Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kịch hay (phần 2)

Syaoran xoay xoay chiếc đồng hồ, quả thật thuật này rất hữu dụng cho một số trường hợp, đặc biệt là hôm nay. Khẽ thở hắt một cái, hi vọng đừng xảy ra chuyện gì nữa, cậu thật sự mệt mỏi lắm rồi. Thấy sắp mở màn buổi diễn, một ý nghĩ lướt nhanh qua đầu cậu, tại sao cậu lại quên gọi cho Eriol?

Akarui đã thay trang phục, khẽ chỉnh mái tóc giả bồng bềnh. Từ trên xuống dưới đều là một bộ váy trắng xoá tinh khôi, mang một hương vị lạnh lẽo khó tả, vừa cao sang vừa sợ hãi. Mãi tóc màu bạch kim cũng là sản phẩm do Tomoyo tạo ra, không ngờ cô bé tuổi nhỏ lại có thể có một bàn tay điêu luyện và đầu óc tài ba đến thế, nếu sau này mà lên làm sếp tổng, không biết cơ nghiệp nó sẽ hoành tráng đến mức nào.

Lúc nãy cậu nhóc Syaoran kêu sẽ kể cho cô làm sao thu phục lá bài kia mà, tại sao lại cứ chần chừ không chịu nói chứ? Định cô chịu cơn tò mò đến chết à?

Tsuyuki cảm nhận thẻ bài đang lảng vảng ở đâu đây, cậu đoán Sakura cũng cảm nhận được, nhưng chẳng hiểu sao cô bé lại không nói ra? Nếu như bình thường, cô bé cũng sẽ cảm giác kì lạ hoặc ra hiệu cho mọi người cơ mà nhỉ.

Hoặc nếu như cậu nghĩ, Sakura cảm giác thẻ bài này mạnh hơn mức bình thường, có lẽ chưa thể cảm nhận được sâu sắc, cô bé muốn đợi thêm chăng? 

Quả nhiên như những gì Tsuyuki nghĩ, Sakura đang cảm nhận được sự tồn tại của lá bài. Cô thấy sự hiện diện này càng ngày càng mãnh liệt, như đang bóp nghẹt lại hơi thở của cô, chỉ là, tại sao chúng chưa xuất hiện cơ chứ? Chẳng lẽ chúng định đợi đến thời cơ chín mùi hay sao?

Không kịp nghĩ nhiều, Chiharu đã gọi to mọi người: " Mọi người ơi, buổi biểu diễn bắt đầu rồi đấy, xin hãy xếp hàng đi nhé!"

Không khí hồi hộp được đẩy lên đến cực điểm, may mắn được xoa dịu bởi đọng dẫn truyện ngọt ngào của cô nàng Tomoyo: 

" Ngày xửa ngày xưa, trong một vương quốc xa xôi, có một phù thủy già chế tạo ra chiếc gương kỳ lạ. Chiếc gương ấy không phản chiếu cái đẹp, mà chỉ phóng đại cái xấu. Ai nhìn vào nó, lòng sẽ trở nên lạnh lẽo, tâm hồn dần hóa đá...

Và rồi, một mảnh gương vỡ bay đi, đáp xuống đôi mắt của một cậu bé tên là Kai..."

Mọi người như được Tomoyo dẫn dắt, giọng nói trầm bổng của cô bé đã mang đi bao nhiêu trái tim của khán giả nơi đây. Từng hơi thở, từng tiếng ngắt đều mang một vị rất riêng biệt. Khán giả chăm chú hưởng ứng, tăng sự sống độc của vở kịch hẳn.

(Âm thanh "choang!" — ánh sáng lóe lên. Một mảnh gương nhỏ bay vụt qua.)

"Và cậu bé xui xẻo đó, không ai khác chính là Kai."

Phù thủy :
"Ha ha ha! Thế gian này toàn những kẻ ngốc tin vào yêu thương, vào lòng tốt. Gương ơi, hãy khiến trái tim họ trở nên lạnh lẽo, như ta đây!"

Phù thủy:
"Vỡ rồi ư? Ha ha! Tốt thôi. Hãy đi đi, những mảnh vỡ của ta! Hãy khiến con người quên mất trái tim mình!"

Chiếc dèm lập tức đóng sập lại, tiếng cười nổi da gà của mụ phù thuỷ lập tức biến mất, làm cả khán đài chìm vào một khoảng không vô tận, vừa âm u vừa lạnh lẽo. Không để mọi người chờ lâu, chiếc dèm lại mở ra, một khung cảnh mới toang, đẹp đẽ hơn, sắc màu hơn, và tất nhiên, yên bình hơn.

