Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 10: Lòng dạ đàn bà.

[Hãy ngụ trong xứ nầy, ta sẽ ở cùng ngươi và ban phước cho ngươi; vì ta sẽ cho ngươi cùng dòng dõi ngươi các xứ nầy và ta sẽ làm thành lời ta đã thề cùng Áp-ra-ham, cha ngươi.]

Cô đến quán của Kotoha, cô thấy Sakura đã ăn xong rồi. Anh ngước lên nhìn khi cô bước vào, cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường.

"Hôm nay chị đến muộn rồi sao..." Cô tiếc nuối, ngồi xuống bên cạnh anh. "Kotoha, cho chị sandwich đi."

Anh nhướn mày trước giọng điệu đáng thương của cô. Anh nhún vai một cách thản nhiên.

"Ai biết." Anh nhìn cô ngồi xuống cạnh mình, cảm thấy phần nào thoã mãn vì cô đã đến tìm anh. Ở trước mặt Y/n phóng khoáng thẳng thắn, anh dần dần nói nhiều hơn, thậm chí còn quan sát biểu cảm của cô, nhận thấy rõ sự mệt mỏi hơn thường ngày.

"Chị không sao chứ?" Anh hỏi, giọng điệu bộc lộ sự lo lắng mà anh đang cố gắng che giấu.

Cô gật đầu, nhận lấy đĩa sandwich từ Kotoha. "Chị không sao, chỉ hơi mệt một chút thôi." Cô đáp lại với một nụ cười nhẹ.

Cô ngẩng lên nhìn anh, dường như không có hứng thú với loại chuyện này, cô chỉ chống cằm, chớp chớp mắt nhìn anh chăm chú, hỏi: "Sakura này, em chưa từng có bạn gái đâu nhỉ?"

Phụt!

Saruka sặc đồ uống, bối rối trước câu hỏi bất ngờ đó. Anh ta lắp bắp một lúc, mặt đỏ lên và run cầm cập.

"H-hỏi cái gì vậy HẢ!!!?"

Cô cười khúc khích trước phản ứng bối rối của anh.

"Chỉ là một câu hỏi thôi mà." Cô nói với một cái nhún vai.

"Câu hỏi này làm em khó chịu à?"

Saruka cảm thấy mặt mình nóng lên trước giọng điệu thản nhiên của cô.

"IM ĐÊ!!!" Anh hoảng loạn, bồn chồn trên ghế, cảm thấy hơi xấu hổ vì chủ đề này.

Cô cười khúc khích, lấy tay che miệng mình lại. "Vậy chị có thể là mối tình đầu của em!"

"Nói nhảm gì vậy?" Anh la làng đến mức Kotoha phải mắng để anh im họng lại.

Tim đập thình thịch trong lồng ngực và anh mất cảnh giác trước lời nói vui tươi của cô.

Cô nhích lại gần hơn một chút, trên môi nở một nụ cười ẩn ý.

"Sao? Chị vừa nói điều gì kỳ lạ à?" Cô ngây thơ hỏi, chớp chớp mi với vẻ trêu chọc.

Anh nuốt khan, cố lờ đi cảm giác bồn chồn trong bụng.

"C-chị..." Anh lắp bắp, cố gắng nghĩ ra một câu trả lời. Anh ghét cách cô có thể dễ dàng khiến anh trở thành một mớ hỗn độn như thế này.

"Lố bịch..."

"Nói chị hả?" Cô chống cằm, liếc nhìn anh, để ý cách anh luôn nhìn chằm chằm cô nhưng không thể giấu được vẻ bồn chồn của mình.

"Em rất dễ thương, em có biết không?"

Saruka cảm thấy như thế giới đã dừng lại trong vài giây. Trước đây chưa từng có ai khen anh dễ thương, đặc biệt là theo cách thản nhiên như vậy.

Dường như anh đã bắt đầu quen với việc ở bên cô.

"Đ-Đừng nói nữa."

