Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xin lỗi em, Sakura

Hé lô mấy bạn dạo này khỏe không, mình rất khỏe nha vâng ở nhà cách ly rất 'vui' đóa...bùn quá đi Đà Nẵng càng ngày càng nhiều bệnh nhân nhiễm COVID 19 sợ lắm lun đấy, nhưng mà mấy bạn nhớ ủng hộ mình nha để cho mình cảm thấy vui vẻ lên nha, mãi yêu hihi 😊😊😊

Dô truyện nào...

Khi anh đã tám chuyện xong với tên đầu đất, anh lại đến bệnh viện thăm cô, chỉ muốn cô tỉnh đậy lại..

Khẽ xoa nhẹ gò má nhỏ và mềm mại của cô, sức khỏe của cô cũng đã hồi phục một chút rồi không còn phải lo lắng quá....

Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, lúc ngủ cô khá đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn với hai đôi mắt nhắm nghiền,....

Anh muốn xin lỗi cô nhưng trong tình trạng này chắc chắn là không thể rồi với lại cũng chẳng muốn làm phiền cô khi mới tỉnh dậy,....

Chắc là phải để một lá thư thôi, dùng thời cơ này tặng cho cô một nụ hôn nhẹ trên trán,...

Anh mong em tỉnh lại Sakura à...

Đến chiều....

Đôi ngọc lục bảo từ từ mở ra, Sakura hơi khó nhọc ngồi dậy,...

- Cậu tỉnh lại rồi sao, Sakura-chan

Ngước lên nhìn con người đang nói chuyện với mình...

Ồ, thì ra là Naruto...

- Cậu đỡ hơn rồi chứ dattebayo

- Ưm...

Cô gật đầu, đưa mắt xung quanh, đột ngột mở to mắt nhìn một lá thư nhỏ trên cái bàn bên cạnh....chỉ tay về phía lá thư...

- Cái đó...là gì vậy..

Naruto cũng đưa mắt theo, nhìn thấy cô chỉ về phía lá thư, lên tiếng

- À, cái đó của Sasuke đấy

- Sasuke-kun sao

- Cậu ta nói là viết cái này cho cậu, chỉ mình cậu đọc thôi đấy

- Mình tớ thôi sao

- Tớ đã nhờ Hinata coi dùm mà chẳng được dattebayo

Cô hơi bất ngờ về vụ việc này, anh viết thư cho một mình cô thôi..

- Thôi tớ đi đây, tớ có hẹn với Hinata rồi

Sau khi tên đầu đất đã ra ngoài, cô mới lục đục cầm lá thư lên đọc, nhẹ nhàng mở ra...

Trong thư ghi rằng...

Cậu có thể gặp tôi 6:00 chiều nay được không, ở nơi 'cũ', nếu bận thì thôi không sao...

Ghi đầu đui không rõ ràng, không có ghi tên người gửi sao mà biết chứ..

Còn đối với cô thì không sao, có thể thông cảm cho anh, nhận biết đây là nét chữ và cách viết của anh mà...nơi 'cũ' là sao...không lẽ là chỗ đó

6:00 chiều nay...

Cô chuẩn bị đồ đi đến nơi mà anh đã hẹn cô...

Cô vừa đi vừa hồi hộp, trên vai đeo một cặp sách nhỏ, trong cặp là vật bí mật của cô...

Đến nơi hẹn..

Phía trước mặt cô...có một bóng dáng của một người con trai cao lớn, choàng một áo choàng đen phủ xuống tới gần gót chân..

Tên tới bên cạnh anh..

- Sasuke-kun..

Theo phản xạ, nghe tiếng nói phía sau anh quay lại...

Nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ của cô liền tiến đến bên cô...

- Câu nói lúc đó có nghĩa là sao, Sakura

Nhớ lại lúc cô đã tự lấy thân mình bảo vệ cho anh, cô đã nói 'câu' đó với anh..
đỏ mặt giải thích..

- Lúc đó...tớ....

- Tôi hiểu, nếu vậy em đang có ý định buông tay tôi đúng không..

Cô mở to mắt nhìn anh, sao anh lại hiểu ý cô đến vậy, đúng vậy cô đã có ý định buông tay anh nhưng chưa nói anh điều này sao anh có thể biết được, cô nhẹ nhàng gật đầu...cảm xúc của cô lúc này chỉ là một ngọn lửa nhỏ, con tim nhói lên..

- Tại sao lại phải buông tay tôi..

Anh liền dùng cánh tay to lớn của mình kéo cô về phía mình, ôm chặt cô cố gắng lắng nghe cô nói...

Còn cô, đôi mắt nhắm nghiền đang chảy nước, từng giọt lệ chảy dài trên gò má đỏ của cô, khó nhọc nói..