Gerda:
"Kai, nhìn kìa! Hoa hồng của mình nở giữa mùa đông đấy! Cậu thấy chưa, dù tuyết có phủ trắng khắp nơi, nó vẫn không chịu chết!"

Kai :
"Ừ, chúng mình giỏi thật. Mỗi ngày cậu đều sưởi ấm cho nó, tớ thì che gió. Có lẽ hoa hồng biết ơn nên mới nở ra giữa trời lạnh như thế."

Gerda :
Không, tớ nghĩ là vì hoa nghe tụi mình nói chuyện nên vui đó. Cậu không thấy à, mỗi lần tớ kể chuyện, cánh hoa cứ rung rung như đang cười ấy."

Kai :
"Nếu hoa biết cười, chắc cũng cười giống cậu. Mắt sáng, miệng cong cong. Nhưng nè, cười nhiều thế rồi bị gió lạnh thổi vào, đừng để ốm đấy nha."

Gerda :
"Tớ mà ốm á? Hừ, tớ còn khỏe hơn cậu gấp đôi ấy. Cậu mới là người suốt ngày ngồi mơ mộng bên cửa sổ, rồi hắt hơi cái đùng."

Kai :
"Ờ thì tớ thích ngắm tuyết mà. Mỗi bông tuyết đều khác nhau, như có linh hồn riêng."

Gerda :
"Ừ... đẹp thật. Nhưng tớ thích mùa xuân hơn. Mùa tuyết tan, hai đứa mình lại cùng trồng hoa hồng mới."

Giọng âm u của người dẫn truyện lại vang lên, một lần nữa lại khiến cả khán phòng bị thu hút:

"Ngoài trời, gió bắt đầu mạnh dần. Tiếng sấm rền nhẹ. Gerda khẽ kéo rèm lại, Kai vẫn mải nhìn tuyết bay. Bỗng nhiên, tuyết lại càng cuồng nhiệt hơn, tạo ra nhiều trận bão tuyết khiến hai đứa trẻ hét toáng. Gerda run lẩy bẩy, cắn chặt một như sắp khóc."

Gerda:

"Cậu đóng cửa sổ lại đi, gió mạnh quá rồi."

Kai:

" Không sao đâu, tớ muốn ngắm thêm chút nữa. Nhìn kìa, mấy bông tuyết đang xoay tròn như có ai đang múa... "

Tomoyo vẫn tiếp tục giữ dọng nói ổn định của mình: 

"Một luồng sáng lạnh lẽo lóe lên, gió thốc vào. Kai nhăn mặt, ôm mắt. Cậu hét lên trong đau đớn và không cam tâm. Sự đau đớn khiến cậu khó chịu lên cực điểm, liền đưa tay dụi mạnh hơn."

Gerda:
Kai! Cậu sao thế?!

Kai :
Không... không sao đâu, Gerda. Tớ chỉ thấy... tuyết đẹp quá.

Tomoyo (dẫn truyện):

"Ánh sáng lạnh bao quanh Kai, biểu cảm cậu dần vô cảm. Gerda nhìn cậu, ngỡ ngàng và sợ hãi."

Kai:
"Gerda, hoa hồng thật xấu xí. Tất cả chỉ là trò trẻ con."

Gerda:
"Cậu nói gì vậy Kai?"

Tomoyo (dẫn truyện):

"Tiếng chuông băng ngân. Nữ Hoàng Tuyết xuất hiện trong làn sương bạc. Gió rít, tuyết cuộn. Như một vị thần linh xuất hiện lẫy lừng trong làn tuyết trắng xoá lạnh lùng. Chỉ mang một nụ cười quỷ dị, đến bên Kai."

Nữ Hoàng Tuyết:
Cậu bé mang mảnh gương trong tim... đến với ta đi. Ở nơi ta, ngươi sẽ không còn biết đau khổ hay sợ hãi nữa.

(Diễn xuất) Lúc này, Nữ Hoàng Tuyết ( Akarui ) đưa tay ra, sử dụng tay giả vờ lẩm nhẩm vài thuật thôi miên, lôi kéo cậu bé Kai ngây thơ đi theo mình. Kai ( Syaoran ) như một vật xác vô hồn, nghiễm nhiên đi đằng sau Nữ Hoàng Tuyết như một kẻ tuỳ tùng. Gerda ( Sakura ) cảm thấy không đúng, liền đưa hai tay nắm chặt lấy Kai.