Trong lúc Sakura còn đang xù lông, cô lia mắt tới chiếc điện thoại vẫn còn sáng của anh. Nhận thấy anh đã kết bạn với nhiều người nhiều hơn, cô mỉm cười:

"Cơ mà Sakura đã trở thành lớp trưởng rồi nhỉ~? Chúc mừng em nhé."

Saruka chớp mắt ngạc nhiên trước sự thay đổi chủ đề đột ngột của cô.

"Có gì hay chứ..? Một kẻ chắc biết làm gì hết như tôi.."

Cô búng trán cho anh tỉnh ngộ, anh ôm trán, tức giận nói: "Làm gì vậy hả!?"

"Em ấy, em chưa từng gọi tên của chị nhỉ?" Cô khịt khịt mũi, động tác nhỏ vô cùng đáng yêu. "Thật ra, gọi tên người khác cũng là cách để em nói rằng em đã công nhận họ đó."

"H-hả?"

"Nào, gọi thử đi, Y/n Y/n Y/n! Một, hai—!"

"Khoan cái đi!!"

"Ừ, gọi thử đi. Gọi Kotoha!" Kotoha cũng vào cuộc.

Không biết có phải cố ý hay không, cô nhìn anh, như cười như không chậm rãi nói: "Đã trót ghim trong lòng rồi, em mau gọi đi!"

Cô nói mơ hồ lấp lửng, anh cũng không hỏi ý tứ sâu xa bên trong, chỉ cảm thấy dưới ánh mắt này của cô, lòng anh hỗn loạn rối bời.

"CẢM ƠN VÌ BỮA ĂN!!!" Anh nói rồi chạy bén đi.

"Ơ kìa!" Cô hốt hoảng đưa tay ra muốn ngăn lại mà không kịp. Cô thở dài. "Thằng bé dễ ngại thật đó."

Kotoha phì cười, nhưng ánh mắt lại rất sâu xa. "Có lẽ...cậu ấy sợ phải thân thiết với người khác."

"Mà sao chị biết Sakura đã lên làm lớp trưởng thế?"

Cô cúi đầu ăn, cũng không nhìn Kotoha, tựa như đang không tập trung, một lúc lâu sau mới trả lời: "Là Nirei kể cho chị đó."

Kotoha hỏi cô có phải đang hẹn hò với Sakura không, cô không biết tình trạng này của cô và anh có phải là hẹn hò hay không nữa. Mặc dù cô không phải là người thích che giấu tình cảm của mình, nhưng đối với Sakura, cô ít nhiều lại có chút thấp thỏm bất an. Mối quan hệ giữa hai người thực sự rất mập mờ.

Cô ăn xong, mân mê ly cà phê, tự hỏi không biết rằng mình có thể sống tới lúc được nghe Sakura tỏ tình không nữa.

Nghĩ tới anh, cô bất giác cúi đầu mỉm cười, lộ ra dáng vẻ ngọt ngào khiến người ta lập tức phát giác ra được gì đó: "Mong là có.."

Nhìn dáng vẻ của cô, Kotoha cắn chặt môi.

Sau đó cô đưa mắt ra ngoài, nhìn thấy bốn tên Keel lướt ngang quán của Kotoha, cô trầm mặt, một cảm giác quen thuộc dâng lên.

Cô đứng dậy, trả tiền rồi nhanh chóng đuổi theo rồi nhắn tin cho Mal.

Trái tim thứ sáu!!

Nhưng trong lúc đuổi theo, có thứ cô thấy còn động trời hơn, cô thấy Sakura ngồi ở công viên nói chuyện với một cô gái khác!

Cô ghen tới mắt muốn mọc lẹo.

Anh thấy mình đang nhìn quanh quán của Kotoha, gần như mong đợi cô sẽ bước vào như cô vẫn thường làm. Nhưng chẳng có ai xuất hiện cả.

Anh ăn xong liền ra phố đi dạo, lạc lối trong suy nghĩ. Anh không thể hoàn toàn rũ bỏ cảm giác bất an đã có đọng lại trong lồng ngực. Đang đi dạo xung quanh, anh nhận ra một bóng dáng quen thuộc ở đằng xa— Y/n.

