. Cậu lập tức quay đi, tay đưa lên ho khan.

Akarui liếc Mizune, khẽ nói nhỏ:

"Phản ứng thiếu kiểm soát."

Mizune gật đầu, chêm vào:

"Trông y chang hồi còn ở gia tộc Li. Hễ thấy váy ren là đơ người."

Kero bật cười khanh khách, lắc đầu: "Tớ không biết cậu ấy có yếu với phép thuật hay yếu với váy đầm nữa."

Sakura đỏ mặt quay sang: "Đừng có nói chuyện đó nữa mà~!"

Tomoyo thì vẫn đang say sưa chuẩn bị máy quay, lòng đầy mãn nguyện.

Dù chỉ là phút nghỉ ngơi giữa những biến động kỳ lạ, khoảnh khắc này – giữa bạn bè, giữa tiếng cười và váy áo xinh đẹp – khiến Akarui cảm thấy thật... ấm lòng.

---------------------------------

Buổi tối bắt đầu hiện lên nền trời Tomoeda. Bên trong khu rừng phía sau thư viện cổ, một luồng khí mờ bạc len lỏi qua từng tán lá – nhẹ như hơi thở, mỏng như sương khói.

Sakura đứng giữa vòng phép, trượng trong tay phát sáng lấp lánh.

"Linh lực ở đây..." – Mizune nhíu mày – "không mang tính công kích, mà như... đang gọi ai đó."

Kero bay vòng quanh, cảm ứng rồi thốt lên:

"Nó... là một lá bài mang tính cảm xúc. Giống như một giọng thì thầm không dứt!"

Akarui đứng một bên, váy áo tung nhẹ trong gió chiều. Bộ váy cô mặc mang sắc tím xám nhạt, với viền lông trắng mềm mại như sương, cổ áo cao, eo thắt bằng dải ruy băng ánh bạc. Mắt lấp lánh dưới mũ trùm nhung, khí chất vừa cao quý vừa như bước ra từ một truyện thần thoại

Syaoran nhìn sang Sakura – người cũng vừa được Tomoyo "lên đồ" với áo choàng hồng pha trắng, váy ngắn xếp tầng và vương miện nơ lấp lánh, mặt cậu bỗng đỏ ửng.

"Đừng... đừng nhìn nữa!" – Syaoran lắp bắp.

Akarui khoanh tay cười mỉm: "Ngại vậy à? Đáng yêu ghê. Biết vậy kêu Tomoyo làm dễ thương hơn nữa rồi."

Mizune vỗ vai: "Thua rồi, thiếu gia."

Sakura lập tức rút cây trượng, Syaoran triệu hồi kiếm, Kero cùng Mizune bay thấp theo dõi linh lực.

"Khác với The Wail. Nó phát ra tiếng vọng từ những kỷ niệm bị bỏ quên." – Mizune trầm giọng, mắt nheo lại.

"Không phải đang tấn công, mà là đang khiến người ta đắm chìm trong dằn vặt." – Kero lẩm bẩm.

Akarui đứng lặng, áo choàng sẫm màu khẽ tung bay. Tomoyo phía sau đã sẵn sàng máy quay, mắt sáng rực:

"Akarui-chan, Sakura-chan, lần này hình ảnh sẽ rất đẹp đấy!"

Sakura và Syaoran trao đổi ánh mắt rồi gật đầu.

Sakura bước tới, giơ cao trượng phép, mắt tập trung vào linh thể đang gào thét:

"Hỡi những ngôi sao đang dần đổi thay, ta ra lệnh cho người, xóa khỏi phong ấn, hiện diện ra – The Mirage!"

Lá bài phát sáng, tạo nên một vầng sáng tím nhạt bao lấy linh thể. Ảo ảnh xuất hiện – là những khuôn mặt người thân, những ký ức, những lời nói chưa kịp nói ra.

Nó run rẩy, muốn thoát khỏi vòng ảnh đó.

Syaoran tiến lên bên cạnh Sakura.

"Hỡi những ngôi sao đang dần đổi thay, ta ra lệnh cho người, xóa khỏi phong ấn, hiện diện ra – The Wail!"

Một âm thanh nức nở vang vọng, như tiếng khóc vọng ra từ tâm linh thể. Sóng âm lan ra, khiến hình thể đó dần co lại, run rẩy dữ dội.

Sakura thở sâu, đặt tay lên trượng, ánh sáng từ The Mirage và The Wail giao thoa, ánh lên một thứ ánh sáng dịu dàng nhưng kiên định.

Không cần thêm lời. Chỉ cần ánh sáng ấy là đủ.

Linh thể dần dịu lại, hòa vào luồng sáng, rồi tan biến trong không khí – để lại một lá bài màu xám tro, viền tím bạc, rơi xuống tay Sakura.

Tên lá bài khắc nhẹ ở cuối:
The Remnant
Mảnh vụn còn sót lại sau nỗi buồn.

Tomoyo nín thở vài giây rồi bật cười hạnh phúc:

"Akarui-chan, Sakura-chan... đẹp như cảnh kết phim!"

Akarui chỉ khẽ hất tóc, mắt vẫn nhìn về phía chân trời tím đang dần sáng lại:

"Còn nhiều nữa. Mọi chuyện mới chỉ bắt đầu."

Sakura khẽ thở dài, giọng điệu có phần không nỡ:

"...Sao mà mấy lá bài này đều mang đến sự âm u và buồn tẻ vậy, khiến người ta đau lòng quá đi thôi. Ai tạo ra nó mà ác thế không biết."

Akarui thì giật mình thon thót, nét mặt hơi cứng lại. Cô lập tức quay đi chỗ khác, ho khẽ một tiếng như che giấu điều gì đó.