Gerda:
Kai! Đừng đi! Kai!!!

(Diễn xuất) Kai giằng tay của Gerda, làm cô bé ngã sõng soài trên mặt tuyết lạnh giá, tuyệt vọng nhìn cậu bạn thanh mai trúc mã bị dẫn đi, oà lên khóc một cách đau đớn.

Dù chỉ giả vờ khóc nhưng Sakura thành công đánh động vào cảm xúc của khán giả ngồi dưới, họ như cũng cảm nhận được sự đau khổ khi mất một người bạn thân như Gerda. Thế nên, không ít người đã vỗ tay hưởng ứng trước diễn xuất xuất sắc của cô nhóc.

Sau đó, để cứu bạn của mình, Gerda đã không ít lần lặng lội đi khắp nơi trong vô vọng. Cô bé gặp được Phù thuỷ vườn hoa ( Naoko ) - một kẻ lập dị, nhưng lại phải thua cuộc trước trái tim sắt đá của cô nhóc. Sau đó, gặp được Công chúa ( Chiharu ), nhầm tưởng Kai là hoàng tử của mình, gây ra nhiều tình tiết dở khóc dở cười cho Gerda vì tưởng cô là tình địch của mình, nhưng sau khi kể rõ ngọn ngành, Công chúa đã thương xót mà thả cô đi, tặng cô chiếc áo choàng dày và chú tuần lộc trung thành. Đến chặng đường tiếp theo, cô gặp được một chàng hoàng tử ngổ ngáo ( Yamazaki ), chọc ghẹo và đem tiếng cười cho cô, sau đó cũng chỉ dẫn đường cho Gerda và trở về bên Công chúa của mình.

Thử thách cuối cùng của cô chính là những tên hải tặc xấu xa và độc ác, chúng chuyên gia cướp bóc tiền của dân lành, ức hiếp một cách quá đáng.

Tên cướp biển 1:
Ê, nhỏ kia! Từ đâu đến mà dám đi lạc giữa vùng băng của bọn tao?

Gerda
Tôi không muốn gây rắc rối. Tôi chỉ đi tìm bạn mình thôi.

Tên cướp biển 2:
Bạn à? Trong tuyết này chỉ có kẻ sống sót thôi, bé ạ.

(Diễn xuất) Bọn chúng vây quanh. Thuyền Trưởng giơ tay ra ngăn lại.

Thuyền Trưởng:
Đủ rồi. Cô bé này... không giống kẻ nói dối.

Tên cướp biển 1:
Nhưng thuyền trưởng—

Thuyền Trưởng:
Im lặng. Đưa cô ấy ra khỏi đây. Hướng Bắc... chính là đường của Nữ Hoàng Tuyết.

Gerda:
Cảm ơn anh...

Thuyền Trương
Cứ đi đi, trước khi ta đổi ý. Ở nơi đó, kể cả nước mắt cũng sẽ đóng băng đấy.

Tomoyo ( dẫn truyện ):
"Gerda rời đi, để lại phía sau ánh nhìn trầm mặc của kẻ thuyền trưởng lạnh lùng — người đã từng biết yêu, nhưng giờ chỉ còn gió tuyết trong lòng."

Tomoyo ( dẫn truyện ):
" Sau khi trải qua biết bao nhiêu khó khăn, cô bé cuối cùng đã đến được lâu đài tuyết kiên cố mà trỗng rỗng. Cô chỉ biết hít thở sâu, cố gắng vào trong để có thể tìm thấy cậu bạn mình. " 

(Diễn xuất) Gerda nháo nhác chạy thẳng vào bên trong. Thật kì lạ, tại sao ở đây lại chẳng có một bóng người nào thế? Cô bé tiếp tục tìm tòi trong vô vọng, hết chạy qua bên phải rồi là ngó nghiêng qua bên trái. Sau gần một tiếng đồng hồ, một cậu bé có ánh mắt vô hồn (Kai) đã từ từ đi ra, phía sau là Nữ Hoàng Tuyết kiêu sa lộng lẫy.

----------------------------------------

Ở một bên nào đó, ngọn lửa đã bắt đầu cháy dần, bắt đầu một sự khủng hoảng lớn.

................................

Mik viết chap này chưa hoàn thiện, đơn giản vì mik muốn nhả ra để không bị đợi lâu quá. Và giờ truyện của mik chỉ viết đến đọc 2-3 phút thôi. Cảm ơn ạ.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com