Saruka cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy cô, nhưng nó nhanh chóng bị thay thế bởi sự lúng túng. Sao đột nhiên cô có vẻ xa cách thế?

Anh ta cố gắng tìm từ thích hợp để nói, không muốn tỏ ra đeo bám hay thiếu thốn.

"Này." Anh gọi một cách cộc cằn khi đến gần cô.

Cô quay lại khi nghe thấy giọng nói của anh, ngạc nhiên.

"Ồ, Chào Sakura." Cô đáp lại bằng một nụ cười nhẹ.

Có một sự im lặng khó xử giữa hai người. Saruka không thể không chú ý đến nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt cô.

Dường như có điều gì đó không ổn và nó làm anh khó chịu.

Anh hắng giọng, xoa cổ một cách vụng về. "... dạo gần đây tôi không thấy chị ở chỗ Kotoha."

Cô lưỡng lự một lúc trước khi trả lời: "Ừ, gần đây chị hơi bận."

Saruka gật đầu, không hoàn toàn bị thuyết phục bởi lí do của cô.

"Bận đến thế à?"

Tới mức uống một ly cà phê cũng không được?

Cô hơi chột dạ dưới cái nhìn của Sakura, cảm thấy tội lỗi trước câu hỏi đó.

"Ờ... ừ, chị nghĩ vậy."

Cô loay hoay giữ chặt tay áo, tránh giao tiếp bằng mắt với anh. "Thôi, lát nữa gặp nha." Cô vẫy tay với anh và bước đi.

"Này, đợi đã!" Anh theo bản năng kêu lên.

Anh không muốn cô rời đi đột ngột như vậy. Anh do dự một lúc, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Anh cảm thấy một sự thôi thúc kỳ lạ để nói điều gì đó, để khiến cô ở lại dù chỉ một chốc nữa thôi.

Cô dừng bước chân lại và quay đầu lại nhìn anh. "Ơi?" Cô hỏi, chờ anh nói.

Saruka sững người một lúc, mất cảnh giác trước phản ứng của cô. Anh đã gọi cô trong một phút bốc đồng, nhưng bây giờ khi cô nhìn anh, anh không biết phải nói gì.

"K- không có gì." Anh lẩm bẩm, cảm thấy thật ngu ngốc khi đã cản cô đi mà không có lý do.

"Em chắc không?" Cô nhẹ nhàng hỏi, hơi nghiêng đầu.

Giọng điệu nhẹ nhàng của cô khiến anh mất bình tĩnh, khiến anh khó che giấu cảm xúc hơn.

Anh quay mặt đi, tránh chạm mắt với cô. Anh không bao giờ giỏi thể hiện bản thân, đặc biệt là khi nói đến cảm xúc.

"Ừ, không có gì hết!" Anh càu nhàu, đút tay vào túi.

"Mà, hôm qua chị thấy em nói chuyện với một cô gái khác." Cô thở dài, chọn nói lên suy nghĩ của mình.

"Ờ, ừ." Anh trả lời, giọng có chút cộc cằn.

Anh cựa quậy một cách khó chịu, cảm thấy day dứt tội lỗi khi nghĩ đến việc cô nhìn thấy anh ở cùng người khác dù nó liên quan tới Anzai và Keel.

Cô đã mong đợi anh phủ nhận điều đó, coi như không có gì, nhưng vẻ mặt tội lỗi của anh đã nói với cô điều ngược lại.

Cô nuốt khan, cảm thấy nhói lên một cảm giác ghen tị.

"Ồ." Cô nói, giả vờ thờ ơ. "Người đó là ai vậy?"

Saruka do dự một lúc, cảm thấy đôi chút tội lỗi trước giọng điệu lãnh đạm của cô. Anh có thể hiểu rằng có điều gì đó ẩn sau câu hỏi đó.

"Bạn của một đứa chung lớp tôi." Anh trả lời.

Anh chuyển trọng lượng của mình từ chân này sang chân khác, cảm thấy khó chịu dưới cái nhìn vô cảm của cô. Anh muốn nói thêm, để giải thích , nhưng lời nói cứ nghẹn lại trong cổ họng.