Mizune nghiêng đầu nhìn Akarui, nhíu mày đầy ẩn ý. Còn Kero thì ngơ ngác:

"Sao thế? Cậu cảm sao hả, Akarui-chan?"

Akarui liếc sang Sakura, cười gượng:

"Không, chỉ... tự nhiên nhớ đến mấy chuyện cũ thôi. Cậu nói đúng, mấy lá bài này... đúng là chẳng vui vẻ gì."

Sakura gật gù, ôm lá bài mới thu phục vào ngực:

"Vậy mình phải càng cố gắng hơn nữa. Phải biến nỗi buồn thành hy vọng, để những lá bài này không còn phải đau khổ nữa!"

Lời nói ấy vang lên trong ánh chiều tím, nhẹ nhàng như gió nhưng lại khiến lòng Akarui dao động. Cô siết nhẹ tay áo, giọng khẽ khàng, gần như là thì thầm:

"Ngốc thật đấy... nhưng cũng thật mạnh mẽ."

Sakura quay sang:

"Hử? Cậu nói gì thế?"

"Không có gì. Chúng ta về thôi." – Akarui nhanh chóng chuyển chủ đề, bước đi trước.

Phía sau, Mizune nhún vai, lẩm bẩm nhỏ chỉ đủ mình nghe:

"Đúng kiểu Akarui-chan, luôn giấu mọi thứ sau vẻ mặt lạnh tanh."

Nếu giờ mà nói mấy lá bài là đều do lúc rảnh rỗi mà cô tạo ra, chắc họ cũng sẽ ngã ngửa vì độ "rảnh" đến mức có thể nhào nặn cả linh thể như cô.

Akarui nghĩ đến điều đó, suýt nữa thì bật cười thành tiếng. Trong trí nhớ mơ hồ của cô, khi còn ở trong kết giới riêng, quả thực đã từng tạo ra một bình linh lực, chỉ để... giải khuây. Cô nhớ rất rõ, trong đó có tất cả 29 luồng linh lực.

Chín luồng trong số đó... đúng là mang theo cảm xúc trầm lắng, u sầu, phản chiếu những ngày cô chìm trong cô đơn và hoài nghi. Nhưng hai mươi luồng còn lại là rực rỡ, đầy tiếng cười và sự sống, chẳng phải là minh chứng rõ ràng rằng bản thân cô không chỉ là một người tạo ra u ám?

"Cầu trời... lần tới ra một lá tươi sáng hơn chút đi," Akarui lẩm bẩm, tay siết nhẹ gấu áo. "Chứ con bé đó mà cứ thu mấy cái thẻ kiểu The Wail hay The Mirage nữa, kiểu gì nó cũng nghĩ xa rồi nhìn mình bằng ánh mắt 'ai-đã-làm-ra-thứ-này' mất."

Cô rùng mình tưởng tượng cảnh Sakura đôi mắt long lanh, giọng đầy xúc cảm:

"Người tạo ra những linh thể đau buồn này... hẳn cũng cô đơn và khổ sở lắm..."

Chết thật.

Phải nhanh chóng đổi gió, không thì hình tượng Akarui lạnh lùng cool ngầu sẽ bị gắn nhãn "bi kịch hóa cuộc đời" mất.

Syaoran đứng cạnh liền nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô:

"Không phải lỗi của cậu đâu, Sakura. Những linh thể ấy chỉ cần ai đó thấu hiểu. Và cậu chính là người duy nhất có thể làm được điều đó."

Sakura ngẩng lên, chớp mắt. Đôi má bắt đầu hồng hồng, còn Tomoyo phía sau thì bật chế độ đứng hình, hai mắt long lanh như đang quay cảnh confession giữa ánh chiều tà.

"Syaoran..." Sakura lắp bắp.

"Ừm?" – Syaoran mỉm cười, tay vẫn chưa buông.

Còn chưa kịp nói thêm gì, thì...

Kero từ đằng xa bay phắt tới, hét lớn:

"Cơm chó! Có ai phát hiện ra mùi cơm chó không?! Tớ ăn no tới mức muốn xỉu rồi đâyyyy!"

Mizune khoanh tay, hất mặt về phía hai nhân vật chính vừa phát ánh sáng tình yêu:

"Không lẽ chiến đấu xong rồi phát thức ăn tinh thần kiểu đó luôn hả?"

Akarui vừa đi vừa nhếch môi:

"Thế giới này chắc chỉ thiếu một cái bảng hiệu 'Quán ăn tình cảm' treo giữa sân thôi."

Kero bồi thêm:

"Ngon quá nên giờ tớ khỏi cần ăn bánh nữa. Hôm nay no cả hồn."

Tomoyo vẫn không nói gì. Máy quay vẫn đang chạy. Nhưng trên mặt cô là nụ cười không thể kiểm soát, cùng đôi mắt long lanh như có sao nổ tung trong đó:

"Cảnh này nhất định phải làm thành clip đặc biệt: Khoảnh khắc ngọt như đường sau trận chiến phép thuật!"

Sakura và Syaoran đồng loạt đỏ mặt, vội vàng... lùi xa nhau một khoảng an toàn.

Còn ba thành phần kia thì vẫn tiếp tục màn khịa tung trời. Kẻ thở dài, kẻ giả vờ xỉu, người thì lắc đầu thở thườn thượt như thể mới vừa bị ép xem phim tình cảm Hàn Quốc 100 tập không tua được.

---------------------------------------

The Remnant

Lấy đi kí ức của người khác, thu thập kí ức riêng cho mình

Sức mạnh: Vừa

Là lá bài thứ ba Sakura thu phục


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com