- Tại vì, nếu cậu cứ đi theo tớ thì cậu sẽ gặp phiền phức, cậu nói cậu rất ghét tớ, tớ nghe nói rằng cậu đã có tình yêu của mình nên tớ phải làm điều này...từ giờ trở đi ta chỉ có thể là bạn của nhau hoặc không cũng được

Nghe những lời nói phát ra từ đôi môi nhỏ bé phát ra, anh thấy xót thương cho cô, cô đã bị hiểu lầm, mấy tháng năm qua cô đã chịu khổ nhiều rồi, anh đã bắt cô chờ anh bao tháng trời, bây giờ hãy để anh đáp trả lại tất cả mọi thứ...

- Không phải như vậy đâu...em đã hiểu lầm rồi..

Cô ngạc nhiên vì thay đổi cách xưng hô của anh

- Anh chưa từng có người yêu, anh chỉ đang yêu thầm một người đó là em..Xin lỗi em, Sakura , xin lỗi vì mấy ngày qua anh đã không nói với em

Cô sốc vì anh đã nói người mà anh đã yêu thương bấy lâu nay đó là cô

- Tớ sao

- Phải, em đừng hiểu lầm như vậy, anh đã nói là anh ghét em, nhưng không phải như vậy anh chỉ ghét em khi em ở bên thằng con trai khác thôi

- Anh nói anh ghét em nhưng chính điều này nên anh mới yêu em..

Cô chưa bao giờ nghe anh nói như vậy, cảm động vì biết được mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, ôm chặt lấy anh vừa khóc vừa nói

- Tớ vui lắm, thật sự rất vui..

- Đừng khóc, em như vậy làm anh thấy khó xử đấy

Xoa mái tóc nhỏ nhắn, an ủi cô bằng tất cả tấm lòng chân thành...

- Từ nay về sau đừng làm mấy chuyện như thế này nha, anh lo cho em đấy..

Đưa ngón tay lên gạt đi những giọt nước mắt trong suốt của cô, nhẹ nhàng gạt đi giọt nước mắt trên gò má đỏ ửng..

Cô gật đầu, anh tiếp tục ôm chặt lấy cô, không muốn cô rời khỏi cuộc đời của anh

- Từ đây, anh sẽ là bờ vai để em khóc, chuyện này chỉ có hai ta biết thôi, anh sẽ không nói cho ai biết đâu...

Anh lấy bàn tay to lớn của anh, áp nhẹ vào mái tóc hồng nhạt, kéo lại gần anh hơi thở của cô và anh hòa lại với nhau tạo một không khí ấm áp...

Hai cánh môi liền chạm nhau, anh hôn cô lưu luyến, kéo một phần áo choàng lên bờ vai mảnh khảnh của cô

Sau hai phút, hơi thở của cô trở nên ngột ngạt, khó nhọc nói

- Sasuke- kun, t..tớ khó thở, thả tớ ra được không..

Nhẹ nhàng tách cánh môi của hai ra, anh áp mặt vào bờ vai nhỏ của cô, trầm trọng nói

- Em phải làm theo ý của anh, anh mới chịu buông ra đấy....

- Được mà, nhưng ý cậu là gì..

- Đừng nói cậu/tớ nữa, anh không thích đâu..

-Ý là anh/em đấy ư

- Em có làm theo không, đừng trách anh lại tiếp tục hôn em..

Anh giọng ngọt ngào nói, khiến cô đỏ hết cả mặt...anh chẳng biết xấu hổ là gì cả..

-Vâng

- Nói thử đi

- Xin..anh..hãy t..thả em..ra

Cô khó nhọc nói, ngại ngùng vì với cách xưng hô mới của mình

Anh không giữ lời hứa, liền chạm môi cô, anh lại tiếp tục hôn cô..

" Sasuke-kun, anh ấy chơi ăn gian"

Sau khi hôn xong, cô chợt nhớ ra một điều, liền lấy một thứ gì đó trong cặp của mình, lấy ra một cái khăn choàng màu xanh, nó khá dài ở dưới có một cái gia huy Uchiha được may khá tỉ mỉ..

- Đây là..khăn choàng mà em định tặng cho anh

Đưa khăn choàng trước mặt anh, anh phải cảm ơn cô rồi vì giờ anh mới để ý đến các ngón tay của cô, nó hơi sần sùi chắc là lúc may...cô có thể bị đâm..

Một quà như thế này sao anh có thể từ chối được...

- Cảm ơn em, Sakura

Nhận món quà từ tay cô, anh thấy vui lắm

Còn cô thì thấy rất hạnh phúc, sợ rằng anh sẽ không nhận..

- Em rất muốn hẹn hò với anh đúng không

- Ưm.Cô gật đầu

- Anh hỏi một chút, sắp tới có lễ hội gì không

- Có, lễ hội Hoa anh đào...

- Vậy chúng ta sẽ hẹn hò ở lễ hội đó nha

- Được

-----------------

Phần tiếp theo: Về nhà anh

Đám cưới nha dữ

Sự ghen tuông của đàn ông khá đáng sợ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com