"Vậy sao."

Sự ấm áp và thân thiện thường ngày trong giọng nói của cô dường như đã biến mất, thay vào đó là thứ gì đó giống như...thất vọng?

"Ừ." Anh trả lời ngắn gọn nhưng tâm trí anh đang quay cuồng khi cố gắng tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Anh lưỡng lự một lúc trước khi lên tiếng.

"Chị hỏi làm gì?"

"Không có gì, em cẩn trọng." Cô xua tay, quay lưng tiếp tục bước đi. "Tạm biệt."

Con gái khó hiểu vãi.

Lúc cô và Mal đi tới căn cứ của Keel thì mới hay tin Furin hôm nay cũng sẽ ẩu đả với chúng nên hai người quyết định làm chậm tiến độ công việc.

"Để Furin giải quyết đám đó có ổn không thế?"

"Không sao, em ấy chắc chắn giải quyết được." Cô vừa nói vừa cầm điên thoại bàn bạc với bạn bè chuyện đi mua sắm.

Gã nghe thế thì im lặng, nhớ tới lời ai đó đã nói với gã ta, nói Y/n xinh đẹp như thế, chính là kiểu phải để người khác cưng chiều. Mal cũng cảm thấy có lẽ mình thực sự đã bị cô chuốc thuốc mê rồi, cam tâm tình nguyện bị cô mê hoặc nên hết lòng tán thành với những lời không có tam quan và logic này.

Quên vụ tà thuật và thánh mẫu đi.

Gã hy vọng cô sẽ sống một cuộc sống tự do tự tại, đơn giản thoải mái như vậy mãi mãi. Nhưng có vẻ là không được rồi.

Hai người bước qua cánh cổng và tiến vào trong. Mọi thứ đã được Furin giải quyết sạch sẽ, chỉ còn bọn Keel nằm la liệt dưới đất thôi.

Hai người chia ra. Mal giải quyết những tên còn  tỉnh táo, gã giơ tay bẻ lệch khớp hàm của bọn họ, trong mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn và hung ác.

"Rác rưởi."

"Ai biểu chúng mày ác thế." Ở một bên, cô quan sát kiến trúc nơi đây. Thong thả tiến tới gần thủ lĩnh của Keel trong những tiếng la làng dưới kia, bịt mắt hắn ta lại.

Hắn và đám kia vừa đánh nhau xong, cơn đau còn chưa phai mà phải hứng chịu những thứ nào.

Không có thuốc mê, thông qua kỹ thuật của cô và hướng kim, hắn hiểu rằng có người đang khắc chữ lên cơ thể mình.

Mũi kim mảnh và sắc, cắm vào xương, đau đến tận xương tủy.

Hắn muốn giãy giụa, nhưng càng động càng đau, nhưng nếu hắn cam chịu yên lặng nằm, tùy ý để đối phương động tay động chân trên cơ thể mình.

Hắn đau đến trợn mắt. Quá trình khắc chữ rất thống khổ, suốt quá trình hắn chỉ dám cắn chặt môi không cho phép mình phát ra một âm thanh yếu đuối nào, thời gian trôi qua, cơ thể hắn bắt đầu tê liệt, đau đến không còn cảm giác.

Suốt thời gian này cô đều im lặng, chẳng nói một lời, chỉ thấy bộ dạng hắn ta đau muốn tự cắn lưỡi chết trông rất buồn cười.

Cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng người cô cũng dừng tay, bôi thuốc lên chỗ khắc chữ, cơn đau rốt cuộc cũng nguôi ngoai đi rất nhiều, hắn ta mới từ từ hồi phục tinh thần.

"Tử." Hàm răng run run nói một chữ. Chữ được cô khắc lên ngực.

Cô nở một nụ cười xinh đẹp, nói: "Yên tâm đi, mũi kim được làm từ răng và xương của người chết. Có tác dụng trừ tà."

"Mà, có để lại sẹo không thì chị mày cũng không biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com